#7393. Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Admin: ...Từ lúc thành lập Đền Thị đến nay, đây là lần đầu tiên em phải ôm bồn cầu bật khóc ( ̄•• ̄)~
Có thể nói cf Đoạn Trường Tân Sở là tiếng khóc than của người nghệ nhân vĩ đại cuối cùng vì sự mai một của nghệ thuật múa lụa và thị hiếu con dân ngày nay ~

#ĐM7393
Là em, cố nhân và cũng là thủy mặc đây. Lâu rồi không về đền, Ass với mấy thím vẫn khỏe chứ?Kể từ lúc ra đi sau khi Ass kết hôn, em quy ẩn, bỏ stalk, đi loanh quanh thơ thẩn rồi tự nhiên một hôm nhiệt huyết bừng bừng em quyết định xây nhà. Nhờ kinh nghiệm stalk bao nhiêu năm, em đã sử dụng một vài thủ thuật nhỏ để nhà em dù public nhưng vẫn bảo đảm được sự an toàn, hoang vắng, chìm sâu dưới đáy cốc. (ღ˘⌣˘ღ)

Em bắt đầu viết truyện, không phải đam cũng chả phải ngôn, chỉ là vài mẩu chuyện vụn vặt xuất phát từ một ý tưởng chợt lóe trong em. Em tận hưởng những tháng ngày nhàn nhã yên bình, cho đến cái hôm định mệnh đó. Bức tường lửa em dùng để che chắn dường như đã bị thứ gì đó chọc thủng một lỗ, và cứ thế một người, hai người, ba người, chục người …. Họ lũ lượt kéo vào như chạy giặc, cầm đầu là một người tự nhận đang du học ở một nước không thích nói cho em nghe nhưng em cũng đoán ra là Liên Xô chống Mẽo, giúp em lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác tham gia chiến trường chân thật chứ không phải chỉ bắc ghế ngồi xem một bên như trước. (。◕‿◕。)

Ban đầu em cứ ngỡ là quả báo, đành lẳng lặng chờ đợi đòn roi phủ xuống. Nhưng không, họ quá nhẹ nhàng, quá dịu dàng. Có người thỏ thẻ bên tai trái em: “Chờ bạn edit lâu quá, cho mình xin raw đọc QT trước đi.”
Em lắc đầu bảo không có, thím ấy thông cảm, đặt tay lên cổ em siết chặt. Có người thì thầm bên tai phải em: “Văn chương nàng như này thật không ổn. Đọc mà không nhịn nổi buồn buồn. Ngoan, nghe lời, sửa lại theo ta cho thuận tiểu.”
Emnhỏ nhẹ từ chối, thím ấy xúc động, đưa tay véo yêu em bầm tím cả đùi. Có người đứng sau lưng em, thổi nhẹ vào gáy: “Sao cưng không thêm chút tranh ảnh cho nó tình thú?”
Em ậm ừ cho qua, thím ấy cười khẩy, búng mũi em đau điếng. Lại có người thích dùng giọng chuông vàng đứng thẳng trước mặt em phun mưa xuân: “Edit mà không có per hả mậy? Dâm tặc a bớ quân thổ phỉ!”
Em ngơ ngác bảo có mà, truyện của em, em tự viết, tự đăng, rồi cũng tự đọc tự khen, cần chó gì xin per ai nữa. Thím ấy điên lên, lao vào em. (づ ̄ ³ ̄)づ

Nhưng tất cả những thứ này cũng không là gì so với thím Liên Xô. Từng câu, từng chữ của thím ấy khắc sâu vào tim em, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Một bài luận hai triệu chữ được lập đi lập lại có nội dung chính như sau:
“Tôi nói nghe này, khi du học bên “bíp” tôi có không biết bao nhiêu là bạn người Trung Quốc. Tôi được nghe tận tai những truyện họ viết, nhìn tận mắt những tranh họ vẽ, nên tôi có thể kết luận rằng văn chương thím rất dở, khô khan chán ngắt, bắt chước văn phong Trung Quốc mà bắt chước không đến nơi. Đã vậy lại không có tranh ảnh minh họa gì sất, nhà cửa thì âm u, không gian thì im lìm một tiếng nhạc cũng chả có. Dẹp hết đi, da vịt tôi nổi đầy người rồi nè!”. ( ̄•• ̄)

Ờ, nói chung là sau nhiều lần tâm sự cùng mấy thím này em cảm thấy đầu hơi đau não hơi nhức nhức, nên quyết định đóng cửa nhà, đeo mặt nạ rồi về đền xả phát cho nhẹ bụng xong lại rong ruổi đi chơi. Ai ngờ về đền ngay đúng mùa nước nổi, nhìn xác cá cùng shit trôi lềnh bềnh em hãi quá nên quyết định chờ nước rút rồi mới chạy vào. Trong lúc chờ đợi bản tính nghề nghiệp năm xưa bỗng trỗi dậy, thế là em đi loanh quanh chút đỉnh, để rồi thấy được một việc khiến em chạnh lòng. w(°o°)w

Sau khi chứng kiến việc đó, một suy nghĩ kỳ lạ bỗngvụt qua trong đầu em. Em nhớ lại ngày trước nhiều thím hay bảo bệnh nhức đầu và viêm khớp vẫn thường tái phát mỗi khi đọc cfs của em, thế nên lần này em quyết định thử nghiệm phương pháp mới. Em không uốn nữa, không dông dài, không lan man. Em đánh nhanh rút gọn, em xì tin táo bạo, em tạt nước đá, bật quạt máy và điều hòa cùng một lúc, em xông xáo sỗ sàng đến nỗi em gần như đã tin rằng chỉ cần liếc mắt qua thôi mấy thím chắc chắn có thể hiểu được lòng em. (ღ˘⌣˘ღ)

Nhưng không, trời phụ em rồi! ( ꒪Д꒪)ノ
Hiếm, rất hiếm. Thật không thể ngờ được giờ đây số thím có thể lờ mờ nhận ra có cái gì đó là lạ trong gió thoảng mây bay chỉ còn đếm trên đầu ngón tay,một phần khá lớn phản ứng nằm trong dự đoán thì em không nói, nhưng số đông còn lại có những phản ứng hết sức thú vị. Em không phục, em không tin không còn đường cứu vãn. Và thế là em vẽ, em dồn hết sức dốc hết lòng moi hết cả ruột gan cầm chuột vẽ người mà cái que làm tay không hiểu sao cứ thụt ra thụt vô mãi, cuối cùng em đành đầu hàng. ∩(︶▽︶)∩

Thế nhưng, sau cfs thứ 2 em bỗng nghiệm ra rằng, một khi đã không muốn hiểu thì sẽ hoàn toàn không hiểu. Đền mình giờ khác xưa quá Ass ha. Đôi khi trằn trọc không ngủ được, em vẫn thường nhớ về cái thời xa xưa đó. Nhưng thôi, cái cũ không đi cái mới sao tới, cũng nhờ vậy mà giờ em đã tìm ra được phương pháp có thể giúp đỡ phần nào cho ngành nghề cổ xưa đang trên bờ thất truyền của đền. Nhân đây em cũng xin gửi một cành hồng đến thím 7288, đừng vội nản lòng thối chí, mạnh mẽ lên thím nhé. ( ´ ▽ ' )ノ

Toàn thể nghệ nhân còn sót lại nghe đây!
Quả là tình cảnh giờ đây có phần ngặt nghèo, khán giả có phần nghiệt ngã, nhưng chúng ta phải giữ vững tay chèo, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Dù chỉ là tình cờ phát hiện để rồi trở thành người tiên phong, chưa có nhiều kinh nghiệm với phương pháp mới này nhưng em cũng mạn phép được chia sẻ đôi điều với mấy thím. Lụa quấn quanh thân, lả lướt tung bay theo dáng người uyển chuyển e rằng giờ đã không thể sử dụng được nữa. Cũng như ngày trước khi hường tràn ngập em đã từng đề nghị nhuộm hồng những mảnh lụa trước khi múa, thì giờ đây mấy thím hãy cắt vụn nó ra rồi ngâm trong nước hoa hiệu Trô Lô Lô, vẩy vào một chút ngây thơ, một tí táo bạo cùng ít vụn xương trâu, chờ đến khi nồng mùi rồi đem phơi giữa trời giông bão, để mặc nó tự bay tự bốc tự uốn tự éo, chuyện sau đó các thím không cần nhúng tay vào nữa. ( ´ ▽ ' )ノ

Mặc dù phương thức có phần phàm tục, nhưng trong tình cảnh hung hiểm như hiện tại thì có lẽ đâylà vị cứu tinh không tồi. Và còn một điều cuối cùng em muốn nhắn nhủ, dù rằng rất có thể sẽ ăn đạn nhưng em vẫn phải nói. Ai muốn giải thích muốn phân tích gì cũng được, nhưng xin nghệ nhân đừng tự phụ đề bài múa của chính mình. Hiểu được là sẽ hiểu, không hiểu được hay không muốn hiểu sẽ hoàn toàn không hiểu được, xin đừng tự tay giết chết khả năng ẩn dụ vốn là niềm kiêu hãnh cuối cùng của nghệ nhân. (* ̄(エ) ̄*)

[...]
Thôi chào Ass và các thím, em đi theo đuổi giấc mơ của mình đây. ( ´ ▽ ' )ノ

Các nghệ nhân cũng cố lên, đời còn dài tình còn dang dở, chớ vội bỏ cuộc làm đau lòng tri kỷ.
À, còn một chuyện nữa em muốn hỏi.
Em giờ đã không còn như xưa, hồi teen hóa trẩu, lụa cất truyện chôn nghề thay đổi. Vậy, Hường có chịu chờ em nữa không?

Ký tên:
Chỉ là một Stalker bình thường như bao người.

=> Nếu em đã hồi teen hoá trẩu, lụa cất truyện chôn nghề thay đổi, tôi cũng nguyện ý cấy tóc bỏ nghề ông Từ, đốn thị chặt hường xắn quần lên đến bẹn sắm thêm con dao bầu chuyển sang làm đồ tể, bỏ làng Đại Mạch chu du sang Bách Hợp thôn, tôi khoả thân cho em vẽ tranh phồn thực, em chịu không?

Ngày người quay lưng bỏ lại tôi
Cứ ngỡ tình ta có thế thôi
Hôm qua ra ngõ nhìn bóng lụa
Tưởng đâu duyên mới đã đâm chồi
Ai hay người mới là người cũ
Trái tim héo úa lại xanh tươi
Từ nay người vẽ tôi mài mực
Nguyện làm đôi trym hót trọn đời

~ Thơ Hường đặt hàng Thị làm tặng Sở ~

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro