Chương 2: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi huyết mâu đỏ từ từ mở hờ ra, anh cảm thấy như toàn thân ê ẩm không còn sức lực nào để vượn dậy. Toàn thân anh rả rời nằm trên một bãi cỏ xanh thẳm. Những vẹt máu vẫn in hằng trên áo sơ mi của anh tạo nên một tình cảnh rất thảm thiết. Xung quanh chỉ có tiếng gió ồ ạt,tiếng suối rốc rách và tiếng lá cây xào xạt trộn lẫn với nhau. Xa xa có biết bao nhiêu loài hoa đua nhau khoe sắc tạo nên một quan cảnh nơi chốn bồng lai. Nơi tiên cảnh thế này lại xuất hiện một nam tử người bê bết máu như thế có phải là uổn phí cảnh sắc mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân loại không???
Nam nhân này tuy đã trọng thương nhưng lãnh khí nơi anh vẫn phát tiết xung quanh. Khuôn mặt điển trai,thân hình cường tráng đã nổi bật nay lại càng nổi bật hơn bởi vết máu đỏ đã lan rộng hết chiếc áo từ bao giờ. Khi mở hờ mắt ra chưa bao lâu anh lại cảm giác có cơn đau ập đến và rồi anh lại chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.
Khi tỉnh dậy, nơi anh nằm không phải là bãi cỏ lúc trước khi anh mất nhận thức nữa mà là trên một chiếc giường màu cà phê sữa được đặt trong căn phòng với gam màu xanh nhạt. Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ đang bước tới gần anh.
- Anh tỉnh lại rồi à! Tôi thấy anh bất tỉnh ở sau khu nghĩ dưởng của tôi. Nên đưa anh về chửa trị _ Minh Hy nhẹ nhàng nói.
- ...... _ anh im lặng
- Anh nghĩ cho khỏe lại đi rồi hãy về,vết thương của anh sâu lắm_cô vẫn quan tâm anh.
Nói xong rồi cô quây người đi để lại anh nằm nghĩ trong căn phòng của mình. Đây là lần đầu tiên cô cho một người con trai lạ ở qua đêm tại nhà mình. Còn anh thì cứ trầm mặt không nói gì, có lẽ anh đang suy nghĩ về một điều gì đó. Anh chưa giải quyết xong kẻ thù chăng?
"Tại sao mình lại ở đây?Đây là đâu?"_ Hiện giờ trong đầu anh chỉ có bao nhiêu thôi.
-----------------vài ngày sau----------------- - Anh cảm thấy thế nào rồi??_Minh Hy lo lắng hỏi.
-Tôi khỏe_Câu duy nhất anh nói từ mấy bữa nay.
- Anh tên gì?? Ở đâu để tôi biết mà đưa anh về.
- Phong...Ko có nhà....
Câu trả lời của anh làm cô không thể nói thêm được gì. Giờ cô phải làm sau với anh trong khi cô chẳng biết gì về anh. Cô sẽ cho anh ở với mình sau??? Điều này là có thể hay không thể đây!
Cô không nói gì với anh nữa mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cô đi xuống sân sau nơi thoáng mát dành cho cô nghĩ ngơi khi cảm thấy mệt mỏi. Cô nằm lên trên một chết ghế cây màu trắng tinh xảo đặt cạnh bên hồ bơi với màu nước xanh biết bắt mắt. Nhìn từ trên cao xuống ai kia đã bị hút hồn bởi thiên thần nhỏ đang sắp say giấc. Cô mặt một chiếc đầm màu hồng nhạt toát lên vẻ kêu xa thoát tục. Với khuôn mặt tinh tế, dáng người nhỏ nhắn toát ra sức quyến rủ đến kì lạ khiến người ta cứ ngắm mãi không rời đi được.
Đối với Lăng Phong anh đang ngắm nhìn cô ấy mà trong lòng cảm thấy bình yên. Ở đây anh cảm thấy rất bình yên, không phải đối mặt kể thù như ở thế giới của anh. Khi ở bên đó anh là người khiến người khác khiếp sợ. Luôn luôn ở trên vạn người và có nhiều kẻ thù muốn đoạt lấy tính mạng của anh. Mục tiêu duy nhất của anh là bảo vệ chính mình và giết hết những kẻ hại mình. Người ta khiến anh đau đớn một anh sẽ trả lại gấp mười. Anh thoáng nhớ lại những ngày tháng khi anh còn ở thế giới bên kia đôi huyết mâu của anh đa phát ra lãnh khí. Nhìn như một vị thần chết đến từ địa ngục.
Thế giới này là thế giới nào. Mọi thứ điều khác với nơi anh ở. Nhìn cơ sở hạ tầng kém hơn nhiều nhưng cũng tạm chấp nhận được. Phụ nữ anh cho là phiền phức thì giờ đây đã có suy nghĩ khác đi. Cô ấy đã thay đổi suy nghĩ của anh.
- Cẩn thận_ Lăng Phong hét lên và phóng xuống lầu.
Thân thể anh nhanh nhẹn, vết thương đã khôi phục phần nào. Anh chạy lại hướng cô,đẩy cô sang một bên và đánh thẳng tên mặt áo đen đang định ám sát cô. Anh giải quyết tên đó rất nhanh khiến cô phải giực mình. Anh có thân thủ rất giỏi.
Cô vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự việc đang xảy ra trước mặt mình và cô không thể tin rằng người đó lại phi thường đến thế. Rốt cuộc anh là ai??? Đến đây nhằm mục đích gì??? Có phải do người đó phái đến???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro