"Đừng Nói Yêu Tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng, đừng nói yêu tôi
Như loài chim trời biết nói
Đừng, đừng nói yêu tôi
Như đùa vui trên môi
Đừng, đừng nói yêu tôi
Chữ yêu ko còn nghĩa
Giữa đôi ta từ đây
Chữ yêu đương trên đời
Gian dối tim nhau mà thôi"
...............................................

Yêu là gì? Mà sao nó làm cho con người chúng ta phải chết mê chết muội? Sao nó có thể đem ta từ thiên đàng rồi xuồng địa ngục hoặc ngược lại? Thật lòng mà nói, tôi chẳng hiểu gì về yêu. Tôi không biết ra làm sao nhưng tôi có một nỗi sợ. Tôi sợ yêu. 

Tôi là một cô gái, tên của tôi Phương Linh. Năm nay tôi được 24 tuổi, và vẫn chưa có người yêu. Theo hiện tượng này mà nói thì người ta gọi đó là "ế". Thân hình không được mi nhon cho lắm nhưng tôi đang cố gắng để khắc phục được nó. Mỗi ngày tôi điều tập luyện 30p-1h rồi tránh không ăn vặt nhiều. Như vậy mà tôi đã giảm được kg. Tôi nghỉ rằng với tình thế như thế, tôi có thể trở nên xinh đẹp và khỏe mạnh nữa. Chỉ cố thêm một chút nữa, tôi có thể tự tin lên. 

Mà tôi đang nói tới đâu, tôi không muốn cho các bạn nghe về ngoại hình của tôi nhiều. Tôi đang nói đến là tôi sợ yêu. 

Sợ yêu.

Từ một cô thiếu nữ ngây ngô và nay vẫn là một cô gái ngây thơ, thì chuyện yêu đương vẫn chưa đến với tôi.  Phải có thể là tôi chưa yêu ai nhưng không có nghĩa là tôi không hiểu tình yêu là gì. 

Với một cô gái 24 tuổi, tôi, Phương Linh là một người giàu cảm xúc. Tuy nhiên thật không dễ dàng để tôi có thể mở lòng mình với một ai. Nhất là phía phái nam. Bởi vì, một chữ nhát. 

Tôi luôn nhát, rụt rè, và khi biết đến cái mùi vị của các bạn nam trong lớp học khi tôi đem lòng thích một ai đó. Chỉ là thích, chưa yêu đâu. Có ai mà chưa qua cái ải đó vào lứa tuổi học trò chứ? Ai cũng từng thích một cậu bạn trai nào đò khi còn đang học, ôi, bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Nhưng nếu nói về yêu, tôi chưa có cảm giác đó lần nào. 

Tôi cũng đọc truyện ngôn tình và tiểu thuyết lãng man, hoặc những bộ phim hàn quốc được ưa chuộng nhất. Những câu chuyện được miêu tả tình yêu rất nhiều thứ. Rằng tình yêu là mật ngọt đem đến hạnh phúc cho ta hoặc có thể giết chết ta. Có thể nói tôi cũng là một cô gái thích cái lãng mạn nhưng nếu ngoài đời thực thì tôi cũng muốn cái hài hước pha lẫn vào trong đó. Không thể nào thiếu đi tiếng cười được. 

Có lẻ tôi sợ yêu vì sợ phải một mình ngậm đắng nuốt cay mà không nói lời nói. Ầm thầm chịu đựng. Mà tôi không muốn rơi vào tình cảnh đó. Tôi muốn được yêu và được biết thế nào là yêu, và tôi cần nhất một ai đó có thể đem đến cho tôi cảm giác yên bình. Có thể cùng tôi vượt qua bao khó khăn. Các bạn đang nghỉ rằng khó có thể tìm được người như vậy, nhưng tôi tin rằng duyên số của ai cũng có phận. Biết đâu được thì sao? 

Nổi sợ hải về yêu này cũng không ngừng nhắc nhở tôi về những rủi ro có thể xảy ra. Thế nên tôi luôn cân nhắc chính bản thân mỗi khi có một bất kỳ người con trai nào đến tiếp cận tôi. Dù chỉ là xã giao bình thường hoặc là bạn từ thời đi học hỏi thăm này nọ hoặc là một kẻ khô khan tôi ước gì tôi chưa đừng quen chi cho uổng công.

Người đó, vào tuổi đôi mươi của tôi, đã không đem lại niềm vui cho tôi. Tôi không muốn nhắc đến anh ta, chỉ làm tôi thêm tức mà thôi.  Nhưng cũng chính vì thế mà tôi càng sợ yêu hơn. 

Một trong những ly do nhất là tôi sợ mình sẽ bị so sánh và xem là 'người thế vai'. 

https://youtu.be/ISqIqn-K7ks

Tôi không muốn được xem là một vật thay thế. Bất kỳ người con gái nào cũng vậy, muốn được yêu thật chân thành và thật lòng nhất. Tôi là tôi và điều đó không bao giờ thay đổi được. Sao có thể xem tôi như người xưa được chứ? Tôi sợ mình vào lâm vào cảnh đó. Tôi không muốn như vậy đâu. Đó là trong những lý do tôi sợ yêu. 

[...]

Nếu anh yêu em
Hãy cho em niềm vui
Đừng làm đời em xui

Nếu anh yêu em
Đừng để em phải buồn
Rồi em hận anh điên cuồng

Nếu anh yêu em
Cho em cảm giác bình an
Chứ đừng để em hoang mang


[...]

Nếu tôi có thể gặp được như vậy thì thật may mắn cho tôi biết nhường nào. Có thể lúc ấy, thời điểm đó, dần đần tôi sẽ không còn sợ yêu nhiều. Còn bây giờ, ngày nào nỗi lo sợ ấy còn trong tôi, tôi cũng chẳng biết đến bao giờ mới gặp được người tốt đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro