#1: Tiêu chuẩn soái ca của đứa con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé! Xuống ăn sáng rồi đi học nè con! - Mẹ tôi gọi tôi ăn sáng. Đó chính là âm thanh tuyệt vời nhất, nó khiến cho cả ngày của tôi trở nên hoàn hảo.


- Con gái con rứa gì đâu cứ chờ mẹ nấu cho từng bữa, từng bữa vậy hả? - Ba tôi mắt dán chặt vào tờ báo luôn miệng trách tôi như thường lệ.


Tôi năm nay đã là học sinh lớp 9 rồi. Chính vì thế, mẹ tôi giảm việc nhà cho tôi để tập trung vào việc học. Và quan trọng hơn là ba mẹ tôi đặt kì vọng vào tôi thi vào trường chuyên của thành phố. Nhà tôi không phải là quá khắt khe với tôi trong việc học tập nhưng ba mẹ chẳng bao giờ hài lòng và cảm thấy đủ khi một ngày tôi chỉ ngồi vào bàn 4 tiếng đồng hồ và chẳng bao giờ vui vẻ khi tôi có hẹn với bạn( kể cả về việc học hay công tác, phong trào của trường). Tôi còn biết bao nhiêu là chuyện thú vị hơn là cứ ngồi ì trong phòng để lẩm nhẩm về mớ công thức tính toán khó hiểu hay đống văn chương rối rắm ấy!


Sáng nay lớp tôi thật quá ầm ĩ trong khi chuyện chỉ có chút ét : cô chủ nhiệm lớp tôi tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt lớp. Mà chắc bạn cũng thắc mắc: chỉ là tổ chức trò chơi thôi mà, một chuyện bình thường mà bao giáo viên khác vẫn làm.

 Ồ không! Trò chơi của chúng hấp dẫn hơn bất kì trò chơi nào! Trả lời câu hỏi - trò chơi trong giờ sinh hoạt lớp của chúng tôi đấy! Quái! Hấp...hấp gì? Hấp dẫn á? Có mà hấp tấp ấy! Chắc rằng các bạn sẽ nghĩ như thế. Nhưng mà...từ từ đọc tiếp rồi bạn hiểu! Tất cả hơn bốn mươi cái bản mặt trong lớp phải rút bút ra mà đặt câu hỏi. Sau đó, bỏ vào chiếc hộp "thần thánh" của cô ở trên bục giảng. Tiếp theo, từng đứa, từng đứa bốc câu hỏi. Mỗi đứa thò tay vào và mạnh mẽ rút ra tờ giấy trong hộp. Cuối cùng là phần hấp dẫn nhất! Đọc và  trả lời câu hỏi!


Cô cho phép tụi nó hỏi tất tần tật. Từ thiên đường xuống địa ngục, từ Bắc vô Nam, từ núi xuống biển,....

Và người dũng cảm bước lên phía trước đầu tiên là Nhàn Mít Ướt. Cô nàng rất hay khóc, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đã rưng rưng nướt mắt rồi! Nhớ cái hôm, nhỏ không thuộc bài lên kiểm tra bài cũ bị giáo viên mắng thế là nhỏ khóc đứng tại bục giảng khóc ngon ơ làm giáo viên dỗ muốn chết! Cũng nhờ vậy lớp tôi thoát nạn ngày hôm đó.


- Bạn đã đến tháng chưa? Và bạn đang dùng loại băng vệ sinh nào? - Nhàn vừa đọc vừa trợn ngược mắt lên. Cả lớp vừa nghe xong câu hỏi đập bàn đập ghế cười ầm ầm. Tác giả của câu hỏi tuyệt vời này chính là Phước Trong Sáng! Hơn bốn mươi hai cá tính trong lớp ai cũng có biệt danh nói lên đặc điểm của bản thân. Nhưng..chỉ có hắn là ngược lại! Một cái biệt danh thật khiến người ta...cạn lời!


Vân vân và mây mây...Rất rất rất nhiều câu hỏi được bốc trúng bởi bàn tay định mệnh của hơn bốn mươi con người trong lớp tôi. Và cuối cùng tôi cũng được bốc câu hỏi mặc dù tôi là người cuối cùng. Chẳng phải vì cái gì quá đáng mà lớp bắt tôi ở cuối đâu, mà là cô chủ nhiệm nói : người nhứt nhừn nhựt trong lớp này sẽ là người cuối cuồi cuội. Ý cô nói: tôi là lớp trưởng, học sinh giỏi đứng đầu trường, đầu lớp cái gì cũng là quân tiên phong cho nên gameshow của lớp tôi phải là người cuối cuồi cuội nó mới hót hòn họt.


À há! Người đặt câu hỏi ắt hẳn là Yến Kính Vạn Bông rồi. Vì chỉ có người sâu xa(vùng sâu vùng xa), hiểu chuyện(chuyện gì thì chưa biết) như nhỏ mới đặt câu như vầy thôi:

- Với bạn tiêu chuẩn của soái ca là như thế nào? Bạn có thể cho ví dụ cụ thể về người đó? - Tôi vừa dứt lời một tiếng "ồ" kéo dài hàng chục kilomet.

Bạn biết nguyên nhân không? Bởi vì...bạn biết đó một con nhỏ rất xinh ở trong trường có một số lượng kha khá"vệ tinh". Mà nó chỉ biết học và học thì làm sao có thể bận tâm đến hàng trăm quả bom đang chĩa vào nó . Và chỉ cần lộ một chút tin tức về "người iu" hay người trong mộng của nó lập tức hàng trăm quả bom ấy sẵn sàng nổ banh trường thậm chí là nổ tung các trường "anh em".


Vâng con nhỏ ấy là tôi. "Nó" đang loay hoay tìm cách trả lời cái câu hỏi "tình củm" của con lớp phó Học Tập lớp nó đưa ra đây. Tôi không biết làm sao để trả lời đây! Đây là lần đầu tiên lũ bạn nhây, lầy trong lớp có thể đưa tôi vào chỗ bế tắc bởi vì những trò nhây của lũ nó đều là tôi chủ mưu cả! Mỗi lần như thế xong ba tôi ông ấy biết, về nhà đều phải nghe ông ấy mắng ! Ý! Ba..ba tôi! Đúng rồi ba tôi!


- Tiêu chuẩn soái ca của tui là...- Hơn bốn mươi cặp mắt và tai đang chĩa về phía tôi để nghe câu trả lời để thỏa mãn ước mơ được đào phá bí mật của "người nổi tiếng" như tôi của chúng nó.


- Không phải quá đẹp trai! - Nghe đến đây vài bộ mặt sáng láng nhất lớp tôi kiêm hót sì bôi của trường bắt đầu ỉu xuống như cái bánh bao chiều bán đầu ngõ nhà tôi vào những buổi xế tà. Còn một số thành phần khác đang rúc rích cười mấy cái bánh bao chiều ấy.

- Không quá cao! - Và tiếp nối mấy cái bánh bao chiều là vài cây tre Việt Nam rũ xuống như "tre già măng mọc"

- Không quá giỏi!- Một vài chàng trạng nguyên của trường tôi lại thở dài.

- Và đặt biệt : phải trưởng thành và thật chững chạc. - Kết thúc câu nói dài nhằn nhẵn của mình tôi phát hiện ra trong số những thành phần lúc nãy có người đang nằm dài ra bàn lại ngồi lên, lưng  thằng tắp, hai tay đan vào nhau đặt trước cằm. Thật lầy lội!

- Ví dụ như là...- Cả lớp như nín thở chờ tôi nói thể như lời nói của tôi sẽ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của chúng nó vậy!

- Ba tui! 

- Ầm! Ầm! Ầm ! - Bỗng nhiễn xuất hiện vài tên con trai lớp tôi bị té....ghế. Chắc ghế trường tôi bị mục cả rồi.

Ngay lúc đó bỗng có một giọng nói thân thuộc hay rầy la tôi vào mỗi buổi sáng lại vang lên:

- Chào cô!

- Lớp đứng! - Tôi nhanh chân chạy về chỗ ngồi hô to một cái

Ba tôi gục đầu chào lớp một cái.

- Ba! - Tôi chạy lại chỗ ba đang nói chuyện với cô.

- Ừ - Ba tôi cười rồi gục một cái. Nụ cười của ba luôn khiến tôi ấm lòng vì nó mang lại cho tôi cảm giác an toàn.

Dưới lớp bắt đầu xuất hiện tiếng bàn bán xì xầm, to nhỏ. Tôi không nghe rõ nữa nhưng hình như đại loại là cái gì mà : soái ca của nhỏ lớp trưởng. Chắc chúng nó đang bàn tàn về ba tôi thôi! 


Tết này, nhà tôi có kế hoạch sẽ đi chơi xa cho nên ba mẹ tôi đã lên kế hoạch cả rồi. Để đi cho sớm, ba tôi quyết định đi ngay buổi trưa hôm nay nên bố tôi tới lớp xin cho tôi về sớm nè!


Sau khi ba tôi và cô chủ nhiệm nói chuyện xong, tôi cũng vội vã quơ lấy balo, chào cô rồi chạy theo ba ra ngoài.

- Ý chết! Con quên mũ trong lớp rồi! Ba ra xe trước nhé! - Tôi và ba đi được một đoạn thì tôi phát hiện ra là tôi để bên trong ngăn bàn học.

Tôi hối hả chạy vào lớp, lấy chiếc mũ lưỡi trai mà ba mua cho tôi. Đó mới chính là lý do tôi quay lại lấy chiếc mũ. Tôi để quên thứ gì tên nhóc Lao Động ( lớp phó Lao Động) sẽ cất giúp tôi ngay! Hắn chẳng dám lơ là trong nhiệm vụ tôi giao cho hắn là kiểm tra ngăn bàn của cả lớp sau khi ra về đâu!


Lấy xong chiếc mũ, tôi nhanh chân chạy nhanh ra cổng trường nơi bố tôi đang chờ. Quái! Bố tôi đâu nhỉ? A, kia rồi! Ông ấy đang nói chuyện điện thoại. Cái dáng người thân thuộc ấy đang đứng dưới bóng cây để tránh cái nóng gay gắt. Cái tấm lưng thân thuộc ấy ướt đẫm mồ hôi. Đã không biết bao nhiêu lần cái bóng lưng ấy đã cõng tôi khi tôi đi bộ một quãng đường dài vào những buổi chiều tập thể dục. Cái tấm lưng ấy luôn vững chãi để tôi dựa vào  khi vấp ngã. Cũng tấm lưng ấy đã rất nhiều lần chở che cho tôi mỗi khi bão giông ùn ùn kéo đến....


Đó, soái ca của tôi đấy! Bạn thấy chứ ? Soái ca của tôi không cao, không đẹp, không giàu...nhưng lại rất yêu thương tôi và rất yêu gia đình tôi. Bạn biết ông ấy không? Là ba...là ba tôi đấy ! Ắt hẳn đứa con gái nào cũng có soái ca như thế, đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro