Chap 13: Ám hiệu em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  'Tôi chọn hồ ly này' Anh không cần biết lúc này ai tức giận thế nào, chỉ muốn ôm lấy cô đi khỏi nếu chậm sợ cô sẽ bị tổn thương mất.
Tại Hoắc gia
'Thế nào rồi bác, cô ta chịu buông tha cho anh Ngêu không?' Bà lắc đầu, mẹ Yêu Yêu quay sang 'Con ra ngoài đi, mẹ cần nói chuyện riêng'
Đợi con gái ra khỏi phòng 'chát' bà Yên Linh ôm mặt 'Tôi hứa bằng mọi giá sẽ khiến cho Hoắc Ngêu lấy Yên Linh bà cứ yên tâm'
'Nhớ đấy, con gái tôi không là phu nhân Hoắc Thị thì đừng trách tôi ác'. Nói xong người phụ nữ quay lưng ra về.
'Ring...ring... ai vậy?'
'Bằng mọi cách quyết định thằng nghịch tử kia cưới Yêu Yêu không thì tôi giết Hoắc Kiến'
'Cả chồng mình bà cũng muốn giết sao? Bà có tim không?' Mặc cho bà gào thét thì bên kia cũng đã cúp máy. Ngay lập tức 'Hoắc Ngêu ak, lâu rồi mẹ không ăn cơm cùng con lát về chứ?'
'Con sẽ' sau khi cúp điện thoại anh cầm lấy tay cô, bàn tay anh ấm áp đan vào tay cô, khiến cô cảm thấy dễ chịu nhưng có gì đó lạ lẫm mà cô chưa bao giờ thấy ở anh.
'Anh có chuyện gì sao?' Cô quay sang nhìn thấy lúc này cả anh cũng đang nhìn cô, má cô chợt ửng hồng. Xe dừng lại anh hôn cô sau đó mỉm cười 'Dù thế nào cũng vẫn là của anh nhé?'
Chiếc xe lại đi tiếp điểm dừng là tòa nhà lớn Hoắc Thị, anh bước xuống bế cô vào trước con mắt kinh ngạc của mọi người 'Chủ tịch!'
Đặt cô xuống một tủ trang sức dài 9m 'Chọn một cái nhé!'
Trịnh Khanh gật đầu cô đi một lúc thì chân dừng lại mắt nhìn anh 'Mún anh bế để xem ak?'
'Không chọn cái này.' Tay cô chỉ về sợi dây chuyền mảnh mặt là một khối lập phương bên trong có một đầu rồng ngậm trái tim.
'Không tồi, sợi dây chuyền này chỉ có một sợi thôi có thể xem như ám hiệu em là của anh'.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanfina