Vũ Lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Lâu ba tầng lầu, nguy nga tráng lệ, nằm trên trục đường lớn giữa thành Tương Dương, vị thế ăn nên làm ra, dễ dàng thu hút mắt người đi đường từ cái nhìn đầu tiên.

Vũ Lâu, sáng ảm đạm, tối như hội, mỹ nhân nức tiếng, dung nhan như ngọc, dáng dấp tựa mai, mỗi người một vẻ, vượt hoa đầu mùa. Phàm là nam tử trong thành Tương Dương, không một ai không biết tiếng Vũ Lâu, ước mơ nhỏ bé và thầm kín nhất của họ cũng chỉ là một lần được bước chân vào đó.

Vì sao ư ?

Vũ Lâu mỗi tối chỉ tiếp năm người, không hơn không kém, đặc biệt phải là những người đã được phát thiệp mời, ngoài ra có muốn đến gần cũng không được.

Vì vậy mỹ nhân trong Vũ Lâu không phải ai cũng được nhìn thấy, danh tiếng lan xa cũng là từ miệng những người đã từng bước chân vào truyền ra, một đồn mười, mười đồn trăm, cứ vậy mà nổi.

Tuy nhiên, có một bí mật về Vũ Lâu không phải ai cũng biết.

Đó là Vũ Lâu làm việc cho hoàng thượng, là nơi mua bán tin tức số một, cũng là nơi đào tạo sát sĩ sát thủ số một, chỉ cần đưa ra cái giá vừa tai người quản lí thanh lâu này, không có gì họ không nói được, cũng không có gì họ không làm được.

Nghe thì sướng, nhưng cũng chỉ là thân bất do kỉ mà thôi.

.
"Tiểu Cầm, mang cái này đến cho Vương tiểu thư."

"Dạ."
Vương phu nhân im lặng nhìn theo bóng người vừa quay lưng đi.

Cô gái nhỏ nhắn, mắt phượng mày kiếm, ánh mắt sắc lạnh, môi đỏ yêu mị, tuổi chưa đầy mười lăm mà đã mang nhan sắc tựa yêu nữ, sau này e rằng dễ gây tai họa.
Vương phu nhân thở dài bỏ đi.

"Tiểu thư, Tiểu Cầm mang cháo đến cho cô."

"Em vào đi."

Tiếng cửa hé mở, mang theo cơn gió lạnh đầu mùa đông tràn vào, khiến cho người con gái mảnh mai nằm trên giường khẽ run rẩy.

"Tiểu Cầm, mau vào đây, ngoài trời lạnh lắm, làm phiền em rồi."
Cô bé được gọi là Cầm nhi khẽ bước chân lại gần chiếc giường, đặt chén cháo lên bàn, ngước mắt nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt sắc lạnh khẽ ánh lên những tia lo lắng ấm áp.
Nữ nhân nằm trên giường, tên gọi Vương Á Thiên, con gái độc nhất của tể tướng đương triều, sinh ra đã nằm trên lụa là, chưa bao giờ chịu khổ. Nhan sắc mỏng manh tựa nước, yếu ớt e lệ, người thấy là muốn chở che.

"Tiểu Cầm, em theo ta đã lâu, chúng ta thân cận như chị em ruột, chuyện gì cũng có thể nói cho nhau nghe phải không ?"
"Dạ phải."
Cô bé được gọi là Cầm nhi, tên thân sinh là Cố Cầm, gia đình bị giết sạch, được tể tướng cứu vớt, đưa về làm a hoàn riêng cho con gái, tính tình hiền lành ngoan ngoãn, chỉ là nhan sắc, yêu mị đến đáng sợ.
"Ta nói cho em chuyện này, em đừng kể ai nhé."
"Tiểu thư yên tâm, em sẽ miệng kín như bưng."
"Ta...ta thích Tiêu tướng quân." - Vương tiểu thư nói xong, đỏ mặt chui vào trong chăn.
"Tiêu tướng quân !?!" - Tiểu Cầm hét lên.

"Nhỏ tiếng thôi, Tiểu Cầm !" - Tiểu thư cuống cuồng bịt chặt miệng Tiểu Cầm, quay tới quay lui, không kịp nhận ra sự bối rối và lạnh lẽo bức người xẹt qua đôi mắt phượng dài.
"Tiểu thư...thích Tiêu tướng quân...từ bao giờ ?" - Tiểu Cầm khó nhọc lên tiếng.

Vương Á Thiên khẽ vò chiếc chăn trong tay, cúi gằm mặt, ngại ngùng đáp.

"Từ tháng Năm vừa rồi, lúc Tiêu tướng quân đến đây, ta vừa gặp chàng đã thích. Em...em phải hứa đừng nói với ai nhé."
"Oh." - Tiểu Cầm đáp khẽ.
"Khi ta đủ tuổi kết hôn, ta sẽ nói cha xin Hoàng thượng ban hôn." - Á Thiên mơ màng nói, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ thanh xuân.
Tiểu Cầm đứng dậy, cầm chiếc khay, lặng lẽ lui ra ngoài cửa. 
Về đến phòng, cô khẽ tựa vào cánh cửa, nhìn lên vầng trăng mờ ảo ngoài song cửa sổ, khổ sở nhắm mắt lại.

Cố Cầm ta gặp chàng ngoài chiến trường từ khi mới mười tuổi, nhìn thấy chàng mặt dính đầy máu tanh, ánh mắt cương nghị lạnh lùng, đã nghĩ quyết phải gả cho chàng, sống bên chàng một đời, ôm ấp đến tận bây giờ. Nay chẳng lẽ phải bỏ cuộc sao, chỉ vì ta không có thân phận, tứ cố vô thân ? 

Nên biết, thân phận chính là yếu huyệt của Cố Cầm. Nàng cũng từng sinh ra trong nhung lụa, thế nhưng chưa kịp hưởng trọn niềm hạnh phúc đã phải tận mắt chứng kiến đầu cha rơi xuống, nhìn mẹ la hét rồi cắn lưỡi dưới thân xác người khác, nhìn anh trai bị chém nát người. Chỉ còn nàng và tỷ tỷ ôm lấy nhau, chui lỗ chó chạy trốn đến Tương Dương, tưởng chừng như bỏ mạng, may mà được cứu...

Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ khe khẽ.

Cố Cầm mở bừng mắt, trong mắt vẫn còn vương sát ý và hận ý nồng đậm. Khẽ thở dài áp chế sự kích động, cô vươn tay kéo mở khung cửa sổ. 

Một tờ giấy ném vào trong.

"Cầm, mười lăm. Vũ. Đầu tiên."
Cổ Cầm nhắm mắt, nắm chặt tay, thả tay ra, vụn giấy rơi lả tả xuống, theo gió từ cửa sổ tan vào không khí như chưa từng hiện diện.

Cô xoay người, nhảy ra khỏi khung cửa sổ.

Ngoài trời gió tuyết lạnh căm.

"Cố Cầm, tròn mười lăm tuổi. Đến Vũ Lâu nhận nhiệm vụ đầu tiên.".

.

.

.
A, vậy là xong chương đầu tiên, chỉ viết đến đây thôi.
Vậy là thân phận Cố Cầm đã được xác định, mà có lẽ ai cũng đã đoán ra cả rồi.

Tiếp theo, nhiệm vụ của Cố Cầm là gì ? Cô giữ vai trò gì trong Vũ Lâu ? Liệu sự có mặt của cô ở phủ Vương tể tướng có hoàn toàn là ngẫu nhiên ?

Hẹn gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro