so1012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: And it ends up like that/ Và mọi chuyện kết thúc như thế

Author: sarang137@wp

Pairing: KyuMin, + Siwon.

Genre: romance, fluff =.=

Rating: [NC-17] << câu khách thôi  [ R ]

 Disclaimer: THEY ARE MINE in my fics

DO NOT TAKE OUT.

.

.

.

Foreword.

Cặp đôi vàng ròng và cu cậu mọt sách.

Bước chân vào trường Đại học Hoàng gia Seoul, thứ mà người ta được nghe nói nhiều nhất không phải những giáo sư thiên tài, những sinh viên xuất chúng hay những lớp học sang trọng bậc nhất Seoul, mà chính là cặp bài trùng siêu quậy Min-Won, tức Lee Sungmin và Choi Siwon. Lee Sungmin mang vẻ đẹp khả ái đáng yêu, là con trai lớn của Tổng Giám đốc Tập đoàn viễn thông Sendbill. Choi Siwon lịch lãm với những sải chân điệu nghệ như người mẫu, là người thừa kế Tập đoàn Dược phẩm Buryeong. Nhưng đó không phải lý do khiến họ nổi tiếng, bởi trường Hoàng gia Seoul không phải nơi dành cho những người bình dân. Vốn lẽ, buổi gặp gỡ định mệnh giữa một playboy đa diện và một cái đầu tinh quái ẩn dưới lớp vỏ thánh thiện đã hình thành nên cặp đôi vàng ròng chuyên bày trò quậy phá khiến các giáo sư kinh hoàng còn các sinh viên thì được dịp hả hê bàn tán.

Trái ngược với sự hào nhoáng phù phiếm của cặp đôi vàng ròng là thế giới những thuật toán và những dãy số loằng ngoằng của chàng mọt sách quyến rũ Cho Kyuhyun. Kyuhyun là con trai út của Hiệu trưởng, cao lớn, điển trai, và bí ẩn đầy quyến rũ, nhưng có một điều khác biệt so với hai chàng công lòe loẹt kia là, cậu ta… không hề ý thức được sự hấp dẫn của mình.

Điều gì sẽ xảy ra khi mọt sách và playboy gặp nhau trong… bữa tiệc  tắm hơi nhà công tử?

 .

.

1. Siwon, Sungmin và những trò lố bịch (không hề) rẻ tiền.

- KHÔNG! KHÔNG! VÀ KHÔNG!!!

Hội trưởng Hội sinh viên Leeteuk rít lên, xé tan tấm thiệp màu hồng mà Siwon vừa trao tay. Đổi lại là khuôn mặt ngây thơ vô số tội đi kèm nụ cười hiền từ của anh chàng người mẫu.

- Tiền bối, đây là thiệp mời chứ không phải đơn xin phép. Là tiệc cá nhân tổ chức ở gia trang, nên đương nhiên không cần sự đồng ý của Hội học sinh. Còn việc anh có đến hay không, đối với cá nhân em, cũng không phải việc gì quan trọng lắm.

Leeteuk dằn mạnh những mẩu giấy vụn trong tay, nghiến răng hậm hực.

- Cậu gọi cái này là tiệc à?… Vũ hội trong phòng tắm hơi? Choi Siwon… cậu…

Không đợi Hội trưởng đáng kính nói hết câu, Sungmin ở bên cạnh đã tiếp đạn bằng nụ cười thiên sứ.

- Mặc kệ anh ấy đi Won, dù sao Kangin hyung cũng đồng ý đến rồi~

Mặc dù thừa biết thằng nhỏ láo toét đang trưng ra nụ cười nhếch mép sau tiếng huýt sáo thì Hội trưởng của chúng ta vẫn nhắm mắt đưa chân vào lưới. Chậc, ai bảo anh hồi mới dậy thì với những rung cảm đầu đời dại dột đã trót vì vẻ hào hoa và nụ cười híp mắt của con chồn béo kia mà đâm ra say mê hắn rồi từ đó đến giờ vẫn mãi ôm ấp thứ tình cảm sến súa nhão nhoẹt kia chứ.

Thấy Leeteuk đứng hình không phản ứng gì, Siwon gật gù.

- Phải ha, gã béo ấy dại gì bỏ qua cơ hội phô bày thân thể phì nộn đó ra~

Nói rồi cả hai cùng cười ha hả bước ra khỏi Văn phòng Hội Sinh viên, trong khi Hội trưởng đã chết chìm trong vũng máu (cam), sau đó thì ngồi hì hục nhặt nhạnh mấy mẩu thiệp mời và dán díu lại với nhau.

- Hey Hyuk, cuối tuần rảnh không, bọn tớ sẽ mở tiệc ở phòng tắm hơi nhà Siwon!

Vừa thấy bóng Eunhyuk thấp thoáng xa xa, Sungmin đã gọi lớn khiến anh chàng giật mình quay lại, ngơ ngác nhìn cậu bạn thân vung vẩy xấp giấy màu hồng, miệng hớn hở réo gọi.

- Tiệc gì thế?

- Tiệc thịt nướng, tắm hơi và xem phim…

- Cấp 3? – Mắt cậu chàng bắt đầu sáng rực.

- Không lẽ mở TV coi Bạch Tuyết và bảy chú lùn? – Sungmin đập đập lên mái đầu vàng chóe, nhếch mép.

Eunhyuk gật đầu ngay tắp lự. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, chàng vũ công xoay đầu nhìn quanh một hồi đầy cảnh giác.

- Có con gái chứ?

- Cậu có bị ngốc không? Hãy nhìn đây! – Miệng nói tay làm, Sungmin tháo bỏ hàng cúc áo sơ mi của Siwon trong chớp mắt, vạch trần ra bộ ngực cơ bắp của chàng công tử bảnh bao, mắt nhìn Eunhyuk đầy thương cảm. – Không có con gái thì cái ý tưởng tắm hơi để làm gì?

Siwon giật tay Sungmin khỏi vạt áo mình, khẽ e hèm và từ tốn cài lại cúc.

- Chúng ta đã thống nhất là không mời con gái mà Min. Nếu không mẹ tớ sẽ không đồng ý.

Sungmin trề môi, rồi quay sang Eunhyuk vỗ vỗ vai.

- Bù lại, chúng ta có thể thoải mái xem phim se….

Eunhyuk vội đưa tay bịt cái miệng xinh đẹp đang bô bô giữa chốn công cộng của cậu bạn thân, gật gật đầu rồi chạy biến.

- Sao phải xấu hổ và cố giấu giếm điều mà ai cũng biết là cậu ta đang làm?

Sungmin băn khoăn tự hỏi. Phải, ở Đại học Hoàng giaSeoulnày, ai mà không biết Lee Eunhyuk là kho dự trữ các loại băng từ, sách báo, tranh ảnh… thể loại ấy chứ.

- Còn dư vài tấm thiệp mời, có nên mời vài thành viên mới mẻ để thay đổi không khí không nhỉ? – Siwon lơ đãng hỏi.

- Ý kiến hay!

Sungmin hưởng ứng- và theo mắt nhìn của Siwon thì là- hơi nhiệt tình thái quá.

 .

 .

2. Tuyệt chiêu của Playboy hay còn gọi là thuyết phục kèm đe dọa.

- Tại sao không? – Sungmin gằn giọng, gườm gườm chiếu tướng cặp kính dày cộp trước mặt.

Kyuhyun nhướn mày nhìn người đối diện. Cậu thấy vừa bực mình vừa buồn cười vì  sáng sớm vừa bước chân vào thư viện, chưa kịp đọc hết hai trang sách thì đã bị phá quấy khi cậu trai xinh xắn kia hùng hổ tiến đến ngồi phịch xuống gần, thì thào gì đó về bữa tiệc trong phòng tắm hơi và quẳng cho cậu mẩu giấy màu hồng. Rồi khi cậu lắc đầu từ chối thì cậu chàng phồng má bĩu môi hỏi một câu rất chi là hiển nhiên “Tại sao?”

- Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những trò vô bổ. – Kyuhyun đáp đơn giản.

Cậu bé xinh đẹp mở to cặp mắt tròn xoe, cái miệng hồng hồng há hốc.

- Vô bổ? Đó là bữa tiệc trong mơ của tất cả sinh viên trên trái đất này! Có người quỳ mọp xuống xin được tham gia mà tôi không buồn liếc mắt tới đấy!

Kyuhyun bật ra tiếng cười nho nhỏ.

- Vậy cậu đi mời những người đó ấy.

- Không! – Sungmin lắc lắc đầu. – Chúng tôi chỉ mời những người xứng đáng!

- Xứng đáng… thế nào? – Kyuhyun tò mò ngước mắt khỏi trang sách. Sungmin nhoài người qua tấm bàn, phả làn hơi nóng ấm lên tai anh chàng mọt sách.

- Đẹp trai, nổi tiếng, quyến rũ, và… ưm… gợi cảm~

Kyuhyun hơi rùng mình vì khoảng cách quá gần khiến cậu cảm thấy làn da trắng hồng mềm mại gần như chạm vào má mình. Cậu lùi người ra xa, khẽ đỏ mặt.

- Tôi… không cho rằng mình đủ tiêu chuẩn…

- Nhưng tôi mới là người phán xét! – Sungmin mỉm cười, nói rồi phủi mông đứng dậy, thả đòn cuối trước khi rời khỏi thứ viện. Dù sao đó cũng không phải là nơi mà cậu yêu thích.

- Nếu cậu không đến, bức ảnh cậu khỏa thân trong nhà tắm sẽ xuất hiện trên tất cả các mặt báo Seoulvào đầu tuần sau!

 .

.

Kyuhyun trợn tròn mắt nhìn theo cặp mông ngoe nguẩy. Cậu nghiến răng rủa thầm số phận mình hẩm hiu kiểu gì mà cả đời phấn đấu trong sạch nhưng chỉ vì một lần sơ hở mà bị thằng nhóc playboy kia lợi dụng để làm đủ trò đồi bại (-theo định nghĩa của cậu, còn theo vốn từ ít hơn của Sungmin, thì là- vui chơi)

 .

.

3. Bữa tiệc trong phòng tắm hơi.

Nếu gọi là ‘phòng’ thì e rằng hơi khiêm tốn, chẳng qua là vì vốn từ của tác giả cũng không khá khẩm hơn cậu Lee Sungmin kia là mấy mà thôi.

Phòng tắm hơi nhà họ Choi, nơi tổ chức buổi tiệc của các cậu công tử, rộng lớn như đại sảnh khách sạn 5 sao, với vô vàn các thiết bị hiện đại, những căn phòng nghi ngút khói, những chiếc giường êm ái và những bàn ăn bày la liệt.

- Tớ nghĩ cậu nên mở thêm dịch vụ tắm hơi công cộng. – Donghae nhìn quanh quất.

- Thật là một ý tưởng hết sức nhà quê! – Heechul nói rồi đá cậu em lăn lông lốc sang một bên để dễ dàng quan sát anh chàng ‘eo nhỏ chân dài mông cong’ phía trước.

Siwon khổ sở chỉnh lại cái khăn tắm quấn quanh eo sao cho không bị rơi xuống sau những cú kéo, níu, vân vê của Eunhyuk, cậu mỉm cười lịch sự nhìn Donghae đầy thương cảm rồi quay sang lườm Eunhyuk.

- Chờ Sungmin tới rồi cậu muốn xem gì cũng được!

Eunhyuk rên lên đầy thất vọng, định rút điện giục giã Sungmin thì đã thấy cái dáng mập mập tròn tròn lũn chũn đi vào, mắt sáng lên lay lay cánh tay Siwon.

- Tới rồi kìa!

Siwon thở dài, bảo cậu hầu phòng khởi động chiếc TV màn hình khổng lồ ở giữa phòng.

Trong lúc đó thì Sungmin thong thả đi tới, đưa mắt dò xét một hồi rồi hếch mũi.

- Kyuhyun chưa đến hả?

- Cậu tin là thằng nhóc sẽ đến à? – Siwon trả lời bằng một câu hỏi.

- Tất nhiên. 100%. Tớ sẽ ra ngoài chờ…

Siwon nhăn mặt.

- Không xem phim à?

- Đống đó xem mòn hết rồi. – Sungmin phẩy tay rồi cứ thế mình trần khăn hồng quấn ngang eo thon thản nhiên đi qua giữa phòng khách nhà người ta.

Siwon nhún vai quay lại với đám khách đang bắt đầu nhộn nhạo lên.

 .

 .

Sungmin đóng cửa phòng tắm, nụ cười nửa miệng thấp thoáng trên gương mặt tựa thiên thần.

 .

 .

3.  Một lần lỡ bước, mang nợ trăm năm.

Kyuhyun chậm rãi đỗ xe vào garage trong dinh thự nhà họ Choi. Thật tình cậu vẫn chưa hiểu tại sao mình phải đến bữa tiếc lố lăng này. Bản thân cậu thừa biết Lee Sungmin sẽ không đời nào làm trò tệ hại là công khai ảnh khỏa thân của cậu trên mặt báo, nhưng tay chân vẫn cứ tự động đưa thân thể đến chỗ này. Trong đầu thì không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh cậu chàng xinh đẹp trong tình trạng bán khỏa thân… Trời ạ! Chết tiệt! Chết tiệt! Cho Kyuhyun mày là đồ vô dụng!

Bước vào phòng khách sáng choang, Kyuhyun thở dài, vẩn vơ suy nghĩ về việc bây giờ quay về cũng chưa quá muộn, có lẽ nên mua một cuốn sách triết học về đọc để xua tan những ý nghĩ đen tối trong đầu.

Chợt cậu nghe tiếng thì thào và tiếng cười khúc khích, quay ra thì thấy mấy cô hầu phòng đang túm tụm quanh chiếc ghế sofa, lom lom dòm ngó lén lút như đang ăn vụng. Kyuhyun ngạc nhiên, lẽ ra họ nên tụ tập trước cửa phòng tắm hơi thì mới nhìn trộm đám thân thể lõa lồ của những anh chàng bảnh bao được chứ nhỉ?

Tò mò, cậu đến gần hé mắt nhìn theo.

Các cô gái đang ôm khuôn mặt đỏ bừng, mắt tít lại mơ mộng quanh chiếc ghế sofa, trên đó là một thiên thần xinh đẹp đang say ngủ. Vâng, mục đích ban đầu của Sungmin là ra ghế sofa ngồi đợi Kyuhyun, nhưng được một lúc do quá buồn chán nên đã lăn ra ngủ quên mất.

Kyuhyun khẽ hắng giọng khiến các fan gơn giật mình len lén lùi ra xa, để lại khoảng riêng tư cho cậu chàng thỏa thê ngắm nhìn người đẹp.

Làn da trắng hồng vô tư phơi bày trong ánh sáng lấp lánh, chiếc khăn bông xốp quấn hờ quanh eo đã hơi trễ xuống. Và làn môi đỏ mọng chu ra vô thức trong giấc ngủ bình yên khiến Kyuhyun ngay lập tức quên đây chính là ác quỷ đã đạp cửa phòng tắm nhà mình, hiên ngang giơ máy ảnh “tách” một cái, thu trọn hình ảnh cậu đang trần như nhộng đứng trơ ra như khúc gỗ rồi chạy biến. Làm tội khiến mẹ Kyuhyun khổ sở mất hai ngày thanh minh với cậu quý tử rằng thì là Sungminie lâu lắm mới đến chơi nên mẹ bảo nó lên phòng đợi con luôn. Nhắc mới nói, mẹ Sungmin là bạn hiền mua sắm với mẹ Kyuhyun, nhưng vì hai cậu con tính tình quá trái ngược nên thỉnh thoảng (hay nói đúng hơn là mỗi lần thèm ăn) Sungmin mới chịu ló mặt sang nhìn Kyuhyun (dù mỗi lần đều được vỗ béo nhiệt tình).

Kyuhyun quỳ xuống ghé sát khuôn mặt thiên thần, chớp mắt, mấy lần cậu ta sang nằm ngủ trong nhà mình, nhưng lần này xuất hiện ở một nơi khác, trong tình thế khác (và trang phục khác) quả nhiên có chút cải thiện hình ảnh.

Bỗng Sungmin lười nhác mở mắt, nhìn Kyuhyun trách móc.

- Cậu mặc cái gì thế kia?

Kyuhyun giật mình suýt ngã, cậu lùi lại ngơ ngác.

- Mặc áo?

- Khùng hả??? – Sungmin ngồi bật dậy. – Đi dự tiệc tắm hơi và mặc áo khoác rồi còn sơ mi đóng thùng thế kia là sao???

Kyuhyun nhìn xuống chiếc quần jeans và áo sơ mi trắng phẳng phiu đi kèm áo khoác đồng phục, sờ lên cặp kính dày, chun mũi.

- Không lẽ mặc như cậu để lái xe?

Sungmin suy nghĩ một giây rồi gật đầu, nhưng gật đầu tức là cậu chỉ tạm tha cho cái việc mặc áo đến đây, không có nghĩa là sẽ bỏ qua cái tội mặc áo vào đây.

Không nói không rằng, Sungmin kéo cổ áo Kyuhyun và bắt đầu cởi cúc áo đầu tiên. Kyuhyun hoảng hồn giữ chặt tay cậu bạn, la lên oai oái.

- Lee Sungmin! Cậu có thể cởi áo Siwon ở bất kì đâu không có nghĩa là được quyền chạm tay lên cúc áo tôi!

Sungmin bỏ ngoài tai, tiếp tục bặm môi giằng tay khỏi tay Kyuhyun.

- Nhưng cậu đã đến đây thì phải tuân theo quy định ở đây!

Kyuhyun đỏ bừng mặt, một tay đẩy Sungmin ra, một tay làm điểm tựa chống người đứng dậy. Nhưng Sungmin quá ương bướng nên kiên quyết bám dính lấy cậu mè nheo khiến cậu vô cùng bực bội, bước một mạch ra khỏi cửa phòng. Sungmin chạy theo ôm chặt thân hình mảnh khảnh.

- Kyu~~

Kyuhyun đứng sựng, phần vì tiếng gọi nhõng nhẽo quá ư là gợi cảm như rót mật vào tai, phần vì bàn tay mềm mại đã quấn quanh eo cậu. Lợi dụng tình thế đó, Sungmin luồn tay kéo áo Kyuhyun hất lên. Kyuhyun hoảng hồn giật tay cậu ra, gầm gừ.

- Cậu…

Sungmin le lưỡi, túm cổ áo Kyuhyun định làm loạn. Kyuhyun đỏ mặt tưng bừng, lắp bắp.

- Sung… min… cậu….

- Sao? – Sungmin ngây thơ hỏi lại.

- Kéo khăn lên!!!

Lúc này mặt Kyuhyun đã không khác gì ông mặt trời, trong khi Sungmin thản nhiên nhìn xuống chân mình, cười hề hề kéo cái khăn tắm đã suýt bung ra, giương cặp mắt cún con nhìn Kyuhyun.

- Cởi áo ra nhé?

Kyuhyun bất lực thở dài, cậu cởi áo khoác lên mình Sungmin rồi kéo tay cậu nhóc ra xe.

- Đi với tôi!

- Không! – Sungmin giậm chân níu lại. – Tôi muốn quấn khăn và cởi trần và nằm ườn ra giường ăn bánh ngọt cơ!

Nói rồi cậu chàng hất áo khoác của Kyuhyun xuống đất khiến chàng mọt sách nhăn mặt. Cậu nhặt áo lên quấn quanh người Sungmin rồi nhấc bổng cậu nhóc bướng bỉnh trong tư thế bồng cô dâu.

- Sẽ có tất cả như cậu muốn, nhưng ở trong phòng của tôi!

Sungmin đờ mặt ra trong giây lát, rồi nghĩ đến những món ăn hấp dẫn mà mẹ Kyuhyun thường nấu liền mờ mắt gật đầu. Kyuhyun nhìn cái liếm mép thèm thuồng của cậu chàng mà không khỏi cười thầm.

 .

 .

Có thật cậu ta là playboy hay không mà ngây thơ dữ vậy!

 .

 .

4. Khăn tắm và giường và bánh ngọt.

Xe của Kyuhyun vừa tấp vào là Sungmin đã nhảy tót xuống ào vào nhà, hò hét loạn xạ.

- Umma! Làm bánh cho con đi~~

Mẹ Kyuhyun đang ngồi đọc báo, nhìn thấy cậu con cưng quý hóa thì suýt ngất, lau mồ hôi hỏi.

- Sungminie, con mặc cái gì vậy? Thời trang bây giờ lạ ghê…

- Á!!! – Sungmin giật mình nhìn bộ trang phục kì cục của mình, cười ngây ngô rồi ôm vai Cho phu nhân nhõng nhẽo. – Hehehe con quên mất~~ Umma, bánh ngọt~~

- Rồi, umma biết rồi mà… Kyuhyunie đâu?

- Con đây mẹ.

Kyuhyun lầm lũi đi vào, kéo tay Sungmin đi lên phòng đồng thời ngoái lại nói.

- Mẹ không cần làm bánh đâu, con mua sẵn rồi.

Mẹ Kyuhyun gật đầu tiếp tục công việc, trong khi Sungmin bĩu môi. Kyuhyun liếc cậu, khẽ cười.

- Không tin à? Tôi đã mua RẤTNHIỀU đó~

Tai Sungmin vểnh lên khi nghe chữ “rất nhiều”, cậu chàng hất tay Kyuhyun ra, đạp cánh cửa phòng mà cậu biết là không bao giờ khóa và chạy tót vào trong.

- Giường của Sungminie~ Sungminie đến rồi nè~~

Kyuhyun không khỏi cười thầm khi thấy anh chàng ‘playboy’ hiện nguyên hình là cậu nhóc mê bánh ngọt và thích màu hồng của mình.

Lee Sungmin không bao giờ thể hiện hình ảnh ngây thơ trẻ con trước mặt bất kì ai trừ Cho Kyuhyun. Ở trường thì cậu  luôn là một playboy tinh quái ưa quậy phá, nhưng khi đến nhà Kyuhyun lại trở về nguyên dạng là bé con ưa nhõng nhẽo. Thật sự đáng yêu~

Kyuhyun vô cùng ghét hình ảnh Sungmin ở trường nên cậu thường làm ra vẻ không quen biết, nhưng mỗi khi chỉ có hai người ở với nhau là cậu lại không kiềm được ham muốn ôm ấp con người mũm mĩm kia vào lòng. Sungmin cũng thuận theo thái độ của cậu mà hành động, luôn giữ khoảng cách khi ở nơi công cộng, và chỉ thể hiện bản thân khi ở bên Kyuhyun.

Kyuhyun mở tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh sô-cô-la to bự đặt lên chiếc bàn ngủ đầu giường trong khi Sungmin vô tư lăn lộn trên giường cậu của Sungminie. Chiếc áo khoác đồng phục đã bị quẳng đi từ khi nào, thỏa mãn đúng nhu cầu cởi trần, nằm trên giường ăn bánh ngọt.

 .

 .

Nhưng tất nhiên, như thế là chưa đủ cho nhu cầu của ChoKyuhyun.

 .

 .

5. Và mọi chuyện (luôn luôn) kết thúc như thế…

.

.

Kyuhyun nút chặt lên đôi môi mọng đỏ còn vương vụn bánh, bàn tay mân mê vuốt ve làn da mềm mại trơn nhẵn. Sungmin khẽ rên trong nụ hôn dịu dàng, cậu ấn đầu Kyuhyun xuống cho sự tiếp xúc nóng bỏng hơn. Kyuhyun nhếch mép chống tay hai bên thân hình trắng nõn, thì thầm.

- Cậu còn dám ăn mặc thế này trước cặp mắt háu đói của mấy thằng công tử bảnh chọe đó…

Sungmin hếch mũi.

- Thì sao?

- Thì tôi sẽ khiến cậu không đi đứng được hàng tuần, chứ đừng nói đến chuyển vẩy mông đi quyến rũ người khác!

Sungmin ưỡn người chạm vào cậu nhóc đã bắt đầu ngóc đầu lên của Kyuhyun.

- Vậy hãy trừng phạt Sungminie đi~~

- Thật là hư hỏng! – Kyuhyun bóp mạnh lên cặp đùi trong, gầm gừ. – Đồ playboy chết tiệt!

Sungmin đưa tay vòng quanh thân người cậu, bấu chặt lên bờ vai rộng.

- Nhưng Kyuhyunie thích, phải không~~

Kyuhyun miễn cưỡng gật đầu. Cậu cúi xuống hôn lên cái cổ cao trắng muốt, cạ răng lên đó khiến làn da thơm mát đỏ ửng lên. Sau đó, cậu rê lưỡi dọc theo quai hàm cậu bé xinh đẹp, thận trọng đánh dấu từng mi-li-mét.

Sungmin rên hừ hừ, cậu đưa tay giật phăng cái áo sơ mi của Kyuhyun, nôn nóng tháo khóa quần anh chàng mọt sách.

-Kính… ưm… Kyu…

Kyuhyun định tháo kính, nhưng Sungmin đã nắm tay cậu lại, lắc đầu.

- Đừng bỏ ra!

Kyuhyun nhướn mày không hiểu, vì cậu nghĩ rằng như thế khá là vướng víu, nhưng Sungmin đã thì thào trong hơi thở gấp gáp.

- Cậu và cái đít chai chết tiệt của cậu… lúc nào cũng thật sexy…

Kyuhyun mất một lúc mới hiểu ra, cậu cười ngớ ngẩn và cúi xuống hôn lên đôi mắt đẹp tinh xảo.

- Theo ý muốn của baby~

Rồi không đợi Sungmin kịp phản ứng, cậu sục lưỡi vào vòng miệng nóng bỏng, trong khi tay đã mò xuống tháo bỏ cái khăn tắm (mà cậu đã muốn tháo tung ngay lần đầu nhìn thấy nó cách đây ít lâu)

- Ôi chết tiệt, Sungminie, cậu còn không mặc quần lót! Giả sử khăn tắm bịt tuột ra thì sao???

Kyuhyun nổi giận vô cớ. Sungmin mím môi cười.

- Thì lúc đó cậu sẽ xuất hiện, cuốn áo lên người tôi, bồng tôi đi và…. fuck!!! Kyu ah~~

Sungmin không thể nói hết lời, vì Kyuhyun đã lật người cậu lại và bò xuống dưới.

- Kyuuu… ahhh….

.

.

.

Và câu chuyện kết thúc như thế…

.

.

Hay là chưa?

.

.

- Min, hôm qua cậu biến đi đâu thế? – Siwon giận dỗi hỏi cậu bạn thân.

- À… – Sungmin gãi đầu. – Bỗng nhiên tớ bị đau bụng…

Thấy chàng công tử vẫn nhìn mình đầy nghi hoặc, Sungmin nhón chân hôn lên má cậu, cười xòa.

- Xin lỗi mà Wonnie, cuối tuần tiệc khỏa thân ở nhà tớ, okie?

Siwon đang định gật đầu cho qua thì một cái bóng cao gầy từ đâu xuất hiện lôi Sungmin đi mất tăm.

.

.

- Gì vậy?

.

.

- Sungmin, đã bảo cậu không được làm mấy trò lố lăng đó nữa mà!!!

Kyuhyun càu nhàu khi ấn Sungmin vào một góc khuất. Sungmin ôm chầm lấy cậu, chu mỏ dụ dỗ.

- Nhưng cậu cũng rất vui còn gì?

- KHÔNG!

- Tôi sẽ cho đăng những bức ảnh hôm đó sau khi chúng ta…

- Cậu… chụp hình???

Sungmin mở điện thoại dí sát vào cặp kính của Kyuhyun, cười hả hê.

- Nhìn xem, sau khi cậu ngủ như chết tôi đã chụp hết lại rồi~ hehehehehe~~

Nói rồi lại ngoe nguẩy cặp mông tròn tròn diễu qua trước mặt Kyuhyun trêu tức. Kyuhyun nhăn mày một lúc, rồi nhếch mép.

- Đã vậy… Trước sau gì cũng bị lộ, chi bằng…

Cậu ép mình sát vào bộ ngực tròn của Sungmin, hôn nghiến ngấu lên đôi môi ươn ướt.

.

.

.

Và mọi chuyện kết thúc như thế…

.

.

FIN

-4-

Cuộc phiêu lưu của Kyuhyun và Sungmin đến thế giới gay

(hay còn gọi là Quy luật đụng chạm)

Kyuhyun, Sungmin | Romance, mild!crack, explicit sexual contents | NC-17

benniot_91 | sarang137

Original

ONLY TAKE OUT WITH MY PERMISSION

-

.

Nói phắt ra cho thiên hạ khỏi tò mò.

.

-

.

Tò mò.

.

“Tớ mới kiếm được một cái hay cực. Hết giờ qua nhà tớ nhé.”

“Okay.”

.

.

Tất cả bắt đầu từ sự tò mò.

.

.

“Xin phép làm phiền~!”

“Bỏ qua màn chào hỏi đi, không ai ở nhà đâu.”

.

.

Cậu đổ lỗi, tất cả là tại tính tò mò.

.

-

.

Kyuhyun cười nhếch mép khi đưa cho cậu cuốn DVD. Mắt Sungmin trợn tròn lên.

.

“Gặp gỡ Quý cô D.” Sungmin nhìn như thôi miên vào bức ảnh một cô gái trẻ với đôi môi đỏ mọng và một nốt ruồi giả trên cằm; mái tóc dài uốn lượn thả rơi trên bờ vai thon, hờ hững vuốt ve khuôn ngực trần khêu gợi. Trên chân cô nàng là đôi bốt đỏ chói, và tư thế của cô ta thật sẵn sàng khiến bất cứ anh chàng nào cũng phải ‘dựng đứng’ lên (tay nắm chặt trước ngực, nhếch môi cười, chân trái nhấc lên cao)

.

“Quý cô D?”

Kyuhyun làm giơ tay ra phía trước, bàn tay nắm lại một nửa như đang lôi thứ gì đó từ trong ngực ra. Sungmin cười lớn rồi đưa DVD lại cho cậu.

“Cô ta “được” không?”

Mặt Kyuhyun trông như vừa ăn phải gói mì đã quá hạn hàng tuần, cậu lắc đầu.

.

“Không bằng Mary Anne. Chúa ơi, tớ nhớ cô nàng quá đi! Phải chi tuần trước chị Ahra đừng nổi điên lên mà dọn dẹp hết cả…” Cậu lầm bầm, khẽ đưa đầu lưỡi liếm môi khi đặt đĩa vào ổ và ấn nút “Play”. Ngay lập tức, một đoạn nhạc jazz hết sức gợi tình vang lên, và cô gái trên vỏ bìa bước xuống từ cầu thang cuốn, trên người cô nàng không có gì ngoài đôi bốt đỏ và một cái quần lót màu đen.

.

Sau vài phút (dài dằng dặc) ngoáy mông và ngực các kiểu trước cái máy quay không ngừng lượn lờ xung quanh mà cô nàng chẳng buồn bận tâm, một gã trai lực lưỡng xuất hiện, và phim hay giờ mới bắt đầu. Sau vài hành động đưa đẩy, cuối cùng anh ta cũng chiếm đoạt cô nàng.

Cô nàng rên rỉ. Và tai Kyuhyun bắt sóng được một tiếng gừ.

“Sungmin? Cần giấy không?” Sungmin quay lưng lại với Kyuhyun rồi mới nói ‘có’.

Khẽ cười, cậu lấy hộp giấy trên chiếc bàn cạnh giường rồi ném cho cậu bạn. Khóa quần được tháo ra, và Sungmin phát ra một tiếng rên nhỏ.

.

Thình thịch. Trống ngực Kyuhyun vang rền, và cậu cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn một cục.

.

‘Annnnnhhhh!! Nhanh nữa điiiiiiiiiii!!’ Quý cô D hét lên, và tiếng rên của Sungmin cũng theo đó mà to dần cùng với mỗi lần gã trai thúc mạnh vào trong cô nàng.

.

Cậu vẫn quay lưng lại với Kyuhyun.

.

.

Tò mò.

.

Cậu ta đang thử mình đây mà.

Có lẽ lúc này Quý cô D đang thực hiện tư thế lộn ngược, và có thể cô nàng đang rên rỉ ngày một lớn hơn và dâm đãng hơn, nhưng Kyuhyun không mảy may bận tâm đến những gì đang diễn ra trên màn hình. Cậu đang mải nhìn tấm lưng Sungmin ướt đầm mồ hôi, phơi bày những đường nét cơ bắp bên dưới lớp vải quần áo. Cậu đang mải bận tâm với đôi tay lên xuống chầm chậm, chầm chậm, với tốc độ từ bình thản, chầm chậm, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, rồi nhanh đến phát cuồng.

Cậu thấy thỉnh thoảng Sungmin ngửa đầu ra phía sau, nhưng không quá lộ liễu, và cậu ta lầm bầm điều gì đó mà có lẽ cũng không cần phải lầm bầm, bởi Kyuhyun nghĩ, cậu có thể nghe rõ từng từ.

.

.

Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck.

Chạm vào tôi đi. Chạm vào đi.

Ai đó… Kyuhyun.

Fuck me.

.

Khi Kyuhyun nhìn vào màn hình thì thấy gã trai to lớn đang cười và vỗ mạnh lên mông Quý cô D. Cậu lại quay nhìn Sungmin, và thấy Sungmin ngả đầu sang bên phải, đang nhìn về phía cậu; mắt đẫm lệ, và gò má ửng hồng. Trái tim trong lồng ngực cậu bắt đầu nhảy dựng lên đau tức.

.

Tớ ‘hứng’ lên rồi. Fuck me.

.

Gã trai nọ rút mình ra khỏi Quý cô D. Quý cô D nắm chặt của quý của gã và chậm chạp nắn bóp, lên, xuống. Đầu lưỡi cô nàng quét lên cái xúc xích khổng lồ đang dựng đứng còn mắt thì dán chặt vào gã trai trước mặt. Sungmin phát ra tiếng kêu kì lạ khiến Kyuhyun giật bắn mình.

.

“Ag—ah…”

Đầu cậu ngả ra sau. Sungmin thấy màu trắng bao phủ. Mọi thứ xung quanh đều một màu trắng–

.

Cho đến khi ai đó đẩy đầu cậu xuống, khiến cậu không tránh khỏi nụ hôn với tấm nệm trên sàn nhà, và kéo quần cậu từ phía sau.

.

“Tớ… rất tò mò không biết cậu thủ dâm như thế nào. Có thể cho tớ xem lại không?”

.

Gì cơ—?”

Kyuhyun ngậm vạt áo đồng phục của cậu và từ từ cuốn lên, cậu liếm khắp lưng Sungmin từ eo lên đến tận gáy. Hơi thở nóng ấm của cậu phả lên tai Sungmin, khiến anh chàng nằm dưới thở gấp trong ham muốn.

.

“Tớ– tớ nghĩ chúng ta nên dừng ở đây. Tớ… tớ không phải là gay.”

Kyuhyun cắn nhẹ lên mông trái của Sungmin và tiếp tục rải những nụ hôn ướt át lên thân thể cậu bạn, đồng thời kéo quần dài cũng như quần lót của chàng trai bé nhỏ xuống đến tận đùi. Sungmin rùng mình vì kích thích.

.

Tớ cũng không.”

Sungmin muốn quay lại đối diện với Kyuhyun, nhưng anh chàng tóc xoăn cứ ghìm cậu úp mặt xuống sàn trong khi cậu ta tiếp tục giữ chặt eo cậu để vuốt ve mơn trớn. Sungmin bật cười và bảo cậu bạn dừng lại bởi vì cậu sắp không chịu được vì nhột nhạt quá rồi và đó cũng là lúc bàn tay còn lại của Kyuhyun trượt vào và chọc lên cái lỗ đầy ham muốn trên mông cậu.

.

.

Tò mò. Về những điều mà cậu ta sẽ làm.

Tò mò không biết Sungmin sẽ phản ứng thế nào.

.

.

Cậu từ từ đẩy ngón trỏ vào giữa khe hở, và trở nên hưng phấn khi khe hở chặt chội nuốt gọn ngón tay mình.

“Cậu ổn chứ?’”

“Làm thế quái nào mà tớ có thể ổn được?? Rút ra, mau!!” Nhưng cậu bạn hoàn toàn thất bại trong việc dặn mình không được  rên rỉ khi Kyuhyun đẩy vào sâu hơn và khuấy đảo bên trong cậu với ngón tay chết tiệt ấy.

.

Hấp dẫn.

.

Cậu bạn nhích ngón tay lên; Sungmin gầm gừ, bàn tay cậu nắm chặt và cậu đấm tay xuống tấm thảm bên cạnh. Có cái gì đó cuộn lên trong bụng, và cậu cảm thấy phần giữa hai chân mình dựng đứng lên. Thành viên bé nhỏ từ từ ngẩng cao đầu khiến cậu đỏ bừng mặt. Kyuhyun tiếp tục di chuyển ngón tay bên trong vào sâu hơn nữa, và phản ứng cũng theo đó mà mạnh hơn. Bản thân Sungmin cũng đã chuyển động, lên xuống, và khe hở co rút lại như vui mừng chào đón ngón tay Kyuhyun ở phía trong. “Đụng chạm chính là chìa khóa, phải không nào?”

.

“Im! Đó… đó chỉ là phản ứng tự nhiên!”

Kyuhyun chỉ cười, cậu hôn lên mông cậu bạn thật âu yếm rồi nút lên phần trên khe hở, đồng thời đưa thêm ngón tay thứ hai rồi thứ ba vào trong đó. Lưng Sungmin giật mạnh, cậu thở dốc, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

Kyuhyun có mà điên mới nói rằng cậu không thích cảnh này. Quả là vô cùng phấn chấn.

Cậu vừa đùa bỡn với ba ngón tay bên trong vừa liếm láp lên khe hở khiến Sungmin không ngừng gầm gừ  hổn hển, đồng thời không quên đấm lên tấm nệm càng mạnh càng nhiều càng tốt.

“Tuyệt… ba ngón tay một lúc mà không cần bôi trơn; cậu quả là quá tuyệt đấy Lee Sungmin.”

.

Fuck you!” Sungmin cau có kêu lên, Kyuhyun liền ngừng đưa đẩy ngón tay, nhưng vẫn giữ chúng ở trong cậu bạn. Cơ bắp trong người Sungmin căng lên và co giật nhằm làm quen với những ngón tay lạ. Nhưng sau đó Kyuhyun đã ẩu đoảng rút ra khiến Sungmin hét lên.

“Suỵt! Cậu ồn ào quá đấy.”

“ Vì đau quá, cậu là đồ chết bầ—” Sungmin chợt ngưng bặt khi cậu cảm thấy cái gì đó phồng lên chạm vào phần trong đùi trái của mình. Kyuhyun đỏ mặt, cười hết sức ngớ ngẩn.

.

“Tớ cũng cần cậu giúp nữa, cậu biết đấy?”

 .

.

Tò mò.

Giúp tớ ‘ra’.

.

.

“Cậu tự làm đi,” Sungmin làu bàu rồi dùng chân đẩy Kyuhyun ra xa, cậu bò lên phía trước và ngồi như một thầy tu. Kyuhyun há hốc mồm, khụt khịt mũi như bị cảm lạnh. Mãi sau cậu mới phát hiện, còn lâu mới có chuyện Sungmin cố gắng đe dọa.

Dang rộng hai chân, anh chàng chậm chạp xoa bóp thành viên của chính mình. Biết Kyuhyun đang nhìn, cậu nhếch cười.

“Nếu cậu thật sự muốn thử, thì tớ không phải là Quý cô D, và tất nhiên chúng ta cũng sẽ không bắt chước cái thứ phim cấp 3 rẻ tiền đó.” Liếm vành môi dài, Kyuhyun gật đầu và tiến lại gần phía Sungmin, tự cởi quần để lộ cậu bé đỏ ửng. Sungmin liếc nhìn thành viên của Kyuhyun, rồi nhìn lại của mình, và đỏ mặt (một lần nữa, sau bao nỗ lực vênh váo không thèm làm theo các bước trong phim cấp 3)

“Chúng ta không phải là… gay, phải không?” Sungmin hỏi. Lúc này tay trái của Kyuhyun đã giúp Sungmin hưởng đặc ân, và cậu cũng làm thế với Kyuhyun. Anh chàng kia gầm gừ và lắc đầu.

“Như thế này á? Tớ–ah—không biết gì hơn. Nhnn.” Bàn tay Kyuhyun nắm chặt cậu bé, và Sungmin có cảm giác bụng mình cuộn sóng, giống như vừa rồi, và cậu biết cứ thế này thì mình sẽ khó lòng mà kiềm chế được. Cậu buông Kyuhyun bé nhỏ ra để nắm lấy cổ áo cậu bạn, gương mặt trở nên đỏ ửng và toàn thân nóng bừng lên, co giật.

“Sắp ra rồi?”

“Ừ…” Thành viên của cậu đã cứng ngắc.

“Tuyệt, tớ cũng vậy.” Kyuhyun để đỉnh đầu dựng đứng của mình chạm vào cái của Sungmin, rồi đẩy cậu nhóc nằm xuống. Sungmin rên lên khi Kyuhyun di chuyển lên xuống, xuống rồi lại lên phía trên cậu, chà xát hai cây xúc xích vào nhau, bóp chặt cả hai chỉ trong một bàn tay.

.

Tò mò là đúng— Đụng chạm là đỉnh đỉnh.

.

Tiếng lẹp bẹp khi hai thành viên ướt át va chạm và tiếng lưỡi nóng ẩm của Kyuhyun càn quét qua vành tai Sungmin, thật sự rất giống nhau.

“Kyuhyun—đừng làm thế! Nnhnn~!”

.

“Sao không? Cậu thích mà.”

“Nhột lắm.”

Bàn tay còn lại của Kyuhyun ấn chặt hông cậu nhóc xuống sàn, dường như cậu muốn giữ Sungmin nằm im và chỉ mình mình di chuyển thôi. Thật vừa vặn, điều này khiến sự tiếp xúc giữa làn da trần trụi của Sungmin với sàn nhà lạnh ngắt thêm phần thô ráp, và càng khiến cậu chàng hứng tình thêm.

.

.

Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Đụng chạm là đỉnh đỉnh.

.

.

Bàn tay Kyuhyun trên hai anh chàng bé nhỏ giờ đã ướt đầm tinh dịch dính nhớp. Kyuhyun thở ra nặng nhọc khi thả mình xuống bên cạnh Sungmin, và Sungmin cũng làm theo. Ngực họ phập phồng theo nhịp điệu. Và sau đó Kyuhyun giật tay cậu, dịu dàng vuốt ve.

“Bây giờ thì cậu cho tớ vào trong được chưa?”

.

Hỏi nhưng cậu chẳng thèm đợi câu trả lời, và Sungmin cũng chưa bao giờ mong đợi cậu bạn mình như thế. Kyuhyun nôn nóng hôn lên cổ cậu, mút mát phần giữa cổ và quai hàm, để lại những dấu đỏ khi cạ răng lên đó, rồi nhẹ nhàng di chuyển môi dọc theo đường viền khuôn mặt xinh đẹp của Sungmin xuống đến cái cằm dễ thương, tìm kiếm làn môi cậu; nhưng Sungmin đã nghiêng đầu sang một bên.

.

Không được hôn.”

Kyuhyun nhướn mày. Sungmin đỏ mặt, trả lời câu hỏi âm thầm của chàng trai kia.

“Hôn chỉ chứng tỏ chúng ta là gay mà thôi”. Kyuhyun quét lưỡi sục sạo trong miệng cậu rồi nhấc cằm cậu nhóc bên dưới lên đối diện với mình.

.

“Nếu những người bình thường cũng thủ dâm như cách chúng ta đang làm, thì có lẽ một nửa phụ nữ trên thế giới này sẽ là trinh nữ.” Sungmin ngậm miệng tức thì, một phần cậu muốn phản bác lại rằng đó là do Kyuhyun tự nghĩ ra (bởi vì Kyuhyun luôn tự mình tạo ra những chân lý có lợi cho cậu ta), nhưng đồng thời lúc đó, anh chàng kia đã ghì chặt mái tóc nâu sáng của cậu khiến Sungmin phải ngước nhìn nụ cười nhếch mép của cậu ta, rồi lùa lưỡi vào trong cái miệng há ra của Sungmin, chà lên vòm miệng cậu và ngậm chặt lưỡi cậu.

Tại sao sự đụng chạm lại luôn tuyệt vời như vậy?

Hai cái lưỡi cuộn vào nhau, và mỗi lần Sungmin muốn buông ra thì Kyuhyun lại nhanh chóng mút lấy cậu. Ngay lúc này, khi kề sát miệng cậu bạn như vậy, Kyuhyun kết luận rằng cơ thể Sungmin tỏa ra thứ mùi hương cám dỗ chết người. Giống như mùi kẹo và marshmallow trộn vào nhau. Cậu cười trên môi Sungmin khi cuối cùng cả hai phải buông ra để hít lấy không khí.

.

“Tớ…  không phải là… gay…”

“Thôi nào Sungmin. Chúng ta không thể rút lại những gì đã làm đâu. Chúng ta đã gắn chặt với nhau rồi. Nhất là sau khi tớ làm thế này.” Cậu nhấc đùi Sungmin lên, thổi vào cái lỗ mà trước đó đã thỏa thích chơi đùa, và ngậm lấy hai hòn bi đong đưa. Sungmin bật ra tiếng chửi rủa mà cậu chưa bao giờ muốn biết, nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm kích thích mà thôi.

Và thứ hương thơm ngọt ngào của Sungmin thật sự rất kích thích.

Sungmin cảm giác thân hình mình bị xé toang khi Kyuhyun đưa ba ngón tay vào cái lỗ nhỏ và di chuyển xung quanh để nó giãn rộng ra. Khi cậu ta tách ngón trỏ và ngón thứ ba ra, cái lỗ co rúm lại, và Kyuhyun thấy ngón tay mình ướt đẫm. Cậu cười thích thú như muốn trêu chọc Sungmin.

“Cậu bảo không, nhưng cơ thể cậu lại gào lên là có. Bây giờ nói cho tớ biết đi, làm sao tớ có thể từ chối đề nghị của cậu được?” Sungmin cắn môi và nhìn đi chỗ khác. Kyuhyun cười lớn, tiếp tục đảo ngón tay bên trong Sungmin. Bàn tay còn lại của cậu nghuệch ngoạc linh tinh quanh rốn cậu bạn, vòng hình zig zag trên cái bụng mũm mĩm, lên đến ngực–

.

Rồi dừng lại.

“Đầu nhũ cậu cứng lên rồi. Giống như của bọn con gái ấy.”

“Im ngay! Dù sao thì ai cũng có hoóc-môn sinh dục mà!” Kyuhyun chà tay lên điểm nhạy cảm đang cứng lên, khiến Sungmin thêm rùng mình. Động chạm ở đó khiến cậu phát điên lên.

.

.

Đụng chạm đã THẮNG TUYỆT ĐỐI.

.

.

Cậu đẩy thân mình trượt vào giữa đôi chân rộng mở của Sungmin, hôn lên bụng, lên cổ cậu ta, rồi trở lại khuôn ngực mời gọi. Cậu cũng phát hiện ra là Sungmin rất mền dẻo, chắc là nhờ những bài tập võ thuật, khiến tư thế hiện tại của cậu chàng rất có triển vọng trở thành tư thế vòng tròn, và Kyuhyun thì rất sẵn lòng để thử. Sungmin thật sự rất thích (dù rằng cậu ta kiên quyết không chịu công nhận) khi trọng lượng cơ thể dồn vào một vài điểm nhất định, và các cơ bắp co thắt lại, dồn dập cùng nhịp thở rối bời; ôi Chúa ơi, cậu chợt nhận ra mình có khuynh hướng thích bạo dâm.

“Chết tiệt” Kyuhyun chửi rủa, cắn lên đầu nhũ bên trái cậu bạn. Kyuhyun rất thích sự mềm mại của nó, thật sự rất thích.

.

“Cái—cái gì?”

“Cậu thích bị đau đớn phải không?” Nói rồi cậu đưa tay xuống chỗ thành viên của Sungmin ấn lên đỉnh đầu nó. Một dòng chất nhờn dính dớp chảy ra, và Sungmin lại đưa mắt đi chỗ khác.

Đồ bạo dâm.

Còn cậu là kẻ thích bạo dâm” Cậu đẩy nhanh ngón tay, và cậu nhóc Sungmin trong tay cậu tiếp tục run rẩy như đang chờ được đánh thức lần thứ hai (thực ra là lần thứ ba rồi).

“Dừng—nnnggghhh… Kyuhyun!! Aahh!!”

Cậu ngăn không cho cậu bạn mình giải phóng ra bằng cách bóp ngay giữa thành viên của Sungmin, khiến cậu chàng rên lên vì khoái cảm và đau đớn kì lạ.

“Chưa đâu” Thành viên của cậu cũng ngóc đầu lên, và Kyuhyun không thể đợi thêm được nữa. Cậu nắm chặt lấy nó, có đôi chút ngập ngừng.

.

“Liệu nó—”

“Đừng tỏ vẻ ngu ngốc nữa và cho vào đi, lỗ đít nhà cậu—“

“Còn cái lỗ của cậu là của tôi”

Sungmin há hốc miệng, có vẻ cậu định hét lên hay gì đó, dù sao cũng chắc chắn không phải là tiếng thì thầm. Nhưng rốt cục chẳng có lời nào thoát ra cả. Kyuhyun cười đắc thắng.

Tay cậu giữ chặt eo Sungmin khi bắt đầu đẩy thành viên của mình vào, sâu hơn bất cứ lúc nào cậu có thể tưởng tượng được. Sungmin giật mạnh lưng, mắt cậu nhắm chặt và tay cậu siết chặt lên đùi Kyuhyun.

Kyuhyun cứ thể đẩy vào cho đến tận cùng, nhưng Sungmin không thốt lên một tiếng nào, điều này khiến cậu hơi lo lắng. Cậu kéo đầu cậu nhóc lên, ốp lên hai má cậu và gọi tên cậu.

.

“Sungmin?” Cậu định rút ra. Tất nhiên sự thỏa mãn của cậu là rất cần thiết, nhưng an toàn (như là không được uống rượu khi lái xe?) là trên hết. Tuy nhiên, Sungmin đã giữ cánh tay cậu lại, và lắc đầu. Cậu nhóc đang cười, và mắt cậu như tỏa ra ánh hào quang (và cậu chàng còn phát ra tiếng như tiếng mèo kêu, gừ gừ hay gì đó đại loại như vậy, Kyuhyun nghĩ thế).

.

“Có phải tớ đang ở trên thiên đường không?” Cảm giác được lấp đầy đâu đó mà cậu chưa bao giờ mường tượng ra thật hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ trước đây. Bằng cách nào đó, Kyuhyun bé nhỏ bên trong cậu đã chạm vào chỗ nào đó khiến toàn thân cậu trở nên run rẩy, và tất cả những gì cậu muốn lúc này là những cú thúc nhanh hơn, mạnh hơn, và dữ dội hơn từ phía Kyuhyun. Và thật sự mà nói cậu không còn tâm trí để quan tâm xem mình có phải là gay hay không nữa.

.

“Cậu đã đập đầu vào đâu đó à?” Kyuhyun lo lắng hỏi, tuy nhiên hông cậu đã sẵn sàng di chuyển. Cậu dần dần tăng tốc độ, và tiếng rên rỉ của Sungmin thật là một liều thuốc kích thích kì lạ. Sungmin càu nhàu, mắng mỏ cậu vì chưa đủ mạnh, và rằng đây là một sự thử thách.

 .

Không ai dám thách đố Cho Kyuhyun về sex. Cũng phải có lý do nào đó thì phòng cậu ta mới chất đầy các đĩa phim cấp 3 vậy chứ.

 .

Cậu đẩy thân mình lại gần Sungmin hơn nữa, kẹp chân cậu chàng dính chặt vào thân thể, khiến cậu chàng rên lên thỏa mãn, rồi thúc vào trong cậu hết lần này đến lần khác, một cách hoang dại.

.

“Rồi cậu sẽ phải hối tiếc vì điều này, Sungmin à.”

.

.

Thiên đường. Đụng chạm CHÍNH LÀ thiên đường.

.

-

.

Dù sao thì Sungmin vẫn đổ lỗi cho sự tò mò.

.

“Vậy, cậu đã chịu công nhận mình là gay chưa?” Kyuhyun nhảy vào chỗ ngồi, lúc nào cũng là bên cạnh hoặc ngay trước mặt Sungmin, nhanh tay đánh cắp miếng gà từ khẩu phần ăn trưa của cậu bạn hàng xóm, và thản nhiên tống tất cả vào mồm mà không có một chút cảm giác tội lỗi nhỏ nhoi nhất.

.

“Vì nếu cậu chịu, tớ đã thuê một cuốn DVD dạy cách làm tình với bạn trai rồi.”

.

“Cậu có cần phải hét toáng lên với tất cả mọi người như vậy không? Và đừng có nói rằng tớ là bạn trai của cậu nữa. Nếu tớ không còn cách nào khác tồn tại trên đời này hơn là gay thì tớ cũng không bao giờ chọn cậu làm bạn trai đâu.” Sungmin ném một miếng ớt, và Kyuhyun không mắc một lỗi nhỏ nào, vươn cổ ra đón nó vào miệng. Một vài nữ sinh vỗ tay nồng nhiệt. Kyuhyun đứng dậy cúi chào, như thể đang đứng trên sân khấu rạp xiếc.

“Không. Không hẳn là thế. Tớ chỉ nói với họ là tớ thích con trai hơn con gái thôi. Hừm, không phải là quá thuận lợi sao. Chúng ta là bạn thân, lại đều là gay. Sẽ không cần phải nghĩ đến chuyện bạn trai hay là gặp gỡ người mới nữa?” Sungmin tập trung nhai ngồm ngoàm món bí đỏ chiên và đống thức ăn trong hộp cơm để Kyuhyun không có cơ hội quấy nhiễu nữa, nếu không cậu sẽ lại mất hết năng lượng cho cả ngày hôm nay mất. Kyuhyun khịt mũi và chỉ vào cằm cậu.

“Có cái gì ở đây này. Và một điều nữa; tớ không hề nói với họ về những việc chúng ta đã làm—“ Chưa nói hết câu, cậu chàng đã la ầm lên vì bị Sungmin đạp lên chân, cậu chàng ho một tiếng cảnh báo; đủ để nói với cậu rằng còn nói nữa thì cậu sẽ cần phải dùng đến thuốc giảm đau ngay lập tức.

.

“Cậu làm cái quái gì vậy??”

“Nước xốt rớt ra quần kìa.” Sungmin chỉ. Kyuhyun cúi xuống xem xét. Cậu rít lên rồi đi ra khỏi lớp đến nhà vệ sinh. Sungmin cười thầm, gói ghém hộp cơm lại vì cũng sắp đến tiết học tiếp theo rồi.

Nhưng chỉ một vài giây sau, Kyuhyun đã lấp ló ngoài cửa, vẫy gọi cậu.

.

“Gì vậy?” Cậu gầm gừ. Nhưng cũng rất tò mò muốn biết lý do. Kyuhyun nhếch mép, nắm tay cậu kéo ra khỏi lớp.

“Chúng ta đều là gay, phải không? Vậy hãy làm vài việc để chứng tỏ đi.” Sungmin nhăn mày. Kyuhyun nhìn cậu, mỉm cười.

“Như là gì?”

Khi họ bước vào nhà vệ sinh, Kyuhyun khóa cửa chính, đẩy Sungmin sát vào bức tường đá lạnh ngắt,  dịu dàng hôn cậu.

.

“Như là, bỏ tiết học tiếp theo, và giúp tớ làm sạch cái quần này?”

.

 ..

.

Bây giờ Sungmin đã nghiệm ra; tò mò thật là phiền toái. Và đụng chạm là ÁC QUỶ.

.

.

.

-End-

.

Là Chủ tịch Hội học sinh sẽ luôn được hưởng rất nhiều danh tiếng và đặc quyền. Bạn có thể đi lại lung tung quanh trường, ăn trưa miễn phí, và được tham gia các hội kín. Đó là chưa kể đến việc bạn có thể bắt những thằng khác phải nghe theo mệnh lệnh của mình. Đó chính là cuộc sống nhàn hạ sung sướng của Cho Kyuhyun, Chủ tịch Hội học sinh, biếu tượng nóng bỏng và là học sinh hạng nhất của trường.

Nhưng bản thân anh thì chẳng màng đến. Chết tiệt ạ, anh đâu có thời giờ để mắt đến ba cái thứ vớ vẩn đó. Điều khiến anh quan tâm là con người mang tên Lee Sungmin, Thư ký Hội học sinh, nghiện màu hồng và là cục nam châm thu hút các nam sinh kìa. Thực ra thì họ cũng không thân thiết cho lắm, chỉ thỉnh thoảng gật đầu và liếc mắt trao đổi đã là thân mật nhất rồi. Sungmin thuộc tuýp người nhút nhát, cậu luôn im lặng trong suốt các cuộc họp, chăm chú ghi chép những điều quan trọng vào cuốn sổ tay, hoặc ngồi một mình một góc đọc sách, hay chỉ đơn giản là nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ.

Kyuhyun thì hoàn toàn trái ngược, anh hơi.. ừm… ồn ào, phải, rất ưa náo nhiệt. Thậm chí anh cũng không hiểu tại sao mình lại yêu Sungmin nữa, có thể vì cậu ta quá dễ thương chăng? Hoặc cũng có thể vì cậu ta cũng là học sinh xuất sắc giống anh vậy. Anh chưa bao giờ tìm cho mình được câu trả lời, và điều duy nhất anh biết là, mình càng ngày càng say mê cậu Sungmin đó rồi. Gay, thì sao nào, có gì sai trái chứ?

Vì vậy, vào một ngày đẹp trời, anh quyết định phải đi trước một bước. Thế là triệu tập một cuộc họp toàn trường, yêu cầu đại diện tất cả các lớp phải tham dự. Tất nhiên, thành viên Hội học sinh bắt buộc phải có mặt. Tuy nhiên, Kyuhyun lại bắt Phó Chủ tịch Jongwoon đi thay mình, tất nhiên là sau khi nhận được vô số lời than phiền và chửi rủa. Thế là anh phải sử dụng đến biện pháp “hối lộ”, hứa rằng sẽ tạo điều kiện cho anh ta và Ryeowook có khoảng thời gian “riêng tư” bên nhau. Cuối cùng, Kyuhyun nhún vai rồi thả mình đánh phịch xuống chiếc ghế xoay êm ái.

.

“Kyuhyun-ah?” Sungmin xuất hiện ở cửa ra vào. “Anh không tham gia họp à?”

.

Kyuhyun chớp mắt. Ánh nhìn của anh xuyên thấu con người đối diện.

“Kyuhyun-ah?”

Tiếng gọi của Sungmin đưa anh trở về thực tại. “Chẳng phải cậu cũng nên ở đó rồi sao?” Anh hỏi lại.

“Em quay lại lấy cuốn sổ” Sungmin vừa trả lời vừa cuống cuồng tìm khắp các ngăn tủ. “Anh có vô tình thấy nó đâu đó không?”

Anh nhếch mép cười. Kế hoạch đã phát huy tác dụng.

Kyuhyun đứng dậy đi vòng quanh, rồi lại dựa lưng vào chiếc bàn cẩm thạch. Anh bắt chéo hai tay trước ngực và bình thản theo dõi hành động vội vã của người kia.

.

“Tìm cái này phải không Min?” Anh đột ngột lên tiếng, tay cầm cuốn sổ màu hồng vẫy vẫy trước mặt Sungmin.

“Anh tìm thấy nó ở đâu thế?” Sungmin hỏi. Cậu tiến lại gần Kyuhyun, nhón chân với cuốn sổ từ tay anh chàng cao lớn.

“Không được đâu.” Kyuhyun thì thầm, bắt lấy cổ tay Sungmin. Anh dựa người, hơi thở nóng ấm mơn trớn trên khuôn mặt chàng trai bé nhỏ. Sungmin đỏ bừng mặt vì hành động gần gũi, cậu quay mặt đi.

“Trả cho em đi” Sungmin nói, nghe giống tiếng kêu tuyệt vọng hơn là một lời yêu cầu.

Kyuhyun cười thầm với hình ảnh anh chàng đỏ mặt bên dưới mình. “Anh không nghĩ như vậy đâu.” Anh đáp, rồi nhích người tiến lên phía trước khiến Sungmin phải lùi lại. Mắt không rời khỏi Sungmin, anh ấn cậu về phía cửa, dùng bàn tay rảnh rỗi bấm khóa.

.

“K-Kyuhyun-ah…” Sungmin thì thào. Cậu nhìn Kyuhyun giơ tay ghim chặt hai bên đầu mình, hoàn toàn ngăn chặn mọi lối thoát của cậu. “Anh đang làm gì vậy?” Sungmin líu ríu hỏi đầy lo lắng khi thấy Kyuhyun cứ ngày một tiếp cận gần hơn.

“Anh đã nói ngay từ đầu là anh muốn gì rồi mà Min” Kyuhyun thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên tai Sungmin khiến cậu chàng bất giác run lên. Anh bắt đầu ghì sát hông mình vào Sungmin, và cậu nhóc không kiềm được tiếng rên thỏa mãn.

“Aah…” Sungmin rên rỉ, tay bấu chặt vào thân hình cao lớn của Kyuhyun.

.

.

.

.

“Anh muốn em” Kyuhyun rót lời nói dịu dàng vào tai Sungmin, tận hưởng hương vị ngon lành của cậu. Anh tiếp tục trơ trẽn chà sát người bên cạnh những tiếng rên rỉ kéo dài và hơi thở nặng nhọc của Sungmin.

.

“Xi- xin hãy…ahh… dừng lại” Sungmin van nài, gáy cậu đập mạnh vào cánh cửa gỗ.

.

“Kyuhyun-ahh!” Cất tiếng rên lớn khi Kyuhyun bắt đầu mút lên làn da thơm mát ở cổ, cậu gập đầu sang một bên như muốn xua tất cả khoái cảm ra khỏi đầu. Sungmin ghì mạnh lên cổ Kyuhyun, muốn đẩy anh ra, nhưng một sức mạnh kì lạ đã ngăn cản cậu. Cậu nhắm chặt mắt và bỏ cuộc, nhận ra rằng mình không có cách nào kháng cự lại. Kyuhyun mút mát làn da cậu với sự thích thú hiển hiện, rồi khẽ nghiêng đầu đẩy lưỡi tấn công chiếc cổ cao thanh mảnh của Sungmin.

.

“Anh muốn em, Min-ah” Kyuhyun nhắc lại, lần này anh di chuyển lên bắt gọn đôi môi hờn dỗi của Sungmin. Anh thèm khát nghiến ngấu đôi môi cậu, hung hăng thọc lưỡi vào khoang miệng ấm nóng. Kyuhyun rên lên khi cảm thấy cậu nhóc Sungmin thẳng đứng cạ vào mình. Kyuhyun cắn nhẹ lên lưỡi cậu khiến cậu hét lên, choàng một tay quanh cổ anh và đẩy anh xuống. Tay kia của cậu vẫn bị Kyuhyun giữ chặt.

Kyuhyun rời khoang miệng ẩm ướt để liếm lên gò má ửng hồng. “Ahhh… Kyuhyun” Sungmin thở hổn hển, tầm nhìn của cậu trở nên mờ mịt. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, tất cả sức lực đã bị anh chàng đẹp trai phía trước nuốt gọn. Sungmin mở rộng miệng khi Kyuhyun nôn nóng tháo cúc áo khoác của cậu chỉ bằng một tay.

“Mấy cái cúc chết tiệt!” Anh càu nhàu trong hơi thở vội vã, để rồi cười đắc thắng sau khi thành công trong việc cởi áo cho cậu. Rồi anh lại hướng sự chú ý đến chiếc áo sơ mi dài tay của Sungmin, và một lần nữa, vật lộn với hàng cúc nhỏ xíu. Cuối cùng, anh mất hết kiên nhẫn và xé nó tan tành, làm ba cái cúc cuối bay tán loạn. Ngay lúc Kyuhyun định mút mát quai hàm Sungmin thì một tiếng gõ cửa vang lên.

Cả hai chết lặng trong sững sờ, Kyuhyun rủa thầm, gục mặt lên cổ Sungmin. Còn Sungmin chỉ biết lặng câm, đôi mắt khép hờ và hơi thở cậu vang vọng bên tai Kyuhyun.

.

“Kyuhyun-ah!” Giọng Jongwoon vang lên phía sau cánh cửa gỗ. “Cậu phải đến buổi họp đi, Hiệu trưởng muốn hỏi ý kiến quyết định của cậu.” Anh ta đế thêm vào như muốn giải thích.

Kyuhyun đấm mạnh vào tường, thân thể anh vẫn đang đè lên con người bên dưới. Sungmin thoáng rùng mình.

“Kyuhyun!”

“Chết tiệt! Tớ đến ngay đây!” Kyuhyun giận dữ hét lên, đến khi nghe tiếng bước chân xa dần, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Kyuhyun rên lớn, liếm lên cổ Sungmin rồi tiếc nuối rời ra. “Anh sẽ trở lại sau, Sungmin-ah.” Anh tinh quái nháy mắt, dò dẫm bàn tay lên chiếc cổ thơm ngon và bờ ngực trần mời gọi. Anh hôn cậu một lần nữa rồi rời đi mà không nói thêm một lời.

.

Sungmin trượt lưng trên tường, bàn tay run rẩy che kín khuôn mặt. Cậu cảm thấy toàn thân nóng rực với vết đỏ hồng rực rỡ.

“Đừng nghĩ bậy nữa Sungmin” Cậu thì thầm với chính mình. Rồi cậu lóng ngóng đứng dậy nhặt áo khoác mặc lên người để che đi chiếc áo sơ mi lồ lộ.

.

“Ôi Chúa ơi, anh ấy đã nói là muốn mình phải không?” Cậu bâng khuâng hồi tưởng.

.

Nói về những cuộc họp về sau, trong những lần Kyuhyun cử Jongwoon đi họp thay, sau khi các học sinh khác đã về nhà, Kyuhyun sẽ luôn vây chặt Sungmin trong văn phòng và khóa cửa lại. Anh sẽ luôn dùng nụ cười nửa miệng đặc trưng, chất giọng trầm ấm quyến rũ, và đôi tay điệu nghệ đó. Đáp lại, Sungmin chưa bao giờ từ chối tiếp xúc với anh chàng Chủ tịch. Thực ra, cậu luôn là người đòi hỏi được nhiều hơn nữa, cách Kyuhyun lướt những ngón tay dọc theo thân thể khiến cậu say mê, cách anh khuấy đảo lưỡi trong miệng cậu, và vũ điệu tango kích thích mà hông họ hòa nhịp với nhau. Tất cả như  có mê lực.

“Sungmin-ah” Kyuhyun thì thầm trong một lần tiến hành “lịch trình” hàng ngày của họ.

“Mmm” Sungmin rên lên đáp lại, nghển cổ chào đón anh chàng phía trên.

Kyuhyun cười hài lòng, nút lên làn da cậu khi Sungmin vùi tay vào mái tóc mềm mại của anh. “K-Kyuhyun-ah… xin anh… đừng đùa nữa” Cậu nhắm mắt trong niềm vui thuần khiết.

.

Kyuhyun khẽ đẩy Sungmin lên, ghim chặt cậu vào tường, tấn công gương mặt xinh đẹp. Anh hít sâu vào lồng ngực mùi hương ngây ngất của cậu chàng bé nhỏ, rồi đưa tay tháo bỏ hàng cúc trên áo khoác của Sungmin. Anh bỏ dở nửa chừng để tiếp tục công việc với chiếc áo sơ mi, mở ba nút trên cùng, khiến cái áo mỏng rơi xuống bờ vai thon.

.

“Ahh.. đừng dừng lại, Kyuhyun-ah” Sungmin rên lên vì hành động kích thích. Kyuhyun viền môi dọc theo cái cổ thanh mảnh của Sungmin xuống đến vai cậu. Kyuhyun cắn ngập lên đó, khiến cậu bật ngửa đầu ra sau.

“Em thật là sexy…” Kyuhyun lầm bầm, tiếp tục dùng miệng tấn công làn da mềm mại. Anh liếm lên dấu vết mình vừa để lại và dịu dàng hôn lên đó. “Dù anh rất muốn em ngay tại đây và ngay lúc này, nhưng chúng ta không thể.” Kyuhyun nói, cuối cùng đành phải thả cậu ra.

“Sao vậy anh?” Sungmin thở hổn hển.

“Hãy kiên nhẫn một chút bé yêu à.” Kyuhyun nhếch môi, vuốt lại chiếc áo nhàu nát và phủi bụi trên áo khoác. “Rồi sẽ đến lúc dành cho chúng ta”.

Sungmin đau đớn gật đầu, cậu thật sự muốn anh ngay lúc này. Dù là tình yêu hay tình dục, cậu cũng không thèm bận tâm. Tất cả những gì mà cậu biết là, cậu phát điên lên vì Cho Kyuhyun. Mặc cho mối quan hệ thể xác cuồng nhiệt giữa hai người, khi ở xung quanh những người khác cậu vẫn giữ cho mình thái độ bình thản, quay trở lại là con người nhút nhát và yên lặng thường ngày. Nhưng ở bên Kyuhyun thì cậu lại luôn biến thành một mớ hỗn độn những rên rỉ và nóng giãy như thế này.

“Mày có yêu anh ấy không?” Cậu tự hỏi chính mình. Trong đầu cậu diễn ra cuộc chiến không khoan nhượng, một bên nói rằng cậu yêu Kyuhyun, trong khi bên kia phản bác rằng Kyuhyun chỉ đang chơi đùa với cậu mà thôi. Sungmin thầm hét lên, và quyết định lần sau gặp thì sẽ hỏi anh cho ra lẽ.

.

.

Thật bất hạnh cho Sungmin, may mắn chưa bao giờ mỉm cười với cậu. Suốt hai tuần sau đó, cậu không một lần nhìn thấy mặt Kyuhyun. Cậu gầm gừ đá thúng đụng nia vì tủi nhục. Khi cậu đến văn phòng thì họ nói Kyuhyun đã về nhà, hoặc Kyuhyun đang có cuộc họp quan trọng… bla bla bla. Phải thừa nhận rằng, cậu nhớ Kyuhyun và những nụ hôn đó. Và phải thừa nhận rằng, cậu yêu Cho Kyuhyun.

 .

Một buổi chiều muộn, cậu bước vào văn phòng rộng lớn, khẽ thở dài, cất tiếng hỏi “Có ai ở đây không?” Tiếng cậu vang vọng qua những bức tường dài. “Mình đoán là mình bị bỏ rơi ở đây rồi.”

.

Sungmin bước vào phòng thu dọn đồ đạc và lấy chìa khóa, khi cậu vừa đặt lên tay nắm cửa thì một đôi tay ấm áp đã vòng qua eo cậu. Cậu đông cứng tại chỗ, và mắt mở lớn hơn bao giờ hết.

“Nhớ anh không bé yêu?” Một giọng nói vang lên. “Vì anh thật sự rất nhớ em.”

Sungmin càng chết trân, giờ đây cậu đã nhận ra chủ nhân chất giọng không ai khác ngoài Cho Kyuhyun. Cậu vùng vẫy nhằm thoát khỏi vòng tay chàng trai nhưng Kyuhyun quả thật rất khỏe mạnh. Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc, ngả đầu lên vai Kyuhyun, hai tay cậu đặt lên tay anh.

“Anh đã đi đâu thế?” Sungmin hỏi, để mặc hơi ấm bao phủ trọn vẹn lên mình.

Kyuhyun nhún vai, tì cằm lên vai Sungmin. “Vài cuộc họp vớ vẩn… và một vài dự án này nọ…”

“Suốt 2 tuần ư?” Sungmin nhấn mạnh.

“Này bé, làm Chủ tịch vất vả lắm chứ bộ. Thầy hiệu trưởng phạt anh vì tội vắng mặt nhiều lần rồi đó.” Anh chàng cao lớn phàn nàn vẻ hờn dỗi.

“Em đã rất nhớ anh…” Sungmin đáp, cậu lấy lại tinh thần chuẩn bị đối chất anh chàng kia về mối quan hệ tình cảm của họ.

Bỗng Kyuhyun thả vòng tay quanh eo Sungmin ra, khiến cậu ngước nhìn bối rối. Anh kéo giật cổ tay cậu, dồn cậu vào góc tối nhất trong văn phòng tráng lệ.

“Kyuhyun-ah!” Sungmin ngập ngừng.

.

“Hãy bù lại những khoảng thời gian đã mất” Kyuhyun nói mà không quay đầu lại. “Anh tin rằng, đã đến lúc làm việc đó rồi Sungmin-ah.”

Sungmin thở dốc vì câu nói của Kyuhyun. Cậu trơ mắt ngó Kyuhyun đẩy mình về phía cuối văn phòng, nơi chỉ có một chiếc cửa sổ đã che kín bởi tấm rèm mờ ảo đem lại nguồn ánh sáng duy nhất cho căn phòng. Tia nắng mặt trời buổi chiều muộn len lỏi qua khe cửa hẹp, điểm xuyết cho căn phòng thứ ánh sáng màu cam pha xanh le lói.

“Anh yêu em, Sungmin à” Cuối cùng Kyuhyun cũng thổ lộ. Anh hôn ngấu nghiến cậu chàng đang quằn quại. Sungmin rên rỉ thút thít, cậu đưa tay kéo đầu Kyuhyun xuống gần hơn để nhấn chìm cả hai vào nụ hôn mê đắm.

.

“Em cũng yêu anh…” Sungmin lầm bầm, miệng cậu mở rộng tạo cơ hội cho cái lưỡi của Kyuhyun dễ dàng trượt vào. Sau một hồi đấu tranh giành thế chủ động, liếm và nút lên từng vị trí nhạy cảm, Kyuhyun cắn nhẹ lên môi dưới Sungmin. Sungmin ré lên, nhưng vẫn không rời Kyuhyun ra khi anh bế cậu đặt lên bệ cửa sổ, mở rộng hai chân cậu ra để đặt mình vào giữa.

.

“Kyuhyun-ah…” Sungmin rên lên khi cảm thấy đầu lưỡi Kyuhyun chà sát lên quai hàm. “Lần này đừng dừng lại nữa, xin anh đấy.” Cậu van nài.

.

“Nhất định sẽ không. Lần này chúng ta đã có thời gian trọn vẹn cho nhau, Min à.” Kyuhyun đáp lời, cởi bỏ cái áo khoác vướng víu của Sungmin và cậu cũng làm theo.

.

Kyuhyun cười lớn vì sự nóng vội của cậu nhóc. “Giờ thì muốn nếm anh ngay hửm?” Anh trêu chọc.

“Ngậm miệng lại, Cho. Anh đã khiến tôi phải đợi suốt 2 tuần liền” Sungmin rít lên, mắt cậu khép hờ, tay cậu tháo bỏ áo sơ mi và cà vạt của Kyuhyun bằng động tác nhanh gọn.

.

“Cậu bé của anh nóng vội quá.” Kyuhyun thì thầm bên vành tai Sungmin. “Chúng ta sẽ làm gì đây nhỉ.”

Chỉ bằng một cử động, Kyuhyun đã bắt gọn làn môi Sungmin và hôn cậu như không còn có ngày mai. Anh chiếm đoạt khoang miệng cậu hết lần này đến lần khác, tiếng rên rỉ quện vào nhau thành tiếng nhạc êm ái bên tai. Cho đến khi Sungmin buộc phải buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc nối liền môi cậu và môi Kyuhyun.

.

Kyuhyun đẩy thân mình lại gần hơn, cậu bé căng cứng của anh chà sát lên thành viên của Sungmin. Anh ghì mạnh, khiến cậu chàng la lên đầy hứng khởi; tay anh chu du khắp nơi, vuốt ve đôi nhũ hồng đào của Sungmin trước khi ngậm một bên vào miệng và cấu mạnh lên núm vú còn lại.

“Ôi, chết tiệt… thế này… tuyệt quá” Sungmin rên rỉ, lưng cậu gập lại chà mạnh vào lớp vải rèm dày cộm. “Nữa đi… Kyuhyun-ah”.

Kyuhyun nhìn cậu đầy nhục cảm rồi cắn lên núm vú căng cứng của cậu. Sungmin hét ầm lên, giọng cậu như vỡ vụn trong khi tay cậu chơi đùa với mái tóc Kyuhyun.

“Anh vẫn ăn em vẫn chưa đủ, Sungmin-ah” Giọng Kyuhyun thì thầm khản đặc. Anh nhấc cậu xuống khỏi bậc cửa, bắt đầu tháo thắt lưng của Sungmin ra và kéo chiếc quần lỏng lớt cùng cái quần lót xuống. Kyuhyun phóng đãng quét mắt từ trên xuống dưới thân thể trước mặt, không ngừng liếm môi với những ý tưởng hoang dại lướt qua đầu.

.

Sungmin nhếch mép, khẽ lắc hông điệu nghệ rồi tiếp cận Kyuhyun. Cậu trượt một bàn tay khắp thân trên lõa lồ của Kyuhyun, trong khi tay kia sờ soạng tìm cách tháo nút quần anh. Khi tất cả quần áo đã được tháo bỏ, Kyuhyun ngồi xuống, lưng tựa vào bờ tường lạnh ngắt, với Sungmin đang trườn lên phía trên, hai chân cậu đặt sát hai bên eo anh.

.

“Em như biến thành một người hoàn toàn khác, Min à” Kyuhyun không ngừng quan sát khi anh bóp mạnh lên chiều dài của cậu. “Hừm, anh rất thích.”

.

“Anh-… ahh… là người duy nhất… có thể thấy em… thế này… gahh…” Sungmin vừa rên rỉ vừa đặt trán mình lên trán Kyuhyun.

Kyuhyun nhích xuống dưới, nút lên quai hàm Sungmin và liếm dọc cổ họng cậu. “Ôi Chúa ơi, Kyuhyun-ah!” Sungmin phát ra tiếng kêu nghèn nghẹn khi bàn tay Kyuhyun tăng dần tốc độ cử động nơi phần dưới của cậu.

Sungmin ôm chặt Kyuhyun, hai thân thể cuộn vào nhau trong vũ điệu ngọt nào. Khi Kyuhyun cảm thấy nơi cửa ngõ Sungmin rỉ ra thứ chất lỏng kì diệu, anh ngập ngừng dừng lại khiến cậu chàng kia rên lên vì sự mất mát.

“Em tưởng anh sẽ không dừng lại cơ mà?” Sungmin rít lên. Cậu nhìn đăm đăm vào anh chàng Kyuhyun vừa đẩy cậu ra để đứng dậy.

.

“Kyuhyun-ah!” Cậu gọi to và đứng dậy theo. Cậu nhìn thấy anh cúi xuống lấy gì đó trong túi quần vương vãi trên sàn. Kyuhyun quay lại với nụ cười tinh quái, trên tay anh là một lọ bôi trơn.

.

“Bôi trơn?” Sungmin la lớn vì bất ngờ. “Nh-nhưng em…tưởng chúng ta chỉ-”

“Em tưởng chúng ta chỉ vuốt ve mơn trớn là đủ hả?” Kyuhyun hỏi lại, môi anh cong lên thành nụ cười nửa miệng. “Chúa ơi, Sungmin-ah… Chúng ta sẽ đi xa hơn thế.” Anh bước một bước lại gần cậu chàng run rẩy.

Nói rồi anh bắt đầu đổ một lượng lớn bôi trơn ra tay, cẩn thận phủ kín các ngón tay với thứ chất lỏng trơn nhẵn đó. Anh lại gần Sungmin, ghim chặt cậu bằng thân thể mình. Sungmin gừ gừ lên khi đỉnh đầu trần trụi của cậu chạm vào Kyuhyun. Cậu vặn vẹo thân mình mà không hề biết rằng, điều đó chỉ kích thích Kyuhyun thêm mà thôi.

.

“Chết tiệt…Min” Kyuhyun gầm lên khi cảm nhận các thớ thịt bên trong Sungmin cuộn chặt quanh ngón tay mình, anh đưa thêm một ngón tay khác vào rồi mới rút ra.

Sungmin thở ra nặng nhọc và nằm rũ rượi phía trên Kyuhyun. Đầu gối cậu trở nên vô lực khiến thân thể cậu chỉ muốn đổ ập xuống sàn nhà lót thảm. Cậu ngước nhìn Kyuhyun, mồ hôi rịn ra trên trán anh và mớ tóc mai lòa xòa che phủ đôi mắt anh một cách gợi tình.

“Kyuhyun-ah… Em muốn… nhiều hơn nữa.” Cậu thở hắt ra. Nghe những lời nói đó, cậu bé của Kyuhyun lập tức dựng đứng lên. Anh ngả người kéo Sungmin xuống khỏi bức tường, dồn cậu nằm xuống sàn nhà, ngồi lên phía trên cậu.

“Rồi ngày nào em cũng được như thế, bé yêu à” Kyuhyun nói rồi tấn công cổ Sungmin. Anh mút mạnh lên làn da tái nhợt, rên lên phấn khích khi Sungmin nghiêng đầu sang một bên cho anh sự tiếp xúc dễ dàng hơn. Bàn tay Sungmin chu du tự do khắp tấm lưng trần không tì vết của Kyuhyun, cào móng tay đau nhói mỗi lần Kyuhyun cắn vào cậu.

.

“Mmm…Kyuhyun-ah”

“Suỵt…bé yêu,” Kyuhyun vỗ về người yêu khi thành phần đàn ông của mình gõ cửa lối vào của Sungmin. Đầu tiên, anh phủ kín chiều dài của mình bằng bôi trơn rồi từ từ tiến vào. Sungmin rùng mình, da cậu nổi gai ốc cồm cộm, tay cậu bấu chặt vào vai Kyuhyun.

.

“Di chuyển đi anh~” Cậu ra lệnh. Kyuhyun yên lặng nghe theo và bắt đầu chuyển động. Anh đẩy vào thật chậm, lo lắng rằng có thể sẽ làm đau cậu chàng bên dưới mình. Sungmin nhắm mắt, gọi lớn tên Kyuhyun hết lần này đến lần khác.

“Nhanh hơn.. xin anh… Em muốn nữa…” Một lúc sau giọng cậu đã cất lên rền rĩ. “Chiếm lấy em đi Kyuhyun-ah.”

Kyuhyun cười tà đạo trước lời nói của Sungmin. “Bé hư, Min” Anh đáp lời cậu và rút ra, chờ một lúc rồi mới đẩy vào, lần này, rất mạnh.

“KYUHYUN-AH! ÔI CHẾT MẤT!” Sungmin hét lên. “Fuck! Mạnh hơn…Nhanh hơn” Cậu không ngừng rên la, đồng thời trượt lưỡi vào trong khuôn miệng hé mở của Kyuhyun. Kyuhyun thì ngày một đâm vào mạnh hơn, anh đặt hai chân Sungmin quấn quanh eo mình để nhịp đẩy được nhanh hơn.

“Em chặt quá… ahh… fuck!” Kyuhyun rên lớn, anh tiếp tục đâm vào, không quên cạ răng lên tai Sungmin.

.

“Ôi Chúa ơi…chỗ đó!” Sungmin rên rỉ. “Chỗ đó… Kyuhyun-ah! Đừng dừng lại, xin anh”

Kyuhyun rít lên, đẩy chân Sungmin lên vai mình để thay đổi góc độ. Hài lòng mỉm cười, anh đẩy mạnh vào nhanh hơn trước, và chạm vào điểm nhạy cảm trong Sungmin chỉ qua một cú thúc.

.

“Fuck, Kyu! Lại nữa đi!” Sungmin ré lên, cậu đưa tay định chạm vào cậu nhóc của mình, nhưng lại bị tay Kyuhyun hất ra.

.

“Không được” Giọng anh trầm đặc. “Chỉ anh mới được quyền chạm vào em.”

Sungmin khóc thét vì giọng điệu đầy tính sỡ hữu của anh, nhưng vẫn ngây ngốc gật đầu. Cậu ngả đầu sang một bên khi Kyuhyun lại đâm vào như ác thú, mỗi cú thúc vào tuyến tiền liệt lại khiến cậu nhìn thấy một màu trắng bao phủ.

.

“Nữa đi!” Sungmin rên lên. Kyuhyun nắm lấy thành viên đang bị bỏ rơi của cậu, bóp mạnh và khẽ bấm lên đó theo từng nhịp đẩy vào. Bên dưới anh, Sungmin trông thật nóng bỏng không thể cưỡng lại, anh hôn cậu mạnh bạo và liếm lên khóe môi cậu.

.

“Ahh…Ahh” Sungmin cứ thế rên rỉ dâm đãng, miệng cậu lúng búng phát ra những lời xấu xa không tròn tiếng. “Em… sắp ra rồi, Kyuhyun-ah!”

Kyuhyun tiếp tục đâm vào. “Ra cho anh xem nào, bé yêu.” Anh thì thầm khi thúc vào lần cuối.

,

“Fuck…!” Sungmin rên lớn khi cậu chạm tới đỉnh điểm và phun trào tinh dịch lên tay và bụng Kyuhyun. “Anh nóng bỏng quá Kyu à.” Cậu ré lên khi Kyuhyun lấp đầy cái lỗ nhỏ của mình với tất cả hạt giống, chất dịch trắng nhớt tràn cả ra thảm.

Kyuhyun hôn lên vai Sungmin rồi rút ra khỏi cậu, lăn người xuống bên cạnh cậu.

.

“Anh yêu em.”

“Em yêu anh.”

Họ hòa chung lời thổ lộ, rồi cùng nhau đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo. Dù sao thì họ cũng không muốn bị bảo vệ bắt gặp trong hoàn cảnh này.

 .

.

Sungmin khập khiễng đi ra khỏi phòng, tay xoa xoa cặp mông đau nhói.

“Tất cả là tại em quá hấp dẫn” Kyuhyun ôm chặt cậu từ phía sau.

Họ cười khúc khích rồi khóa cửa văn phòng, cùng nắm tay nhau đi ra phía cổng trường.

 .

“A chết tiệt, anh quên mất…” Kyuhyun lầm bầm.

“Gì vậy?” Sungmin lo lắng hỏi.

“Ba mẹ anh vừa chuyển sang nhà mới… Nên từ giờ đến hết học kì anh phải ở một mình.” Anh ngập ngừng nói. Chợt một ý tưởng chạy vắt qua đầu khiến tai anh vểnh vai thích thú. Anh quay mặt đối diện Sungmin, nụ cười bẽn lẽn xuất hiện trên gương mặt điển trai.

.

“Min nè…chuyển qua sống cùng anh nhé?” Anh dịu dàng thủ thỉ. Sungmin nghiêng đầu, giả vờ đang suy nghĩ rất lung.

“Thế thì em sẽ được gì?” Cậu hỏi.

Khóe miệng Kyuhyun khẽ nhếch lên, anh dựa người về phía trước, môi anh mơn trớn trên vành tai Sungmin, nút mạnh lên đó rồi mới trả lời.

“Em sẽ được làm tình với anh hàng ngày, hàng phút, hàng giây” Kyuhyun đáp. Mắt Sungmin mở to, cậu ngượng nghịu đẩy anh chàng cao lớn ra.

.

“Hàng ngày á?”

“Này, anh là Chủ tịch Hội học sinh đấy nhé… Em buộc phải nghe theo lời anh… Và ngoài ra thì em sống một mình trong căn hộ như bây giờ thì có khác gì.” Kyuhyun nhăn mày, tay khoanh trước ngực.

“Và nghe này… lúc nào em cũng có thể hét to tên anh”

.

“Nh-nhưng…”

Kyuhyun đặt ngón tay lên môi cậu. “Thôi nào bé yêu, hãy để dành giọng nói dễ thương của em làm những việc có ích hơn đi.”

 .

.

—————————————————————

 .

FIN.

Đó là một ngày Thứ Bảy rảnh rỗi hiếm hoi. Tất cả các thành viên Super Junior đều được ở nhà. Thậm chí cả Siwon cũng đến vì Heechul đòi đi uống rượu, nhưng vì ngoài trời quá lạnh nên họ đã quyết định dời địa điểm về kí túc xá.

Và buổi tiệc kết thúc như thường lệ. Siwon phải cố gắng lắm mới ngăn được Heechul làm những trò điên khùng, như là hát karaoke vào lúc 11 giờ đêm. Ryeowook thì cứ bắt mọi người ăn hết thứ này đến thứ kia, và luôn miệng nói rằng nếu họ cứ uống với cái dạ dày trống rỗng thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Bản thân cậu còn khá tỉnh táo vì ngày mai còn có lịch làm việc. Nhưng bên cạnh đó thì Yesung lại đang hoàn toàn say xỉn, anh kéo mạnh chân Ryeowook khiến cậu ngã vào lòng mình. Sau đó anh cười như một gã điên, luồn tay mình qua vòng eo cậu em bé nhỏ. Ryeowook thở dài, nhưng gò má cậu thì ửng hồng lên.

Leeteuk, Donghae và Hyukjae thì nằm trên ghế. Đố ai có thể nhận ra chân tay nào là của ai, nhưng Sungmin có thể thề rằng anh đã nhìn thấy tay Donghae trượt vào trong lớp áo sơ mi mỏng của Hyukjae. Cậu bạn tóc đỏ của anh có vẻ khá bằng lòng với hành động đó.

“Trời ạ, họ say hết cả rồi!” Sungmin nhủ thầm, và cố gắng không nhìn cặp EunHae kia. “Họ đang hẹn hò hay sao ấy?” Ý nghĩ khiến anh mỉm cười.

Sungmin nhìn quanh, bỏ qua cậu nhỏ Ryeowook đang đỏ bừng mặt trong lòng anh chàng Yesung cao hứng, Heechul đang cười như điên trong khi Siwon cố giữ anh ngồi lại ngay ngắn, còn Shindong thì đang lặng lẽ ăn món gì đó mà Ryeowook đã làm lúc trước. Sungmin nhăn mày, đếm lại một lần nữa. Một, hai, ba… Chín. Lẽ ra phải là Mười chứ nhỉ?

“Dĩ nhiên” Anh nghĩ “Kyuhyun chắc lại đang chơi games như mọi khi.”

Chẳng có gì phải ngạc nhiên vì điều này. Cậu út vốn luôn được biết đến vì niềm say mê games của mình. Khi có thời gian là cậu sẽ dành hàng giờ để chơi. Tất nhiên là cậu cũng làm những việc khác, như là xem TV, luyện tập, hát, hay đơn giản là mua sắm. Nhưng games là nơi chốn riêng của cậu, tách biệt với phần còn lại của thế giới.

Sungmin đứng dậy, vươn vai rồi rời khỏi phòng khách mà không ai hay biết. Anh bước về phía cánh cửa phòng mình và Kyuhyun rồi nhìn qua khe cửa hé mở. Không ngoài dự đoán, là Kyuhyun đang ngồi trên giường với chiếc laptop trong lòng. Nhưng căn cứ vào những biểu hiện trên khuôn mặt Kyuhyun thì rõ ràng không phải cậu đang chơi games. Sungmin không thể đọc được điều gì trên gương mặt cậu. Chán ghét? Hay lo lắng?

Bối rối. Có lẽ đó là từ mà Sungmin đang tìm kiếm.

Anh mở cánh cửa khiến nó khẽ kêu, và Kyuhyun giật mình nhìn ra, trông cậu có vẻ hoảng hốt.

“Ôi Chúa ơi, hyung, đừng làm em sợ chứ” Cậu lầm bầm, điều chỉnh lại chiếc laptop trong lòng rồi vội bấm nút gì đó trên bàn phím.

Sungmin nhún vai,  tiến lại gần giường cậu em út và ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nhìn vào màn hình nhưng có vẻ như Kyuhyuh đã đóng hết lại những trang mà cậu vừa xem.

“Em đang làm gì thế?” Anh ngây thơ hỏi và mỉm cười với cậu.

“Không- Không có gì” Kyuhyun tránh ánh mắt anh, giả vờ đang chăm chú xem tin tức về Hàn Quốc trên mạng. Nhưng gò má cậu thì vẫn còn hơi ửng đỏ.

Sungmin cười nhe nhởn (thường thì cậu út mới là người sở hữu điệu cười này) và hỏi bằng giọng líu lo:

“Em đang xem phim cấp ba đấy hả Kyuhyunnie?”

Giả sử lúc này mà Kyuhyun đang uống nước thì chắc chắn là cậu sẽ phun hết lên laptop. Rất may là không có gì trong miệng nên Kyuhyun chỉ đớp đớp không khí, và càng đỏ mặt hơn.

“Gì-gì cơ?”

“Ôi, thôi nào. Em có thể nói bất cứ điều gì với hyung mà em yêu quý nhất mà”  Sungmin giật giật tay áo Kyuhyun và nhìn cậu bằng đôi mắt cún con. “Và chúng ta có thể xem cùng nhau.”

Khôngggggggggg. Đây chính là tình cảnh mà Kyuhyun không muốn rơi vào nhất. Lại còn với Sungmin nữa chứ. Chắc là anh ấy đã say rồi? Muốn xem phim cấp ba với cậu á? Hai anh chàng lớn đùng cùng xem phim cấp ba? Hẳn rồi, chắc chắn là Sungmin đã say rồi. Kyuhyun chết lặng, cố gắng tìm câu trả lời hợp lý nhất.

Chỉ có một cách duy nhất giúp cậu thoát khỏi tình huống này. Đó là nói thật.

“Sao nào?” Sungmin vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói.

Kyuhyun thở dài và mở ra một trang web mới, cậu gõ dòng địa chỉ và đưa laptop sang cho hyung của mình.

“Cái gì thế?”

Kyuhyun nhìn anh mở tròn mắt và đợi anh nói gì đó. Sau khi đọc xong Sungmin quay nhìn cậu chàng Kyuhyun đang đỏ bừng mặt mà bật cười. Cậu út  nhăn mày, bĩu môi. Anh ấy chỉ biết cười sao!

“Hyung!”

Sungmin quẹt nước mắt, cố gắng lấy lại nhịp thở. Anh vẫy vẫy tay như muốn xin lỗi. Mãi lúc sau anh mới bình thường trở lại.

“Xin lỗi Kyuhyunnie, nhưng mà buồn cười quá” Anh nói và bẹo má cậu. “Chỉ là fanfic thôi mà. Em không cần phải giấu giếm. Anh cũng biết nó mà.”

Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái khi Sungmin bắt quả tang mình đọc… thứ đó. Cậu không biết tại sao mình lại đọc nó nữa. Thật quái đản. Thật sai trái. Nó khiến cậu… bối rối.

Sungmin nhìn cậu, tự trách mình vì đã trêu chọc cậu như vậy. Bản thân anh hiểu rõ những cảm giác của cậu. Sungmin đã biết đến fanfic từ rất lâu rồi, lúc đầu anh vô cùng hoảng hốt nhưng rồi dần dần anh đã học cách làm quen với sự thật rằng có những người đang viết những câu chuyện về anh và các thành viên trong nhóm… như thế này. Đến giờ vẫn có những lúc anh giấu mình trong bóng tối để đọc những câu chuyện hay ho. Không một ai biết điều này.

Nhưng ngay lúc này, anh đang ngồi cạnh cậu em ngọt ngào của mình, và anh không thể ngăn mình khỏi cảm giác bị phấn khích. Anh không phải là người duy nhất.

“Sao em lại đọc cái này?” Sungmin hỏi.

Kyuhyun khẽ cựa mình, cậu nhìn đi hướng khác để tránh nhìn vào mắt anh.

“Em đang lang thang trên một forum về Super Junior thì nhìn thấy một đường dẫn. Các fan rất thích nó nên em chỉ muốn thử vào xem thế nào.” Cậu lầm bầm.

Sungmin gật đầu thấu hiểu. Lần đầu tiên anh biết đến fanfic cũng y như vậy.

“Vậy, em chỉ đọc cái này thôi à?’

Căn phòng bỗng nhiên ngập trong yên lặng. Sungmin nhìn thẳng vào mắt Kyuhyun. Nhưng cậu út lại một lần nữa tránh ánh mắt anh. Nếu chẳng may bị rơi vào đôi mắt đó, cậu sẽ đỏ mặt đển chết mất.

“Không” Cuối cùng cậu nói “Em đã đọc cái gì đó như là NC-17. Em không biết nó nghĩa là gì.”

Trái tim Sungmin tưởng như ngừng đập. Anh không biết mình nên làm gì. Cười? Hay vỗ nhẹ lên lưng cậu thể hiện sự động viên? Nhưng rồi anh phải cố gắng kiềm chế tiếng cười khi nhìn thấy Kyuhyun đang xấu hổ. Thật hiếm khi được thấy hình ảnh cậu như lúc này.

“Ồ” Sungmin chọn câu nói khôn ngoan nhẩt.

“Sao họ lại làm thế?”

“Hử?” Sungmin nhướn mày như không hiểu ý câu hỏi

“Ý em là, tại sao họ lại biến chúng ta thành… người yêu?” Có vẻ như Kyuhyun phải khó khăn mới phát âm được hai từ “chúng ta” và “người yêu” trong cùng một câu như vậy.

Sungmin cố gắng nín cười. Bản thân anh cũng luôn thắc mắc về điều đó.

“Anh không biết, Kyu ạ” Anh thành thật nói.

Lại một lần nữa không khí yên lặng bao trùm lấy hai người. Kyuhyun dồn sự tập trung vào màn hình như thể nó sẽ cho cậu câu trả lời. Rồi cậu nhăn nhó nhìn Sungmin, lần này với ánh mắt bình tĩnh hơn. Có lẽ cậu đã quen hơn một chút.

“Hyung…” Cậu nói. “Anh nghĩ sao? Liệu chúng ta có thể… hôn chẳng hạn?”

Ôi Chúa ơi! Kyuhyun muốn anh phải đau tim mới chịu được sao! Câu hỏi đó là sao chứ?

“Anh… không biết.” Sungmin trả lời. “Anh nghĩ… có thể. Ý anh là, chúng ta đều là con người. Cũng không có gì khác biệt khi hôn nam hay nữ. Chỉ cần em không quá  thành kiến là được…”

Kyuhyun suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Vậy… chúng ta thử được không?”

Đến lượt Sungmin nghẹt thở. Anh mở to mắt và nhìn cậu em đang đỏ mặt. Ồ, chí ít thì cậu cũng đang rất nghiêm túc chứ không phải đùa cợt gì cả. Nếu là như vậy… không phải là anh chưa từng nghĩ đến việc này. Có lẽ thử một lần cũng chẳng mất gì.

“Có một điều kiện.” Cuối cùng anh phá vỡ sự yên lặng đầy lo lắng của Kyuhyun

“Gì ạ?”

“Anh muốn em trở lại là anh chàng Kyuhyun tinh quái. Tất nhiên anh rất thích Kyuhyun ngọt ngào và ngây thơ như lúc này nhưng em bắt đầu khiến anh nổi hết cả da gà lên rồi.” Anh bĩu môi.

Kyuhyun mở to mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển về nụ cười nửa miệng trứ danh. Cậu nhích người và đặt chiếc laptop lên chiếc bàn phía trên rồi quay lại đối diện với Sungmin. Lúc đầu hơi ngượng nghịu một chút nhưng họ dần tiến lại gần nhau. Khi mặt họ chỉ còn cách nhau vài cm, Sungmin bỗng nhiên mất hết can đảm. Anh đang làm gì thế này?

Mũi họ chạm vào nhau ngăn cản sự tiếp xúc nên Kyuhyun nhẹ nhàng nghiêng đầu sang phải và tiến lại gần hơn nữa. Mắt họ vẫn mở to, rồi khi Sungmin cảm nhận hơi thở nóng ấm phả lên môi mình thì anh khép mắt lại. Trái tim anh đang đập mạnh như đua ngựa và anh có thể nghe được từng mạch máu chảy rần rật trong huyết quản. Một khoảnh khắc kéo dài như vô tận cho đến khi môi họ chạm vào nhau.

Cảm giác đầu tiên khá kỳ lạ. Chậm chạp khám phá làn môi mềm mại, không có sự động chạm thân thể nào khác. Bỗng nhiên Kyuhyun cắn mạnh lên môi dưới Sungmin khiến anh đỏ bừng mặt khi nghe mình rên lên vì kích thích, nhưng anh tự an ủi mình không có gì phải giấu giếm. Anh khẽ cựa mình và rút ngắn khoảng cách giữa họ. Lúc này họ đã tì lên nhau và Sungmin thấy rõ cảm giác đó. Nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn khiến anh chuếnh choáng. Tay anh tìm đến cổ Kyuhyun và ấn sâu vào mái tóc mềm màu tối.

Đột nhiên Kyuhyun đặt tay lên chân anh, chỗ ngay dưới mông, và đẩy anh ngồi lên đùi mình. Sungmin thở dốc và cậu út nhanh chóng tận dụng cơ hội đó để xâm nhập vòm miệng anh. Cậu viền theo đường môi anh và cảm nhận cái rùng mình của anh trong vòng tay mình. Kyuhyun nhếch mép. Cậu ôm trọn gò má anh và luồn lưỡi vào trong miệng anh.

Làn da và đôi môi Sungmin như có lửa. Anh chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này. Anh không biết tại sao Kyuhyun có thể khiến anh trở nên như thế. Có lẽ chỉ vì họ đều là nam? Không, anh sẽ không thích thú đến thế nếu chỉ vì lý do ấy. Anh phát điên lên chỉ vì đó là nụ hôn của Kyuhyun mà thôi. Lưỡi cậu say mê khám phá từng ngóc ngách trong miệng anh, vừa tỉ mỉ lại không kém phần ngọt ngào. Điều này thật kì lạ. Họ ngồi trên giường Kyuhyun, hôn nhau như không còn có ngày mai trong khi bạn bè của họ đang ở ngay ngoài kia.

Cảm giác này thật tuyệt vời. Miệng họ chà sát nhau, là sức nóng và sự hưng phấn. Sungmin rên lên khi tay Kyuhyun tìm đường khám phá lưng anh và xuống dưới nữa. Anh cong người và kéo mạnh tóc cậu, khiến cậu hòa cùng tiếng rên thỏa mãn. Kyuhyun xoay hông đầy khêu gợi. Sungmin vội buông ra trong hơi thở gấp gáp. Anh đã cương lên rồi. Và Kyuhyun cũng vậy.

Họ ngồi đó, cố gắng lấy lại nhịp thở. Sungmin nhắm chặt mắt, và chỉ chịu mở ra khi cảm nhận nụ hôn phớt trên đầu môi. Họ vẫn đang ở rất gần nhau nên điều đầu tiên đập vào mắt anh là đôi mắt tối đầy nhục dục. Kyuhyun có đôi mắt kỳ diệu, Sungmin đã luôn cho là như vậy.  Và bây giờ đây đôi mắt ấy đang nhìn anh sâu thẳm, chờ đợi phản ứng của anh. Anh không biết phải làm gì, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ấy mà suy nghĩ. Cả hai đều đã uống một chút rượu (nhưng không quá nhiều, nên họ đều tỉnh táo) và đều đang căng lên. Thêm nữa là họ đều đang cần nhau.

“Chết tiệt thật” Sungmin lúng búng trong miệng và nghiêng người cho một nụ hôn nữa.

Lần này đến lượt anh đẩy Kyuhyun nằm xuống giường. Sự e ngại lúc trước đã bay biến hết và cả hai nhanh chóng lột bỏ quần áo của nhau. Cảm giác làn da chạm vào nhau khiến họ vừa rùng mình vừa bừng lên như lửa đốt. Sungmin rời khỏi nụ hôn khiến Kyuhyun rên lên vì mất mát. Nhưng cậu không phải thất vọng lâu khi anh cúi xuống cắn lên cổ cậu còn tay anh thì lần xuống thân dưới của cậu.

.

.

“Fanfic cũng không phải là tệ lắm” Sungmin nghĩ trong khi chà sát hông mình lên người

Summary :   Sáng hôm đó không được như Kyuhyun mong đợi. Nhưng mà buổi tối hôm sau thì khác.

Phần sau của:  Em đang đọc gì thế?

Original:  Here

Đã được sự đồng ý của tác giả

Không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của ngời dịch.

..

Bỏ nhỏ trước khi bắt đầu:

Đây là món quà dành tặng các bạn readers của mình nên mình ko để pw. Rating là NC-17, tức là phải đủ tuổi mới được đọc nha ) Vì vậy bạn chẻ nào không muốn nhận quà kiểu này thì đừng đọc. Đọc rồi thì đừng trách tác giả hay người dịch gì cả =))

Chúc mừng năm mới và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm cũng như gửi lời chúc cho mình nhé XD

.

.

Sungmin tỉnh giấc, lười biếng ngáp ngủ. Anh liếc nhìn đồng hồ trên bàn, đã 7 giờ sáng. Và hôm nay là Chủ Nhật. Khẽ thở dài, anh đã nghĩ rằng tối qua mình không uống nhiều lắm, nhưng có vẻ không phải là như vậy. Đầu anh nhức như búa bổ và miệng anh thì khô đắng. Sungmin chẳng muốn nhúc nhích nữa, anh nằm ườn trên giường, mắt nhắm tịt.

Cho đến khi nghe thấy tiếng lầm bầm đâu đó.

Anh giật mình mở to mắt. Thật kỳ lạ. Anh nhìn thấy giường của mình ở phía bên kia phòng. Chắc chắn đó là giường của anh, bằng chứng là bộ ga gối màu hồng lồ lộ. Vậy câu hỏi đặt ra là, anh đang nằm ở đâu?!

Tất nhiên chỉ có một câu trả lời khả thi. Anh vẫn đang ở trong phòng. Nên anh chỉ có thể ở trên giường Kyuhyun. Sungmin liền quay mặt sang, để rồi cứng đơ người. Ngay bên cạnh anh là cậu út đang nằm sấp – không hề mặc áo, chăn chỉ che đến hông.

Sungmin nuốt khan.

.

Không được hoang mang.

.

Nhưng, thật khó để rời mắt khỏi đường cong trên thân thể Kyuhyun, nhất là tấm lưng trần đó. Mái tóc tối màu rối xù, đôi môi hé mở và gò má ửng hồng vô cùng đáng yêu. Sungmin không thể nhúc nhích được, nhưng hình ảnh đó khiến anh muốn. Một mong muốn bản năng.

Anh biết chính xác điều gì đã xảy ra tối qua. Họ nói chuyện gì đó về fanfic. Rồi đột nhiên họ thân mật trên giường Kyuhyun. Chỉ có vậy, không hơn. Không quan hệ xác thịt. Chỉ là.. một chút động chạm. Có thể như thế là đã đi quá xa, nhưng lúc đó họ đều lên cơn hưng phấn và buộc phải làm gì đó.

.

.Nhớ lại cảm giác bàn tay Kyuhyun trên cậu bé của mình, Sungmin khẽ kêu lên và suýt nữa thì ngã khỏi giường. Nghe tiếng Kyuhyun rên rỉ, anh lại cứng đơ người. Anh nhìn cậu trở mình, thật may là Kyuhyun vẫn chưa tỉnh ngủ. Sungmin vội vàng ngồi dậy, nhặt quần áo trên sàn. Anh mặc đồ và chỉ kịp liếc qua anh chàng Kyuhyun say ngủ (và tấm lưng quyến rũ của cậu ta) trước khi rời khỏi phòng.

.

***

.

Thực ra anh không hối tiếc gì cả. Chết tiệt. Đó quả là một đêm tuyệt vời. Nhưng vẫn có gì đó kỳ cục. Họ chưa hề yêu nhau. Cũng chưa từng hẹn hò. Chỉ là một chút tò mò ngớ ngẩn và sự thiếu vắng sau một thời gian dài không có ai bên cạnh. Chỉ là ham muốn.

Nhưng, đôi mắt màu tối đó vẫn luôn ám ảnh anh, khiến anh run rẩy. Và nuối tiếc vì họ đã không đi xa hơn.

Hồi tưởng của anh bị gián đoạn khi Yesung bước vào. Trông anh ấy có vẻ đau đớn và kiệt sức. Mái tóc đen rối tung lên và thậm chí anh còn có quầng thâm hai bên mắt. Dường như Yesung không nhìn thấy anh, anh ấy đi thẳng về phía tủ đồ và tìm vài viên thuốc.

“Chào buổi sáng, Yesungie hyung.” Sungmin lên tiếng trước.

Yesung giật bắn mình, anh đặt tay lên ngực như thể vừa lên cơ đau tim.

“Sungmin ah? Chết tiệt, đừng có dọa anh như thế chứ!” Yesung rên rỉ, chậm rãi tiến về phía chiếc bàn mà Sungmin đang ngồi. “Em biết mấy viên giảm đau đâu hết rồi không?”

Sungmin gật đầu, đứng dậy lấy thuốc cho anh. Anh lấy chai nước và đưa cho Yesung, rồi lại ngồi xuống ghế và nhìn anh ấy uống ừng ực. Rồi anh nghe tiếng bước chân và thấy Ryeowook xuất hiện bên cánh cửa.

“Anh đây rồi, hyung.” Cậu vui vẻ nói và tiến lại phía Yesung. Rồi đột nhiên cậu ngồi lên đùi anh, vòng tay quanh cổ anh. Tiếp đó, cậu hôn lên má anh và cười lớn khi thấy anh rên lên. “Vẫn còn đau à?”

À vâng. Thật là quái đản. Sungmin đã bỏ lỡ việc gì vậy nhỉ? Anh nhăn mày nhìn đôi uyên ương. Họ quấn quýt, ôm ấp, thì thầm với nhau, dù trước đây chưa hề tỏ ra như vậy. Nhất định đã có chuyện gì đó. Không chỉ trong phòng ngủ của anh. Rồi bất ngờ Ryeowook dựa người lại gần và đặt lên môi Yesung một nụ hôn thật sâu.

Gì nào, thật quá bất ngờ. Trời ạ, đó là Ryeowook cơ mà! Là cậu út vĩnh cửu, là cậu bé dịu dàng và ngọt ngào, là hình mẫu ngây thơ điển hình cơ mà!

“Ngây thơ cái con khỉ!” Sung lầm bầm. Anh thề rằng đã nhìn thấy Yesung đưa lưỡi vào vòm họng Ryeowook. “E hem, em đang làm phiền thì phải?”

Lúc đó cặp đôi mới buông nhau ra và nhìn Sungmin ngượng ngùng. Thật quái đản là trông Yesung có vẻ ngại hơn là cậu em bé bỏng, và điều này khiến Sungmin nổi hết cả gai ốc lên.

“Xin lỗi hyung” Ryeowook mỉm cười ngọt ngào. “Bọn em quên hết cả mọi thứ xung quanh”

.

Phải, tôi đã thấy rồi..

.

“Vậy, hai người muốn ăn sáng gì nào?”

.

***

.

Nửa giờ sau khi Sungmin đi khỏi thì Kyuhyun mới tỉnh dậy. Nhăn mặt khi chỉ thấy mình mình trên giường, cậu nhìn quanh quất mà chẳng thấy anh đâu cả. Cậu út rên lên rồi lại nằm ườn ra. Khẽ vò mái tóc, cậu thở dài. Rốt cục là sao chứ? Bây giờ Sungmin sẽ tránh mặt cậu à? Điều này không hề nằm trong dự tính. Lẽ ra anh ấy phải thức dậy bên cạnh Kyuhyun, dịu dàng mỉm cười rồi rúc vào lòng cậu chứ. Ôi, được rồi. Cậu phải nghĩ cách nào khác để có được anh mới được.

Sự thật là tất cả những gì diễn ra tối qua đều là một vở kịch. Đó là kế hoạch của cậu để khiến Sungmin phải hôn cậu. Tất nhiên cậu không chắc là Sungmin có làm không. Nhưng mà trời ạ, thử một chút thì cũng chẳng mất gì. Thế nên, cậu không muốn tất cả chỉ kết thúc sau một đêm như vậy. Có thể cậu không thể nói hẳn ra là cậu yêu anh, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu là ước mong thầm kín được ôm anh vào lòng và hôn lên môi anh.

.

Một khi Kyuhyun đã muốn điều gì, cậu nhất định phải có cho kỳ được.

.

Cậu nhỏm dậy đi về phía tủ quần áo. Cậu chọn chiếc quần ưa thích và một chiếc áo phông khoét sâu cổ màu đen. Cậu đã cố ý chọn chiếc quần bó nhất, và cậu biết Sungmin thích nó. Mỗi lần cậu mặc là y như rằng sẽ thấy anh nhìn mình chăm chú. Sau đó cậu rời phòng và bước vào bếp.

.

Khi Kyuhyun vừa bước vào, Sungmin đang đứng bên bồn rửa, anh nhìn lên và sững người lại. Đầu tiên, anh thấy một đôi chân dài mảnh mai, trong chiếc quần màu đen mà anh luôn yêu thích. Rồi ánh nhìn của anh chuyển dần lên chiếc áo phông đen vừa vặn khoe ra làn da mịn màng. Nhìn quai hàm cậu út, anh suýt không kiềm được mà liếm môi. Thật sự anh chỉ muốn đè cậu ra để hôn ngấu nghiến lên chiếc cằm thơm tho ngạo nghễ. Rồi Sungmin nhìn thấy một dấu đỏ trên yết hầu cậu, dấu hiệu còn lại của buổi tối hôm qua. Anh đỏ mặt rời mắt khỏi Kyuhyun.

Thưởng thức ánh nhìn thèm khát của anh, Kyuhyun cười thầm. Vậy là chí ít anh cũng có cảm giác gì đó với cậu. Cậu chậm rãi bước về phía anh chàng bối rối Sungmin, vòng tay quanh eo anh để kéo anh lại gần hơn, rồi hôn thật lâu lên gò má ửng hồng. Cậu luyến tiếc rời ra, cạ mũi lên gò má anh, thì thầm “Chào buổi sáng”.

Trái tim Sungmin tưởng như đã ngừng đập. Anh nhìn qua khóe mắt thấy Yesung và Ryeowook đang tò mò nhìn họ, nhưng anh chẳng buồn bận tâm tí ti nào hết. Sự tiếp xúc với Kyuhyun khiến làn da anh bừng lên như có lửa đốt, và làn môi ấy… Anh ước sao mình có thể nhích lên một chút để môi họ chạm vào nhau. Nhưng anh chỉ đứng im bất động.

“Em muốn giết anh sao, Kyuhyun” Trái tim anh gào thét. “Hãy lại đây và yêu anh ngay đi” Lý trí anh van lơn.

Cậu chỉ ôm anh một vài giây nhưng Sungmin cảm thấy như hàng thế kỷ. Anh muốn kéo Kyuhyun lại và giấu cánh mũi phập phồng trong hõm cổ cậu. Nhưng anh không thể. Anh quay lưng, cố gắng giấu đi đôi tay run rẩy và hơi thở tắc nghẹn. Ký ức về tối qua vẫn còn in đậm trong tâm trí anh.

Kyuhyun ngồi xuống, im lặng thưởng thức món bánh mà Ryeowook đã làm, cậu phớt lờ cái nhìn chòng chọc của Yesung và cậu út vĩnh cửu. Cậu đang vô cùng khoái chí, vì cậu biết, Sungmin đã mắc bẫy.

.

***

.

Ngày hôm đó, Kyuhyun tìm mọi cách tiếp cận Sungmin, càng gần càng tốt. Đưa cho anh một ly nước, xoa bóp vai cho anh (mà nguyên nhân của sự căng thẳng chính là cậu), chạm vào tay anh, và ôm eo anh để giả vờ kéo anh đi. Tất cả những động chạm ấy khiến Sungmin phát điên. Anh gần như bùng nổ.

Cuối cùng, chiều hôm đó, khi bắt gặp Kyuhyun trong căn phòng chung của hai người, chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh eo (và nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt), thì anh có cảm giác mình đã rơi xuống vực thẳm.

.

***

.

Người Kyuhyun vẫn còn hơi ướt, vài giọt nước còn đọng lại trên thân hình mảnh khảnh. Sungmin cảm thấy cổ họng mình khô khốc khi nhìn từng giọt, từng giọt biến mất dưới tấm khăn tắm. Anh nuốt nước bọt, nhìn lên và bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của cậu. Kyuhyun im lặng nhìn anh. Rồi cậu quay lưng mở tủ, phơi bày trước mắt Sungmin hình ảnh tấm lưng trần hoàn hảo. Điều này khiến Sungmin vô cùng thích thú. Anh say mê ngắm thân hình cậu em út, rồi đột nhiên có điều gì thúc giục anh phải chạm vào đó.

Tâm trí mơ hồ khiến anh không thể điều khiển hành động của mình. Sungmin đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Kyuhyun. Anh đưa tay khẽ chạm vào lưng cậu. Cảm thấy cậu run lên và cứng người lại, Sungmin thu hút can đảm nhích lại gần cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ và vai cậu.

Kyuhyun cắn môi, nhưng thế là chưa đủ. Cậu quay lại, nắm tay Sungmin và đẩy anh sát vào tường. Không cho anh thêm một giây suy nghĩ nào nữa, cậu đặt môi mình lên môi Sungmin. Vừa chạm vào anh, cậu đã thấy mình như tan chảy, liền nhích lại gần hơn để được chạm vào anh nhiều hơn. Anh cũng hăng hái đáp trả, tì hẳn thân mình vào Kyuhyun, hôn cậu mãnh liệt. Anh vòng tay quanh cổ cậu, ngón tay anh lùa vào mái tóc cậu còn ướt nước. Một lúc sau, họ buộc phải rời nhau để lấy lại nhịp thở. Môi Kyuhyun vẫn ở rất gần, đến mức vẫn còn chạm lên môi Sungmin, cùng chia sẻ hơi thở nóng ấm. Cậu út say mê thưởng thức khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt nhắm nghiền của hyung mình và quả quyết rằng đó chính là hình ảnh diễm lệ nhất trên đời. Cậu luồn tay xuống lớp áo anh, cọ sát thân dưới vào anh khiến anh thở gấp.

.

Rõ ràng là cả hai đều muốn điều đó. Đã quá nhiều những động chạm say mê.

.

“Thời gian” Kyuhyun lầm bầm trên môi Sungmin.

“Gì cơ-?” Sungmin hé mắt, khẽ nhăn mày.

“Em đã tự hỏi là anh sẽ phản kháng bao lâu” Cậu út mỉm cười và dịu dàng hôn anh. “Em tưởng rằng anh hối tiếc, anh thấy đó, buổi sáng ấy, nhưng chắc là không phải rồi.”

“Anh chỉ nghĩ rằng, sau cuộc thử nghiệm nho nhỏ, em không hề muốn tỉnh dậy với một anh chàng khỏa thân bên cạnh” Sungmin bĩu môi, gò má khẽ ửng hồng.

“Nếu không muốn thì em sẽ chẳng thèm làm gì với mấy cái vụ fanfic này nọ” Kyuhyun cười ranh mãnh và cúi xuống nút lấy cổ anh.

Sungmin nhăn mày, anh đẩy Kyuhyun ra.

“Ý em là gì?”

Cậu út nhướn mày, nhích người trở lại gần anh.

“Chỉ vì em muốn bày tỏ cảm giác của mình với anh nhưng không biết làm thế nào?”

Anh thực sự muốn nổi cáu với Kyuhyun. Thì ra tất cả chỉ là trò chơi của cậu! Nhưng bàn tay Kyuhyun quá tuyệt vời nên anh đã sẵn sàng tha thứ.

“Vậy là em… yêu anh?” Sungmin đặt hai tay lên má cậu, nhìn sâu vào mắt cậu.

“Không hẳn vậy…” Cậu thở dài. “Nhưng, là cái gì đó.”

Không khí im lặng bao trùm căn phòng, Sungmin không biết phải nói gì. Cậu em của anh, cậu út ranh mãnh của anh lại có cảm giác gì đó với anh? Ngày tận thế rồi chăng?

“Em biết” Kyuhyun nói “Em biết anh không cảm thấy vậy. Nhưng lúc này anh đang muốn em, phải không nào?”

Sungmin suy nghĩ một lát, anh nhìn Kyuhyun, từ đôi mắt tối, mái tóc rối bù, đến làn môi sưng mọng.

“Đúng vậy, anh muốn.” Cuối cùng anh nói “Anh muốn em.”

“Chí ít thì cũng là một cách bắt đầu” Cậu cúi xuống và lại bắt trọn môi anh.

.

Họ ngã nhào ra phía sau, cố gắng tìm một chiếc giường trong khi lưỡi vẫn tranh giành quyền chủ động. Sungmin rên lên khi Kyuhyun mút lưỡi anh và để mặc cậu đẩy anh xuống lớp đệm mềm mại. Cảm giác hoàn toàn khác đêm qua. Lần này Kyuhyun ở phía trên, và Sungmin nghĩ, anh sẽ phát điên mất nếu Kyuhyun không ngừng ngay việc chà sát hông lên người anh. Môi họ không rời nhau ngay cả trong lúc lột bỏ quần áo của Sungmin. Anh khẽ co người khi ngón tay Kyuhyun tì mạnh vào thành viên đã cứng lên của anh qua lớp vải quần áo, khiến anh run rẩy và thở gấp. Cậu nhếch cười, cởi bỏ hết từ quần dài đến quần lót của anh.

Không khí lạnh lùa vào giữa hai bên hông và đôi chân Sungmin, nhưng chỉ rất nhanh thôi. Ngay lúc đó Kyuhyun đã hạ thấp người xuống, khiến chiếc khăn tắm của cậu cọ sát vào giữa hai chân anh. Sungmin bật kêu lớn, rồi anh lập tức đưa tay che miệng. Nhưng Kyuhyun đã giật tay anh ra và đưa lên phía trên đầu. Cậu đẩy hông cho thành viên của anh sự tiếp xúc cần thiết. Rồi một tay Sungmin thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu và kéo chiếc khăn tắm ra khỏi hông cậu.

Sự tiếp xúc da thịt khiến cả hai rên lên không kiểm soát. Sungmin ngẩng đầu tìm môi cậu, anh liếm láp và cắn lên đó. Như thế mới chỉ giống như tối qua. Mà Sungmin thì muốn khác hơn cơ.  Anh lấy hết sức lực còn lại để đẩy lưng nằm lên phía trên Kyuhyun. Khẽ giạng chân, anh cong người đầy khêu gợi và thỏa mãn nhìn ánh mắt thèm khát của Kyuhyun. Tay cậu đặt trên mông anh không ngừng xoa bóp và đôi khi còn lần xuống dưới đùi anh. Căn phòng trở nên nóng bỏng đến mức Sungmin tưởng chừng mình sẽ tan chảy ra ngay được.

Sungmin dựa người xuống nhẹ hôn lên ngực, lên bụng Kyuhyun khiến cậu cựa mình đầy phấn khích. Trêu đùa cậu thật là vui. Anh hạ thấp dần và dừng lại ngay trước thành viên đang rung lên bần bật của cậu. Anh phả hơi thở nóng ấm lên đó và cười khúc khích, ghì chặt hông Kyuhyun không cho cậu đẩy lên. Sau đó, anh đưa miệng lên đỉnh đầu cậu nhóc và liếm láp.

Kyuhyun nhắm chặt mắt, cắn môi muốn bật máu. Cậu chỉ muốn thúc mạnh hông lên để Sungmin ngậm tất cả vào, nhưng cậu biết mình không thể. Tốt hơn là hãy để cho Sungmin quyền kiểm soát.

Sungmin rời môi khỏi cậu, anh liếm khắp chiều dài, rồi cạ lưỡi thật mạnh. Anh chưa bao giờ làm việc này, nhưng bản thân cũng là nam nên anh biết mình cũng muốn được như vậy. Không đắn đo thêm, anh ngậm toàn bộ thành viên của cậu vào trong khoang miệng. Sungmin lắc lư đầu, mút mát, đồng thời cố gắng không làm đau Kyuhyun khi cạ răng lên cậu bé của cậu. Anh ghì chặt hông cậu, đẩy cậu vào sâu trong cổ họng, sâu nhất mà anh có thể. Đến mức anh suýt nôn ra, nhưng cảm giác thành viên của cậu rung lên trong miệng mình thì không uổng chút nào. Và cả anh chàng Kyuhyun đang rên rỉ quằn quại không ngại ngùng kia nữa.

Khi Kyuhyun bắt đầu cảm thấy đã lên đến đỉnh điểm thì đôi môi Sungmin bỗng nhiên biến mất, cho đến khi cậu cảm thấy chúng trên môi mình. Có thể thưởng thức hương vị của chính mình trên đầu lưỡi một lần nữa khiến cậu oằn mình trong khoái cảm. Sungmin chợt biến mất trong tích tắc, nhưng trước khi cậu kịp định hình xem anh đi đâu, thì anh đã trở lại với một tuýp bôi trơn. Anh hôn Kyuhyun và đưa cho cậu.

“Anh muốn em” Sungmin rên hừ hừ trên môi cậu, và âm thanh chuyển thành tiếng rên rỉ khi Kyuhyun đổ chất lỏng lạnh băng phủ lên ngón tay mình và đặt trước lối vào của anh.

Sungmin ở phía trên Kyuhyun, tay anh giữ chặt cánh tay Kyuhyun như lời động viên. Khi đầu ngón tay đầu tiên trượt vào bên trong, anh lặng lẽ rên lên. Không phải là đau, hơi kỳ quặc một chút nhưng thực sự rất thỏa mãn. Ngón tay thứ hai thì đau hơn một chút, vì cơ bắp co thít lại rất chặt, nhưng với lời lẽ ngọt ngào trên đầu môi, cuối cùng anh đã thả lỏng mình hơn. Kyuhyun đưa đẩy ngón tay ra vào, say mê ngắm khuôn mặt ửng đỏ của anh. Rồi dường như cậu đã chạm vào điểm nhạy cảm, khiến Sungmin cứng người lại, anh khum tay và rên lên như chưa bao giờ như thế.

“Ớ đó, Kyuhyun” Anh rên rỉ. “Làm ơn…”

Nhìn người yêu như vậy Kyuhyun cũng cảm thấy vô cùng đau đớn, cậu rút tay ra khiến anh rên lên vì sự mất mát, rồi cậu đổ đầy bôi trơn lên cậu bé đang sưng tấy của mình. Cậu rít lên và chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

“Cưỡi em đi” Kyuhyun lầm bầm với chất giọng khản đặc.

Nghe vậy, Sungmin rùng mình, cảm giác ứ nghẹn dồn lên khoang bụng. Anh nắm lấy cậu bé của Kyuhyun, chậm rãi hạ mình xuống ngay trước đó.

Cậu út nhắm nghiền mắt, cố đè nén ham muốn hoán đổi vị trí để thúc mạnh vào trong anh. Cậu muốn để Sungmin chủ động, ít nhất là lần này, để anh làm quen dần. Cậu không muốn làm anh đau. Rồi Sungmin bắt đầu đẩy hông, lên xuống, lên xuống, khiến Kyuhyun rên lên. Cậu đặt tay lên hông anh và cũng thúc mạnh. Sungmin phản ứng ngay lập tức, anh nghển cổ ra sau, hé miệng kêu lên, như vậy là Kyuhyun đã chạm vào điểm nhạy cảm của anh một lần nữa.

Cậu út đẩy Sungmin xuống và bắt đầu thúc mạnh vào sâu nhất có thể. Anh cào móng tay lên lưng cậu, hòa nhịp trong từng cú đẩy và rên rỉ trong miệng cậu. Mái tóc đen của anh dính chặt lên vầng trán xinh đẹp, má anh ửng hồng và ngón tay anh ghì chặt trong mái tóc Kyuhyun.

“Kyu, nhanh hơn”  Sungmin thậm chí không còn sức lực để cất lên tiếng thì thầm, anh phả hơn thở trong miệng Kyuhyun và khóa chặt làn môi trong nụ hôn nóng bỏng.

Kyuhyun nắn bóp thành viên của Sungmin trong tay mình và cuốn anh vào nhịp điệu của những cú đưa đẩy. Ngay lập tức anh lên đến cao trào và giải phóng tất cả, gọi tên Kyuhyun trên đầu môi. Cảm nhận áp lực đè chặt lên cậu nhóc của mình, Kyuhyun cũng xuất ra sâu bên trong Sungmin.  Mắt cậu hoa lên trong màu trắng nhạt nhòa. Họ nằm trên giường, môi vẫn không rời nụ hôn ướt át, rồi cuốn vào nhau giữa đống chăn nệm nhàu nhĩ.

.

***

.

Hôm sau, Yesung lôi Kyuhyun vào phòng vệ sinh và hỏi cậu làm thế nào mà có thể khiến Sungmin tự nguyện dâng hiến như vậy. Cậu út ranh mãnh nhếch mép cười và nói.

“Đó là nghệ thuật quyến rũ, hyung à.” Cậu vỗ vai anh và chúc anh may mắn với con mồi của mình.

—-

FIN.

Tóm tắt: Kyuhyun ngồi trên giường bệnh xem màn biểu diễn Bonamana của Super Junior, cậu đang dần hồi phục sau cuộc phẫu thuật tai. Cậu thấy Sungmin đảm nhiệm phần hát của mình và quyết định đã đến lúc dành ít thời gian huấn luyện thanh nhạc cho hyung ấy.

Bản gốc:  http://shortixxlove.livejournal.com/1032.html

TN: Bối cảnh của fic này là hồi Kyuhyun bị viêm tai giữa nên phải phẫu thuật và nghỉ ngơi vài ngày. Đó là trong đợt quảng bá Bonamana nên các thành viên khác phải hát thay phần của anh trong ca khúc này.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

***

Bonamana bonamana bonama baby you turn it up now!……. How to keep loving you?

Naega jinjja nege jalhalge idaero nal sseokhyeo dujima

Kyuhyun thích thú mỉm cười. Không tự hào sao được khi có đến ba thành viên trong nhóm thay nhau đảm nhiệm phần hát của cậu trong lúc cậu phải nghỉ ngơi sau cuộc phẫu thuật tai. Thật sự cậu rất biết ơn cố gắng của họ nhưng cũng không thể chối bỏ cảm giác sung sướng kỳ cục dâng lên đến ngực khi đọc được những lời bình luận của fan như “Teukie hyung đã đảm nhiện phần hát của Kyu rất tốt nhưng em vẫn thích giọng Kyu hơn! Hyung hãy mau khỏe lại nhé!” hay “Wow, Sungmin định lên nốt giống Kyu! Nhưng hình như anh ấy hơi căng thẳng…”

Hừm…Ngẫm nghĩ một chút, cậu thấy lời bình luận cuối cùng cũng có vẻ đúng. Dù việc lên đến nốt này không phải quá khó đối với anh nhưng Minnie hyung có vẻ hơi căng thẳng khi cố gắng đảm nhiệm phần hát của cậu. Có lẽ khi anh đến, cậu nên dành cho anh vài bài luyện thanh đặc biệt, có thể sẽ giúp anh nổi danh hơn một chút chăng?

Kyuhyun dần dần chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi, chất giọng ngọt ngào của Sungmin ru cậu trong giấc mơ êm đềm.

.

5 giờ sau…

“Kyuhyunniee!!!!” Sungmin vừa ào vào phòng bệnh vừa la lên ầm ĩ khiến cậu út đang ngủ phải giật mình tỉnh giấc.

Kyuhyun hơi hé đôi mắt ngái ngủ, liền bị người hyung yêu màu hồng tấn công cuồng nhiệt, cậu nở nụ cười ấm áp chào anh.

“Xin lỗi Kyuhyunniee, hôm nay chỉ có anh đến thăm em thôi, Teukie hyung và Hyukkie vẫn đang làm Sukira. Yesung và Ryeowook thì đi kỷ niệm 4 tháng yêu nhau ở đâu đó có trời mới biết, Hae đi thăm Bummie và Heechul hyung cuối cùng đã gọi điện được cho Hankyung hyung và… và…”

Kyuhyun cười thầm trong khi anh mải mê liến thoắng, những giọt mồ hôi đọng trên gương mặt xinh xắn, chắc là do anh vừa tập nhảy xong đã vội chạy đến bệnh viện. Chúa ơi… hyung của cậu có biết anh ấy trông nóng bỏng đến mức nào với những giọt mồ hôi ướt đẫm đó không vậy! Ấy là chưa kể đến chiếc áo màu đen chữ V cổ trễ mà anh mặc trong phần biểu diễn Bonamana nữa chứ. Thấy anh có vẻ chưa muốn dừng lời, cậu liền kéo chú thỏ đáng yêu nằm lên người mình và gắn chặt môi anh trong nụ hôn cuồng nhiệt.

“Hyung…shh”

“Kyu…?”

Kyuhyun nhếch mép gian tà, dục vọng không giấu giếm ánh lên trong đôi mắt sẫm màu sô-cô-la.

“Minnie…” Cậu phả hơi thở lên tai anh. “Nghĩa là tối nay chỉ có chúng ta thôi phải không?”

Sungmin nhìn xuống cậu út, anh cảm thấy hơi sợ nụ cười nửa miệng của cậu.

“Ừm… đúng vậy.” Sungmin ngập ngừng. Anh khẽ cựa quậy nhằm mong thoát khỏi tư thế dễ-liên-tưởng này, liền trưng ra nụ cười anh-hoàn-toàn-không-hiểu-chuyện-gì-đang-xảy-ra và đề nghị mua bữa tối cho Kyuhyun.

Kyuhyun vội vàng tìm cách che dấu ham muốn rồi nhìn hyung của mình với đôi mắt cún con mà cậu biết anh chắc chắn không thể từ chối được.

“Không” Cậu út bĩu làn môi đỏ mọng.

“Nhưng… nhưng em chưa ăn mà Kyu! Em cần phải ăn thì mới mau khỏe được!”

“Nhưng hyungggg…” Kyuhyun giở giọng nũng nịu.

“Sao nào..?”

Kyuhyun hơi đỏ mặt, cậu cựa quậy dưới tấm chăn đang vắt ngang eo.

“Em vừa đọc được mấy lời bình luận của các fan… và… ừm… có người nói anh có vẻ căng thẳng khi hát phần của em. Nên… nên… em nghĩ… sao em không giúp anh luyện thanh một chút nhỉ, hyung…?”

Không thấy Sungmin phản ứng gì, cậu út lén liếc nhìn thì ngay lập tức anh chàng Sungmin ồn ào lại nhào đến.

“Awwww Kyu!!! Đây là lần đầu tiên em đề nghị giúp đỡ!! Hehe Kyuhyunnie dễ thương quá đi!”

Thật may cho Kyuhyun là cậu đang chìm trong cái ôm đầy mùi dâu của Sungmin nên anh không thể phát hiện ra nụ cười gian tà trang hoàng trên gương mặt điển trai của cậu.

Ha!  Bắt được hyung rồi.. Đừng hy vọng ngày mai có thể đi lại được.

Kyuhyun rời khỏi vòng tay anh và nhìn anh với ánh mắt đam mê bùng cháy. Khi đã chắc chắn nắm bắt được anh, Kyuhyun lật mình đẩy Sungmin xuống dưới và ghim chặt hai tay anh lên đỉnh đầu. Kyuhyun với tay lấy chiếc khăn mà cậu vẫn dùng  mấy ngày nay để trói cổ tay Sungmin vào thành giường, cậu biết mình phải nhanh hết sức có thể trước khi anh thoát khỏi cú sốc, vì cậu biết, mình chắc chắn không có cơ hội thoát khỏi những đòn tấn công võ thuật của anh.

Sungmin vẫn chưa hết sửng sốt cho đến khi anh cảm thấy một chiếc khăn quấn chặt quanh cổ tay mà anh lờ mờ nhớ ra đã thấy Kyuhyun lấy từ chiếc bàn kế bên. Sungmin cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng không đạt được kết quả gì ngoài vết đau nhói ở cổ tay.

Anh trừng mắt nhìn cậu út đang nhếch mép phía trên thân thể ướt đẫm mồ hôi của mình.

“Yah! Cho Kyuhyun! Thả anh ra! Em đang làm cái quái quỷ gì thế này?! Anh tưởng em vừa nói sẽ giúp anh luyện thanh cơ mà?”

“Cẩn thận ngôn từ, hyung” Kyuhyun lại cười, giọng cậu trầm trầm đầy nhục cảm. “Em sẽ giúp anh luyện thanh… nhưng không phải theo cách thông thường.”

Sungmin thoáng rùng mình khi nghe giọng cậu.

“Kyu ah… Nghiêm túc đấy… Thả anh ra đi?” Sungmin ngước đôi mắt to tròn đáng yêu van nài.

“Hyung… anh sẽ thích mà. Em hứa đấy.” Kyuhyun thì thầm, cậu bắt đầu trải những nụ hôn dịu dàng mà không kém phần khiêu khích xuống cổ anh, đảm bảo rằng không bỏ qua bất cứ một điểm nhạy cảm nào khiến anh phải rên rỉ và khóc thét lên.

Sungmin vẫn cố gắng nuốt tiếng rên trên đầu lưỡi để cầu xin cậu.

“Ahnn…Kyu… Đang trong bệnh viện mà… ahh… Các bác sĩ-!”

Kyuhyun bỏ ngoài tai và tiếp tục trêu đùa với bờ ngực hồng của Sungmin, cuối cùng cậu bắt anh ngậm miệng bằng cách nút mạnh lên núm vú bên phải. Sungmin thoảng thốt giật mình, anh thở dốc và vô thức nhấc lưng để tiếp xúc với làn môi người yêu. Kyuhyun thẳng người dậy nhưng vẫn bao trùm quanh thân thể anh, đôi mắt nâu tối vẫn nhìn anh đầy nhục dục, như thể Sungmin là con mồi không cách nào thoát ra của cậu. Gò má Sungmin đã đỏ bừng vì xấu hổ, anh quay mặt đi tránh ánh mắt cậu, vì anh biết nếu không thì mình chắc chắn sẽ ngập chìm vào đôi mắt tôi ấy.

“Kyu ah…hãy.. nhẹ thôi và… đừng… đùa nữa…”

Kyuhyun hau háu nhìn anh, cười tự mãn, rồi cậu cúi xuống liếm lên khắp vành tai chàng trai bé nhỏ. Tay cậu lần mò xuống dưới lớp quần áo của anh, nhẹ nhàng vẽ lên những vòng tròn trên da thịt như muốn trêu đùa anh thêm một chút. Bắt được tín hiệu phản hồi từ anh trong một tràng rên la ngọt ngào không rõ tiếng, cậu tự thưởng cho mình bằng cách âu yếm hôn lên môi anh. Lưỡi cậu liếm láp và nhẹ chọc lên làn môi mọng đỏ đòi hỏi xâm nhập, và ngay khi nhận được lời mời, cậu nhào vào khám phá khoang miệng nóng bỏng đó. Được đà lấn tới, Kyuhyun xé toang bộ trang phục biểu diễn của anh và trượt tay xuống sờ soạng thành viên đã cứng ngắc của anh. Cậu dám chắc rằng mấy bà chị phục trang sẽ la ầm lên khi phát hiện bộ trang phục te tua, nhưng có gì đáng bận tâm lúc này cơ chứ. Giải thoát cậu bé của anh khỏi sự kiềm chế khó chịu của chiếc quần để thay vào đó bằng bàn tay to lớn của mình, cậu bắt đầu lắc tay với nhịp điệu thật chậm.

“Nghh!! Ah.. nữa điii..” Sungmin rên lên thoát khỏi nụ hôn. Anh nhắm nghiềm mắt tận hưởng sự khoan khoái mà bàn tay Kyuhyun mang đến. Kyuhyun liền trườn xuống phía dưới đối diện với thành viên ướt át của anh. Cậu dùng cả hai tay để ghìm chặt eo anh, để cho hơi thở mình phả lên cậu nhỏ của anh nóng bỏng, khiến anh rên lên khoái lạc.

Rồi bỗng cậu dừng lại, chân mày khẽ nhướn lên “Đây là những gì mà em định nói.”

Mãi Sungmin mới mở mắt, anh nhìn cậu bối rối. Gò má anh vẫn ửng hồng, anh hỏi trong hơi thở đứt quãng “Anh không hiểu em đang nói gì Kyu à… nhưng… hãy tiếp tục…!”

“Hét lên đi.” Kyuhyun cất giọng khàn khan. Rồi không đợi anh kịp phản ứng, cậu lại cúi xuống và ngậm toàn bộ anh vào tận cuống họng trong khoang miệng mình. Bị khuôn miệng nóng bỏng và ấm áp bất ngờ bao phủ, Sungmin hét lên. Kyuhyun mỉm cười hài lòng, cậu tiếp tục thưởng cho anh bằng cách liếm dọc một đường gợi cảm. Sungmin rùng mình đáp lại và rên lên không kiềm chế, anh nhích hông lên để tiếp xúc với cậu gần hơn. Nhưng Kyuhyun không đáp lại lời thỉnh cầu khẩn thiết của anh, cậu dang rộng hai chân Sungmin hết mức có thể, rồi không một lời cảnh báo, cậu đưa hai ngón tay vào sâu trong cửa mình rộng mở. Trần trụi. Sungmin hét lên, vừa đau đớn vừa khoái lạc vì sự xâm nhập bất ngờ, anh rên rỉ, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ hồng.

“K…Kyu… đau quá!!”

“Hét lên to hơn” Kyuhyun yêu cầu với giọng không cảm xúc, cậu hướng ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của Sungmin. Anh ngoan ngoãn gật đầu, rồi cái tên của cậu út được phát ra trong tiếng hét lanh lảnh vỡ vụn khi Kyuhyun thay thế hai ngón tay bằng chiều dài 8 inch của mình. Một lần nữa, không hề có bôi trơn. Sungmin có thể chắc rằng bây giờ toàn bộ bệnh viện sẽ biết hành động tội lỗi phía sau cánh cửa kia, nhưng anh cũng chẳng cần bận tâm nhiều, anh chỉ cần cố gắng lấy lại hơi thở và điều chỉnh cơ bắp mình thoải mái xung quanh vật thể dày cộp và rung bần bật kia để giảm bớt đau đớn.

Kyuhyun đợi cho Sungmin quen với kích thước cậu đang ở trong anh và cho phép cậu tiếp tục chuyển động rồi mới bắt đầu những nhịp điệu ra vào chậm rãi.

“Ahhhh!!! Ở đó… đó… lại đi…ngghh..” Kyuhyun sung sướng nhìn anh chàng đang quằn quại bên dưới, cậu biết mình đã chạm đến điểm khoái cảm của anh, cậu giữ nguyên góc độ và thúc mạnh vào trong khiến Sungmin gần như vỡ tan ra. Kyuhyun rủa thầm trong cổ họng khi những cơ thịt của Sungmin không ngừng cuộn chặt lấy cậu nhóc của mình. Cậu mím môi ngăn tiếng rên rỉ và cố gắng lờ đi cảm giác quen thuộc đang tràn lên bụng. Không được, cậu không thể cho ra trước Min được! Kyuhyun tiếp tục đẩy mình vào sâu trong điểm nhạy cảm của Sungmin hết lần này đến lần khác, với tốc độ hoang dại như thể cậu đã đặt cả cuộc sống của mình vào đó.

“..ngh…Kyu!.. chết tiệt .. mạnh hơn đi!” Sungmin thở không ra hơi, cảm giác ngập chìm trong khoái cảm, anh chắc rằng mình sẽ khó lòng đi lại tử tế trong vài ngày tới, nhưng để có được những giây phút này, anh sẵn sàng đánh đổi. Anh nhấc hông lên hòa cùng những cú thúc mạnh mẽ của Kyuhyun, mắt hoa lên trong cảm giác bức bối tràn lên khoang bụng. Anh cần phải giải phóng tất cả.

“Kyu.. ra… Anh sắp ra rồi… Hãy…  chạm vào anh!”

“Không!” Kyuhyun gầm gừ, đôi mắt đục ngầu của cậu lấp lánh trong bong tối “Anh sẽ ra mà không cần em chạm vào, Min à.”

Những giọt nước mắt của Sungmin lăn trên gò má xinh đẹp, anh cần phải cho ra tất cả ngay lập tức. Nhìn anh có vẻ khổ sở, Kyuhyun đẩy nhanh nhịp điệu hơn nữa, chiếc giường kẽo kẹt theo từng cú thúc hoang dại. Cậu cúi xuống ngậm vành tai anh, liếm láp, mút mát và cắn mạnh lên đó. Cuối cùng, Sungmin chịu thua, anh hét to tên cậu, cơ bắp anh cuốn chặt quanh cậu bé của cậu khi anh giải thoát tất cả hạt giống ngon lành nhất trong cuộc đời. Cảm nhận tinh dịch ướt át bám chặt xung quanh cậu bé của mình, Kyuhyun gừ gừ trong cổ họng và cũng giải phóng vào bên trong anh.

Sungmin thở hồng hộc, người ướt đầm mồ hôi nhìn lên Kyuhyun chờ đợi một lời giải thích cho cuộc làm tình thô ráp nhưng đầy hứng khởi vừa rồi.

“Luyện thanh…” Kyuhyun lầm bầm, rồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không buồn rút ra khỏi anh.

2 ngày sau…

*gõ cửa*

“Kyu…?”

“Hm..?” Kyuhyun đáp hờ hững, những ngón tay dài và mảnh dẻ vẫn tiếp tục gõ trên bàn phím, mắt dán chặt vào màn hình, có lẽ cậu đang tập trung giết kẻ thù nào đó trong trò StarCraft.

“Ưm… Anh… nghĩ rằng giọng của anh đã khá hơn… liệu… liệu chúng ta có thể luyện thanh thêm không…?” Sungmin ấp úng, giọng anh nhỏ đến nỗi tưởng chừng Kyuhyun khó lòng mà nghe được.

Tiếng gõ bàn phím đột nhiên ngừng lại. Sungmin ngạc nhiên nhìn cậu út. Kyuhyun CHƯA BAO GIỜ ngừng chơi StarCraft, kể cả khi anh mè nheo và bây giờ cậu ngừng chơi á?

Sungmin cảm thấy ngứa ran vì hồi hộp khi nhìn thấy nụ cười ác quỷ quen thuộc xuất hiện trên gương mặt điển trai của người yêu…

***

FIN.

Đó là một ngày nghỉ hiếm hoi trong cuộc sống của Super Junior, họ có thể nằm ườn trên giường và vất lại đống lịch trình bận rộn. Kyuhyun chắc mẩm mình sẽ được thảnh thơi cả ngày để chơi StarCraft trên cái laptop thân yêu của mình. Nhưng Sungmin thì lại có kế hoạch khác.

Anh nói chẳng mấy khi được ra ngoài, và muốn trải qua chút thời gian ít ỏi với cậu em yêu quý. Và vì chỉ còn hai người họ ở kí túc xá (các thành viên khác đã có kế hoạch riêng cả rồi) nên Sungmin nhất quyết lôi bằng được cậu ra ngoài để đi xem phim. Họ để lại mẩu giấy nhắn trên tủ lạnh “Bọn em ra ngoài xem phim – Sungmin & Kyuhyun” để phòng trường hợp có ai đó về nhà trước.

Vậy là, cuối cùng họ đã đến rạp chiếu phim và chọn một bộ phim kinh dị. Chỉ có vài người trong phòng chiếu, và người gần họ nhất thì cũng đã cách xa đến 7 hàng ghế ở phía trước.

Họ ngồi bên nhau, Kyuhyun nhai bỏng ngô rệu rạo còn Sungmin khoan khoái mút kẹo. Kyuhyun khá là thích phim này và bị cuốn hút vào mạch phim… cho đến khi… Sungmin bắt đầu chạm vào cậu. Đó là lúc mọi việc trở nên khó khăn đối với cậu, và cậu bạn nhỏ ở phía trong quần cậu. Và điều phiền toái nhất là, dường như anh ấy không cố tình làm vậy. Dù rằng cậu ước gì đó là cố ý.

Sungmin vốn bị ám ảnh bởi những bộ phim kinh dị còn hơn là những con ma thật, cứ mỗi lần màn ảnh chiếu đến những cảnh đáng sợ hay có điều gì đó bất ngờ là anh lại bấu chặt lấy Kyuhyun.

Tay Sungmin luồn qua cánh tay Kyuhyun. Đầu anh ngả lên vai cậu, và anh lấy tay che mắt nhưng không quên chừa ra những khe hở để hé nhìn qua, đồng thời miệng vẫn mút kẹo đầy lo lắng.

Kyuhyun có thể ngửi rõ mùi dầu gội thơm ngát từ mái tóc Sungmin và cái mùi chết tiệt này đang đầu độc cậu ghê gớm.

Tuyệt, đây chính là những gì mà cậu đã tưởng tượng về ngày nghỉ của mình. Kyuhyun than thầm, tự hỏi tại sao mình có thể đồng ý đi xem phim cùng anh cơ chứ.  Đây quả thực là tình huống tệ hại nhất mà cậu từng rơi vào, liên quan đến Sungmin hyung của cậu. Anh luôn có những tác động nào đó đối với Kyuhyun nên lúc nào cậu cũng tìm mọi cách để tránh những tình huống như thế này, bởi cậu không dám chắc mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Phải rồi, cậu không phủ nhận một thực tế là, kể từ khi họ sống cùng phòng, cậu đã luôn có một dục vọng giấu kín đối với hyung của mình. Và, ai mà có thể kháng cự lại được sức hấp dẫn của hoàng tử dễ thương của Super Junior ấy chứ?

Máy điều hòa trong phòng chiếu làm mọi người đông cứng cả, riêng Kyuhyun thì lại thấy mồ hôi mình tuôn ra ào ạt. Thân thể ấm áp ngon lành của anh rúc sâu vào cậu khiến cho nhiệt độ cơ thể cậu có thể lên đến điểm sôi như chơi.

Thế nên, thay vì xem phim, mắt Kyuhyun đã chuyển sự chú ý về cái lưỡi gợi cảm của anh chàng đang liếm kẹo bên cạnh.

Chết tiệt! Ước gì mình là cây kẹo mút đó. Kyuhyun vô thức liếm môi.

Dường như cảm nhận được tia nhìn của Kyuhyun, Sungmin ngước nhìn cậu và cười ngơ.

“Hử… Em muốn ăn à?” Anh hỏi, tất nhiên là ý hỏi về cây kẹo.

Kyuhyun không thể tìm ra từ nào để nói, nên chỉ biết lắc đầu,

Sungmin cười toe “Tốt, bởi vì anh chỉ có một cái thôi.”

Thâm tâm Kyuhyun chỉ muốn hét lên “Em không cần kẹo, nhưng em muốn cậu nhỏ của em là cây kẹo của anh!”

Rồi họ quay lại tiếp tục xem phim, với anh chàng tội nghiệp Kyuhyun cố gắng hết sức để không chú ý đến chàng trai bên cạnh nữa.

Sungmin quá mải mê xem phim, anh vươn tay lấy bỏng ngô trong cái bịch mà Kyuhyun đã cố ý để lên đùi mình với mục đích che đi phần đang nổi cộm giữa hai chân, việc làm khiến bây giờ cậu khóc thét vì hối hận. Vì cái tay Sungmin đưa vào lấy bỏng ngô chỉ khiến cho cậu bạn nhỏ của cậu ngay ở dưới càng ngóc lên đòi hỏi.

Kyuhyun nuốt nước bọt, chưa bao giờ cậu nghĩ đi xem phim với Sungmin lại khổ đến vậy.  Khi Sungmin thôi không khuấy đảo tay trong bịch bỏng ngô nữa, Kyuhyun thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát.

Bây giờ, cậu nghĩ nên ra ngoài đi vệ sinh, để cậu có thể giải thoát mình hoàn toàn khỏi những bức bối quá sức chịu đựng ở ngay đây rồi.

“Hyung, em phải…” Kyuhyun chưa nói hết câu đã khựng lại

Lúc đó thì bộ phim vừa đến một cảnh vô cùng ghê sợ, tay Sungmin trượt lên trên để bám vào cậu và giấu mặt vào cổ cậu.

Chúa ơi, môi của Sungmin! đang chạm vào cổ cậu! Hơi thở của anh mơn man khiến cậu nhột nhạt và rùng mình đến tận xương tủy. Kyuhyun thở gấp.

Rồi, Sungmin chợt nhận ra điều gì đó.

“Kyuhyun à, sao em lại toát mồ hôi vậy? Lạ thật, anh thấy rất lạnh, còn em lại nóng đến mức đổ mồ hôi cơ à?”

“Hyung, em… em…” Kyuhyun nghĩ mãi không thể ra lý do gì để nói.

Ôi, chết tiệt.

Trong một giây thoáng qua, cậu đã bắt lấy môi Sungmin. Lưỡi cậu luồn vào khuôn miệng trơn trượt, tận hưởng hương vị anh đào ngọt ngào của chiếc kẹo mút vẫn còn vương nơi đầu lưỡi.

Sungmin chết sững, anh mở to mắt nhìn Kyuhyun, lúc này vẫn đang mải mê mút lấy môi anh.

Khi Kyuhyun cảm thấy Sungmin không có phản ứng gì, cậu ngừng lại và nhìn vào khuôn mặt bối rối của anh.

Chỉ vài giây sau, mặt Kyuhyun đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì việc làm không kiểm soát của mình.

“Em xin lỗi, chắc tại em… muốn ăn kẹo của anh quá…?” Kyuhyun ngập ngừng. Sungmin vẫn há hốc miệng nhìn cậu.

Kyuhyun chỉ ước sao sàn nhà chỗ cậu ngồi có thể nứt đôi ra, nuốt lấy cậu và xóa hết bằng chứng về sự tồn tại của cậu. Chưa một lần trong đời cậu cảm thấy xấu hổ như lúc này. Lẽ ra cậu không nên làm thế.

Kyuhyun vội vàng đứng dậy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Khi cậu chuẩn bị đóng cửa căn phòng nhỏ gần nhất thì cánh tay mạnh mẽ của Sungmin đã ngăn lại. Mắt cậu nhìn anh như muốn hỏi tại sao anh lại đi theo cậu.

.

“Có cần anh giúp gì không?” Sungmin hỏi đầy trêu chọc.

Anh vừa nói vừa nhìn phần cộm lên trên đũng quần cậu, rồi anh nhẹ nhàng khép cửa.

Kyuhyun nhếch mép cười “Em tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi cơ”

Sungmin nhanh chóng đặt môi lên môi cậu và hôn cậu điên dại. Lưỡi Kyuhyun gặp lưỡi anh trong cuộc chiến bất tận trong khi tay họ say mê khám phá cơ thể nóng bỏng của nhau. Cuối cùng, Kyuhyun giành phần dẫn dắt nụ hôn, cùng lúc với bàn tay lần xuống chạm vào phần đang cương lên của anh. Sungmin rên rỉ hôn lên cổ cậu, mút lấy yết hầu cậu. Anh cắn nhẹ lên xương đòn cậu khi lần tay xuống quần cậu em út. Thật tuyệt là ngoài họ ra không có ai ở trong phòng vệ sinh cả, nên họ có cả thế giới của riêng mình. Cảm giác có thể bị bắt gặp chỉ giúp tăng thêm lửa khiến họ tưởng như sắp nổ tung ra.

Sungmin quỳ xuống trước cậu bé của Kyuhyun trong khi cậu giữ chặt vai anh. Sungmin nắm chặt cậu nhỏ, rồi anh dùng ngón cái chạm nhẹ lên cái rãnh ở định đầu để nó rỉ ra ướt đầm. Sungmin chơi đùa với nó, khẽ liếm dòng nước rỉ ra, rồi ấn nhẹ lên đó. Kyuhyun ngả đầu ra sau, mắt cậu nhìn chăm chăm vô định lên trần nhà, cảm giác như cả thế giới quanh mình đang xoáy tung trong cảm giác đê mê mà cậu đã mòn mỏi trông mong hàng giờ trước.

Sungmin ngậm lấy đầu cậu nhỏ, nhưng anh không chịu đi xa hơn, tay anh vẫn đang ấn lên suốt chiều dài của nó, khiến Kyuhyun gần như phát điên.

“Hyung ah…” Giọng Kyuhyun run rẩy.

Đúng lúc đó, họ nghe tiếng cửa chính phòng vệ sinh bật mở, rồi tiếng bước chân cùng với tiếng huýt sáo tiến lại gần.

Cả Sungmin và Kyuhyun đều gần như ngưng thở, họ nhìn nhau và chờ xem người đàn ông kia sẽ làm gì tiếp theo.

Cuối cùng, họ nghe tiếng bước chân đi xa dần, khuất khỏi nhà vệ sinh. Kyuhyun thở dài như trút được gánh nặng, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng thở gấp khi Sungmin bắt đầu cho toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng. Kyuhyun không thể kiềm giữ tiếng rên ồn ào thêm được nữa. Cậu nhìn xuống mái đầu anh nhấp nhổm lên xuống làm công việc thỏa mãn cậu. Mắt cậu đảo vòng vòng nhìn lên trần nhà khi anh tiếp tục bao trùm cậu bé của cậu khiến nó rung lên bần bật. Chết tiệt! Đây quả nhiên là lần thổi kèn* tuyệt vời nhất trên đời!

Khi Kyuhyun cảm thấy mình sắp đạt cực khoái, cậu ngăn anh lại và bảo anh đứng lên.

Kyuhyun tháo bỏ quần Sungmin. Cậu ngồi lên bồn cầu, lưng dựa vào bồn chứa nước và ra hiệu cho Sungmin trườn lên trên. Trước khi ngồi lên đùi cậu, Sungmin vươn người về phía sau khiến Kyuhyun hơi cau mày.

Sungmin lấy ra một lọ tinh dầu, mỉm cười nhìn Kyuhyun. Anh đổ đầy tay mình rồi xoa lên khắp cậu bé của Kyuhyun. Kyuhyun nhắm chặt mắt, cảm nhận bàn tay ma thuật của Sungmin cử động trên phần thân thể cứng ngắc của mình.

Sau đó, Sungmin trườn lên trên cậu, mở rộng lối vào đón nhận cậu bé của cậu. Cùng lúc đó, Kyuhyun bấu chặt vào mông anh, từ từ đưa cậu bé của cậu vào trong anh. Chất tinh dầu trơn nhẵn khiến Kyuhyun dễ dàng đưa vào, nhưng anh vẫn phải điều chỉnh để đón nhận hết chiều dài khủng khiếp của cậu. Khi Sungmin cảm thấy mình đã sẵn sàng, anh vắt chân lên người Kyuhyun, cuốn tay quanh cổ cậu và bắt đầu đưa đẩy. Sungmin cứ tiếp tục thúc mạnh trong khi Kyuhyun đặt tay dưới mông anh và giúp anh chuyển động lên xuống. Kyuhyun ngậm lấy môi anh, hôn anh và cuộn lấy cái lưỡi ngọt ngào của anh.

Kyuhyun rời tay khỏi mông anh để lấy lọ tinh dầu, cậu đổ một lượng lớn lên cậu bé cô đơn của anh và bắt đầu ấn mạnh.

Sungmin bấu chặt vào cổ cậu. “Kyuhyun ah…”

Hai người đều thở gấp khi họ biết sắp đạt đến cực điểm. Sungmin ra trước. Anh rùng mình trong vòng tay Kyuhyun. Sungmin ngả đầu lên vai cậu, nhìn lên cổ cậu rồi hôn cậu trong nụ hôn ướt át. Sau khi giải phóng lên bụng cả hai, anh cảm thấy như muốn lả đi.

Kyuhyun vẫn bám chặt lên mông anh và tiếp tục thúc mạnh. Khi cảm thấy anh bấu chặt lấy cổ mình trong cơn khoái cảm, cậy cũng đạt đến đỉnh điểm và giải phóng tất cả vào trong anh.

Họ nhìn nhau, cố gắng lấy lại nhịp thở.

“Thật.là.tuyệt!” Sungmin nói và hôn lên môi Kyuhyun

Kyuhyun gật đầu trong nụ hôn ngọt ngào.

Sau khi trở lại trạng thái bình thường, họ quyết định mặc lại quần áo trước khi có thêm ai đó bước vào nhà vệ sinh.

~~~

Khi họ về đến kí túc xá, Ryeowook và Yesung đang ngồi bên nhau trên ghế bành xem TV.

“Phim hay chứ?” Yesung hỏi.

“Vui lắm!” Sungmin cười toét miệng.

“Hmm. Vâng, đây là lần đầu tiên em được thưởng thức chuyện hay đến vậy. Em- em phải về phòng đã.” Kyuhyun nói rồi nhanh chóng trở về phòng.

Trong khi đó thì Sungmin vào bếp để lấy nước. Ryeowook đi theo anh.

“Thế nào ạ?” Ryeowook đến gần anh, tò mò hỏi.

“Hiệu quả lắm đấy!” Sungmin cười thích thú và nháy mắt với Ryeowook.

~~~

(*TN: từ ngữ chuyên môn, đừng hỏi mình )

Super Junior M vừa hoàn thành buổi quay quảng cáo mới, nhưng công ty đã quyết định phải chụp thêm vài kiểu ảnh khác.

Words: 2,480

Original fic: HERE

.

DO NOT TAKE OUT.

.

.

“Vậy là chúng ta vẫn chưa xong việc hả?” Donghae thả mình xuống chiếc ghế bành trong phòng thay đồ, rên lên đầy bất mãn.

“Chưa đâu ạ.” Ryeowook mỉm cười khích lệ tinh thần ông anh ưa than vãn.

“Nhưng chúng ta đã làm việc mấy giờ liền rồi.” Donghae tiếp tục phàn nàn. “Và anh thì đói sắp chết rồi đây.”

“Chúng ta gọi cơm hay gì đó ăn đi?” Kyuhyun gợi ý.

“Và các chị stylist sẽ giết chúng ta.” Henry nói ngay khi bước vào phòng.

“Tất nhiên là không để cho các bả biết?” Hyukjae cũng tham gia cuộc bàn luận.

“Suỵt! Bả nghe thấy hết bây giờ!” Donghae nhảy dựng lên.

“Chị ấy là người Trung Quốc nên sẽ không hiểu tiếng Hàn đâu.” Siwon bình luận.

“ZhouMi cũng là người Trung mà anh ta vẫn nói tiếng Hàn trôi chảy đấy thôi.” Câu nói của Kyuhyun khiến cái nhíu mày của Donghae càng thêm rõ nét.

“Các cậu, ra ngoài này đi!” Tiếng một nhân viên nào đó vọng vào từ ngoài cửa.

Tất cả không ai bảo ai mặt dài ngoằng rồi thất thểu đi ra phòng chụp hình.

Họ vừa hoàn thành một đoạn phim quảng cáo rượu. Thực ra đó là một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất Trung Quốc, nhưng phần chủ đạo của đoạn phim quảng cáo là rượu vì nhà hàng này sở hữu nhãn hiệu rượu vang (cũng như những đồ uống có cồn khác như whisky) lâu đời và hảo hạng bậc nhất quốc gia.

Do đó, họ phải mặc những trang phục thật trang nhã mà cũng thật sexy. Tức là, những bộ vest, tóc được chải rối một cách cố ý, với vài hàng cúc để mở, và nhiều hơn thế nữa.

Họ được chia thành từng cặp: ZhouMi và Henry, Donghae và Eunhyuk, Siwon và Ryeowook, và Kyuhyun cùng với Sungmin.

“Tiếp theo đến lượt chúng ta đấy hyung” Kyuhyun nhắc nhở người anh đang ngồi trên ghế chăm chú theo dõi Donghae và Eunhyuk hoàn thành phần chụp ảnh của mình.

Đây không phải lần đầu tiên anh tham gia đóng loại quảng cáo này, nhưng cũng đã lâu rồi anh mới đóng cặp với Kyuhyun. Chủ đề là thanh lịch và sexy, hay nói cách khác- fanservice.

Lúc này, họ đã ở trên bục. Nữ nhiếp ảnh gia toàn nói tiếng Trung nên Sungmin khó lòng hiểu được cô ta, thực tế là anh vẫn chưa thành thạo thứ ngôn ngữ đó lắm, nên anh đành lệ thuộc vào tài phiên dịch của Kyuhyun.

“Chị ta nói chúng ta phải đứng sát vào nhau. Và… skinship thì sẽ… thu hút?” Kyuhyun ngập ngừng nhìn chàng trai bé nhỏ.

Sungmin nhún vai, bước lại gần cậu út, choàng tay qua eo cậu. Tách.

Kyuhyun đổi tư thế, bước về phía sau, tựa cằm lên hõm vai anh, hai tay cậu cố định quanh eo anh. Sungmin đặt tay lên tay cậu và dựa sát vào người cậu.

Cảm nhận hơi thở nóng ấm của cậu phả trên làn da mình, anh liền đỏ mặt. Nhiếp ảnh gia lại nói gì đó khiến Kyuhyun nhìn anh lo ngại, nhưng rồi cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Mặt Sungmin đỏ bừng lên khi anh cảm thấy vật gì đó ẩm ướt trườn lên cổ.

“Kyuhyun!” Anh thì thào, cố gắng che dấu mặt trời đỏ trên mặt mình và hành động sao cho thật tự nhiên, nhưng tất nhiên là rất khó khăn khi cái lưỡi ướt át cứ cạ lên da thịt anh.

“Chị ta bắt em làm thế, đừng trách em.” Cậu nhếch mép cười.

Thêm vài ánh đèn flash lóe lên.

Sungmin thấy quảng cáo ở Trung Quốc thật là lạ, nhưng cũng rất thú vị. Nhân viên hậu trường đưa cho họ hai ly rượu, Kyuhyun nhận lấy và đưa một ly cho Sungmin với nụ cười nửa miệng. Nhiếp ảnh gia hét lên gì đó và mặc dù Sungmin hơi hơi hiểu cô ta nói gì, anh vẫn nhìn Kyuhyun bằng ánh mắt cầu khẩn.

“Chị ta nói…” Kyuhyun gãi đầu. “Chúng ta cần phải diễn tự nhiên hơn để người xem có cảm giác chúng ta rất thân mật.”

“Nhưng chúng ta đúng là thế mà.” Sungmin bĩu môi, còn Kyuhyun chỉ biết đảo mắt.

Vài phút sau, Sungmin quyết định làm điều gì đó chủ động thay vì chờ Kyuhyun. Anh nhón chân hôn chóc lên má cậu.

Cậu út đỏ bừng mặt, và khi Sungmin quay nhìn nhiếp ảnh gia, anh thấy cô ta cười rất hài lòng.

“Hoàn hảo!” Cô ta nói, bước đến gần hơn và nói điều gì đó nhưng Sungmin chẳng nghe được gì ngoài cái tên Kyuhyun trong đó.

Sungmin lại nhìn Kyuhyun chờ cậu phiên dịch, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu nói gì. Cậu út lắc đầu, mắt vẫn nhìn cô nàng nhiếp ảnh. Cậu nhấc chiếc ly của mình lên môi Sungmin để anh nếm hương vị chất lỏng màu đỏ quyến rũ. Sungmin nhấp hai ngụm, rồi nhấc ly của mình kề sát miệng chàng trai cao lớn, trong tư thế giống các cặp vợ chồng vẫn làm trong ngày cưới.

Chợt Kyuhyun mất thăng bằng, tay cậu khẽ rung lên khiến một vệt rượu tràn xuống cằm Sungmin. Cậu vội dùng ngón tay cái lau khô cho anh, không muốn rượu làm bẩn chiếc áo vest hảo hạng. Đúng lúc đó thì nhiếp ảnh gia lại hét lên khiến cả hai giật mình quay đầu nhìn.

Cô nàng lớn tiếng với Kyuhyun và cậu nói gì đó phản kháng, đại loại như thể “Chị điên à?”. Sau đó, nhiếp ảnh gia bắt đầu nói xối xả, có vẻ cô nàng đang mắng mỏ Kyuhyun.

“Thôi nào Kyu, làm theo những gì chị ta muốn đi…” Sungmin nhìn cậu trấn an, anh không thích người khác lớn tiếng với cậu út tí nào.

“Đấy là do anh muốn đấy nhé.” Kyuhyun lầm bầm, cậu áp hai tay lên má anh.

Sungmin mở to mắt, suýt nữa thì hét lên vì cậu út vừa áp môi lên môi anh. Anh không thể đẩy ra- như vậy sẽ khiến nhiếp ảnh gia kia có cơ hội nhiếc mắng cả anh nữa, nên anh đành thuận theo hành động của cậu, nhắm mắt và hôn lại.

Đây không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng cảm giác thật sự ngượng ngùng vì bên cạnh còn có bao nhiêu người đang say mê ghi lại từng khoảnh khắc của họ.

Anh cảm thấy lưỡi cậu trườn ra liếm lên môi dưới của anh và nút mạnh. Anh không thể để cậu xâm nhập khoang miệng mình trong tình huống này được. Thật là xấu hổ khi tất cả các thành viên khác cũng đang xem họ diễn, ờ thì ít nhất là vài người trong số họ, trong khi hai người vẫn chưa chính thức công khai.

Vì vậy, anh choàng tay cuốn quanh cổ cậu, và cuối cùng họ cũng phải nhả môi nhau ra vì cả hai đều cần không khí để thở.

Kyuhyun xoay người nhìn nhiếp ảnh gia, hỏi cô ta câu gì đó như là “Được chưa ạ?”

“Tốt rồi.” Cô gái cười tà đạo. “Hai cậu xong rồi. Gọi đôi khác giùm tôi.”

Cả hai thở hắt ra rồi bước xuống khỏi bục, đi thẳng vào phòng thay đồ. Họ thấy Donghae, Eunhyuk, Henry và ZhouMi đã ở đó.

“Thế nào rồi?” ZhouMi cười ý nhị khiến Sungmin thoáng đỏ mặt.

“Không có gì.” Kyuhyun nhún vai, đi về phía nhà vệ sinh.

Sungmin nhìn cậu thắc mắc, nhưng anh quyết định bỏ qua và chuyển hướng nhìn sang phía Donghae và Henry đang tranh luận gì đó về… động vật biển.

“Sungmin hyung!”  Chợt anh nghe vọng ra từ nhà vệ sinh tiếng gọi của không- ai- khác- ngoài- Kyuhyun. “Anh qua đây giúp em một tí?” Cậu ló đầu ra khỏi cửa, cười nịnh nọt.

“Gì thế?” Sungmin hỏi.

“Ưm… em không cởi áo được, hình như cái thắt lưng bị sao đó…” Kyuhyun nhìn anh tiến đến ngày càng gần.

“Được thôi…” Anh bước vào. “Quay lại anh xem nà—“

Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mình bị xô mạnh vào phía cửa khiến cánh cửa sập lại. Làn môi cậu thèm khát tấn công môi anh, và anh phải công nhận là, theo một cách rất gợi tình.

Miệng anh hé mở cho tiếng thở hổn hển thoát khỏi đôi môi, và Kyuhyun nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào trong để cuốn lấy lưỡi anh.

“Nghhhh…” Sungmin rên lên khi cảm thấy đôi tay cậu sờ soạng dưới lớp áo sơ mi. “Kyu, chúng ta không được—ah!”

Anh thở gấp khi tay cậu út đã dễ dàng trượt vào trong quần mình, xoa bóp thành viên bé nhỏ qua lớp vải mỏng khiến anh cảm thấy chiếc quần trở nên chật chội.

“Mọi người ở ngay ngoài kia, họ sẽ– fuck!” Anh thì thào, nhưng một lần nữa không thể hoàn thành câu nói khi cậu út đã ra tay bóp nhẹ.

Cậu dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại để cởi thắt lưng của anh và vất lên sàn. Quần của Sungmin cũng nhanh chóng rơi xuống. Kyuhyun không bỏ phí một giây nào, cậu vội vàng quỳ xuống, chơi đùa một chút với lớp vải  quần lót của anh cho đến khi nó yên vị dưới mắt cá chân anh.

Khuôn mặt Sungmin trở nên đỏ ửng khi anh cảm nhận Kyuhyun đã ngậm toàn bộ dục vọng của mình vào miệng, khẽ liếm lên đỉnh đầu nó.

“Kyu-ah…” Anh thì thào, đưa tay lên bịt miệng mình nhằm ngăn những tiếng rên đang tắc nghẹn trong cổ họng.

Khi cảm thấy đỉnh đầu cương cứng chạm tới cuống họng Kyuhyun, anh đã không  kiềm chế được mà rướn người lên phía trước nhằm tìm kiếm thêm sự tiếp xúc, để cảm nhận cậu được gần hơn.

Kyuhyun đột ngột dừng mọi cử động, nhả Sungmin bé nhỏ trong miệng ra. Sungmin cố gắng phản kháng nhưng tất cả chỉ thoát ra dưới dạng những tiếng rên rỉ trầm đục. Bàn tay Kyuhyun trượt lên phần ngực vẫn đang chỉnh tề của anh, bắt đầu gỡ nút trên chiếc áo sơ mi, còn Sungmin thì tháo thắt lưng của cậu. Ngay khi anh định vất nó xuống sàn thì chàng trai cao lớn đã giữ lại, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên đôi môi quyến rũ.

Lúc đó Sungmin không để ý lắm bởi anh còn đang bận tháo cúc và luồn tay vào trong quần, sau đó là quần con của cậu, rồi bắt đầu cởi cúc áo của Kyuhyun. Khi đã hoàn tất chiếc cúc cuối cùng, anh ấn môi mình lên làn da nóng bỏng, nhưng Kyuhyun khẽ đẩy anh ra rồi nắm lấy tay anh.

Mất vài giây sau, Sungmin mới nhận ra hai tay mình đã bị trói chặt bằng cái thắt lưng của Kyuhyun.

“Gì thế này!? Sao em—“ Tiếng phản kháng yếu ớt  tiếp tục bị nhấn chìm trong khuôn miệng  Kyuhyun.

Sungmin đành bỏ cuộc, biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ thắng trong những cuộc chiến như thế này- bất cứ khi nào cậu út muốn điều gì, nhất là những vấn đề liên quan đến tình dục, thì không gì có thể ngăn cản cậu.

Sungmin tiếp tục gặm nhấm làn môi cậu, lần này đến lượt anh đòi được tiến vào, và Kyuhyun rất vui vẻ nhường nhịn. Sungmin nhấc đôi tay bị trói lên qua đầu cậu, đẩy cậu lại gần hơn và khóa cả hai lại với nhau.

Kyuhyun vuốt ve đùi anh, cậu tách hai chân anh ra.

“Không…” Sungmin mở miệng rên lên.

“Không cái gì?” Kyuhyun bối rối hỏi lại.

“Không có thời gian chuẩn bị đâu.” Sungmin thở ra nặng nhọc.

“Sẽ đau lắm đấy—“ Cậu út có vẻ ngần ngại.

“Fuck, Kyuhyun. Làm tới đi. Anh không thể đợi thêm nữa.” Sungmin rít lên, ghì chặt môi mình lên môi cậu trong nụ hôn ướt át.

Kyuhyun cười hài lòng, cậu đặt tay dưới hông anh để nâng anh lên, đẩy nhẹ anh ép sát vào cánh cửa. Sungmin quấn chân quanh eo cậu, và anh không phải đợi lâu để thấy thành viên của cậu bắt đầu xâm chiếm lối vào của mình.

Anh gần như khóc nấc lên, tiếng hét nhấn chìm trong làn môi cậu. Kyuhyun biết nếu cậu càng chậm chạp thì sẽ càng làm anh đau nên cậu nhanh chóng đẩy toàn bộ vào trong Sungmin. Một tiếng hét khá lớn thoát ra từ khuôn miệng Sungmin khi đầu anh đập mạnh  vào cánh cửa, anh vội cắn chặt môi để ngăn bất cứ tiếng động nào có cơ hội thoát ra thêm nữa.

Kyuhyun đợi vài giây để anh có thời gian làm quen với việc cậu ở trong anh. Khi Sungmin bắt đầu rướn người áp sát vào cậu thì cậu mới chậm chạp di chuyển, rồi dần dần tăng tốc theo từng cú đẩy.

Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai đông cứng tại chỗ.

“Sungmin hyung, Kyuhyun hyung, các anh không sao đấy chứ?” Họ nhận ra tiếng của Henry.

“À, không sao đâu Henry…” Sungmin thở hắt ra. “Anh chỉ… ah!”

Sungmin rên lên khi Kyuhyun bướng bỉnh tiếp tục hành động đang dang dở, lần này đã chạm trúng  điểm nhạy cảm trong anh, và không có ý định dừng lại. Anh nhìn cậu thì đón nhận ngay nụ cười ác quỷ trang hoàng trên gương mặt điển trai.

“Anh…” Sungmin cố gắng để không rên lên. “Anh bị va đầu vào tường…”

Thật vô cùng khó khăn để nghĩ bất cứ điều gì khi mà Kyuhyun cứ hừng hực tấn công tuyến tiền liệt của anh, liên tục ra vào, mà Sungmin thì cứ phải nói. Quả là nhiệm vụ bất khả thi dành cho anh, phải thốt ra một câu hợp lý khi đôi môi cậu út đang mút mát trên cổ mình.

“K-kyu-ah…” Anh gọi lớn tên cậu trong vô thức mà quên mất rằng mình đang nói chuyện với Henry, thầm nguyền rủa chính mình và anh chàng người yêu quỷ quyệt. “Cậu ấy… làm rớt r-ượu ra q-uần…”

“Ôi, anh giúp anh ấy nhé hyung, nếu không các chị sẽ giết hai người mất.” Henry cười khiến Sungmin thở phào. “Em và mọi người ra ngoài ăn đây, sau khi xong thì các anh nhớ khóa cửa sau nhé. Chìa khóa ở trên bàn ấy ạ. Bye hyung!”

Sungmin chờ cho đến khi nghe tiếng cửa đóng lại mới như trút được gánh nặng.

“K-kyuhyun…” Anh lầm bầm, xiết chặt tay. “Có thể cậu ấy đã nghe thấy chúng ta…”

“Em chẳng quan tâm…” Kyuhyun rên lên bên tai anh, rồi cắn lên vành tai khiến anh rùng mình đến tận mạn sườn.

Sungmin cảm thấy từng đợt sóng tiếp tục trào dâng và đập vào điểm nhạy cảm trong mình, liền bật ra tiếng rên lớn.

“Ở đó, Kyu… Mạnh hơn….” Anh cố gắng ra lệnh, nhưng kết quả nghe lại giống van nài hơn. “Anh sắp…”

Anh nhắm chặt mắt, cắn chặt môi. Rồi anh cảm thấy bàn tay Kyuhyun đặt lên cằm mình để nhấc đầu anh hơi ngẩng lên, cậu hôn anh khi bắt đầu lắc lư thân hình theo vũ điệu hoang dã. Sau đó tay cậu rời cằm anh để nắm lấy thành viên cứng ngắc của anh mà bóp nhẹ.

“Kyuhyun…” Sungmin ré lên. “Fuck…”

Dù mắt đã khép chặt, anh vẫn nhìn thấy một màu trắng bao phủ, rồi anh thấy mình lên tới đỉnh điểm. Ngón chân anh co lại và hông anh bắt đầu rung lên khi Kyuhyun tiếp tục sục sạo bên trong anh. Đến tận khi Sungmin cảm nhận được cậu út đã bắn hết vào trong mình, nhịp chuyển động của cậu mới bắt đầu chậm dần và dừng hẳn.

Anh rên lên khi Kyuhyun rút thành viên của mình ra, cả hai đổ sụp xuống sàn, lưng Sungmin dựa lên cánh cửa, Kyuhyun ở giữa hai chân anh, tay cậu đặt lên vai anh làm điểm tựa.

Sungmin, với đôi tay vẫn đang bị trói, cố gắng nới lỏng khoảng cách để ôm trọn thân hình Kyuhyun, hơi thở anh nặng nhọc phả lên tai cậu, và mũi anh vùi sâu trong cổ cậu.

Vài phút sau họ mới lấy lại nhịp thở bình thường, nhưng cả hai vẫn chưa buồn cử động.

“Ở đây có phòng tắm không nhỉ…?” Sungmin mở lời trước, anh nhấc tay lên trước mặt cậu để nhắc cậu cới trói cho mình.

“Em không chắc…” Kyuhyun lầm bầm, cậu tháo thắt lưng ra khỏi tay anh.

Lúc đó Kyuhyun mới thấy cổ tay Sungmin đã hơi đỏ lên.

“Em xin lỗi.” Cậu tỏ vẻ hối lỗi khiến Sungmin cười toe toét.

“Anh nghĩ, như thế sẽ tốt hơn là anh đâm móng tay lên lưng em…” Anh nhếch cười, khẽ đặt môi lên môi cậu.

Kyuhyun đứng dậy trước, cậu giúp Sungmin đứng lên khiến anh hơi nhăn mặt vì đau. Kyuhyun cắn môi, tự nhắc mình lần sau không được chiếm đoạt Sungmin theo cách thức thô sơ như vậy, trừ trường hợp đặc biệt, và vị trí đặc biệt.

“Anh không sao chứ?” Cậu hỏi, để anh dựa vào mình sau khi cả hai đã mặc xong quần lót.

Sungmin chỉ gật đầu đáp lại, tay vẫn nhặt nhạnh quần áo. Kyuhyun đang định mở cửa hỏi ai đó bên ngoài xem trong phòng chụp hình có nhà tắm không thì đã có người thay cậu mở tung cửa.

Nữ nhiếp ảnh gia đứng ngay trước mặt hai người, khuôn mặt nhanh chóng đỏ hồng lên khi thấy hai chàng trai chỉ mặc mỗi quần lót, và áo sơ mi thì chưa cài cúc.

“E hèm…” Kyuhyun hắng giọng sau vài giây im lặng ngượng ngùng. “Ở đây có phòng tắm không…?”

Cô gái chỉ khẽ nhấc tay chỉ về phía cánh cửa đối diện phòng thay đồ, không nói lên lời.

“Xin lỗi, chỉ muốn đưa cho các cậu cái này…” Cuối cùng, cô ta đưa cho họ một đĩa CD và nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường.

Kyuhyun quay lại nhìn anh chàng Sungmin đang đỏ bừng từ đầu đến chân. Cậu cười thích thú và nắm tay anh.

“Đi nào hyung. Tắm nhé?” Cậu đề nghị, và không cần đợi câu trả lời, cứ thế mà kéo anh về phía nhà tắm.

 .

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro