Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thằng bạn cực thân và cực giỏi. Hạng nhất năm nào cũng là nó, người được thầy cô ưu ái cũng là nó. Hoàn hảo đến mức tôi gán cho nó ba chữ: "con nhà người ta"

Vậy gọi tắt nhé? Nó là Trai Nhà Khác.

Trai Nhà Khác gì cũng tốt, chỉ trừ cái bản mặt ngâu si của nó mỗi khi tôi cứ huyên thuyên về vấn đề nằm- ngoài- phạm- vi- hiểu- biết- của- một đứa- mọt- sách. Ví dụ thì có rất nhiều, như: đam mỹ, ụp pa Hàn Quốc hay ngôn tình các thứ.

Nhìn cái mặt nó là hết hứng kể chuyện. =))

Trai Nhà Khác không hiểu ngôn ngữ lũ hủ nữ chúng tôi, nhưng gia đình nó thì ngược lại. Nó có hai bà chị đều đi du học hết, nhưng cái tủ truyện đồ sộ nhà nó thì không. =))

Từ truyện tranh đến truyện chữ, đam mỹ đến ngôn tình máu chóa,..vv...vv chị Trai Nhà Khác chấp hết. Chất đầy cả kệ và tất nhiên, chẳng ai thèm đụng vào ngoài hai bả. Nên từ khi hai người đi rồi thì tủ truyện bị coi như hàng tồn kho, nằm chênh vênh một góc chẳng ai ngó ngàng.

"Đọc không tao mang?"

Đội ơn mày! Đội ơn cả tấn mỡ đã nuôi lớn mày nữa!

Tôi vừa chọc mỡ nó vừa hét lên sung sướng.

Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu khi Trai Nhà Khác là chúa nhây và lười. =))

"Mai tao mang, cặp chật quá rồi mày!" O^O

...ô kê... tao đợi.... đợi tới khi mày nói câu này nhàm rồi thôi...

Thiết nghĩ tới tết Công-gô nó cũng chẳng mang cho mình, tôi lén chơi xấu trét phấn lên ghế nó, lòng căm thù không nguôi.

.

Nhưng mà có hôm kia, tôi quên mất công thức Hóa Học nọ là gì và bị chửi sấp mặt. Cái quan trọng nhất là cô vừa mắng vừa nhắc đi nhắc lại câu: "Lớp phó học tập mà không làm gương cho lớp à?"

Cô ơi... cô kêu con lên bảng ba lần trong 1 tiết rồi ạ... T^T Con chỉ sai một bài nhỏ, nhỏ xíu ~ thôi mà!

Tôi cứ bày ra bộ mặt bánh đa nhúng nước suốt mấy tiết còn lại, giờ ra về là xách cặp chạy thẳng luôn. Tôi sợ mưa vì phải cuốc bộ về nhà, mà trời thì chuyển âm u lắm rồi. Vả lại còn hơi mất mặt nữa...

"Ê con mắm!"

"Quần qu... làm trò gì thế thằng quỷ?!" Tôi la toáng lên. Trai Nhà Khác vừa cười vừa thở, tay giật ngược cặp về phía sau làm tôi ngã ngửa. Nó kí đầu tôi vì bắt nó phải đuổi theo như thằng dở hơi giữa sân trường đông đúc trong khi tôi chẳng kêu nó chờ O^O!

"Truyện không mày?"

"Thôi khỏi, cảm ơn. Lòng tốt đột ngột của mày làm tao muốn ói!" Tôi giả vờ nôn khan, chọc nó cười thêm trận nữa. Trai Nhà Khác luôn có cách khiến tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều, power up 100%!

Cơ mà nó mang thật, dù mãi đến hai ba ngày sau mới lò dò lén dúi vào cặp tôi ba quyển đam mỹ.  Mặt nó đỏ tới mang tai, chỉ chỉ vào cái bìa hình hai người đàn ông ôm nhau thắm thiết:

"Mày... mày nhớ giấu kĩ kĩ ấy...! Lần sau đừng có đọc mấy thể loại này, tao mang doraemon cho mày xem."

Ớ hay! Bạn học Trai Nhà Bên à, Doraemon nhà mình có trọn bộ lận đấy nhé! Và đừng có bày bản mặt như vừa xem phim ba con heo vậy chứ, quá mất mặt, rất không có tiền đồ!!!


------------------------------

Cơ mà thiết nghĩ, Trai Nhà Bên cực kỳ biết thấu hiểu người khác. Nó ngồi tít cuối dãy tổ kia, còn tôi thì bàn hai dãy bên này, có thể nói khoảng cách khá là xa. Nhưng nó vẫn biết tôi buồn mà an ủi. Nó dùng phương pháp khác, không nhắc lại việc làm tôi xấu hổ nhưng luôn tìm cách ủng hộ tôi.

Quãng đời đi học của tôi nhờ một đứa bạn trai thân là nó mà mới trọn vẹn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro