Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày nắng nhẹ. Tôi chợp mắt dậy với tâm trạng mệt mõi cùng đôi mắt sưng húp vì ngày hôm qua đã khóc quá nhiều. Mở toan chiếc cửa sổ đón những tia nắng ban sớm rồi tự ngắm mình trong gương, trông chẳng khác gì con ngốc đang tự hành hạ chính bản thân mình cho mối tình đơn phương vụn vỡ...

   Yêu lúc nào cũng khiến con người ta khổ- tôi nghĩ vậy - 1 khi sa vào thì khó lòng mà thoát ra được. Khi chúng ta chia tay chắc chắn là ta sẽ rất đau và buồn nhưng dù gì chúng ta cũng đã có kỉ niệm, có những khoảnh khắc vui buồn mà cả 2đã từng trải qua. Còn khi chúng ta đau vì tình đơn phương, đó là nỗi buồn chỉ 1 mình mình thấu hiểu, chỉ 1 mình mình đau khổ, 1 mình trải qua nỗi đau ấy để rồi tự đem cho mình cái phiền muộn mà lẽ ra bản thân thừa biết là không nên chạm vào.

Đã hứa là sẽ quên, sẽ không còn nhung nhớ gì, sẽ không còn hy vọng nhưng lại không làm được. Tự thừa nhận là mình ngu vậy mà cứ sa vào, dù lí trí không cho phép nhưng con tim lại chẳng nghe lời. Để rồi biết được sự thật, người đau khổ không ai khác là chính mình.

Tôi còn nhớ ngày đầu gặp cậu ấy, như 1 luồng điện chạy nhẹ vào cơ thể mình, có lẽ là vì vẻ đẹp ấy. Không phải soái ca trong các bộ truyện ngôn tình, cũng chẳng phải nam thần trong các bộ phim điện ảnh nhưng bất chợt hình ảnh cậu lại hiện trong tôi, nổi bật đến kì lạ. Có lẽ là vì tôi thích vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp của 1 cậu nam sinh 17 tuổi mang đầy phong thái của người con trai trưởng thành, cách làm việc, cách cậu ấy trả lời những câu hỏi của giáo viên, sự thông minh thiên đoán ấy tất cả là cậu ấy tạo nên cho tôi 1 cảm xúc thật khó lẫn

Dù là vậy, nhưng tôi cũng tự nhắc nhở bản thân vì những chuyện tình cảm trước, tôi đã mệt rồi! Tôi không muốn bị tổn thương, không muốn trở thành con ngốc để rồi xoay đi chuyển lại chỉ có mình, và cũng vì tôi SỢ, sợ yêu, sợ chạm vào những thứ tình cảm để rồi lại bị tổn thương, sợ chính mình tự làm khổ bản thân, sợ khi tôi có rồi lại muốn đòi hỏi,... Tôi sợ nhiều lắm, cố nhắc nhở bản thân mình thật nhiều để không ai phải làm tôi buồn, tôi khóc và cũng không làm mình đau. Nhưng ai mà ngờ, tôi lại sa vào, nhất là tình đơn phương, nó càng làm tôi trở nên ngu ngốc

Lần nào cũng vậy, nhìn thấy cậu, ánh mắt tôi chỉ duy nhất hướng về cậu, nhưng chỉ là những cái nhìn trộm chứ không dám đối mặt, đơn giản là vì tôi sợ tôi không kìm chế được cảm xúc của mình. Vậy mà tôi và cậu nói chuyện chưa quá 10 câu, vì tôi ngại và cũng vì cậu quá xa so với tầm với của tôi. So với cậu tôi thua đủ điều, trông tôi chẳng xinh đẹp để cuốn hút ai đó, học cũng không có gì nổi trội để để lại ấn tượng, cách nói chuyện thì cũng chẳng duyên dáng gì. Tất cả mọi thứ, tôi đều thua và vì thế mà tôi càng tự ti và không dám thổ lộ, không dám mơ ước rằng có ngày tôi và cậu có thể tiến xa hơn. Có lẽ cậu như 1 con phượng hoàng vĩ đại được bao nhiêu người xung quanh mến mộ còn tôi chỉ là chú chim sâu nhỏ bé, khoảng cách ấy quá xa mà tôi chẳng thể nào với tới

Tôi thích cậu ấy, nhiều lắm! Nhưng chỉ dám giấu trong lòng mà không dám thổ lộ! Khi ai đó nói về cậu ấy, tôi chỉ biết im lặng rồi vờ làm việc khác nhưng vẫn chăm chú nghe xem người ta nói gì! Ai đó hỏi tôi về cậu ấy, chỉ biết gật đầu cho qua hay nói rằng tôi thích cậu ấy, tôi chỉ biết phủ nhận bằng mọi cách! Vai diễn mà tôi phải lặp đi lặp lại suốt thời gian tôi thích cậu, diễn nhiều đến nỗi nó như thói quen và nó khiến tôi mệt mõi, tôi muốn tâm sự cho ai đó lắm chứ nhưng tôi lại sợ khi câu chuyện này có kết quả, mọi người sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt thương hại, 1 kẻ chỉ đứng sau hạnh phúc của người khác. Tôi và cậu vốn dĩ không thuộc về nhau, dù biết là vậy mà tôi vẫn cứ lao đầu vào rồi cái mà mình nhận được lại chỉ là cảm giác nhói khi cậu ấy đùa giỡn với 1 cô gái khác không phải mình, cảm giác tự dằn vặt bản thân tại sao lại quá hèn nhát? Muốn coi cậu như 1 người bạn bình thường, muốn được đùa giỡn với cậu, muốn được trò chuyện với cậu nhưng chính bản thân lại không làm được, y như rằng đang có 1 bức tường vô hình đang ngăn lại tất cả, có lẽ nó không muốn tôi bị tổn thương bởi vì khi tôi tiếp xúc càng nhiều với cậu ấy, tôi lại không kìm chế được cảm xúc của mình và tôi lại càng thích cậu nhiều hơn! Càng đánh mất lý trí của bản thân, tôi sợ và vì thế mà tôi không muốn!!

Tôi là đang tự chuốt khổ đau vào chính mình, chấp nhận đơn phương 1 người dù không biết bao giờ tình cảm của mình mới được đáp trả. Nhưng chắc là vì tôi muốn nhận và cũng vì tôi rất thích cậu ấy! Thích nhiều đến nỗi tôi đặt cậu ấy còn quan trọng hơn cảm xúc của mình

Và kết quả mà tôi nhận được là cậu ấy đã có người yêu! Cậu ấy đã có người cậu ấy thương! Còn tôi thì chỉ ôm trọn mối tình đơn phương mà chỉ có mình mình hiểu mà không thể tâm sự hay san sẻ được với bất kì ai! Khi mới biết tin, tôi còn tưởng là mình nghe nhầm, nhưng khi nghe chính cậu xác thực, tim tôi lúc đó đau lắm! Đau như hàng ngàn mũi dao đang cứa vào nó vậy. Tôi cố đè nén cảm xúc của mình, cố đè nén những giọt nước mắt muốn tuôn ra. Tôi không muốn người ta thấy tôi khóc, tôi sợ bị tra hỏi, tôi sợ người ta nghi ngờ rằng tôi đơn phương cậu ấy! Tôi sợ cậu thấy tôi khóc!. Cả ngày hôm đó tôi như kẻ mất hồn, xung quanh tôi như một màu đen mà đi mãi không tìm ra được ánh sáng ít ỏi gì để cứu sống tâm trạng mình. Tôi bỏ lơ thế giới xung quanh, tôi lơ đi những lời hỏi thăm từ khi đám bạn, tôi chỉ muốn về thật nhanh thật nhanh để được sống với cảm xúc thật của mình. Tôi muốn khóc muốn hỏi chính bản thân tại sao lại ngu ngốc đến như vậy, tôi đã biết trước đơn phương thì sẽ chẳng bao giờ mà kết thúc có hậu vậy có ai mà ngờ nó lại đau đớn đến như vậy!!

Tiếng trống kết thúc giờ học, tôi chạy thật nhanh đón những chiếc xe buýt và ngồi ngay chiếc ghế cạnh cửa sổ. Nước mắt tôi rơi rồi! Tôi vội lau đi nhưng những giọt nước mắt đó mãi không kiềm được. Tâm trí tôi bây giờ chỉ có cậu và tin cậu đã có bạn gái, tôi muốn khóc, muốn hét lên nhưng lại cố kìm nén. Bước xuống xe, lê từng bước mệt mỏi về nhà, đóng sầm cửa lại rồi chạy lên phòng. Tôi khóc, khóc nhiều lắm. Tôi tự dày vò bản thân,  tự hỏi chính mình tại sao lại phải lún sâu vào cậu ấy, để rồi khi biết được sự thật kẻ đau khổ không ai khác là chính mình. Tôi nhớ những lần được nói chuyện với cậu, ít thôi nhưng cũng đủ làm tôi vui. Những lần được lên bảng đứng chung với cậu dù chỉ là ngắn nhưng cũng khiến tôi bấn loạn. Những lần nhìn cậu chơi hăng say với đám con trai, ánh mắt tôi chỉ mơ màng hướng về cậu dù cho cậu không để ý hay ngó ngàng gì đến tôi nhưng tôi vẫn mãn nguyện!
Phải! Thú thật cậu xem tôi không quá một người bạn bình thường. Thế mà tôi lại coi cậu như cả nguồn sống. Tôi cảm thấy ghen tị với cô gái đó, nhưng dù gì cũng vui vì cậu có hạnh phúc chứ không nhưng tôi- luôn thất bại trong chuyện tình cảm. Ngày hôm đó tôi khóc nhiều lắm, giam mình trong phòng suốt ngày một ngày. Ba mẹ thì làm về khuya nên tôi giả vờ ngủ thế là tôi lại khóc suốt một đêm. Khóc nhiều đến nỗi những tiếng nấc như vang thành tiếng nhưng tôi vẫn cố kìm lại. Hình ảnh cậu trong tôi chẳng thể nào phai mờ...

Và thế là mối tình đơn phương ấy kết thúc mà chỉ mình tôi biết, mình tôi hiểu và 1 mình tôi trải qua... Tôi còn nhớ sau ngày hôm đó, tôi không nói chuyện với cậu những mấy ngày. Nhưng ngay sau khi suy đi nghĩ lại thì tôi nghĩ tôi và cậu nên bắt đầu và kết thúc bằng tình bạn, một tình bạn đẹp mà tôi vẫn sẽ luôn ghi nhớ dù rất khó để vượt qua
------------------------------------

SỢ YÊU như là 1 trang nhật ký, những cảm xúc về tình cảm đơn phương. Đây chỉ là vài phút ngẫu hứng và mình viết nó và đăng lên nên chắc chắn sẽ còn rất nhiều thiếu xót. Mong các độc giả có thể bỏ qua. Ngôi kể trong vai Tôi để cho người đọc có thể dễ đặt chính mình vào cảm xúc của câu chuyện. Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ❤
ĐỪNG BUÔNG NHỮNG LỜI CAY ĐẮNG VỚI NHAU NHÉ😔❤🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí