Chap 47: Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"À chúng ta đi ăn đi"

Jeon Jungkook không trả lời cô mà lảng sang chuyện khác, anh lỡ nói linh tinh rồi, trả lời sao bây giờ?

Kim Yn một lần nữa quay ra nhìn anh với ánh mắt sợ hãi: "Chẳng lẽ, anh là phù thủy, nhìn được số mệnh?"

Jeon Jungkook không biết phải nói  gì với cô nữa. Từ khi mất trí nhớ đến giờ, đầu óc bị ảnh hưởng quá nặng thì phải, tưởng tượng toàn cái chẳng thể xảy ra, nhìn anh đâu có giống mấy ông phù thủy hay đi gạt người ta.

Hay anh nói luôn với cô?

"Ừm thật ra tôi chính là chồng của em" Jeon Jungkook đỗ xe gần gốc cây ven đường quay ra nói với Yn. Nói cho cô biết để cô khỏi nghĩ vớ vẩn.

"Cái gì? Chồng á? Anh chính là thằng chồng phù bạc không đến thăm vợ một lần á?" Kim Yn hét lên, hóa ra anh chính là chồng của thân xác này, lại trùng hợp là người mà cô cứu năm đó. Và cũng là người chồng phụ bạc trong truyền thuyết.

Jeon Jungkook nghe xong, sắc mặt tối lại, anh dí sát mặt mình vào mặt cô, hơi thở của anh còn quanh quẩn gần cô.

"Nhìn tôi giống người chồng bội bạc?"

Kim Yn run run: "Giống"

Mẹ kiếp, anh đẹp trai như vậy, giống ở điểm nào. Anh nghi ngờ cô mượn cớ mất trí để chửi anh.

Jeon Jungkook nhếch môi: "Bội bạc ở đâu?"

"Vợ anh nằm viện mà anh không đế thăm một lần"

"Có vậy thôi?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm nhưng trong đầu Kim Yn nhìn ra là ánh mắt dâm ô.

"Đúng... đúng vậy"

"Lúc tôi đến thăm em, thì em đang ngủ, em tưởng người ôm mình mỗi đêm là ai?"

Jeon Jungkook sát đến mức độ, mũi anh chạm cả vào mũi cô. Tim Yn đập thình thịch, cô cố gắng đẩy người anh ra khỏi người mình.

"Tôi... tôi"

"Vậy em nói cho tôi biết, thân xác này là vợ tôi, vậy tôi phải làm sao đây?"

"Làm... làm... gì"

"Tất nhiên thực hiện nghĩ vụ của một người chồng" Không để cô trả lời, Joen Jungkook trực tiếp hôn cô, hôn đến mức cô chỉ biết chìm trong đó, không thể thoát ra.

Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, lên tục như vũ bảo. Cô không biết rằng anh muốn được hôn cô như thế nào, lại càng không biết anh nhớ cô như thế nào.

Tỉnh dậy IQ của cô bị giảm sút nghiêm trọng, đến anh cô còn không nhớ. Thân thể cô anh chỉ dám đợi cô ngủ mới dám động qua một chút. Cô có hiểu cho anh không?

Một người đàn ông bình thường như anh, trước mặt người mình yêu, sao có thể nhịn.

Nụ hôn dần dần trượt xuống cổ, mùi hương quen thuộc đó khiến anh như mê đắm. Một tay luồn vào áo cô, một tay ấn nút ngả ghế xuống. Làm trên xe ô tô cũng là một tư thế mới.

Kim Yn thầm khinh bỉ cơ thể này, đầu óc cô dần trở nên mơ hồ, cứ theo sự dẫn dắt của anh.

...

Tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường, chiếc giường quen thuộc nhưng theo trí nhớ của Kim Yn thì cô chưa từng nằm ở đây bao giờ.

Bụng cô có một cánh tay rắn chắc đặt lên, Kim Yn xoay người, lại thấy khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Anh nói anh là chồng của thân thể này, cũng là người mà cô cứu, có lẽ tình hình của cô đã được bác sĩ báo cáo nên anh nhận ra cô là phải thôi.

"Jeon Jungkook?" Cái tên càng nhắc lại càng thấy quen thuộc. À chẳng phải là CEO Jeon thị sao? Cô gái này cũng may mắn quá đi, được anh để ý.

Nhưng hiện tại cô phải làm gì? Anh cũng biết cô không phải vợ mình, tất nhiên sẽ không giữ cô bên cạnh, việc nảy sinh vừa rồi có lẽ là anh nhìn thấy hình ảnh vợ mình nên không kiềm được thôi. Người bên cạnh xoay người , Kim Yn vội nhắm mắt, lại nghe thấy tiếng anh cười.

"Tỉnh rồi hả? Kim Yn"

Cô nhất định không mở mắt.

"Em không nhớ gì về chuyên ân ái của chúng ta sáu tháng qua sao?"

"Vợ anh tên Kim Yn không phải Park Tb"

"Em định giả vờ ngủ đến bao giờ? Yn?"

"Không mở mắt, anh làm tiếp cho em mệt đến chết"

Jeon Tổng ngàn năm băng lãnh đây sao? Lời đồn sao lại chẳng có tính xác thực gì cả, quảng cáo trên ti vi ít ra còn có chút giống. Lừa người quá đi. Kim Yn miễn cưỡng mử mắt nhìn anh.

Jeon Jungkook cười, cô chẳng nói được câu gì.

"Có phải anh quá đẹp nên em ngại ngùng?"

Jeon Jungkook mắc bệnh tự phụ?

"Kim Yn, anh chỉ thế này với người anh yêu"

Jeon Jungkook anh đang nói cái gì vậy? Cô không hiểu lắm.

"Kim Yn anh đang tỏ tình đấy, em có thể bày tỏ cảm xúc vui mừng một chút không?" Jeon Jungkook mặt đầy ba vach đen, anh tỏ tình mà cô mặt mày ngơ ngác như thế kia ư?

Jeon Jungkook chán nản nói tiếp: "Nếu em không tin, anh sẽ đưa em đến một nơi"

Nói xong anh mới chợt nhận ra căn nhà gỗ đã bị mình đốt.

Kim Yn vẫn còn mơ hồ với những lời anh nói, anh nói anh yêu cô? Thậm chí cô còn chưa biết rõ con người anh. Hơn nữa, Choi Jichunl vừa đâm cô một nhát đau như vậy cô sợ bản thân khó chấp nhân tình cảm của người khác.

Kim Yn do dự: "Tôi... tôi chỉ..."

"Em không đồng ý?" Cô dám từ chối anh, anh nhất quyết không tha.

"Tôi đâu có yêu anh"

Đùng, năm chữ như nhát dao dâm vào tim anh, anh kiềm chế, chẳng qua là cô chưa nhớ ra anh, anh nhất định phải bình tình, bình tĩnh dụ dỗ cô vào tròng.

"Vậy, em ăn anh xong không định chịu trách nhiệm à? Bằng chứng là vết cào này", anh chỉ vào vết xước trên cô mình, nói tiếp: "Em đừng có ăn xong bỏ chạy"

Kim Yn nhìn Jeon Jungkook với ánh mắt khác, anh lại phát điên cái gì thế này? Bắt cô chịu trách nhiệm với một người to xác như anh sao?




[...]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro