Chap 3: Dọn nhà đi tôi nuôi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi vào bếp được một thời gian Trịnh Khanh gọi anh nhưng không trả lời chạy ra thì thấy Hoắc Ngêu đang ngủ. Cô khẽ vuốt mấy cọng tóc xoăn của anh. Bất chợt anh thức dậy, cô giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường bạo lực chố đầu anh một cái. Hoắc Ngêu ôm đầu:' Tôi làm gì nên tội chứ!'
'Vào ăn rồi dọn phòng đi!'
Hoắc Ngêu nhìn bàn ăn mắt long lanh, nuốt nước bọt nhìn sang cô:' Nhìn ngon nhưng có độc không?'
Lúc này cô đã ngồi vào bàn im lặng bỏ thức ăn vào chén không quan tâm anh nói gì rồi. Ấm ức nhưng không thể làm gì đành ngồi vào ăn. Trịnh Khanh ăn một chút ngẩng mặt lên nhìn dáng vẻ của anh phân tích trong đầu 'Ăn như heo vậy mà người mỏng như giấy, đầu như tô mì tôm nhưng mà chạm vào cảm giác rất thích, tuy là ăn ở bừa bộn nhưng mà hình như cũng đáng iu'
'Ek...Ek' thấy cô nhìn mình lâu thế anh quơ tay trước mặt cô. 'Phập' Trịnh Khanh vồ tới cắn cái tay đang ngăn mình nhìn anh kia. Hoắc Ngêu đau đớn ôm cánh tay của mình xuýt xoa: 'Cô là cẩu lưu manh'
Cô hơi cong môi: 'Không sai! Anh phải nghe lời tôi thì may ra cha mẹ nhận ra'
'Hả?' Anh nghe mà ngạc nhiên, bất ngờ nếu không phải là đang được ngồi ghế thì chắc anh đã lăn xuống đất chết rồi.
'Khép miệng lại! Dọn nhà đi tôi nuôi cậu'   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanfina