o n e s h o t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sope là cách họ gọi tên tình yêu của đôi ta và nghe nó thật dễ thương.

À, nó cũng đồng âm với từ "xà phòng" nữa.

🌸

Min Yoongi, anh ấy không ngọt ngào như bao người khác. Anh ấy cũng chẳng hay quan tâm đến tôi đâu, nhưng tôi lại yêu anh ấy, yêu đến điên cuồng.

Jung Hoseok, em ấy thật dễ thương, tựa như ánh nắng để soi sáng cho con người nhạt nhoà là tôi đây, nhưng đôi khi em ấy cũng rất phiền phức.

🌸

Chuyện của hai người bắt đầu từ những buổi đi ăn đêm với nhau. Những tiếng cười, câu nói đùa bâng quơ hay từ những lần vô tình có sự động chạm giữa thân thể với thân thể. Min Yoongi lạnh lùng là thế nhưng vẫn là động lòng trước cậu trai mang tên Jung Hoseok.

"-Anh ơi, về sớm một chút nhé, đừng ở lỳ ở studio cả đêm nữa."

Những lần Yoongi anh làm việc thâu đêm suốt sáng, những lần anh ngủ gục trên bàn làm việc cùng những tờ giấy mang giai điệu đi vào lòng người nằm ngổn ngang trên bàn, những món đồ không nằm đúng vị trí của nó đều được Hoseok dọn dẹp sạch sẽ vào sáng hôm sau. Dẫu biết là anh sẽ khó chịu khi cậu không gọi anh dậy mà lại mang một chiếc chăn dày đến. Dẫu biết anh sẽ cằn nhằn khi cậu đụng đến những bản nhạc đó nhưng cậu vẫn làm, vẫn cố chấp để rồi khi anh mắng cậu, cậu sẽ chỉ thui thủi một mình, tự dùng những bước nhảy để động viên bản thân. Cậu chỉ là muốn tốt cho anh người yêu mà thôi.

"Anh ơi, mình đi hẹn hò được chứ?"

Những lúc rảnh rỗi, cậu luôn là người ngỏ lời muốn đi chơi cùng anh nhưng vẻ mặt háo hức đó của cậu luôn bị anh dập tắt chỉ với 3 chữ "anh muốn ngủ". Anh mệt mỏi thế nào, cậu biết chứ, thế nên cậu luôn để anh nằm lên đùi cậu và đưa anh vào giấc ngủ sâu, tay thỉnh thoảng đưa ra vuốt bớt mấy sợi tóc nằm không ngay ngắn trên trán anh. Cả ngày của họ chỉ cần như thế là đủ rồi.

"Anh ơi, em thực mệt mỏi"

Những lúc như thế, Yoongi chỉ im lặng nhìn cậu nhóc kém mình một tuổi kia bày trò với những cậu út trong kí túc cùng nụ cười gượng gạo trên môi khiến anh như cảm nhận được vị đắng nghét trong miệng. Thế là hình ảnh một con người thấp hơn kéo con người to con hơn mình ra ngoài luôn là những gì Taehyung, Jimin và Jungkook kể lại cho Seokjin mỗi lần những người còn lại ngồi ăn cơm với nhau.

"Anh ơi, mình đi đâu vậy?"

Hai con người chậm rãi đi trên làn đường dành cho người đi bộ, thoải mái nắm chặt tay nhau trong thời tiết lạnh giá của mùa đông. Không ai lên tiếng, lặng lẽ tận hưởng giây phút yên bình này cho đến khi học trở về kí túc xá sau khi đi hết cả một khu phố rộng lớn.

🌸

Bọt xà phòng, thứ những đứa trẻ thường dùng để tạo nên những chiếc bong bóng nhớ nhỏ, thôi chúng bay lên trời. Đẹp đẽ nhưng dễ vỡ. Giống hy vọng của em vào thứ tình yêu mong manh này của đôi ta.

"-Min Yoongi, anh không quan tâm đến em nữa."
Đôi khi em thật phiền phức với những câu như vậy. Chẳng phải chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi sao?

"Min Yoongi, về nhà sớm đi nào."
Cám ơn em, em yêu. Nhưng anh phải hoàn thành nốt chỗ này đã.

"Min Yoongi, anh lại làm bản thân bị thương rồi"
Thành thật xin lỗi em, vì anh mà em lại tức giận như vậy.

"Min Yoongi, em yêu anh.'
Anh cũng yêu em, Hoseok à, nên đừng tự ti về bản thân của em nữa, em rất hoàn hảo, người hoàn hảo nhất trong mắt anh.

-|  |-

"Hoseok, đi ngủ liền cho anh"
Mỗi lần anh quan tâm đến em, em đều vui đến muốn khóc.

"Hoseok à, đi về đi, để đó anh dọn"
Anh có biết anh đáng ghét lắm không? Em chỉ muốn giúp thôi mà, đồ ngốc.

"Em phiền quá rồi đấy, anh bảo anh biết rồi"
Quan tâm lo lắng cho anh và bị bảo là phiền phức, em ổn anh ạ. Em xin lỗi, thật xin lỗi

"Seokie, anh yêu em."
Em cũng yêu anh, anh ạ.

🌸

-Sáng rồi, dậy đi!!!

Tiếng la của Seokjin cũng như tiếng muôi va chạm với nồi vang ầm nhà, làm những con sâu ngủ kia cũng tỉnh phần nào. Một lúc lâu sau, khi cả bảy đã yên vị trên bàn ăn, trong khi mọi người chuẩn bị ăn sáng thì chỉ có Yoongi cầm quyển sổ lớn, ghi ghi chép chép cái gì đó với vẻ mặt không thể nào chăm chú hơn. Hoseok chỉ cười cười không nói gì thì bỗng dưng Taehyung lên tiếng

-Anh lên cơn à? Mới sáng sớm ngồi viết teenfic là thế quái nào?

"Bốp"

Quyển sổ trên tay anh nhanh chóng nhắm thẳng hướng đầu của Taehyung mà đánh một phát khiến cậu trai với mái đầu nâu nhăn mặt vì đau, bất mãn là toáng lên

-Em nói gì sai chứ? Tự dưng đánh em

-Im đi thằng nhóc tầm xàm kia, lo ăn đi.

Taehyung bĩu môi, ngồi ăn một cách bực bội. Cả căn phòng cũng im lặng, tất cả lặng lẽ làm việc của mình.

-|  |-

-Anh cứ viết cái gì hoài vậy Yoongie?

Nghe tên mình, anh ngẩng mặt lên nhìn, vẻ mặt ngơ ngác không biết Hoseok vừa hỏi mình cái gì. Cậu chỉ vào quyển sổ đang đặt trên bàn, cười cười rồi nằm dài lên giường.

-Anh viết truyện.

-WTF???? Anh viết truyện? Trời sắp sập sao?

-....Ừ

Cậu ngẩn người, vẫn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yoongi đặt cây viết xuống bàn, đi lại ôm lấy Hoseok, khẽ nói

-Sắp tới ngày kỉ hai năm của bọn mình rồi, anh muốn làm gì đó đặc biệt một chút

-oh...

Hoseok như nghẹn lại, cậu là đang cảm động đến muốn khóc. Vòng tay ôm lại Yoongi, cậu cười nói

-Cám ơn anh, Yoongi. Cám ơn vì ngày đó đã đồng ý hẹn hò với em.

🌸

Đúng thật tình yêu của đôi ta như bọt xà phòng nhưng nó sẽ bền vững và lâu dài. Em và anh sẽ không để nó dễ vỡ như những chiếc bong bóng mong manh ấy đâu.

Sope -nghe thật hay và tuyệt vời dường nào, như sự đẹp đẽ trong tâm hồn của em và sự đồng điệu giữa đôi ta vậy.

Soap - từ đồng âm với Sope và cũng là biểu tượng cho chúng ta.

Em thích nó chứ, em yêu?

E n d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhs#myg