Chap 17: Mau thức dậy bắt nạt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cô ngất đi, người bên cạnh vẫn là anh, người ôm cô vẫn là anh, người không cho phép ai đụng đến cô là anh. Ngày thứ ba, việc cô làm chỉ là ngủ, ngủ và ngủ với ống tiêm gắm đầy trên người . Ngày thứ ba, việc của anh chỉ làm là điên cuồng làm việc và độc thoại trước giường cô.

'Hành hạ tôi như vậy em vẫn chưa thõa mãn sao? Nhịn đói lâu thế em không sợ đau dạ dày ak? Em không sợ nhưng tôi sợ biết không? Dậy nấu cho tôi ăn với.' Anh ôm đôi bàn tay xanh xao, anh chỉ cảm nhận được vị đắng, đắng ngay từ trong tim mình . Áp vào mặt mình, bàn tay của cô chạm vào giọt nước mắt đang rơi 'Đây là bí mật anh giấu, là món quà anh chỉ cho riêng em'

'Hoắc Ngêu con bé cần yên tĩnh không cần phải tự trách minh rồi tự làm hại bản thân mình thế.' Mẹ cô đặt tay lên vai anh. Anh nhìn người phụ nữ đó, lắc đầu, bất lực bà ấy không hận anh sao, nếu không vì anh thì cô đâu nằm tại đây.

'Cũng không phải do cậu, việc cần làm giờ là điều tra ngày hôm ấy ai đã làm với Tiểu Khanh. Như vậy mới có thể ngăn chặn không làm hại nó nữa. Về đi'

Ám hiệu anh trao cô ánh lên màu đen huyền bí, anh nhìn vào nó môi ráng kéo lên 'Ám hiệu anh vẫn còn em không được chết, nếu muốn thì tôi giúp'

Sau đó cúi xuống hôn lên trán cô, gạt những sợi tóc rối trên mặt, cử chỉ nhẹ nhàng, gương mặt dịu dàng trước khi giảm nhiệt độ xuống âm độ. Sau đó biến mất, lại là bệnh viện này nhưng tại sao người nằm đây lại là cô 'Tiểu Khanh mau tỉnh dậy rồi bắt nạt tôi đi xin em đấy' Lời nói như trong suốt không ai có thể nghe được nhưng trong tâm khảm cô đã nghe thấy.

 Trịnh Khanh muốn mở mắt, mở mắt để thấy anh đang ở đâu, để chạy tới ôm anh. Nơi này cô chỉ nghe thấy giọng nói của anh nhưng lại không thể thấy hình bóng của anh, không gian này sao lại trêu tức cô thế này, không sợ cô ak? Nỗi nhớ như chất lỏng nếu tiếp tục nữa sẽ tràn ra cô muốn thoát khỏi cánh cửa vô hình ép cô ở lại.

 Trong đêm tối một bóng đen qua ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nâng cánh cửa lên, tay cầm kéo đặt tại vị trí dây oxi 'Phập'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanfina