Di nương mang thai, Nhược Tuyết phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Nhược Tuyết thấy Vân Thiên Mộng nói như vậy thì trong lòng cũng hiểu ra, mắt rơi lệ, cúi đầu, khẽ gật.

Sau đó một chút, nàng ta lại ngẩng đều lên, có chút ý không tốt mà la lên:

"Tỷ tỷ không nên hiểu lầm muội. Ý muội là dù sao Cốc lão thái quân cũng là bà ngoại của Nhược Tuyết! Trước đây mỗi lần Tuyết Nhi tới phủ Phụ Quốc Công, lão thái quân đều nhiệt tình tiếp đón. Lần này là mừng thọ 60 tuổi của bà, nếu Tuyết Nhi không đi, chẳng phải người khác sẽ chê cười hay sao? Kính xin tỷ tỷ thành toàn cho hiếu tâm của muội!''

Vừa nói, Vân Nhược Tuyết liền muốn quỳ xuống trước mặt Vân Thiên Mộng.

Vân Thiên Mộng làm sao có thể cho nàng ta làm như thế. Sau cái quỳ này, nếu nàng không đáp ứng, chỉ sợ Vân Nhược Tuyết chắc chắn sẽ làm ầm lên, lúc đó Tô Thanh sẽ nhân cơ hội này mà chỉ trích mình.

Chỉ thấy Vân Thiên Mộng đưa mắt cho vú Mễ và Mộ Xuân, hai người hiểu ý định tiến lên, nhưng đã bị hai nha đầu phía sau Vân Thiên Mộng cản lại.

Vân Thiên Mộng trên mặt hiện lên vẻ cảm động, nhanh chóng vịn lấy tay Vân Nhược Tuyết ngăn cản không cho nàng ta quỳ xuống.

Nhưng Vân Nhược Tuyết đã sớm quyết tâm quỳ xuống nên phản kháng càng mãnh liệt, trong miệng lại nói: "Mong tỷ thành toàn cho muội!''

Thấy nàng ta cố ý như thế, Vân Thiên Mộng vô cùng phiền chán, khóe miệng hơi cười, nói:

"Muội muội thật là có tâm! Lòng hiếu thảo này của muội muội, nếu bà ngoại biết được chắc sẽ vui mừng lắm! Chưa biết muội muội có đi hay không, nhưng tỷ tỷ nhất định sẽ đem lòng hiếu thuận này của muội kể cho bà ngoại nghe, nhất định bà ngoại sẽ không trách tội muội. Muội mau mau đứng dậy, chớ để bọn nha đầu nhìn thấy, lại cho là tỷ bắt nạt muội, thậm chỉ còn ly gián tình cảm tỷ muội chúng ta."

Vừa nói, Vân Thiên Mộng vừa gia tăng lực ở tay, bắt buộc Vân Nhược Tuyết phái ngồi thẳng lên.

Mà Vân Nhược Tuyết thì thầm giật mình, Vân Thiên Mộng cả ngày ở trong khuê phòng, lấy đâu ra khí lực bực này. Nàng ta chỉ cảm thấy cánh tay có chút đau đớn, lông mày chau lại, đang muốn mở miệng tiếp tục thuyết phục thì vú Mễ và Mộ Xuân đã vượt qua được hai nha đầu kia, một trái một phải kéo nàng ta đứng lên.

Lúc này, gương mặt nhỏ nhắn của Vân Nhược Tuyết tràn đầy ủy khuất giống như vì bản thân không được tự mình đi chúc thọ lão thái quân mà vô cùng đau khổ.

Vân Thiên Mộng thu hồi hai tay, đi lên ghế ngồi xuống, thấy bộ dáng đáng thương của nàng ta thì đôi mày thanh tú hơi chau lại, làm bộ khó xử:

"Muội muội cần gì phải như vậy. Tỷ tỷ đã sớm nói với bà nội để cho muội tham gia. Nhưng vấn đề là Tô di nương lại không cho phép! Nói cho cùng, Tô đi nương là mẹ ruột của muội, tuy thân là nô tài nhưng trên đầu muội vẫn còn chữ "hiếu" kia. Nếu muội không nghe lời Tô di nương, sợ là danh dự của muội sẽ bị ảnh hưởng!"

Nói xong, Vân Thiên Mộng giống như hết cách, tay vỗ nhẹ lên mặt bàn, ý nói nàng cũng không thế làm gì hơn.

Vân Nhược Tuyết nghe vậy thì tay đưa lên lau nước mắt cũng dừng lại.

Nàng tự biết tại sao mẫu thân không cho mình đi, nhưng hôm qua nàng đã mở miệng xin một ngày nhưng Tô Thanh vẫn không mở miệng. Thế nên hôm nay nàng ta mới ôm trong lòng ý nghĩ cầu may, chạy tới Khởi La Viên, hy vọng Vân Thiên Mộng có thể đưa mình đi phủ Phụ Quốc Công!

Nếu không, làm sao nàng ta có thể quên đi hận ý đối với con tiểu tiện nhân không mẹ này mà bỏ hết tôn nghiêm của bản thân, chạy tới đây cầu xin chứ?

Vân Thiên Mộng thấy ánh mắt đầy tâm tình của Vân Nhược Tuyết thì hiểu ra Tô Thanh thực sự rất cứng rắn với con mình. Nếu không, lấy Vân Nhược Tuyết vốn hận mình thấu xương, có chết nàng ta cũng sẽ không bước vào Khởi La Viên một bước.

Căn phòng đột ngột trở nên yên tĩnh, Vân Thiên Mộng không nhanh không chậm, ưu nhã uống trà, còn Vân Nhược Tuyết thì lòng như lửa đốt, nghĩ xem làm gì để Vân Thiên Mộng có thể gật đầu đồng ý.

"Tiểu thư, tới giờ đi thỉnh an lão phu nhân rồi!" Lúc này, vú Mễ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở!

Vú Mễ vốn không ưa Vân Nhược Tuyết, hơn nữa Vân Nhược Tuyết còn năm lần bảy lượt muốn hủy thanh danh của tiểu thư mình, lúc này không ngờ còn mặt dày chạy tới đây cầu cạnh van xin, thật quá mức vô sỉ!

Mà nghe ra mục đích của Vân Nhược Tuyết khi tới đây, vú Mễ càng cảm thấy trên đời này tại sao lại còn tồn tại kẻ không biết xấu hổ tới mức này?

Bà ngoại của Vân Nhược Tuyết là lão thái thái trong Tô phủ, mà Cốc lão thái quân trong phủ Phụ Quốc Công chính là bà ngoại ruột thịt của Đại tiểu thư, cùng với Vân Nhược Tuyết không hề có một chút quan hệ nào.

Thế mà Vân Nhược Tuyết lại loạn trèo quan hệ, đem lão thái quân gọi là bà ngoại của mình, thật là làm cho người ta ghê sợ.

Thấy Vân Nhược Tuyết một mực không chịu rời đi, vú Mễ sợ Vân Thiên Mộng bực bội liền lên tiếng nhắc nhở, tránh lãng phí trà của Khởi La Viên.

Vân Thiên Mộng làm sao không thấy tâm tư của vú Mễ, lại phát hiện trời đã sáng rõ, giật mình đứng dậy, vội nói:

"Đã trễ thế này sao, chúng ta nhanh đi, không nên để bà nội chờ lâu!"

Mọi người vội tiến lên đỡ Vân Thiên Mộng ra ngoài, cả đám xúm lại làm Vân Nhược Tuyết đang ở giữa nhà phải tránh qua một bên. Thấy Vân Thiên Mộng được đám gia nô coi như bảo bối, trong mắt Vân Nhược Tuyết xuất hiện vẻ ghen ghét, cúi đầu im lặng không nói gì, chỉ hành lễ một chút, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Vân Thiên Mộng đi ra tới cửa phòng, đường như nhớ ra còn Vân Nhược Tuyết ở trong liền quay lại kéo Vân Nhược Tuyết tới, quan tâm hói:

"Còn chưa kịp hỏi muội muội, vết thương trên đầu thế nào rồi? Đã đỡ chút nào chưa?"

Vân Nhược Tuyết lập tức bày ra vẻ mặt cảm động, hốc mắt ửng đỏ, thanh âm nức nở nói:

"Cảm tạ tỷ tỷ quan tâm. Muội muội mạnh khỏe! Huống chi còn có Hoạt huyết ngưng chi cao của tỷ tỷ cho, muội dùng mấy ngày, cảm thấy vết sẹo trên đầu mỏng đi không ít, còn chưa kịp nói lời cảm ơn với tỷ. Tỷ tỷ quan tâm muội như thế, làm cho muội được yêu mà sợ, chỉ muốn sau này được cùng với tỷ ở một chỗ, cùng nhau tới chúc thọ bà ngoại!"

Một lần nữa, đề tài lại được kéo về chuyện liên quan tới thọ yến, Vân Thiên Mộng vỗ nhè nhẹ lên tay Vân Nhược Tuyết, mang theo một chút làm khó, nói:

"Muội muội, thương thế của muội còn chưa ổn định, nên ở bên cạnh Tô di nương dưỡng thương là hơn! Cố gắng nói chuyện nhiều với Tô di nương, biết đâu nàng sẽ thông suốt. Tỷ tỷ vẫn đợi tin tốt của muội!”

Nói xong, Vàn Thiên Mộng khẽ cười rồi mang theo mọi người rời đi, để lại Thủy Nhi và Băng Nhi hầu hạ!

Vân Nhược Tuyết thấy cả chủ và tớ rời đi thì cảm thấy mình ở đây cũng chẳng để làm gì nữa, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nàng ta liền mang theo nha đầu bà tử tức giận rời khỏi Khởi La Viên.

Không ngờ, ở nửa đường lại gặp Liễu di nương cũng đang đi tới Khởi La Viên.

Sau khi làm lễ, Liễu Hàm Ngọc tới gần Vân Thiên Mộng, nói khẽ ở bên tai nàng mấy câu, chỉ thấy Vân Thiên Mộng khẽ híp mắt lại, nhìn sang vẻ mặt đầy mất mát của Liễu Hàm Ngọc thì hiểu nội tâm nàng ta lúc này không dễ chịu gì, muốn nhắc nhở nàng đi báo lão thái thái và Vân Huyên Chi. Dưới ánh mắt đầy thắc mắc của Liễu Hàm Ngọc, Vân Thiên Mộng mang theo đám nô tỳ đi tới Bách Thuận Đường.

Bị Vân Nhược Tuyết và Liễu Hàm Ngọc thay nhau trì hoãn khiến cho nàng trễ không ít canh giờ. May mà Vân Dịch Dịch thích ngủ nướng, khi Vân Thiên Mộng tới Bách Thuận Đường thỉnh an lão thái thái thì Vân Dịch Dịch mới mệt mỏi bước vào phòng lò sưởi, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.

Đám nha đầu bà tử thấy Vân Dịch Dịch trông như đứa trẻ con thì rối rít cúi đầu cười.

Mà lão thái thái và Vân Thiên Mộng thì mắt đầy yêu thương, chỉ thấy lão thái thái kéo Vân Dịch Dịch ngồi xuống cạnh mình, đưa tay vén tóc bên tai của Vân Dịch Dịch, hướng Vân Thiên Mộng đau lòng mà nói:

"Nha đầu này chắc hôm qua đi chơi mệt mỏi, hôm nay đứng cũng không nổi. Khó trách ta mãi không thấy bóng dáng đâu!"

Ý tứ của lão thái thái là nói về Vân Dịch Dịch nhưng mục tiêu cuối cùng lại là nói tới Vân Thiên Mộng.

Rõ ràng là hôm qua chuyện nàng đưa Vân Dịch Dịch ra ngoài chơi đều không lọt khỏi mắt của lão thái thái. Mà lão thái thái lại không hài lòng với nàng về chuyện Hoạt huyết ngưng chi cao nên mượn những lời này để ngầm trách cứ Vân Thiên Mộng tới thỉnh an muộn.

Đối với loại tranh phong vô nghĩa này, Vân Thiên Mộng chỉ cười một tiếng cho qua, nhưng trả lời cũng đầy ý phản bác ngầm:

"Chẳng qua là muội muội quá khách khí, dọc đường đi cứ liên tục tạ ơn làm cháu cảm thấy khó xử quá! Mọi người đều là người một nhà, đưa quà ra mắt cho muội muội là chuyện tỷ tỷ nên làm. Nhưng muội muội lại cứ không ngừng cám ơn làm cháu gái càng không thể không đối đãi tốt với nàng được!

Lão thái thái thấy Vân Thiên Mộng nói như thế thì ánh mắt trầm xuống, nụ cười cũng ảm đạm đi vài phần.

Vân Thiên Mộng rõ ràng là nói mình ngay cả một tiểu nha đầu cũng không bằng, nhận được quà của nàng gửi tặng mà không thèm cảm ơn một tiếng nào.

Nhưng nếu bắt lão thái thái phải buông đồ đã nhận ra trả lại cho Vân Thiên Mộng thì đúng là nằm mơ.

Dù sao, bộ trang sức đeo tay kia có nguồn gốc từ Phú Quý Đường, lấy cá tính quý hư vinh như mạng của lão thái thái, chắc chắn sẽ đem giấu kĩ bộ trang sức đeo tay đó, đợi tới thọ yến của lão thái quân mới bỏ ra đeo để khẳng định địa vị của bà trong tướng phủ.

Trong lòng lão thái thái vì mấy câu nói của Vân Thiên Mộng mà cảm thấy không vui, nhưng lại nghĩ mấy ngày nay Vân Thiên Mộng đối với mình cung kính, đối với Vân Dịch Dịch thì tận tình chăm sóc, cộng thêm thế lực của phủ Phụ Quốc Công nên sự không vui trong lòng cũng phai nhạt đi một chút. Bây giờ còn chưa phải lúc đối phó với Vân Thiên Mộng. Tướng phủ bây giờ, nói quản lý là Liễu Hàm Ngọc nhưng thực tế chính là Vân Thiên Mộng này.

Mà Vân Huyền Chi trước giờ không thân cận với mẫu thân mình, vất vả lắm mới nịnh bợ được Vân Thiên Mộng, nếu đắc tội thì khác gì hủy con đường công danh của Dịch Hoành, Dịch Kiệt.

Nghĩ như thế, thần sắc lão thái thái trở nên ôn hòa hơn, tạm thời chuyển sự chú ý lên người Vân Dịch Dịch, cười mở miệng:

"Hôm qua Mộng Nhi đưa tới đồ trang sức đeo tay thật sự rất tinh xảo và quý hiếm, trong lòng ta vô cùng vui mừng!"

Vân Thiên Mộng nghe ra khẩu khí muốn làm hòa của lão thái thái thì mặt mày cười hớn hở, lập tức ngoan dịu nói:

"Chỉ là một chút lòng của cháu thôi. Nhiều năm như thế, cháu cũng cần phải hiếu kính với bà nội chứ. Nếu bà nội không chê, hay là cứ thành toàn cho chút hiếu tâm này của cháu đi!"

Nghe Vân Thiên Mộng nói thế trong lòng lão thái thái yên tâm trở lại. Vân Thiên Mộng có ý nói chỉ cần bà tiếp thu tâm ý này của nàng thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa cả.

Bà cháu hai người Vân Dịch Dịch đưa mắt nhìn nhau cười, nhưng đều không nói gì.

Lúc này, vú Nhuế đi vào thông báo có Liễu di nương tới.

Lão thái thái gật đầu ra hiệu cho người đi vào, chỉ thấy Liễu Hàm Ngọc hôm nay mặc một bộ váy vàng nhạt chấm đất, trên đầu cài trâm ngọc phỉ thúy, vòng tai khẽ đung đưa theo từng bước đi, nhìn vô cùng động lòng người.

Nhưng nhìn vẻ mặt nàng lúc này lại có chút mệt mỏi, cho dù là hành lễ đối với lão thái thái và Vân Thiên Mộng cũng tỏ ra vô cùng yếu ớt.

“Di nương làm sao vậy? Nhìn mặt ngươi có vẻ mệt mỏi?" Lão thái thái và Vân Thiên Mộng còn chưa mở miệng, Vân Dịch Dịch đã vội cướp lời.

Nếu ngày thường trước mặt Tô Thanh không lớn không nhỏ như thế, lão thái thái sẽ vờ như không thấy.

Nhưng lúc này cả Vân Thiên Mộng và Liễu Hàm Ngọc đều đang ở chỗ này, Vân Dịch Dịch lại tỏ ra không biết lễ độ như thế khiến cho biểu cảm trên mặt lão thái thái trầm xuống.

Vân Thiên Mộng chỉ liếc qua Vân Dịch Dịch một cái, sau đó chậm rãi nâng chén trà lên uống một ngụm.

Lão thái thái nhanh chóng nhìn sang Vân Thiên Mộng, thấy nàng không để ý lắm tới sự vô phép của Vân Dịch Dịch thì âm thầm trợn mắt nhìn Vân Dịch Dịch, lúc này mới mở miệng:

"Liễu di nương bị bệnh hay sao, nhìn tinh thần hôm nay không được tốt lắm?"

Lời nói này có vẻ nặng nề, di nương bị bệnh làm sao dám vào trong nội thất của chủ tử, nếu mang cái tội danh truyền bệnh cho người khác, nhẹ thì bị đuổi ra khỏi phủ, mà nặng thì bị đánh chết mới thôi.

Vì vậy, Liễu di nương nghe lão thái thái hỏi một câu như thế thì thân hình cứng đờ, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, sau đó run run nói:

“Để cho lão thái thái phí tâm rồi! Nô tỳ hôm qua xem sổ sách hơi khuya, đến giờ Dần mới đi ngủ nên bây giờ hơi mệt một chút!"

Vừa nói, Liễu Hàm Ngọc vừa liếc nhìn Vân Thiên Mộng, chỉ thấy khóe miệng nàng hơi cười, nhìn bình tĩnh, tự nhiên như đóa bách hợp mới nở, trong lòng Liễu Hàm Ngọc còn đang run sợ lập tức an lòng trở lại, cuối cùng thanh âm cũng không còn e ngại như trước nữa, mà mang theo một chút gì đó vô cùng kiên định.

Thấy Liễu Hàm Ngọc trong nháy mắt biến chuyển như vậy, ánh mắt bén nhọn nhìn sang Vân Thiên Mộng, chỉ thấy lúc này nàng đang kéo Vân Dịch Dịch tới, giúp nàng sửa sang lại đầu tóc.

Tìm không ra sai sót của Vân Thiên Mộng, lão thái thái chỉ có thể tiếp tục nói với Liễu Hàm Ngọc, có hơi tức giận hỏi:

"Gần đây nội viện không có chuyện gì phát sinh chứ? Tô Thanh có đàng hoàng hơn chút hay không?"

Lão Thái Thái vì Vân Dịch Dịch tới nên hết sức cao hứng, lúc này mới tạm quên đi chuyện của Vân Nhược Tuyết và vú Nhuế.

Hơn nữa, thái độ của Vân Thiên Mộng với Vân Nhược Tuyết giống như sương trong hoa, trăng trong nước khiến cho lão thái thái không đoán được ý định của nàng là gì nên mới chưa quyết định xử lý mẹ con Tô Thanh.

Bị lão thái thái hỏi tới, Liễu Hàm Ngọc cung kính đáp: "Tô di nương mấy ngày nay đều ở trong Phong Hà Viên sao chép kinh Phật cho lão thái thái. Nhị tiểu thư cũng rất biết điều, ở trong khuê phòng của mình dưỡng thương. Nô tỳ hôm nay tới đây là có chuyện khác muốn thưa!"

Nói tới đây, Liễu Hàm Ngọc dừng lại, hơi liếc mắt nhìn tới Vân Thiên Mộng, chỉ thấy Vân Thiên Mộng nhìn nàng đầy khích lệ thì lập tức quỳ xuống, nói:

"Chúc mừng lão thái thái, bà vú ở Phù Liễu Viện vừa tới báo, nói là Hoa di nương đã có bầu một tháng rồi!"

Nói xong, Liễu Hàm Ngọc hướng lão thái thái dập đầu mấy cái. Đám nha đầu bà tử trong phòng cũng rối rít quỳ xuống, hướng lão thái thái chúc mừng.

Vân Thiên Mộng cùng Vân Dịch Dịch đứng lên, hai người cũng nửa ngồi hành lễ, vui vẻ nói:

“Chúc mừng bà nội, chúc mừng bà nội!"

Ngược lại với sắc mặt vui mừng của mọi người, lão thái thái lại mang vẻ mặt âm trầm, rõ ràng đôi mắt không phải là vui sướng mà là đang suy nghĩ sâu xa cùng với sự ngoan lệ, trên mặt cũng không kịp thu hồi vẻ giật mình khiến cho mọi người băn khoăn không biết có nên tiếp tục chúc mừng hay không.

Vân Thiên Mộng và Vân Dịch Dịch cũng đã ngồi xuống trở lại. Vân Dịch Dịch vốn không suy nghĩ chuyện này sâu xa nên vô tư ăn điểm tâm ở trên bàn. Còn Vân Thiên Mộng thì cũng đã hiểu tường tận chuyện này, chỉ lặng im ngồi thưởng thức cơn giận của lão thái thái.

"Lão thái thái!" vú Nhuế đứng ở một bên thấy lão thái thái lâm vào trầm tư, lại thấy đám nô tỳ đã quỳ đầy phòng thì nhẹ giọng nhắc nhở.

Lão thái thái sực tỉnh trở lại, thấy một phòng toàn người đang chờ mình lên tiếng thì phiền não nói: "Tất cả đứng lên đi!"

Sau đó bà lại nhìn về phía Liễu Hàm Ngọc, cẩn thận hỏi:

"Hoa di nương có thai mấy tháng rồi? Trong phủ không có nhiều nô tài có kinh nghiệm hầu hạ, không biết chăm sóc sức khỏe người có thai, tạm thời cứ đưa Thụy Châu tới chỗ nàng ta đi! Thụy Châu là người khéo léo, có thể hầu hạ tốt cho Hoa di nương được!"

Vân Thiên Mộng thấy lão thái thái đột nhiên thay đổi thái độ, đối với di nương kia lại quan tâm như thế thì con ngươi đang nhìn xuống chén trà xẹt qua chút ánh sáng lạnh, khóe miệng ẩn hiện vẻ châm chọc.

Có ai nghĩ tới, tướng phủ nhìn sang trọng phú quý như thế, bày ra bộ dáng mẹ hiền con thảo, vậy mà bên trong hèn hạ không chịu nổi.

Con trai vì danh dự của bản thân mà lợi dụng mẹ ruột, mà mẹ ruột lại vì đảm bảo tiền đồ của hai đứa cháu trai mà tàn nhẫn ra tay hãm hại một đứa trẻ còn chưa thành hình hài trong bụng một di nương.

Chuyện táng tận lương tâm này ở trong miệng lão thái thái nói ra lại hài hòa như thế, làm cho người ta không nhịn được nổi gai se đầy mình.

Mà Liễu Hàm Ngọc thì đã được Vân Thiên Mộng dặn dò từ sớm, nên sau khi nghe lão thái thái nói thì lập tức cười:

"Để cho lão thái thái bận tâm rồi. Sáng sớm nay nô tỳ đi đem tin tốt này tới báo cho tướng gia, tướng gia đã ra lệnh cho mấy nô tài tới hầu hạ ổn thỏa rồi. Bên cạnh lão thái thái không thể thiếu người được. Thụy Châu cô nương là người cẩn thận, nếu theo lão thái thái thì khiến chúng ta yên tâm lên nhiều?"

Lão thái thái thấy Liễu Hàm Ngọc nói như thế thì không còn tìm được cớ nào để nhét thêm người vào Phù Liễu Viện nữa, chỉ có thể gật đầu đầy không vui.

Vân Thiên Mộng thấy lão thái thái tỏ ra không vui liền đứng dậy cáo từ, cùng Liễu Hàm Ngọc trước sau rời khỏi Bách Thuận Đường.

Đoàn người rời khỏi Bách Thuận Đường rồi, lúc này Liễu Hàm Ngọc mới hướng Vân Thiên Mộng hành lễ, cảm kích nói:

"Nô tỳ thay mặt Tam tiểu thư đa tạ người tặng đồ trang sức. Tam tiểu thư rất thích, nêu không phải sớm nay phải giải quyết chuyện của Hoa di nương thì Tam tiểu thư đã chạy tới Khởi La Viên tự mình cảm ơn Đại tiểu thư rồi!"

Vân Thiên Mộng thấy Liễu Hàm Ngọc chân thành tha thiết như thế thì lập tức đỡ không cho nàng ta thi lễ, cười nói:

"Tam muội cần gì phải khách khí như vậy. Ta thấy muội ấy có ít trang sức đeo tay, mà Liễu di nương cũng tận tâm tận lực vì tướng phủ, chỗ đồ đó không nên nhắc tới nữa. Huống chi, Tam muội cũng đi cùng ta tới tham gia thọ yến, không nền ăn mặc quá hà tiện!"

Liễu Hàm Ngọc nghe được tin tức tốt này, vẻ mặt còn đang ủ dột lập tức cũng tươi tỉnh lên, khóe miệng mỉm cười, đối với Vân Thiên Mộng thì cảm động tới rơi nước mắt:

"Tam tiểu thư có tài đức gì mà được Đại tiểu thư nâng đỡ như thế, nô tỳ làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp hết được cho người!”

Đối với loại thề chết trung thành này, Vân Thiên Mộng nghe lọt tai, nhưng cũng không tin vào sự trung thành vĩnh viễn, vì sinh tồn ở tướng phủ, vì vinh hoa phú quý của bản thân nên con người vốn chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có địch nhân vĩnh viễn. Vân Thiên Mộng càng không cho phép mình dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.

Nhưng thấy Liễu Hàm Ngọc thề thốt trung thành như thế, Vân Thiên Mộng cũng không hỏi quá kĩ, từ trong tay vú Mễ nhận lấy một hộp gấm màu hồng, sau đó đem hộp gấm lớn hơn bàn tay một chút đó đưa cho Liễu Hàm Ngọc, ôn hòa nói:

"Cũng không biết có vừa mắt di nương được hay không. Mấy hôm trước ta dẫn mấy vị muội muội đi chọn đồ trang sức đeo tay, nhìn qua thấy thứ này rất thích hợp với Liễu di nương nên đã mua về!"

Liễu Hàm Ngọc không tin được lỗ tai của mình, chỉ thấy mặt nàng ta tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Vân Thiên Mộng, chỉ thấy đối phương vẫn cười nhẹ nhàng liền kích động mở hộp gấm ra. Bên trong có một chiếc vòng ngọc màu mỡ dê sáng bóng, giữa màu ngọc trắng sữa lại có một đồ án hình hoa mai màu đỏ vô cùng nổi bật.

Mặc dù Liễu Hàm Ngọc không có kiến thức rộng rãi như Tô Thanh nhưng vẫn có thể nhận ra giá trị của vòng ngọc này không hề rẻ nên nhất thời không dám sờ vào, chỉ sợ sẽ làm vỡ nó.

Vân Thiên Mộng thấy vẻ cẩn thận của nàng ta thì tự mình cầm lấy tay của Liễu Hàm Ngọc và đeo vào cho nàng ta, sau đó nhìn lại và khen:

"Quả thật chiếc vòng này rất hợp với tay của di nương, càng làm di nương thêm nổi bật, quyến rũ động lòng người!"

Liễu Hàm Ngọc nghe Vân Thiên Mộng tán dương mình như thế thì hơi đỏ mặt, tay phải sờ lên chiếc vòng ngọc đang đeo trên tay trái, khiêm tốn nói:

"Là vòng tay của tiểu thư đẹp nên nô tỳ mới được đẹp lây."

Vân Thiên Mộng chỉ cười không nói, sau đó chậm rãi đi về Khởi La Viên.

Liễu Hàm Ngọc thấy thế thì lập tức đuổi theo, sau khi suy nghĩ một chút thì thấp giọng nói:

"Tiểu thư, Hoa di nương nếu mang nam thai, chỉ sợ địa vị ở tướng phủ sẽ không thế nào so sánh nổi, đến lúc đó..."

Nói tới đây, Liễu Hàm Ngọc cũng không dám nói tiếp nữa, nhưng những câu nói trước thì đúng là nói thật.

Hoa di nương nếu thực sự sinh con trai, đó chính là con trai lớn của tướng phủ, dù không phải con vợ cả thì nó vẫn là bảo bối trong tay Vân Huyền Chi, đến lúc đó đừng nói đám Vân Yên mà ngay cả nàng là Đại tiểu thư, chỉ sợ danh tiếng cũng bị con của vợ kế kia lấn áp.

Những điều mà Liễu Hàm Ngọc suy nghĩ thì Vân Thiên Mộng cũng đã suy nghĩ qua rồi.

Nhưng Vân Thiên Mộng cũng chẳng lấy làm lo lắng gì.

Không nói tới Hoa di nương chỉ là con gái nhà nghèo khổ, mà lão thái thái và Tô di nương chắc chắn sẽ không để nàng ta dễ dàng sinh hạ hài tử.

Hoa di nương đối phó cũng không chỉ hai người này. Trước đây cùng vào phủ hầu hạ Vân Huyền Chi với nàng ta còn có ba thị thiếp nữa, lúc này sợ rằng cũng đang đỏ mắt ghen ghét rồi.

Ở nội viện, muốn mang thai không khó, nhưng giữ được thai hay không lại là chuyện khác. Mà sinh hạ hài tử, nuôi được nó lớn khôn lại càng khó khăn hơn nhiều. Khổ nạn bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Vân Thiên Mộng nhìn Liễu Hàm Ngọc mang vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ghen ghét thì chậm rãi mở miệng:

“Bây giờ di nương quản gia, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, di nương cần phải rõ ràng. Nếu phụ thân đã biết chuyện Hoa di nương mang thai, tốt nhất nên đối đãi tốt với nàng ta một chút. Nếu không lỡ như xảy ra chuyện gì, người phụ thân hỏi tội đầu tiên chính là di nương đó."

Liễu Hàm Ngọc nghe Vân Thiên Mộng phân tích như vậy thì lập tức thu hồi vẻ mặt, trán đã toát đầy mồ hôi, liên tục gật đầu đồng ý.

Thấy Liễu Hàm Ngọc không dám có tâm tư kia nữa, Vân Thiên Mộng lại tiếp tục mở miệng:

"Nhưng di nương cũng đừng lo lắng quá mức. Hoa di nương là người mà ngươi lựa chọn vào đây, lai lịch nàng ta thế nào thì di nương là người nắm rõ nhất, cần gì phải để ý quá mức tới một thị thiếp vừa được sủng ái một chút này làm gì? Chẳng thà đem cái tin tức tốt lành này báo cho Tô di nương, để hai người bọn họ thường xuyên gặp mặt, bồi đắp tình cảm cho hài tử trong bụng họ đi!

Được Vân Thiên Mộng ngầm nhắc nhở, đôi mắt Liễu Hàm Ngọc sáng ngời, tâm tư cũng như được giải tỏa, sao ngay từ đầu nàng lại không nghĩ ra việc này cơ chứ?

Liễu Hàm Ngọc còn đang kích động định sai người đi tìm nha hoàn làm việc này thì lại bị Vân Thiên Mộng ngăn lại:

"Ta nghĩ di nương nên tự mình đi báo chuyện này. Tránh cho Tô di nương thân phận tôn quý không chịu mở cửa tiếp mấy nha đầu kia!"

Liễu Hàm Ngọc thấy Vân Thiên Mộng nói có lý liền lập tức hành lễ cáo lui, sau đó vội vàng đi tới Phong Hà Viên.

Khi thân ảnh Liễu Hàm Ngọc đã đi khuất, vú Mễ mới lo lắng nói:

"Tiểu thư cần gì phải nghĩ cho bà ta như thế? Chẳng thà để Liễu di nương làm gì đó, đến lúc đó ta dọn dẹp những người thích si tâm vọng tưởng này một thể."

Vân Thiên Mộng nhìn về phía vườn hoa không một bóng người, bàn tay trắng nõn nhẹ lướt qua đám hoa cao tới thắt lưng mình, chỉ cảm thấy nữ nhân trong hậu viện này không khác gì những bông hoa, nở rồi tàn, sau đó sẽ có hoa khác tới thay thế, nàng lạnh nhạt nói:

"Cho dù không có họ, tướng phủ lại sẽ có những người khác. Thay vì bỏ thời gian đào tạo một cô gái khác, thì cứ dùng Liễu di nương đi, ít nhất ở trước mặt ta, nàng cũng không có gan lừa gạt, cũng không có tư cách dùng quỷ kế gì với ta."

Vú Mễ nghe vậy thì gật đầu không nói nữa. Vân Thiên Mộng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía vú Mễ, ngoắc bà tới gần sau đó nói nhỏ vào tai bà mấy câu. Sau đó vú Mễ thận trọng rời đi.

Lúc này, ở trong Phong Hà Viên, Tô Thanh đã bị Vân Nhược Tuyết làm cho đau đầu.

"Mẹ, mẹ đáp ứng Vân Thiên Mộng đi. Con rất muốn đi thọ yến mà." Vân Nhược Tuyết lôi ống tay áo của Tô Thanh, làm nũng nói.

Tô Thanh đang ngồi trên giường, trên đầu đội mũ có gắn ngọc bội ở đằng trước. Lúc này nàng ta đang bị Vân Nhược Tuyết nhõng nhẽo, lại cộng thêm việc có thai gần hai tháng, cả người luôn trong tình trạng mệt mỏi không chịu nổi, chỉ hận không thể bảo vú Vương nhốt Vân Nhược Tuyết lại mà thôi.

Nhưng Vân Nhược Tuyết chẳng bao giờ tinh ý với những chuyện đó, không để ý thấy sắc mặt mỏi mệt của Tô Thanh nên buông ống tay áo của nàng ta ra, sau đó lay nhẹ cả người Tô Thanh, miệng vẫn không ngừng nghỉ:

"Mẹ, chẳng lẽ mẹ tiếc những thứ đó? Hay là cứ bỏ ra một chút đưa cho Vân Thiên Mộng đi, để con được tham gia yến hội đã rồi hãy nói sau. Bây giờ phụ thân rất ít khi tới đây, bà nội thì càng ghét chúng ta. Nếu con cũng không được bước chân ra khỏi cửa, chỉ sợ không sớm thì muộn cũng bị sỉ nhục mà chết. Đến lúc đó, mẹ sinh con thế nào? Không có thế lực, lại bị con của vợ cả chèn ép! Chẳng bằng mẹ để cho con tham gia thọ yến, con sẽ tìm cho mẹ một chàng rể thật tốt, lúc đó cũng sẽ có trợ giúp nhiều cho đệ đệ mà!"

Đối với Vân Nhược Tuyết bây giờ, được tham gia yến hội chính là việc quan trọng nhất.

Nhưng bây giờ chính mẹ ruột nàng lại không ngừng ngăn cấm khiến cho lòng nàng như lửa đốt.

Dù trước đây Tô Thanh có yêu thương Vân Nhược Tuyết thế nào, nhưng trong nội tâm Vân Nhược Tuyết hiểu được, con gái cuối cũng vẫn không bằng con trai. Tô Thanh cầm có chút của cải ít ỏi, sau này cũng chẳng đến được tay Vân Nhược Tuyết, mà đứa trẻ sắp ra đời kia rồi cũng sẽ cướp hết tình thương của mẫu thân, chẳng thà nài nỉ Tô Thanh đưa cho Vân Thiên Mộng số tài sản này để mình có cơ hội tham gia thọ yến còn hơn.

Tô Thanh bị Vân Nhược Tuyết ở bên lải nhải nửa ngày, lúc này đã váng hết cả đầu. Nàng ta bèn giơ tay đẩy hai tay của Vân Nhược Tuyết ra, túm lấy hai vai của Vân Nhược Tuyết, thương lượng:

"Tuyết Nhi, hay là con theo mẹ đi tới quý phủ thăm bà ngoại mấy ngày đi? Bà ngoại rất nhớ con đó!"

Nhưng giờ đây trong đầu Vân Nhược Tuyết chỉ có phủ Phụ Quốc Công, chỉ có lão thái quân ở đó nên nhất thời không nhớ ra bà ngoại mà mẹ nàng vừa nhắc là ai?

Dù sao, một người chính là Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, còn người kia chỉ là Tứ phẩm phu nhân.

Hai người này ai nặng, ai nhẹ, trong lòng Vân Nhược Tuyết vô cùng hiểu rõ.

Huống chi, vị Tô lão phu nhân trong Tô phủ kia chỉ là bà ngoại kế chứ không phải bà ngoại chân chính của Vân Nhược Tuyết, chỉ vì gọi theo ông ngoại nên mới phải xưng hô như thế. Ngày thường Vân Nhược Tuyết cũng không thích tới Tô phủ, tránh cho lão thái thái ở đó lên mặt tự cao tự đại với mẹ con nàng.

Vì vậy, lúc này nghe Tô Thanh nói tới ngoại tổ mẫu, nàng không buồn nghĩ ngợi mà mở miệng nói:

"Con không đi. Lão thái thái làm gì có phong độ khí chất như lão thái quân. Cái bộ dạng đó vừa nhìn đã thấy ghét rồi!"

Tô Thanh vốn cũng không ưa mẹ kế của mình, nhưng lúc này nghe thấy chính nữ nhi nhận xét về nhà mẹ đẻ của mình thì sắc mặt cũng phải đen lại, siết chặt lấy vai của Vân Nhược Tuyết, trong mắt lộ ra một chút tức giận.

"A... Mẹ, đau con!" Vân Nhược Tuyết bị đau, lông mày nhíu chặt lại, kêu lên ầm ĩ.

Nhưng Tô Thanh còn chưa kịp lên giọng khiển trách thì đã nghe vú Vương vội vàng đi tới báo:

"Phu nhân, Liễu di nương tới!"

Nghe vậy, trong mắt Tô Thanh hiện lên hận ý, nói:

"Không gặp, nói nàng ta cút cho ta."

"Ha ha, tỷ tỷ làm sao thế? Hỏa khí sao bốc lên lớn vậy?"

Nhưng Liễu Hàm Ngọc đã bước vào trong nội thất, trên môi nở một nụ cười, đi tới trước mặt Tô Thanh, ánh mắt cũng nhanh chóng đánh giá đối phương một lần.

Không biết có phải bởi gần đây do mang thai hay không mà nước da của Tô Thanh sạm lại, con ngươi ướt át nhu tình cũng trở nên đầy độc địa, toan tính, chỉ sợ nữ nhân vừa thấy đã sợ hãi, mà nam nhân thấy thì chán ghét.

Tô Thanh biết Liễu Hàm Ngọc đang thầm cười nhạo dung mạo của mình, nhưng nàng cũng không tin nếu Liễu Hàm Ngọc có bầu còn có thể giữ được bộ dáng băng thanh ngọc khiết như thiếu nữ mười mấy tuổi.

Liễu Hàm Ngọc tất nhiên nhìn ra sự khinh thường của Tô Thanh, nhưng nàng cũng không tức giận, mà đi thẳng tới ghế ngồi xuống, nhìn bộ dáng của hai mẹ con Tô Thanh rồi chậm rãi mở miệng:

"Chắc là Nhị tiểu thư còn đang nhức đầu với chuyện thọ yến của Cốc lão thái quân rồi? Theo ta thấy, tỷ tỷ cũng nên thành toàn cho Nhị tiểu thư đi. Chúng ta tuy là người của tướng gia nhưng cũng chỉ là phận nô tỳ, các tiểu thư có thể tìm được nơi dựa dẫm tốt thì sau này chúng ta cũng có thể sống yên phận tới hết đời ở nội viện này. Nếu không, một khi chủ tử mất hứng, biết đâu sẽ đuổi chúng ta ra khỏi phủ, đến lúc đó thật là khóc không ra nước mắt rồi."

Tô Thanh nhìn Liễu Hàm Ngọc đang cố làm ra vẻ trước mặt mình thì khóe miệng khẽ cười lạnh, hoàn toàn không coi Liễu Hàm Ngọc là đối thủ của mình, lạnh giọng nói: "Ngươi nghĩ ta giống ngươi sao?" sau đó kéo chăn đắp lên người mình.

Chuyện tình khó khăn hơn nữa Liễu Hàm Ngọc cũng đã trải qua rồi cho nên nghe Tô Thanh châm chọc, nàng vẫn cười cười, cũng không thèm để ý Tô Thanh mở mắt hay nhắm mắt, nói tiếp:

"Gia thế của tỷ tỷ ta tất nhiên không bằng rồi. Chẳng qua là gia thế có khá hơn nữa thì cũng thế nào? Tỷ tỷ bây giờ cũng là di nương của tướng gia rồi, chẳng lẽ nghĩ mình có thể rời khỏi tướng phủ để gả vào nhà khác sao? Dù cho có về nhà mẹ đẻ thì sợ là cũng bị đuổi ra khỏi cửa thôi.

Mà Tô Thanh chẳng thèm để ý, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, kệ cho Liễu Hàm Ngọc thích nói gì thì nói, hoàn toàn không động dung chút nào.

Mà vú Vương đang hầu hạ ở một bên cũng nổi lên nghi ngờ với Liễu Hàm Ngọc.

Dù sao, Liễu Hàm Ngọc vốn là kẻ nhát gan, hèn yếu, thấy phu nhân của mình thì như chuột thấy mèo.

Nhưng kể từ sau khi dựa được vào Đại tiểu thư thì Liễu Hàm Ngọc thay đổi hẳn, chẳng những được tướng gia quan tâm mà đối với phu nhân càng tỏ ra thiếu tôn trọng. ('phu nhân' ở đây là Tô Thanh tự phong cho mình)

Có câu, "Bình an thì không lên điện Tam Bảo", hôm nay Liễu Hàm Ngọc tới đây chắc chắn không đơn giản là để tươi cười nói năng với chủ nhân của mình như thế này, nhất định là còn mục đích khác nữa.

Mà Vân Nhược Tuyết thấy mẹ mình nhắm nghiền hai mắt, lại thấy Liễu di nương vốn luôn khúm núm với mình trong quá khứ bây giờ lại tỏ ra vô cùng đắc ý thì trong lòng dâng lên sự tức giận. Nàng ta lạnh lùng nhìn Liễu Hàm Ngọc, xem cuối cùng là có chuyện gì muốn nói.

Liễu Hàm Ngọc nhoẻn miệng cười với Vân Nhược Tuyết, tay trỏ quấn vào trong khăn lụa, sau đó từ từ mở miệng:

"Hôm nay muội muội mới chân chính hiểu được ý nghĩa của câu "hoa tàn ít bướm"! Hoa di nương mới vào phủ có hai tháng mà đã có được giọt máu của tướng gia trong người. Thân thể khỏe mạnh, trẻ trung như thế, chúng ta chẳng thể theo kịp được. Haizz!"

Nói xong, Liễu Hàm Ngọc lại khẽ thở dài, mặt mày tỏ ra như đang có điều gì mất mát, làm cho người ta không biết là thật hay giả.

Nhưng Tô Thanh nghe được câu này thì lập tức mở trừng mắt, con ngươi vô lực lúc này lại xuất hiện cả tia máu khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi.

Vẻ mặt nàng ta âm trầm, trong mắt hiện lên sự lo lắng, thanh âm như Diêm Vương địa ngục, nhìn thẳng Liễu Hàm Ngọc mà nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Hoa di nương có thai ư?"

Liễu Hàm Ngọc nghe nàng ta hỏi như thế thì không khỏi kinh ngạc:

"Tỷ tỷ chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Tướng gia sáng nay đã tới Phù Liễu Viện, chỉ sợ lúc này ở Phù Liễu Viện đã đầy các loại thuốc bổ quý hiếm rồi.”

Nói xong, Liễu Hàm Ngọc làm bộ như mình lỡ lời, lập tức lấy tay che miệng, ánh mắt nhìn Tô Thanh đầy vẻ áy này.

Lúc này Phong Hà Viên vắng lạnh so với Phù Liễu Viện náo nhiệt thì đúng là hai thái cực đối lập nhau, mà chủ tử của hai nơi này lại đều đang mang bầu, sự đối đãi khác biệt này làm người ta có cảm giác chịu không nổi.

Nghe thanh âm đầy cố ý của Liễu Hàm Ngọc, Tô Thanh chỉ cười, nụ cười này làm cho Liễu Hàm Ngọc trong lòng nổi lên đầy hồ nghi, không biết phải Tô Thanh giận quá hóa điên hay không? Trong tình huống này mà nàng ta còn cười được sao?

Tô Thanh tất nhiên không phải cười chuyện Hoa di nương có thai, mà là cười Liễu Hàm Ngọc. Liễu Hàm Ngọc muốn dùng chiêu này để làm mình điên lên mà chạy đi tìm Vân Huyền Chi cãi lộn, như thế thì thật quá xem thường nàng rồi!

Chỉ thấy Tô Thanh lạnh lùng đuổi khách: "Liễu di nương về đi cho!", sau đó nhắm nghiền hai mắt lại, cự tuyệt nói chuyện với Liễu Hàm Ngọc.

Mà Liễu Hàm Ngọc thấy mình nói hồi lâu nhưng không có hiệu quả, Tô Thanh xúc động không như mình nghĩ, vốn định nói gì tiếp nhưng vú Vương đã đi lên trước chặn lại, khiến nàng ta chỉ có thể hậm hực rời khỏi Phong Hà Viên mà thôi.

Nhưng sau khi Liễu Hàm Ngọc rời đi, Tô Thanh đột nhiên mở trừng mắt, đôi mắt tràn đầy hận ý khiến cho Vân Nhược Tuyết sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Tô Thanh trong lòng không nhịn được kêu gào:

"Vân Huyền Chi, ngươi đối xử với ta như thế, hôm nay lại để đám tiểu thiếp ăn hiếp ta, ta nhất định khiến cho hậu viện của ngươi không được sống yên ổn!"

Thét lên trong lòng như thế, cả người Tô Thanh khẽ run lên khiến cho vú Vương lay nhẹ người nàng, lo lắng nói:

"Phu nhân, phu nhân, ngài làm sao thế?"

Mà Vân Nhược Tuyết cũng tranh thủ lục lọi đồ của Tô Thanh, muốn tìm ra đồ cưới mà Vân Thiên Mộng từng nói khi trước.

"Nhược Tuyết, con đang làm cái gì đó?" Một tiếng quát to làm cho Vân Nhược Tuyết sợ hãi, hai tay run lên, bình ngọc trong tay rơi xuống đất vỡ tan thành những mảnh nhỏ.

Vân Nhược Tuyết cảm thấy sau lưng bị một ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thì lòng bàn tay toát ra đầy mồ hôi lạnh. Nàng ta kinh ngạc xoay người lại, chỉ thấy Tô Thanh đang trợn mắt nhìn mình, lập tức nói lấy lòng:

"Mẹ, con chỉ xem một chút thôi mà."

Tô Thanh toàn thân là lửa giận, chính mình đang như thế này mà con gái vẫn không dừng tâm tư thúc ép mình, trong lòng nàng ta lập tức cảm thấy đau khổ, thất vọng.

Nghĩ vậy, âm thanh của Tô Thanh càng lạnh hơn: "Con không cần si tâm vọng tưởng, mẹ sẽ không đáp ứng đâu!"

Nhưng lúc này Vân Nhược Tuyết đã như bị ma nhập, thấy Tô Thanh cự tuyệt mình như thế thì cả người như phát điên, lập tức nháy lên, vọt tới trước mặt Tô Thanh như muốn liều mạng, may mà có vú Vương can ngăn ở giữa.

Rồi nàng ta lại mở miệng nói mấy câu đầy thách thức:

"Mẹ, chỗ đồ cưới đó sớm muộn cũng là của con, cứ giao lại cho con bây giờ luôn đi! Nếu không con đi nói với cha, với bà nội, xem mẹ nói lại như thế nào?"

Tô Thanh cảm thấy trái tim mình như bị Vân Nhược Tuyết đâm vào một đao, mà Vân Nhược Tuyết lại tàn nhẫn, vẫn cố dùng sức huy động cán dao làm cho cõi lòng nàng tan nát.

Vú Vương thấy Vân Nhược Tuyết vô lý như thế, vốn định khuyên giải, nhưng lại nghĩ những lời Vân Nhược Tuyết dành cho mình nên đành nín nhịn trở lại, chỉ có thể cố gắng ngăn không cho Vân Nhược Tuyết tới gần Tô Thanh.

Vân Nhược Tuyết thấy khích tướng không được, trong đầu khẽ suy nghĩ, sau đó lại hét lên:

"Nếu mẹ không cho thì hôm nay con sẽ đập đầu chết ở đây. Dù sao con cũng đã bị hủy dung, còn sợ gì nữa?"

Nói xong nàng ta bèn xoay người hướng phía cột giường mà lao tới. Đám nha đầu bà tử bên ngoài phòng thấy chuyện lớn không tốt xảy ra, một dám sợ hãi muốn đi vào xem tình hình bên trong, nhưng tại nghĩ tới quy củ của tướng phủ nghiêm minh, không được lộn xộn nên chỉ có thể phái một tiểu nha đầu đi tới Phù Liễu Viện mời tướng gia tới đây.

Bên trong, vú Vương đã bị dọa tới mắt hoa mày chóng, chỉ có thể theo bản năng kéo Vân Nhược Tuyết ra, may mà giữ được tay nàng ta, nếu không thực sự Vân Nhược Tuyết đã đâm sầm vào cột giường, không chết thì cũng bị thương nặng rồi.

Tô Thanh thấy con gái ruột ép mình tới bước này thì trong mắt hiện lên vẻ tuyệt tình, vừa muốn mở miệng lại nghe thấy ở phòng ngoài, đám nha đầu bà tử rối rít thỉnh an Vân Huyền Chi khiến cho nàng cuống quýt vội thu lại vẻ mặt nghiêm nghị của mình.

Vân Nhược Tuyết nghe được Vân Huyền Chi tới thì trong lòng vui mừng, động tác tìm chết cũng mạnh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro