Chap 10: Chuyện gì cũng có thể đe dọa được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoắc Ngêu tỉnh dậy thấy mình mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường trắng tinh 'Đói không hả?'
Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh tìm kím cô nhưng chẳng thấy đâu 'Ăn đi, ở trên bàn đó'
Anh bước tới có bàn ăn và một chiếc máy ghi âm, hóa ra là giọng của nó. Lòng anh trầm xuống'Sao cô không ở cạnh anh chứ? Cô sao cứ lạnh nhạt với anh?'
Thạch Lục bước vào 'Trong lúc anh ngất đi Tiểu Khanh đã lấy máu rất nhiều người đấy nên ăn đi tránh số người mất máu tăng lên.'
Anh nhìn người đàn ông kia khó hiểu 'Ngân hàng máu không có máu của anh Tiểu Khanh đã lấy máu tất cả bác sĩ có thể đó.May mắn tôi không có mặt lúc đó'
Cạch cửa mở ra, Trịnh Khanh bước vào 'Chưa ăn xong à? Đồ ăn tôi nấu không có độc đâu hay anh chán ăn đồ của tôi rồi?'
Thấy cô nhíu mày, Hoắc Ngêu im lặng tập trung chuyên môn ăn nhưng ngay lập tức 'Dừng lại! Đưa tôi.'
Thạch Lục nhìn cảnh ngọt diễn ra, anh biết mình bị vô hình rồi nên câm nín ra ngoài.
Sau khi ăn xong, anh kéo tay cô ra ngoài thì thấy trước mắt mình là biển quay sang nhìn cô ' Đây là đâu?'
'Bệnh viện Vũ Thanh, phía trước là biển Vũ Thanh'
'Em vận chuyển tôi đến đây bằng gì?'
'Trực thăng'
Lúc đầu nhìn thấy biển anh cứ nghĩ mình hoa mắt nhưng khi nghe cô trả lời trong đầu đọng lại hai chữ 'phi thường'
Trịnh Khanh ôm cổ anh 'Tôi cho anh ăn rồi giờ bế tôi ra biển đi.'
Nhìn thấy cảnh này người đi đường to nhỏ với nhau 'anh ta chính là nam thần bị cô ta hành hạ đến mức phải nhập viện giờ tiếp tục bị cô ta hành hạ.Sao lại ác độc như vậy'
Khiến Trịnh Khanh muốn bùng nổ.Hoắc Ngêu đặt cô xuống bãi cát, cô im lặng anh hét lên 'A...A...A' sau đó bị cô cưỡng hôn 'Im lặng được không hả?'
Anh đơ toàn tập.Trịnh Khanh đưa cho anh một tờ giấy, sau khi đọc xong anh chỉ có thể nói ' Chuyện gì cũng có thể đe dọa được sao? Thật thâm hiểm'  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanfina