Chap 5: Đồng ý nha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Bởi vì........ hôm nay có một vị khách đặc biệt..."

-" Khách đặc biệt?! Là ai vậy? Người đó đến chưa, sao không thấy vậy?!!!" Chi ngây thơ hỏi.

Thấy Gil cười khúc khích có chút gì đó bí hiểm, Chi nghi ngờ :

-" Này?! Đừng có nói là..... kêu tôi đến đây để...... phục vụ cho vị khách đó đấy nhá!!! Không bao giờ đâu!"

-" Ừ thì cứ cho là vậy đi." Gil ghẹo.

-" Ca...cái gì?! Cô định quay lưng đi thì bị một bàn tay ngăn lại.

-" Đã đến đây rồi thì làm sao về dễ vậy được. Nào, ngoan ngoãn lại đây ngồi đi."

Mặc cho Chi vùng vẫy, nhưng Gil vẫn dắt tay Chi đến một góc nhỏ của quán mà trước đây Gil hay ngồi. Nhẹ nhàng đặt Chi ngồi xuống, Gil cúi xuống sát mặt Chi đến mức gần như sắp chạm vào nhau, khiến hai má của cô đỏ bừng lên:

-" Ngồi chờ tôi ở đây. Nhớ đừng trốn đó!!"

Trái tim của Chi đập loạn nhịp, khuôn mặt đỏ như trái gấc khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Ôi!!! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gương mặt của Gil thật sự cuốn hút đến không tả, từng hơi thở ấm áp của Gil, từng lời nói trầm ấm cứ phảng phất bên tai cô. Mãi cô mới có thể định thần lại, thì chợt nhận ra có một mảnh giấy đã nằm trong tay cô từ lúc nào. Tính tò mò trỗi dậy, cô liền mở ra xem. Những dòng chữ làm cô bất ngờ :

" Tôi xin lỗi cô vì chuyện hôm trước nha!!! Lúc đó tôi hơi nóng nảy, nếu có gì không phải, cô sẽ không để bụng chứ. Hình như tôi đã hơi mạnh tay, cô có còn đau không?! Tôi thực sự không cố ý, chỉ là.... À mà thôi, cô hãy đi làm lại nha, mọi người đều mong cô lắm và.... cả tôi nữa ^^. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi quyết định, hôm nay mời cô đến đây là để chuộc lỗi cho chuyện đó. Và tôi sẽ làm phục vụ cho cô, nếu cô không chê, tôi có thể phục vụ cho em suốt đời không, em......đồng ý nha???" Đọc xong, cô im lặng. Có lẽ, cô đã hiểu được hàm ý ở trong những dòng chữ này. Ngược lại, cô không thể hiểu được cảm xúc của mình lúc này. Nó thực sự quá sức tưởng tượng của cô. Liệu cô có nên hay không? Cô lại càng không thể phản bội lại cảm xúc của mình, rõ ràng là cô cũng cảm nhận được nó. Và rồi giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. Khóe môi bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Trớ trêu thật!! Không lẽ phải nói ra hết sao!!!

Gil từ quầy pha chế bưng ra một khay nào là nước hoa quả, kem kiwi, dâu, việt quất các loại đến trước mặt Chi.

-" Nào nào, xin mời cô chủ thưởng thức!_ Gil thấy sắc mặt Chi có chút thay đổi, nhìn xuống tay Chi, có lẽ cô đã đọc nó rồi. Chắc có lẽ, mình quá gấp gáp và hơi sỗ sàng Gil nói tiếp _ Cô làm sao vậy, cô không khỏe chỗ nào à?? Nếu không đồng ý thì thôi, không sao, tôi cũng không ép cô đâu." Gil có vẻ hơi xuống tinh thần.

-" Tôi làm sao có thể......... không...."

-" Tôi biết mà... thật ra thì.."

Chi thấy vẻ mặt Gil có chút buồn, Chi nói tiếp :

-" ...làm sao có thể.... không.. .đồng ý được chứ."

Gil dường như không tin vào mắt mình, ấp úng nói:

-" Hả... cô vừa.. .vừa nói gì, tôi nghe không rõ "

-" Em nói là... em.. đồng... ý!!" Cô nhấn mạnh từng chữ.

-" Có..có thật không, tôi không nghe lầm .... đó chứ ....?? Có thật là cô đồng ý không ...??"

-" Đương nhiên là.....đồng ý rồi? Mà sao lúc kêu bằng em lúc bằng cô z, thật là... " Khuôn mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác. Bên đây cũng chả khác gì, cả hai im lặng hồi lâu. Bỗng Gil đứng dậy, bước đến gần và ghé sát vào tai Chi thì thầm cái gì đó rồi đi vào trong, bỏ mặc cho cô nàng ngồi đó với khuôn mặt đỏ như trái gấc.

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro