Chap 20: Chúc hai người hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Ngêu tỉnh dậy anh thấy mình đang ôm gối của cô vùi đầu vào để tận hưởng mùi hương còn xót lại đó, lòn tay vào bao gối anh lấy ra một bức thư.
'Khi anh đọc bức thư này có lẽ một dấu vết của anh đều biến mất rôi. Cảm ơn anh vì đã trao trái tim cho em. Cảm ơn anh vì ám hiệu em là của anh, em sẽ giữ nó theo mình anh nhé. Cảm ơn anh vì đã cho em điều bí mật của anh, anh không chỉ là một tảng băng mà bên trong anh còn có sự đáng yêu, sự yếu đuối, đó sẽ là điều không có giá trị với bất cứ người nào nhưng em sẽ đem theo bởi trong tim em nó có giá trị quá lớn, lớn đến mức em chẳng biết nó lớn thế nào. Cảm ơn anh đã trao cho em cái ôm dịu dàng từ đằng sau, lời nói bá đạo và nụ hôn ngọt như kẹo vài giây sau đó. Cảm ơn anh vì đã cho em quyền được làm người đầu tiên ăn anh, tối hôm qua là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em có thể làm điều đó. Xin lỗi vì có những lúc em quấy rối, bắt nạt anh làm anh đau não vì em. Anh biết không theo công thức của tình yêu 'Hai con người khác nhau sẽ giống như axit và bazo kết hợp với nhau thì sẽ trung hòa'

Em biết chúng ta trải qua quá trình dài để trung hòa với nhau. Anh đã từng ghét em rồi yêu em rồi thương em và đêm hôm qua chúng ta đã hòa tan hoàn toàn. Nhưng anh ak ngoài em và anh còn rất nhiều người nữa . Yêu anh em đã làm gần như hoàn hảo nhưng mà em xin lỗi vì cuối cùng em lại không cùng anh đi hết quãng đường còn lại.

Em đi rồi anh phải sống tốt đấy! Em cấm anh không được tự chuốt mình say rồi bất cẩn làm vỡ thủy tinh gym vào tay mất máu ngất biết chưa. Em cấm anh không được để mình đói, tuyệt đối không được ôm công việc nhịn ăn để đau dạ dày nghe chưa. Anh nghe lời mẹ biết không. Em suy nghĩ kĩ rồi em không thể để anh lựa chọn một là mẹ hai là em được như thế là em làm khó anh là em ích kỉ. Em trả tự do cho anh rồi đấy. Cô gái đó rồi sẽ từ từ giống như em trở thành một loại gia vị thêm vào cho cuộc sống anh tươi đẹp hơn thôi. Ngêu của em quên em đi, đọc xong bức thư này hãy đốt nó đi vì giữ lại sẽ làm anh nhớ em lâu hơn thôi, đừng tìm kím em bức thư này chỉ là bằng chứng rằng em không phải mơ là sự thật ở trước mắt, em tồn tại trong thời gian qua thật. Sống tốt người em yêu, chàng trai ak, anh hãy khóc đi, khi mệt rồi thì hãy ngủ để ngày mai quay lại với công việc. Em cho phép anh yếu đuối nốt hôm nay thôi, cho phép anh đau lòng vì em hôm nay thôi ngày mai hãy mạnh mẽ lên và sống thật tốt nhé. Ngêu yêu, chàng trai từng là của em'
Anh đóng rèm cửa lại, nhốt mình trong phòng, anh hít một hơi sâu, cười với bản thân, màng nước trên mắt anh vỡ ra rồi rơi xuống không trung. Trng căn phòng tối và lạnh anh đã ở đó rất lâu, đã kêu tên cô bao nhiêu lần chẳng nhớ nữa.
Khi anh bước ra khỏi cửa phòng đó là lúc anh chấp nhận cất cô vào tim để lí trí tiếp tục bước tiếp. Anh đến công ty, lao vào công việc bởi anh biết nếu dừng lại hình ảnh cô lại trở về. Kể cả khi gục ngã trên bàn làm việc anh vẫn nghĩ về cô.
3 năm thời gian không ngắn chẳng dài, căn bệnh nhớ cô của anh vẫn thế 'Anh phải yêu hình bóng của cô thế này cả đời sao tiểu Khanh'
Hoắc Ngêu bước đến bàn làm việc, trên đấy có tấm thiệp đỏ vô cùng tinh tế thì ra là thiệp mời cưới Trịnh Khanh-Thạch Lục 'Nhớ đến nhé'
Anh gật đầu bâng quơ 'Cũng phải đến chúc em hạnh phúc'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanfina