SOán vị ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soán vị ba!

Tác giả: Phong Khởi Liên Y Thể loại: cung đình, nhất công nhất thụ, cổ trang, hài. Tình trạng: bản gốc - Hoàn Độ dài: 2 quyển + phiên ngoại.

Người dịch: QT đại hiệp.

Biên tập: Tại Nguyên.

-

Giới thiệu:

Tiểu hoàng đế đăng cơ năm ba tuổi, đến nay đã mười hai năm.

Nhờ phúc của tiên đế, thiên hạ thái bình, bang giao hòa hảo, dân chúng an cư lạc nghiệp.

Ba vị đại thần tận tâm tận lực phò trợ, mọi việc hanh thông, trăm họ thái bình.

Nhưng như vậy, còn đâu thú vị đời người? Không có huynh đệ cùng nhau tranh giành ngôi báu, không có gian tần tặc tử, không có nổi loạn, không có thích khách rình rập, còn đâu ý nghĩa sinh ra trong gia đình đế vương?

Ta tuyệt đối không phục! Nhất định không phục!

Ta quyết làm cho cái cuộc sống không có gì thú vị này phải thú vị đi lên!

Soán vị đi!

-

T/N: Không có ngược luyến tàn tâm gì đâu a, cái này rất dễ thương dễ đọc. ^^

Mình edit là vì sở thích, nên chưa có xin per đâu nha, càng không có ý định vụ lợi chi cả. Bản edit do cái tật hay dich thoáng xưa nay của mình nên mình chỉ chắc 70-80% thôi nha *nhìn cái summary ở trên là thấy rồi*. Các vị đại hiệp đọc mà thấy sạn thì xin giúp đỡ nha! ^^ Soán vị ba! Chương một

.

Ta là Lý Thủ Dự, là hoàng tử duy nhất của Lý Kinh Hồng - vị vua anh minh hiền đức tiếng tăm lẫy lừng. Nhờ phúc của vị phụ hoàng không ham mê nữ sắc, ta chưa bao giờ thể nghiệm cái bi thương khổ sở "đời đời kiếp kiếp bất nhập hoàng môn" (*), bởi vì ta căn bản không phải trải qua cảnh huynh đệ tương tàn, ruột thịt trở mặt, loạn luân thông dâm kinh tâm động phách như vậy. Cũng nhờ phúc của phụ hoàng cần chính yêu dân, từ khi ta còn nhỏ tứ hải đã thái bình, quốc thái dân an. Càng không có cơ hội cho ta biết qua cảnh quần thần tác loạn, tướng quân tạo phản, hậu cung đấu đá hay âm mưu ám sát, lừa lọc gì cả.

Làm hoàng đế được đến như vậy, còn có gì lạc thú?

Nếu không có gì gây kinh tâm động phách, không có lục đục phân tranh, không có nguy nan chết đi sống lại, như vậy thì đầu thai vào vương thất làm gì? Nếu không phải lo nỗi lo mất nước, quốc gia lúc nào cũng thái bình thịnh thế như thế này thì chỗ đâu cho ta thi triển bản lĩnh cùng nhiệt huyết nam nhi? Cho nên ta nhất định, nhất định phải thoát khỏi cuộc sống không có gì thú vị này!

Chính là, phụ hoàng thoái vị lúc ta còn nhỏ, không chỉ để lại cho ta một giang sơn không thú vị, còn nhân tiện để lại cho ta ba lễ vật: Một vị ôn nhu Ngự sử đại phu Huyền Thượng Đức, Một vị chính trực thẳng thắn Phụng xa đô úy Kiều Vô Ki, cùng với một vị phi thường đáng sợ Tam sư tam công Võ Thanh Túc.

Tại sao nói Võ Thanh Túc đáng sợ ư? Bởi vì một lẽ, tam sư tam công gồm sáu chức vụ khác nhau: tam sư tức Thái sư, Thái phó, Thái bảo; tam công tức Thái úy, Tư đồ, Tư không (*), sáu người cùng nhau phụ trách giáo dục ta, đốc thúc ta, phụ trợ ta thậm chí thúc giục ta, vậy mà cái tên kia cư nhiên đảm nhiệm hết sáu vị trí ấy! Cái gì mà Thanh Túc! Có mà túc thanh thì có! (*) Lẽ ra bên người ta phải là sáu người thân thiện làm bạn cư nhiên lại trở thành duy nhất một con sói, thật là đáng sợ!

Mà, điều bất hạnh nhất của ta chính là, có ba người bọn họ giúp ta bình nội an ngoại, không riêng gì quốc sự được xử lý gọn gàng, ngay cả bang giao với các nước cũng đạt tới mức hòa hảo xưa nay hiếm thấy, ngay cả đại địch Khiết Lặc ta trông chờ nhất cũng phụ lòng ta mà ký hạ hiệp ước mười năm không xâm phạm lẫn nhau...

Đời người có gì để trông đợi nữa hả?

"Huyền ái khanh, gần đây Đô sát viện có tra ra được loạn thần tặc tử gì không? Khanh không thấy là quần thần an phận quá mức sao?"

Từ lúc ta đăng cơ năm ba tuổi đến nay đã mười hai năm, như thế nào mà ngay cả một ý nghĩ muốn soán vị cũng không có?

"Hoàng thượng nói đùa, Hoàng thượng anh minh thần võ, cần chính yêu dân, quần thần kính ngưỡng, làm sao có thể sinh dị tâm được?"

Ai... Không hy vọng gì ở đại thần trong triều rồi...

"Kiều ái khanh, gần đây có ai khởi binh tạo phản không? Hoặc là có thích khách trà trộn vào cung chăng?"

Tại sao ngay cả hạ độc cũng không có vụ nào vậy?

"Hoàng thượng, có thần ở bên cạnh Hoàng thượng, xin người cứ yên tâm!"

"Hây da... thì ra đó là lý do sao... Kiều ái khanh, khanh có muốn hồi chức quan hay gì đó không?"

"Có thể phò tá Hoàng thượng là vinh hạnh của vi thần! Vi thần tuyệt đối không rời Hoàng thượng nửa bước!"

Ô... ngay cả người trong cung cũng chẳng thể trông cậy được...

"Võ ái khanh..."

"Hoàng thượng gọi vi thần là Thanh Túc được rồi."

"Nghe giống như "dốc bầu tâm sự"(*), là lạ thế nào ấy..."

"Ồ? Là vậy sao? Vậy vi thần lập tức viết thư về thương thảo với phụ thân một chút, để đổi lại cái tên nào Hoàng thượng thích."

"Không, không cần đâu! Cũng không phải là trẫm không thích cái tên này..."

"Vậy là Hoàng thượng thích? Vậy vi thần lập tức dùng bồ câu gửi thư báo cho phụ thân, chắc chắn người sẽ vô cùng vui sướng."

"Không cần phải nói với hắn..."

"Vậy vi thần không nói. Hoàng thượng, mẫu thân của thần tự tay làm chút điểm tâm, ăn rất ngon, vi thần cố ý mang theo một ít cho Hoàng thượng nhấm nháp."

"A! Ái khanh thật có lòng! Trẫm nếm thử xem nào!"

"Ngon không?"

"Ngon!~~"

"Ngon là tốt rồi. Hoàng thượng làm xong bài tập hôm qua chưa?"

"A..."

"Hoàng thượng ăn xong lập tức đi làm bài tập đi, nếu không vi thần buộc phải phạt Hoàng thượng chép Đạo đức kinh."

"Được! Trẫm ăn xong sẽ lập tức đi viết!"

"Hoàng thượng ngoan lắm. Hoàng thượng còn chuyện gì nữa không?"

"Ưm? Hình như có... Nhưng ta nhớ không ra..."

"Vậy chờ Hoàng thượng nhớ ra thì gọi vi thần nhé. Vi thần cáo lui trước."

"Được!"

Vì vậy ta tiếp tục ăn điểm tâm Võ phu nhân làm, sau đó lau tay, lau miệng, rồi quay ngay về ngự thư phòng làm bài tập."

Có điều ta hình như đã quên mất một chuyện...

Một ngày ấm áp đẹp trời, gió nhè nhẹ thổi, đúng là ngày tốt để xúi người ta tạo phản. Vì thế ta chỉnh trang bào phục, hào hứng bắt đầu đi thăm từng người đương quyền trong triều.

Trạm thứ nhất, Đại phu phủ.

"Huyền ái khanh, long quan (*) của trẫm đẹp không? Cho ngươi mượn đội nhé?"

"Hoàng thượng tuấn lãng phi phàm, trời sinh uy nghi, long quan này chỉ có Hoàng thượng đội mới hợp, sẽ càng làm nó đẹp hơn, ý tốt của Hoàng thượng vi thần xin lĩnh."

"Huyền ái khanh mỗi ngày vất vả lo việc triều chính, trẫm thì lười biếng mê muội, nhưng tất cả công lao cuối cùng lại thuộc về trẫm, Huyền ái khanh nhất định rất bất bình? Hay là trẫm đem ngôi vị hoàng đế này tặng cho khanh, xem như đền bù, có được không?"

"Hoàng thượng nói đùa, ngồi trên ngai vàng phải làm chừng ấy việc, không ngồi trên ngai vàng vẫn là chừng ấy việc, vi thần không thấy có gì khác biệt, cho nên vi thần không cần."

Dụ dỗ thất bại, ta đau lòng rên rỉ: "Ái khanh, coi như khanh thương trẫm, soán vị đi!"

Huyền Thượng Đức đang tươi cười bỗng hai mắt tràn lệ, vô cùng đau đớn gục xuống đất, khóc lóc thê lương: "Vi thần đáng chết, cứ nghĩ mình cố gắng phò tá Hoàng thượng, không nghĩ đến gánh nặng trên vai Hoàng thượng vẫn nặng nề như vậy, đến mức Hoàng thượng chịu không nổi mà có ý nghĩ thoái vị! Vi thần phụ lòng tiên đế giao phó, phụ ơn Hoàng thượng ưu ái, thật đáng muôn lần chết! Hoàng thượng! Xin ban vi thần hai thước lụa trắng, vi thần phải chết để tạ lỗi với thiên hạ!

Ta bị dọa đến ngây người, vội vàng nâng Huyền Đức đứng dậy, nhẹ nhàng an ủi: "Ái khanh hiểu lầm rồi, nhờ có ái khanh suốt ngày bận rộn, ta mới có thể nhàn nhã đi loanh quanh xúi giục thần tử mưu phản, ta sao có thể thiếu ái khanh được? Ái khanh chết rồi, ai sẽ giúp ta phê duyệt tấu chương đây? Một mình trẫm phê duyệt sẽ mỏi tay chết đó!..."

Tưởng tượng không có Huyền Đức, về sau một mình ta phải phê hết đống tấu chương cao như núi, ta nhất thời cay mũi, khóc rất thê thảm.

"Ái khanh!~ Trẫm không thể không có ngươi a!~~"

"Vi thần cũng không muốn rời Hoàng thượng a!~~"

"Ái khanh!~"

"Hoàng thượng!~"

Ta cùng Huyền ái khanh ôm nhau khóc rống.

Khóc rồi lại khóc, khóc đến mệt luôn.

"Ái khanh, trẫm đói bụng."

"Vi thần lập tức sai người chuẩn bị thức ăn Hoàng thượng thích nhất, Hoàng thượng ở lại phủ của thần dùng cơm trưa đi."

"Nhất định phải có đậu hũ uyên ương trẫm thích nhất."

"Vi thần hiểu rồi."

"Cón phải có cẩu kỉ nhục trẫm thích nhất."

"Thần nhớ rõ."

"Cũng phải có loa đôn trửu hoa trẫm thích nhất nữa."

"Hảo."

"Phải có cả hỏa bạo yêu hoa trẫm thích ăn nhất nữa."

"Nhất định."

"Ngoài ra còn phải có..."

"Hoàng thượng, chi bằng người nói luôn người không thích cái gì cho nhanh?"

Dùng xong bữa ngọ thiện phong phú, Huyền Thượng Đức vốn muốn cùng ta nghỉ trưa, nhưng bận rộn sự vụ, nên vội vã vào cung. Ta thì ở Đại phu phủ ngủ một giấc no nê, sau đó mới bắt đầu đến trạm thứ hai, Đô úy phủ.

"Kiều ái khanh, hoàng bào của trẫm đẹp không? Cho ngươi mượn mặc nhé?"

Kế hoạch dũ dỗ của ta lần thứ hai thực thi.

"Hoàng thượng giễu cợt rồi, vi thần ngực hùm vai gấu sao có thể mặc thứ tinh tế như vậy, Hoàng thượng xin đừng trêu đùa vi thần."

"Kìa... Kiều ái khanh, ngươi không phải thích luyện võ sao? Ngươi không phải hy vọng mọi người đều tôn trọng võ đức sao? Nếu ngươi làm hoàng đế, có thể lệnh cho mọi người tập võ rồi."

"Đó chỉ là thần say rượu nói đùa thôi, không ngờ Hoàng thượng nhớ rõ, vi thần thực cảm động!"

"Ngươi làm hoàng đế thì không cần mỗi sáng phải đi tuần, cơm ngon áo đẹp vậy không tốt sao?"

" Hoàng thượng nói đùa, vi thần là Phụng xa đô úy, chỉ cần giám sát thuộc hạ là được, đâu có vất vả như Hoàng thượng nói? Hoàng thượng có lòng vậy, vi thần cảm thấy ngượng ngùng."

A? Không vất vả? Cuộc sống an nhàn nên mới trở thành nhát gan, tê liệt, cũng tự nhiên sẽ không sinh tâm làm phản, lại càng không có âm mưu soán vị! Hắn không âm mưu soán vị làm sao ta có tương lai huy hoàng đây? Không được!

"Kiều ái khanh, trẫm giáng chức của ngưoi được không?"

Kiều Vô Ki đang tươi cười lập tức trở nên trắng bệch, tay chân run run, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, mếu máo: "Hoàng thượng! Vi thần tự biết thẹn với hoàng ân! Đến bây giờ mới giáng tội thần đã là ân huệ lớn của Hoàng thượng nhân từ, muốn bảo lưu cho vi thần tánh mạng! Chính là bi thần tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, phụ lòng mong mỏi của tiên đế, phụ kỳ vọng của Hoàng thượng! Khẩn cầu Hoàng thượng ban thần một chung rượu độc, cho thần được lấy cái chết báo tạ hoàng ân!"

Lần thứ hai ta bị dọa ngây người, vội vàng nâng Kiều Vô Ki lên an ủi: "Ái khanh hiểu lầm, ta chỉ là đùa một chút thôi. Không có ái khanh, về sau trẫm đi săn bắn làm sao có thể thắng lợi trở về? Không có khanh, mấy con gấu với hồ ly khó săn như vậy ai sẽ thay trẫm đánh? Vậy không phải ta sẽ phải mất hứng đi về sao?

Tuy rằng sơn trân hải vị mỗi ngày đều nếm không ít, chính là không giống thứ mình tự săn về! Tưởng tượng sau này không thể ăn nai nướng, dê nướng,..., ta nhất thời chớp mắt, khóc lóc thê lương.

"Ái khanh!~ Trẫm không thể không có ngươi a!~~"

"Vi thần cũng không muốn rời Hoàng thượng a!~~"

"Ái khanh!~"

"Hoàng thượng!~"

Ta cùng Kiều ái khanh ôm nhau khóc rống.

Khóc rồi lại khóc, khóc đến mệt luôn.

"Ái khanh, trẫm khát."

"Thần lâp tức chuẩn bị chút trà bánh cho Hoàng thượng."

"Phải có trà Long Tĩnh Tây Hồ trẫm thích nhất."

"Thần hiểu rồi."

"Cũng phải có bánh hồ tiên nhân đào trẫm thích nhất!"

"Thần nhớ rồi."

"Nhất định phải có cả trứng cuốn trẫm thích nhất!"

"Hảo."

"Còn phải có bánh hấp trẫm thích nhất."

"Được."

"Còn phải có cả..."

"Hoàng thượng, chi bằng người nói luôn người không thích cái gì cho nhanh?"

Ơ? Những lời này giống như đã nghe ở đâu rồi thì phải?

Ăn cũng ăn no, uống cũng uống xong.

"Trời sắp tối rồi, thần đưa Hoàng thượng về cung nhé?"

"Không cần không cần, công việc hôm nay của trẫm vẫn chưa xong đâu."

Vẫn chưa xúi giục được ai! Ta sao có thể hồi cung sớm vậy được?

Vì vậy nên, trạm thứ ba, Thái sư phủ thẳng tiến!

Bởi vì Võ Thanh Túc kiêm luôn sáu chức, khi ban phủ đệ nhất định phải có bảng hiệu, mà ta thì lười động não suy nghĩ tên cho nó, nên ta viết sáu chức quan của hắn lên giấy, nhắm mắt tùy tiện chỉ đại một cái, liền quyết định đặt là Thái sư phủ.

"Võ ái khanh, khanh thấy khi nào chúng ta nên đem cái giang sơn này mà đổi chủ đây?"

"Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng viết bốn chữ "giang sơn đổi chủ"

"Được."

Xem ta vung tuyệt bút, rồng bay phượng múa đó nha!~

"Oa, không hổ là Hoàng thượng, vận dụng ngòi bút mạnh mẽ có lực, trong lực có nhu, hành văn liền mạch lưu loát!"

"Hắc hắc, là do Võ ái khanh dạy tốt thôi."

"Là do Hoàng thượng thiên tư thông minh, vi thần nào dám kể công. Hoàng thượng, người xem vi thần thu được "lan đình tự" này, như thế nào?"

"Oa!~ là bút tích của Vương Hi Chi!"

"Hoàng thượng thích không?"

"Thích."

"Vậy thần tặng cho Hoàng thượng."

"Oa! quá tuyệt vời!"

"Hoàng thượng làm xong bài hôm nay chưa?"

"Ây... làm xong rồi!"

"Vậy sáng sớm ngày mai thần kiểm tra."

"Đừng nóng vội... Ngày mốt đi!"

"Sáng mai."

"Ngày mốt!"

"Trưa mai."

"Tối mai!"

"Được, Hoàng thượng đừng quên."

"Ô..."

Chờ chút, ta hình như đã quên mất cái gì?

"Võ ái khanh, trẫm đến tìm ngươi vì chuyện gì vậy?"

"Hoàng thượng không biết sao?"

"Quên mất rồi."

"Hoàng thượng cũng không biết vậy sao thần biết được?"

"Phải ha."

"Trời không còn sớm, Hoàng thượng muốn ở lại phủ của thần dùng bữa tối không?"

"Hảo."

"Thần lập tức đi chuẩn bị."

"Phải có thứ trẫm thích ăn nhất là..."

"Hoàng thượng, cho thần an bài bữa tối ngoài ý muốn một chút đi."

"Thật sao? Vậy trẫm rất mong đợi đó nha!"

Bất quá ta vẫn thấy hình như đã quên mất chuyện gì...

Sau chừng nửa chung trà, bữa tối quả nhiên ngoài ý muốn xuất hiện trên bàn. Ta trừng mắt nhìn đĩa đậu hũ trộn hành lá, cải trắng ngâm dấm chua, cà muối, dưa chua Võ phu nhân làm, màn thầu cùng với cháo trắng, miệng dần dần dẩu lên.

" Ngươi ngược đãi trẫm!"

"Hoàng thượng sao lại nói vậy? Hoàng thượng quanh năm ăn sơn trân hải vị lại ít vận động, đã muốn phát phì, thần bất quá chỉ hy vọng Hoàng thượng ăn chút thức ăn nhẹ có lợi cho hình thể."

"Ngươi nói trẫm béo?" Ta lập tức đứng phắt dậy, ưỡn người, cởi áo vỗ vỗ lên cơ ngực đáng tụ hào của mình. "Trong triều ngoại trừ Kiều Vô Ki, có ai có thể trạng được như trẫm?"

"Ý thần là trên người Hoàng thượng thịt dư nhiều lắm"

"Làm sao biết có dư?"

"Hoàng thượng xoa bóp tay mình thử xem, có thấy thịt mềm nhão không?"

Xoa bóp. "Có a."

"Người thử bóp tay thần xem."

Bóp bóp. Oa, rắn chắc, toàn bộ đều là cơ.

"Đúng không?"

"... Trẫm không béo...." Tiếp tục bĩu môi phản đối.

"Hơi béo thôi."

"Hừ..."

Tức giận, cúi đầu ăn cháo, không thèm để ý cháo dở tệ!

"Hoàng thượng dùng bữa!"

Ta gẩy gẩy cọng rau trong bát, bởi muốn gắp thịt cũng không có mà gắp.

Thấy ta vẫn hờn dỗi cúi đầu, Võ Thanh Túc đứng lên, động lòng mà nhẹ nhàng trấn an: "Hoàng thượng gầy một chút là sẽ đẹp ngay mà."

"Gầy đi rồi ôm vào sẽ không thoải mái a!"

Ta tiếp tục chọt chọt, hừ, vừa rồi trên đường ôm một con chó con gầy gầy vẫn thấy không thích thú bằng ôm con mèo mập trong cung a!

Không biết vì cái gì, Võ Thanh Túc nghe ta nói xong sắc mắt liền thay đổi, tự nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc tựa hồ đang cân nhắc cái gì, sau đó sai người hầu: "Lập tức thêm đồ ăn! Cái gì nhiều mỡ đều mang lên đây!"

Nhất thời hai mắt ta sáng ngời! Bất quá không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý a? Ai da, mặc kệ! Dù sao Võ Thanh Túc là quái nhân!

Tuy rằng không thích thú bằng chỗ Huyền ái khanh, Kiều ái khanh nhưng vẫn tính là ngon miệng, ta vỗ vỗ cái bụng nhỏ căng tròn, thoải mái ợ một cái.

"Vi thần đưa Hoàng thượng về cung."

"Hảo~~"

-

"Hôm nay đi chơi vui không?"

"Vui vẻ~~"

"Đi những nơi nào?"

"Giữa trưa đi tìm Huyền ái khanh ăn cơm trưa, buổi chiều đi tìm Kiều ái khanh uống trà chiều, sau đó buổi tối qua chỗ ngươi chơi tiện thể ăn tối."

A! Một ngày thật phong phú nha! Có điều trừ bỏ ăn cơm uống trà hình như còn có gì khác nữa, là gì vậy nhỉ? Nghĩ thế nào cũng không ra...

"Còn nhớ rõ xuất cung không mang hộ vệ sẽ bị phạt thế nào không?"

Giọng Võ Thanh Túc ôn nhu vang lên đánh gãy suy nghĩ của ta.

"..."

Rõ ràng đã ăn uống no đủ, nhưng ta bỗng cảm thấy trong người trống rỗng, cả người lông tơ đều dựng đứng hết lên. Ta theo bản năng lùi ra sau, đáng tiếc nơi này là bên trong xe ngựa, phạm vi trốn cũng có hạn.

"Hoàng thượng?"

"Ta... Chính là trẫm có mang theo vài tiểu thái giám mà!"

"Ngài cũng nói đó là 'thái giám', không phải 'hộ vệ'."

"Nhưng cải trang đi tuần mang theo hộ vệ sẽ bị nhận ra a! Vì an toàn của trẫm, không mang theo là tốt nhất!"

"Mang hộ vệ sẽ bị nhận ra, vậy mặc long bào đội long quan không bị nhận ra sao? Hoàng thượng, cái gì gọi là 'cải trang' cũng không biết sao?"

"Ngươi ngươi... Trẫm là hoàng đế! Ngưoi nếu dám đánh trẫm chính là mạo phạm long uy! Đại nghịch bất đạo!"

Võ Thanh Túc nháy mắt vô tội, con ngươi thon dài chỉ còn lại một đường mảnh: "Xem ra Hoàng thượng còn nhớ hình phạt là cái gì."

"Ngưoi dám?" Ta cố ý chống nạnh, làm ra vẻ hung ác: "Ngươi dám đụng tới trẫm, trẫm tru di cửu tộc nhà ngươi!"

"Thần cũng không muốn..." Võ Thanh Túc thở dài một hơi. "Tiếc rằng đây là di chiếu của tiên đế, quy củ này là do tiên đế định, không phải của vi thần a..."

"Dù sao di chiếu đó ba người các ngươi không chịu cho trẫm xem nội dung, sao trẫm biết được là thật hay giả! Nhất là ngươi! Ngươi thích nhất trêu đùa trẫm!"

"Vi thần không dám a!" Võ Thanh Túc miệng kêu oan thật khiến người ta cảm thấy như tuyết bay giữa tháng sáu mùa hè.

"Hoàng thượng..." Võ Thanh Túc nói, giọng đã có phần đe dọa. "Người muốn vi thần ở trong này lặng lẽ thi triển hình phạt hay là muốn hồi cung sau đó cho thần trừng phạt trước mặt mọi người?"

"Không phạt có được không?..."

"Vậy là cãi lệnh tiên đế, bị chém đầu đó..." Võ Thanh Túc vẻ mặt ủy khuất.

"Không sao! Trẫm coi như không biết! Không ai biết hết!"

"Chính là trời biết đất biết ngài biết ta biết, vậy cũng nhiều rồi"

"Ôi... nhất định phải đánh sao?"

"Nhất định phải đánh!" Bốn chữ nói ra, chậm rãi kiên quyết.

"Vậy nhẹ nhẹ thôi..."

Ta ngoan ngoãn nằm sấp trên đùi Võ Thanh Túc, cắn răng cởi quần, lộ ra hai cái mông nhỏ.

"Người ta đã mười lăm tuổi rồi... Vì cái gì còn muốn dánh đòn chứ... Ô..."

"Hoàng thượng, người ta nói lớn có cái lớn để học, cho nên nếu Hoàng thượng vẫn không ngoan, đừng nói mười lăm, cho dù Hoàng thượng năm mươi tuổi, chỉ cần vi thần còn ôm nổi Hoàng thượng, cần đánh ắt vẫn sẽ đánh."

Ngụy biện! Ác nhân! Bại hoại! Tàn bạo ác độc! Số ta thật khổ!~~

'Bốp!'

Một tiếng động vang lên, lập tức gợi lại thời ấu thơ đầy khủng bố. Vì sao đã phải sống trong kiếp nhân sinh nhàm chán kia rồi, lại vẫn phải có cái tiếng "bốp bốp" này cơ chứ? Vì cái gì luôn là Võ Thanh Túc cơ chứ? Huyền Thượng Đức phạt ta quỳ trước môn bài tổ tiên. Kiều Vô Kì phạt ta ở trên sàn tập võ, cớ sao chỉ có Võ Thanh Túc này lột quần của ta đánh đòn?

'Bốp!'

Cảm thấy bàn tay to lại giơ lên, ta lập tức gào to, oa oa khóc lớn.

"Trẫm ghét Võ Thanh Túc! Oa! Ngươi đánh trẫm! Oa! Đau quá! Oa oa!!"

"Thần cũng đâu có đánh mạnh"

"Oa~~~~" Không lẽ ta chờ ngưoi đánh mạnh mới khóc?

"Còn mười tám cái nữa."

"Oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa...." Ta 'oa' liền mười tám tiếng, tỏ rõ kháng nghị.

"Kêu thiếu một tiếng rồi."

"Oa!" Lập tức bổ sung.

"Gạt người đó. Giờ thì dư một tiếng mất rồi."

"...."

Vì cái gì bên cạnh con người thiện lương như ta lại có kẻ vô lương tâm như hắn chứ?

Một trận gào khóc thảm thiết cũng không làm tiếng 'bốp bốp' kia bớt đi, hai mươi tiếng vang lên đều đặn. Con người đáng thương là ta khóc như hoa tàn trái rụng, hiểm tuyệt nhân gian, thậm chí còn thương tâm hơn, như thể nước tràn để vỡ, không thể ngừng lại.

Rốt cục, Võ Thanh Túc luơng tâm cắn rứt kéo quần ta lên, giống như hồi trước ôm ta ngồi trên đùi hắn, cẩn thận xoa xoa.

"Thần cũng không có dùng sức..."

"Có! Ngươi cố ý! Ngươi giả mèo khóc chuột! Quan báo tư thù!" Ta đương nhiên biết ngươi không có đánh mạnh, nhưng còn lâu ta mới thừa nhận a.

"Lớn như vậy rồi còn khóc, chẳng ra gì cả."

Võ Thanh Túc dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cua ta, ta liền không chút khách khí túm tay áo hắn đưa lên chùi nước mũi!

"Lớn như vậy rồi, không phải cũng bị ngươi lột quần đánh đòn sao? Trẫm là hoàng đế đó! Làm cho trẫm còn mặt mũi nhìn ai nữa! Ngươi là thần tử! Như thế nào lại dám phạm thượng như vậy! Trẫm phải tru di cửu tộc ngươi!" Ta vừa thở hồng hộc vừa gào to.

"Hoàng thượng..." - Võ Thanh Túc thở một hơi thật dài - "Không đánh người là trái lệnh tiên đế, phải bị chém đầu; đánh người là cãi lệnh của người, cũng bị chém đầu. Đằng nào cũng chết, thần có gì lợi lộc a?

"..." Thấy ta bị lỗ liền ngon ngọt với ta?

Ta nhất thời nghẹn lời, tiu nghỉu nghĩ xem làm thế nào phản bác, đáng tiếc ăn uống no say lại khóc lớn một hồi, sau đó lại nằm trong lòng Võ Thanh Túc ấm áp, thói quen từ nhỏ ăn no liền đi tìm chỗ ngủ của ta trỗi dậy, khiến ta dù không muốn nhưng vẫn nhắm mắt lại, ngáp mấy cái vô cùng khả ái, sau đó thảnh thơi đi tìm Chu công cãi nhau.

Trong lúc ngủ mơ, ta như trở lại là bé con cao đến đầu gối Võ Thanh Túc. Thứ duy nhất không thay đổi là vòng tay ấm áp của Võ Thanh Túc, luôn ôm cả người ta vào lồng ngực vững vàng như thể một con mèo nhỏ, an toàn lại thoải mái.

Mơ mơ màng màng, ta cảm giác có một bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve hai má của ta, thật là ngứa; sau đó môi nóng lên, có cảm giác ẩm ướt. Nhất định là nằm mơ đi? Bởi vì ta cảm thấy miệng ta có một khối đường mềm dẻo thật lớn len vào, ta thử ngậm nó lại, nhưng nó luôn chạy xung quanh. Được rồi, ta cắn!

Giống như nghe được tiếng kêu thống khổ, sau đó khối đường mềm mềm ấy chạy mất.

Ôi~~ Ta rõ ràng cắn mạnh như vậy, như thế nào không cắn được miếng nào a? Một chút cũng không có. Kẹo đường!~~~~~

Đúng là giấc mộng thật thương tâm a, ôi~

-

T/N:

(*)Đời đời kiếp kiếp bất nhập hoàng môn: Nôm na là không nên sinh ra trong hoàng tộc.

(*)Túc thanh: quét sạch, thanh trừng (QT đại ca)

(*) long quan: mũ miện của vua.

(**) trong truyện dùng "khuynh tố", nghĩa là "nói ra hết, kể hết, trút dầu tâm sự".

Và còn tên mấy món ăn, mình nhíu rụng hết lông mày ẫn chẳng tìm ra cách nào thuận tai, nên cái nào hểu thì dịch, không thì đành để nguyên, xin thứ lỗi! ="=

Truyện này chương nào chương ấy dài ác! ="= Ây da, mình mới phát hiện ra là mình là một kẻ tâm tư rất đơn giản. Ngồi đọc comment của các bạn mà cứ cười ngây ngốc không khép miệng lại được luôn. Làm cho kẻ lười biếng như mình thật cảm động quá đi!

Cám ơn comment của các bạn, mình rất là vui!

Có điều như đã nói, mỗi chap của truyện này dài kinh, mình thì lại không thích chia nó ra, nên không thể up hàng ngày được, các vị đại hiệp thông cảm a!

Nè, món chính bưng ra rồi! :D

-

Soán vị ba! - Chương hai.

Hôm nay có thể là cơ hội duy nhất lão thiên gia ban cho Lý Thủ Dự ta. Bởi vì Ân Vịnh Hiếu, con trai duy nhất của Ân viên ngoại, kẻ được xưng tụng đệ nhất phú nhân, cùng với Cổ Trung, con trai cưng của Cổ lão nguyên soái - đệ nhất nguyên soái tiền triều, cùng nhau cao chạy xa bay a.

Tuy rằng hai người đã bị Ân viên ngoại cùng Cổ nguyên soái hai tầng thế công tìm được và đưa về, nhưng chuyện này đã oanh động cả nước, ngay cả hoàng đế sống trong thâm cung như ta mà cũng nghe được, đương nhiên cũng cảm thấy tò mò một chút.

Kỳ thật ban đầu ta chỉ cho rằng đây là một cái tin đồn thú vị, nhưng khi Huyền, Kiều, Võ ba người ngồi lại cùng nhau bàn luận việc này, ta mới nhận ra việc này đối với ta có ảnh hưởng ra sao!

"Võ huynh cùng Kiều huynh có nghe qua chuyện nhà của Cổ nguyên soái chăng?" - Huyền Thượng Đức cẩn thận nhập đề.

"Có nghe qua."

"Nhà nguyên soái có chuyện gì?" - Hình như chỉ có mỗi mình ta là không biết?

"Hoàng thượng không biết cũng không sao." - Võ Thanh Túc tức giận nói.

"Ta phải được biết!" - Ta đập tay lên bàn, chén trà bị đổ, văng hết cả vào người ta. Ôi~

"Hoàng thượng sao lại bất cẩn như vậy, nô tỳ lau cho ngài."

Tiểu cung nữ dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất, thông minh nhất, hiền lành nhất, cũng là người ta thích nhất - Kim nhi lập tức rút khăn tay ra lau cho ta. Ta ai oán nhìn ba kẻ còn lại, dùng ánh mắt khiển trách lên án bọn họ hãm hại con người thiện lương như ta, dù là trà không phải do họ làm đổ.

"Sự tình là như vầy: lầmbầm lầmbầm lầmbầm lầmbầm lầmbầm ... Là vậy đó!" - Võ Thanh Túc nói xong đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm cho thanh giọng.

"Oa~ thật sự là kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu a!" - Ta cảm thán.

"Hoàng thượng nghe hiểu được?" - Kiều Vô Ki gãi gãi đầu, quay qua hỏi Huyền Thượng Đức - "Huyền huynh nghe hiểu không?"

"Cái này..." - Huyền thượng Đức mỉm cười - "Không biết vì sao mà ngoài mấy chữ "lầmbầm" ta chả nghe ra cái gì khác..."

"Bởi vì nãy giờ hắn vốn chỉ nói có hai chữ lầmbầm thôi!"

Nói xong ta liền oán hận giơ chân đạp lên chân Võ Thanh Túc. Nhưng mà hình như là đạp nhầm, vì người kêu lên thảm thiết là Kiều Vô Ki.

"Bởi vì thần cảm thấy kể lại chuyện này thật phiền phức."

"Trẫm không cần ngươi kể!" Ta lườm! Ta lườm! Ta hung hăng trợn mắt lườm hắn!

"Vậy mà không nói sớm!" - Võ Thanh Túc tiếp tục nhàn nhã uống trà, không quên lắc đầu thở dài khiến ta nghẹn họng. Là lỗi của ta sao?

"Huyền ái khanh nói cho trẫm nghe!"

"Thần lĩnh chỉ." - Huyền Thượng Đức bắt đầu tỉ mỉ kể lại sự tình từ đầu đến cuối: "lầm bầm lầm bầm lầm bầm..."

"A! Thì ra là như vậy!" - Ta hoàn toàn thông suốt.

"Không hổ là Huyền huynh, ta nghe xong càng hiểu rõ thêm vài phần." Kiều Vô Ki gật đầu khen ngợi.

"... So với cái ta nói có khác gì đâu?" - Võ Thanh Túc hỏi vẻ không cam tâm.

"Từng từ từng chữ hàm nghĩa đều không giống nhau!"

"..."

Tiếp theo bốn người chúng ta, hay chính xác mà nói là chỉ có ba người bọn hắn bắt đầu phân tích mặt lợi mặt hại của chuyện này.

Bởi tài sản của Ân viên ngoại trải khắp cả nước, từ lớn như hiệu buôn, ngân hàng tư nhân đến nhỏ như người bán hàng vỉa hè đều có sự chi phối của hắn, của cải vô số, nên nói hắn phú khả địch quốc cũng không sai. Mà Cổ nguyên soái lại càng không đơn giản, tay nắm binh quyền, nếu không phải hắn một lòng trung thành, chỉ sợ ba kẻ trước mắt ta đã sớm tính cách cho Cổ lão tiên sinh từ quan về làm ruộng.

Chính là... nếu để cho hai người này đấu với nhau... Thật sự là chuyện vô cùng lớn a!

Cố nguyên soái tính tình nóng nảy, dễ kích động, lại là một thân vũ phu, khó tránh sẽ chọc giận Ân viên ngoại. Mà nếu Ân viên ngoại giận cá chém thớt lên triều đình, không chịu nộp thuế, chắc chắn quốc khố sẽ lập tức gặp nguy cơ. Nếu chuyện lớn ra, Ân lão tiên sinh có thể sẽ chiêu binh mãi mã, như vậy Cổ nguyên soái ắt phải phát binh bao vây tiểu trừ; hai bên chém giết lẫn nhau, sẽ càng gây phiền toái lớn cho triều đình a!

Nhìn bọn họ nghị luận mặt mày càng lúc càng khó coi, tâm tình của ta càng lúc càng thêm kích động. Trời ạ! Ta đang nghe được cái gì? Đây chẳng phải là cơ hội tốt ngàn năm một thưở hay sao? Nếu ta duy trì đôi tình nhân kia... Ta dường như thấy trước mắt một vị gia gia đang vô cũng phẫn nộ và một vị phụ thân cực kì căm phẫn, hai người dắt tay nhau cầm kiếm xông vào Kim Loan điện, đem lưỡi đao sắc bén kề vào cổ ta mà hét to: "Hôn quân! Thoái vị đi!"

Vạn tuế!!!~~~~ Ta cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời ban mai tỏa sáng a~~

"Hoàng thượng, biểu tình khoái trá của người là sao vậy?"

"Ơ? Có sao?"

"Hoàng thượng... người không phải đang suy nghĩ cái gì kì quái đấy chứ?"

"Thanh Túc! Ngươi nghi ngờ trẫm sao? Làm trẫm đau lòng quá!"

"..."

"Họ Võ kia! Ánh mắt hoài nghi của ngươi là sao hả?"

"... Không có gì. Tóm lại, triều đình ta đối với chuyện này dứt khoát là khoanh tay đứng ngoài, tuyệt đối không can thiệp."

Đề nghị của Võ Thanh Túc được hầu hết tất cả mọi người đồng ý, đương nhiên vẫn có một kẻ không đồng ý là ta. Nhưng bọn họ cũng chả thèm hỏi ý kiến ta. Hừ, dám coi thường hoàng uy!

Thương thảo xong, đương nhiên là uống trà nói chuyện phiếm chờ đến giờ cơm. Một chút thời gian cho quân thần hòa thuận vui vẻ cộng ẩm, sau đó tới giờ nghỉ trưa. Nghỉ ngơi xong sẽ là ngâm thơ, ngắm hoa, đánh cờ... Sau đó đương nhiên là...

"Hoàng thượng, sự vụ bận rộn đang chờ thần. Vi thần cáo lui trước!"

"Ơ? Trẫm mất công an bài để chơi đùa với các ngươi, các ngươi lại nỡ bỏ trẫm đi như vậy? Ô~~ Trẫm thật là đau lòng quá!~"

Ta chùi chùi nước mắt, trộm ngẩng đầu, phát hiện trước mắt chỉ còn lại mỗi Võ Thanh Túc. Hai tên Huyền Kiều lòng lang dạ sói cư nhiên dám bỏ ta mà đi, làm tổn thương nghiêm trọng dến tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của ta!

"Cái gì mà..."

"Hoàng thượng..."

"Thanh Túc, chúng ta đi chơi thuyền đi!"

"Thần không đi, thần. . . . . ."

"Vậy chúng ta đi câu cá đi!"

"Thần không đi! Thần muốn nói. . . . . ."

"Vậy đi ngự hoa viên bắt bướm đi!"

"Hoàng Thượng! Bài tập hôm nay thêm ba lần chép 'Kinh thi' "

"Không cần! Ngươi muốn nói gì thì nói đi!"

Võ Thanh Túc hít sâu một hơi, bình ổn tâm khí, sau đó mới nhìn lại về phía ta. Dễ nổi giận như vậy sao? Đúng là lớn tuổi rồi mà.

"Hoàng thượng, chuyện của Ân công tử và Cổ công tử, người không cần nhúng tay vào!"

"Trẫm phải yêu dân như con mà! Con trẫm có chuyện, sao trẫm có thể không quan tâm?"

"Nếu Hoàng thượng muốn làm chuyện kì quái..." - Võ Thanh Túc càng lúc càng làm không khí nặng nề hơn, ta bất giác lùi về phía sau, từng bước từng bước, hắn lập tức tiến lại gần, chóp mũi như chạm cả vào mũi ta. -" Vậy vi thần cũng sẽ lãm chuyện kì quái với Hoàng thượng a."

"Tỷ như?" Ta bỗng tò mò. Ngoài đánh đòn ra, Võ Thanh Túc còn cách phạt khác sao?

"Tỷ như..." - Võ Thanh Túc cười gian ghé sát vào gáy ta, hơi thở ấm áp phả lên cổ ta, tiếp theo một vật ấm áp chạm vào cổ ta, vừa mềm vừa ngứa, dường như đang di chuyển dọc cổ ta. Lúc ta cảm thấy loại cảm giác này thật có điểm gây khó chịu, Võ Thanh Túc hé miệng. Ngay sau đó, một tiêng thét thê thảm vang vọng cung đình.

"Võ Thanh Túc! ! Ngươi cư nhiên dám cắn trẫm! ! !"

Võ Thanh Túc đứng thẳng dậy, liếm môi đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nói: "Lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy."

Cái gì?~~

Nhìn Võ Thanh Túc hiên ngang rời đi, ta bỗng cảm thấy gió lạnh ở đâu vù vù thổi tới. Võ Thanh Túc thật sự, thật sự là một kẻ đáng sợ!

Ngủ qua một đêm, sang hôm sau rời giường, ta nhìn vào gương kiểm tra, dấu răng trên cổ đã không còn, vì vậy cảm giác sợ hãi hôm qua cũng tan thành mây khói. Ta sảng khoái lâm triều, liền bắt đầu kế hoạch xúi giục của ta.

"Hoàng thượng vu vẻ như vậy, chắc hẳn là tìm được mục tiêu mới?" - Kim nhi vừa thay ta bóc vỏ một quả vải, vừa cười duyên.

"Đúng vậy! Lần này nhất định phải thành công!"

"Vậy Hoàng thượng muốn giả vờ bị bức thoái vị hay làm cho đối phương trực tiếp mưu toan soán vị?"

"Ngươi nói cách nào hay hơn?"

"Theo ý nô tỳ thì... Thường khi có kẻ mưu soán vị đều là giết hoàng đế rồi lên ngôi, nô tỳ không muốn Hoàng thượng xảy ra chuyện, nên không chọn cách này. Còn nếu bị bức thoái vị, tân hoàng đế dù không muốn cũng phải đối xử với thái thượng hoàng tử tế, cho dù là giam lỏng trong cung, vẫn khiến Hoàng thượng ăn ngon ngủ ngon. Nên hay là Hoàng thượng bị bức thoái vị đi!"

"Ý kiến hay!"

'Rầm', bên kia giống như có người vừa ngất xỉu.

"Là ai ngất vậy?"

"Là một tiểu thái giám mới tới, chắc là hoảng sợ quá."

"Thật nhát gan, đem điều qua cung khác đi! Không có can đảm như vậy sau này làm sao giúp trẫm bị người ta soán vị."

"Nói cũng phải, nô tỳ lập tức đi làm."

Ăn no nê một bụng vải, cháu cưng của Cổ nguyên soái - Cổ Trung đã đợi ngoài điện chờ diện kiến. Ta liền sửa sang dáng ngồi, đoan đoan chính chính truyền hắn tiến vào.

"Cổ Trung, trẫm gọi ngươi tiểu Trung được không?"

"Thảo dân không dám, được Hoàng thượng chú ý là vinh hạnh của thảo dân!"

"Ừ, lời khách sáo không cần nói nhiều. Tiểu Trung, nghe nói tổ phụ ngươi không đồng ý việc hôn nhân của ngươi với tiểu Hiếu Hiếu?" - Ta cố tình gọi Ân Vịnh Hiếu là tiểu Hiếu Hiếu.

Cổ Trung đỏ mặt - "Việc này... tổ phụ rất kiên quyết, chỉ sợ dứt khoát không hồi tâm chuyển ý..."

"Tiểu Trung! Ngươi sao có thể có suy nghĩ rút lui được?" - Ta bỗng nhiên hét lớn làm tiểu Trung giật mình. Ta tiếp tục điên cuồng hét lên - "Không phải ngươi yêu tiểu Hiếu Hiếu sao? Ngươi không phải muốn cùng hắn sống cả đời nên mới bỏ trốn sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ là nhất thời xúc động? Ngươi là nhất thời ham muốn? Ngươi không thật lòng với hắn?"

"Không phải! Ta thật lòng thật dạ yêu Hiếu Hiếu!" - Tâm ý bị nghi ngờ khiến Cổ Trung lập tức bị kích động.

"Vậy không cần để ý tới người ngoài! Sông cạn đá mòn cũng không được buông tay! Nếu ngươi bỏ cuộc chứng tỏ ngươi chỉ đùa bỡn hắn! Nếu ngươi lùi bước chính là ngươi cả đời nhu nhược!" - Ta tiếp tục thêm trọng dược vào trong lời nói.

"Ta thật lòng với Hiếu Hiếu... chỉ là... tổ phụ..."

"Ngươi đi nói với Cổ nguyên soái, rằng trẫm Lý Thủ Dự kiên quyết duy trì tình cảm hai ngươi! Bất luận nam nữ! Nếu hắn muốn ngăn cản các ngươi, bảo hắn lập tức dẫn binh đánh vào trong thành, bức trẫm thoái vị! Bằng không, không cần can thiệp chuyện này nữa, trẫm tuyệt đối sẽ duy trì nó!"

"Hoàng thượng!!!" Cổ Trung xúc động quỳ rạp xuống đất, khảng khái ngẩng đầu nói: "Đại ân đại đức của Hoàng thượng Cổ Trung cùng Hiếu Hiếu vô cùng cảm kích! Kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng nguyện báo đáp hoàng ân! Tạ ơn Hoàng thượng! Tạ ơn Hoàng thượng!"

"Không cần cảm tạ. Mau về chuyển lời của trẫm cho Cổ nguyên soái đi."

"Thảo dân tuân chỉ!"

Cổ Trung vừa mừng vừa sợ ngây ngô cười cáo lui. Ta liền lập tức rộ lên cười gian xảo. Cổ nguyên soái, nhanh nhanh thẹn quá hóa giận mà chạy vào cung đi!~

Chờ rồi lại chờ, không thấy Cổ nguyên soái xuất hiện nhưng lại đến giờ ta truyền Ân Vịnh HIếu vào cung, vì vậy ta chỉnh lại y phục, tiếp tục kế hoạch xúi giục.

Ân Vịnh hiếu nhỏ bé xinh đẹp rụt rè quỳ gối dưới điện, thân mình khẽ run rẩy, bộ dạng không khác một chú nai con, khó trách nhiều người yêu mến. Khó trách Cổ Trung thật thà chất phác từ bé hưởng giáo huấn của Cổ nguyên soái cũng dám vì hắn mà làm ra từng ấy chuyện kinh thiên. Thanh tú tiêu sái động lòng người, quả là vô song!

Ta cực kì tán thưởng a.

"Ân Vịnh Hiếu, trẫm gọi ngươi tiểu Hiếu Hiếu được không?"

"... Vâng..." - Ân Vịnh Hiếu rõ ràng là chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy,vẫn cúi đầu, ngay cả trả lời cũng thật trực tiếp.

"Ngươi thật sự thích Cổ Trung?"

"... Vâng..."

"Tuyệt không hối hận?"

"... Vâng..."

"Nhưng cha ngươi không chấp thuận?"

"... Vâng..."

"Trẫm giúp ngươi được không?"

"...Vâng..."

"Ngươi quay về nói với cha ngươi, nếu hắn vẫn muốn ngăn cản trẫm, trừ phi hắn dấy binh khởi nghĩa tự phong vương, bức trẫm thoái vị, bằng không trẫm quyết giúp các ngươi!"

"Vâng!"

"Nếu không có việc gì khác, ngươi có thể cáo lui!"

"Vâng~"

"..." Thật là dễ nói chuyện, đúng là ngoài ý muốn a.

Chờ, chờ rồi lại chờ, đợi đến đói bụng, ăn chút bánh ngọt, sau đó uống chút trà, lên giường ngủ một canh giờ, đứng lên hồi cung, trở về cho chim ăn, cùng Kim nhi hàn huyên, rốt cục cuối cùng cũng có người chạy vào trong cung.

Võ Thanh Túc!

"Xem ra Hoàng thượng không thèm nghe lời ta can ngăn.: Võ Thanh Túc ngoài cười trong không cười, tiến đến gần ta.

Ta cuống quít nhảy dựng lên, nhìn xung quanh tìm cứu binh, mới phát hiện đám cung nữ thái giám vô lương tâm không biết khi nào đã chuồn hết, ngay cả Kim nhi cũng không nghĩa khí mà bỏ ta chạy nạn.

"Có thích khách! Có thích khách! Mau mau hộ giá! Người đâu!!!" Ta gân cổ gào to.

"Hoàng thượng, người gọi khản giọng cũng không ai đến đâu, Kiều huynh đã sớm điều mọi người lui xuống rồi."

"Cái gì? Các ngươi văn võ câu kết! Trái với triều quy! Trẫm phải cách chức các ngươi, đem đi sung quân! A a a a!!!"

Kẻ đáng thương là ta đã bị hắn xách bổng cả lên, tứ chi của ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi. Ôi~~ Còn gì là hình tượng của ta a!

"Họ Võ kia! Trẫm lệnh cho ngươi lập tức thả trẫm xuống!"

"Võ Thanh Túc! Trẫm lệnh cho ngươi lập tức thả trẫm xuống!"

"Ái khanh! Ngươi mau buông trẫm ra!"

"Thanh Túc~~ trẫm biết sai rồi~~ ngươi thả trẫm xuống đi mà~~"

Nhưng mà ác nhân họ Võ cư nhiên không them nghe tiếng cầu xin động lòng người của ta, thẳng một đường đem ta chạy đến tẩm cung, không hề thương hương tiếc ngọc mà ném ta lên long sàng. Mông đáng thương của ta lập tức nở hoa.

"Ngươi đừng quá trớn! Ỷ phụ hoàng tín nhiệm ngươi, giao cho ngươi làm đại thần liền nhiều lần phạm thượng! Căn bản không xem trẫm ra gì!"

Ta mới nói xong, Võ Thanh Túc liền leo lên long sàng. Ta vừa sợ vừa giận, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có kẻ chưa được phép ta mà dám leo lên long sàng của ta, huống chi là một đại thần!

"Làm càn!"

Ta thực sự nổi giận. Hàng ngày khi dễ ta, ta có thể cười ha ha vài tiếng liền nhắm mắt bỏ qua, nhưng không thể càng ngày càng quá quắt! Nếu không do di mệnh của tiên đế ta đã sớm đuổi tên Võ Thanh Túc đáng ghét ra ngoài thành rồi! Vậy mà hiện tại hắn cư nhiên dám leo lên đầu lên cổ ta, ngay cả giuờng của ta cũng dám xông lên!

"Ngươi nói ta không xem ngươi ra gì?"

Võ Thanh Túc nheo mắt, tuy rằng như vậy nhìn qua rất có mị lực, nhưng bị con ngươi như vậy nhìn từ trên cao xuống cảm giác không thoải mái tí nào.

"Chẳng lẽ ngươi có? Ngoài lúc lâm triều, bãi triều, bình thường ngươi gặp trẫm ngay cả quỳ xuống đều không có! Tuy rằng ngươi từ nhỏ dạy dỗ trẫm, nhưng đừng tưởng trẫm tôn ngươi làm thầy là có thể vô pháp vô thiên!"

"Rốt cuộc là ai vô pháp vô thiên? Ta vốn đã bảo ngươi không được nhúng tay vào chuyện kia, ngươi lại không nghe! Cư nhiên còn dám buông lời đe dọa! Ngươi không biết rằng nếu hai người kia sinh phản niệm thì sẽ không phải là chuyện triều đình muốn giải quyết là giải quyết được hay sao? Ta cũng đã nói qua nếu lần này ngươi không nghe lời sẽ không trừng phạt ngươi nhẹ nhàng như vậy! Nói đến mức đó rồi ngươi vẫn không nghe! Nếu không phải tiên đế có ơn với Cổ nguyên soái, triều đình liên tiếp ưu ái Ân gia, ngươi cho là bọ họ không dám phản? Ngôi hoàng đế này thật đáng sợ vậy sao? Ta cùng Kiều huynh, Huyền huynh rõ ràng đã rất cố gắng giúp ngươi trị quốc bình thiên hạ, ngươi còn điều gì phàn nàn? Ngươi thực muốn thoái vị?"

Chính là các ngươi làm quá tốt, ta mới nhàm chán mà muốn thoái vị a... - Ta ai oán nghĩ thầm.

Tuy vậy ta không dám cãi lại, bởi vì Võ Thanh Túc vốn luôn bình thản đột nhiên lớn giọng với ta, đây là lần đầu trong mười lăm năm ta sống trên đời, bị hắn hét đến lỗ tai rung rung, đến mức dù cho bị hắn dặt ở dưới thân vẫn quên nổi giận. Tuy rằng không muốn thừa nhận... nhưng quả thật là ta vô cùng sợ hãi.

"Sao không trả lời? Sao không cãi lại đi?"

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Võ Thanh Túc nhât định là giận quá phát điên rồi...

Bỗng ta nhớ đến Kim nhi từng nói qua rằng, vũ khí lợi hại nhất của nam nhân là ánh mắt, vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân là nước mắt. Vì thế ta hít vào, dùng ánh mắt bi ai đáng thương nhất thế giới nhìn Võ Thanh Túc.

"Ngươi trừng ta là có ý gì? Có gì nói thẳng ra! A! Mắt còn trợn trắng lên nữa!"

Mắt ngươi bị sao vậy hả?

"Hừ, Võ Thanh Túc, trẫm không nói ngươi liền lên mặt, nói chuyện cũng không dùng kính ngữ, chọc giận trẫm vui lắm sao?" - Ta thâm trầm gằn giọng. Nếu điềm đạm đáng yêu không có hiệu quả, ta đổi thành âm trầm nguy hiểm vậy!

"Đừng làm bộ đáng thương! Hôm nay ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu!"

Rốt cuộc là mắt ngươi bị sao vậy a?!~~

Thử nửa ngày, cuối cùng không những không ảnh hưởng gì đến Võ Thanh Túc, còn làm cơn giận của hắn càng lúc càng tăng. Cuối cùng, ta há miệng, nhắm mắt, khóc rống lên.

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây! Trẫm đã thành cái bộ dạng này ngươi còn hung dữ như vậy! Ngươi không nhẹ nhàng một chút được sao? Trẫm biết sai rồi còn không được sao? Làm cái gì phải đến mức này a! Ngươi hét làm đau tai trẫm! Oa!!~~~"

Võ Thanh Túc sửng sốt một chút, dường như không nghĩ ta sẽ khóc, nhất thời luống cuống tay chân, nhẹ nhàng an ủi, lời lẽ cũng dịu lại, không quên lau nước mắt cho ta.

Ta trộm liếc hắn qua khóe mắt, xem hắn còn tức giận không. Hoàn toàn là bộ dạng đang hối hận và vô cùng áy náy.

Không nghĩ làm vậy cư nhiên lừa được hắn.

Nhưng ta chưa kịp mừng đã thấy vô cùng bi ai, trong lòng một trận kêu khóc. Phụ hoàng a~~ nhi thần thực xin lỗi người~ nhi thần đã sa đọa đến mức dùng vũ khí của nữ nhân để đối phó nam nhân, ô ô ô~~~

"Hoàng thượng, cho dù muốn thoái vị cũng không nên gây động khí giới, đến lúc đó hao tài tốn của, sinh linh đồ thán, Hoàng thượng nhẫn tâm sao? Vi thần nhất thời tính thế cấp bách mới mạo phạm, cũng vì muốn tốt cho Hoàng thượng thôi."

Hở? Kính ngữ sao? Nguy cơ giải trừ rồi.

"Nếu người thật muốn thoái vị, sao không tìm thần thương lượng một chút? Ít nhất cũng sẽ không gây nguy cơ lớn như vậy cho triều đình."

"Thật sao? Ngươi đồng ý giúp trẫm?" Ta dùng ánh mắt khó tin nhìn Võ Thanh Túc. Hay trước giờ ta vốn trách lầm hắn? Kỳ thật hắn mới là người vô cùng vô cùng tốt?

Võ Thanh Túc khẽ thở dài, trong mắt hiện lên tia đau lòng, hạ giọng nói nhỏ: "Nếu người thực cảm thấy làm hoàng đế quá đỗi vất vả, ta cũng sẽ vắt óc dốc toàn lực tìm cách cho người thoát khỏi..."

"Vậy phải làm thế nào? Phải làm thế nào a?" Ta vội vã cầm ống tay áo hắn lắc lắc. Chắc chắn hai mắt ta lúc này đang tỏa sáng.

"Hoàng thượng trước tiên nói lý do người muốn thoái vị, thần mới có thể cùng người tìm biện pháp."

"Nguyên nhân còn chưa rõ sao? Trẫm cực khổ đầu thai vô vương thất, ngay cả một lần phản loạn, một lần ám sát, một lần thủ túc tương tàn đều không có, không phải chán lắm sao!"

"...."

"Đúng không, Thanh Túc?"

"Là nguyên nhân này?"

"Đúng vậy."

"Không có lý do khác?" - Biểu cảm của Võ Thanh Túc như thể hắn đang cố sức kiềm chế.

"Không có."

"..."

"A a a!!! Võ Thanh Túc, ngươi lại cắn trẫm!!!"

-

"Kim nhi, ngươi hiểu được tâm lý nam nhân không?" - Ta băng bó vết răng đỏ tươi trên cổ, rơm rớm nước mắt chực khóc, đáng thương mếu máo - "Hắn sao lại cắn trẫm?"

Ta vốn là thiếu niên hiền lành tốt bụng, hồn nhiên đáng yêu, vốn dĩ không lý giải được tâm tư quỷ dị của người lớn a. Hơn nữa Võ Thanh Túc vốn là âm hiểm nam nhân trăm năm khó gặp.

"Tâm tư nam nhân Kim nhi không hiểu lắm, nhưng nếu là tâm tư của Võ đại nhân thì..."- Kim nhi cười tự mãn, lộ ra hai má lúm đồng tiền như hoa.

"Ngươi hiểu?" - Ta dùng ánh mắt như đang nhìn Quan Thế Âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn nhìn nàng.

"Cái này gọi là yêu nhiều hận sâu, Võ đại nhân là hận đến mức phải nghiến răng nhưng không có chỗ phát tiết mới phải trút lên Hoàng thượng. Hì hì, so với cắn vào cổ Hoàng thượng, hắn hẳn là càng muốn đem Hoàng thượng nhai sống ấy chứ..."

"Hắn sao lại hận trẫm?"

Dù ta có suy diễn bao nhiêu về động cơ khiến Võ Thanh Túc cắn ta, tỷ như hắn đói bụng, mà bộ dạng ta rất giống cơm, hoặc là do đếm ấy trăng tròn...; sao lại không nghĩ đến khả năng hắn hận ta? Không thể nào? Tuy rằng ta đổ mực nước vào trà của hắn, bỏ tuyết vào cổ áo hắn, cố ý cãi nhau với hắn, cố ý làm hỏng đồ cổ hắn yêu thích, nhưng là... Hận... Ta hoàn toàn không nghĩ tới... Hắn hận ta! Hắn hận ta! Vậy nếu hắn cùng Kiều Vô Ki và Huyền Thượng Đức câu kết, nội ứng ngoại hợp không phải là dễ dàng cải triều hoán đại, âm mưu soán vị? Ta thật đúng là kẻ ngốc, liều mạng đi tìm mục tiêu, hoàn toàn là công cốc!

Bất quá thật kì lạ, ta nhớ rõ chính mình vô số lần dụ dỗ Huyền Kiều hai người này, đã nói cái gì làm cái gì đều có ấn tượng, vậy tại sao không nhớ ra mình đã từng dụ dỗ Võ Thanh Túc a? Ta hẳn là không bỏ qua mục tiêu này a, vậy tại sao không ấn tượng gì nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại, ăn cơm uống trà, đọc sách viết chữ, luyện cờ , thậm chí đánh đòn đều nhớ ra, vậy mà sao không nhớ được chuyện ta dụ hắn soán vị a... Lạ thật...

"Hắn thật sự hận trẫm sao?" Ta đã vì xúc động mà run rẩy đứng lên.

"Hoàng thượng, nô tỳ cũng không có nói chuyện hận ghét a."

"Hở?"

"Không có gì... Nhưng mà Hoàng thượng, người cũng không cần phải có vẻ mặt phấn khích chờ đợi như vậy khi hỏi người ta có hận mình hay không chứ?"

"Gì? Trẫm không có à nha!"

Ta cười khờ sờ sờ mặt mình, sao lại có thể vui buồn đều hiện ra hết trên mặt, trong lòng có bí mật gì đều lộ ra hết vậy chứ?

"Kim nhi, ngươi đoán xem trẫm hiện giờ đang suy tính cái gì?"

"Hoàng thượng đang nghĩ làm cách nào xúi giục Võ đại nhân thông đồng cùng Huyền đại nhân và Kiều đại nhân hợp tác soán vị?"

"A! Kim nhi! Ngươi thật lợi hại! Cao thủ che giấu như trẫm cũng không thoát khỏi được ánh mắt của ngươi a!"

"..."

"Kim nhi, sao mắt ngươi trợn trắng vậy?"

"Đau mắt."

"Vậy kiếm thái y chữa trị a."

"Phải."

"Kim nhi... Trẫm làm ngươi giận sao?"

Kì thật ta từ bé mỗi lần bị thương đều do một tay Kim nhi chăm sóc. Nàng thoa duợc lên vết thương của ta, lại vì ta mà ngày ngày trông nom giấc ngủ của ta. Kim nhi như tỉ tỉ của ta, cũng giống như mẫu thân của ta. Nàng đã dành hết tuổi xuân cho đứa nhỏ là ta. Hiện giờ nàng đã bỏ lỡ xuân thì, đã không còn ở độ tuổi đẹp nhất của thời con gái. Trong mắt ta, Kim nhi mới là nữ nhân xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất!

Bỗng trong lòng cảm xúc trào dâng, ta xúc động thốt lên: "Kim nhi, trẫm phong ngươi làm hoàng hậu!"

'Xoảng!'

Chén trà Kim nhi đang bưng rơi xuống vỡ tan tành. Nàng mở to mắt ngạc nhiên, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, giống như vừa nghe được chuyện đáng sợ nhất thế gian.

"A di đà phật, nô tỳ còn muốn sóng thêm vài năm a! Thôi chết rồi, nhất định là gần đây đã quên thắp hương cho Bồ Tát, mới bị báo ứng nhanh như vậy! Thiện tai thiện tai! Thần linh bớt giận a! Nô tỳ cáo lui!"

Kim nhi nói lung tung một hồi liền trối chết chạy khỏi tẩm cung của ta, cũng không thèm để ý thiếu nam ngây thơ là ta đã bị nàng đả kích thương tích đầy mình.

Có cần phải khoa trương vậy không? Thật mất mặt quá đi!

Ta đau lòng không bút nào tả xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro