Chap 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đa...đau...đau quá đi à. Đầu cũng đau, tay cũng đau, toàn thân đều đau... Ủa??? Sao tự nhiên tay mình được băng bó hết vậy??? Mình đang ở đâu vậy nỉ??? Nhưng mà mình vẫn còn biết đau, vậy có nghĩa là mình chưa chết...hú...hú... Mình chưa chết...ha...ha...bla...bla...
- Này! Cậu ca đủ chưa vậy? - Một giọng nam trầm thấp đầy mê hoặc cất tiếng.
Nó chết đứng cả người im phăng phắc, cái đầu chậm rải dần dần quay về hướng hắn. Nó ngạc nhiên đưa đôi mắt to, tròn màu xanh lá nhìn cậu ta. Trước mặt nó là một người con trai đẹp đến chết người, làn da trắng, mũi cao, đôi môi đầy mê hoặc, người sác khí muôn trùng, nhưng lại có đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp, ẩn sâu bên trong đấy chứa đựng một chút gì đó gọi là ấm áp dù là rất nhỏ nhưng nó vẫn cảm nhận được, nhìn vào đôi mắt đó nó không còn cảm giác lo lắng, sợ sệt nữa, mà thay vào đó là vui sướng, hạnh phúc khi được bước ra khỏi đó, nó cứ như là ánh sáng soi đường cho mọi người. Mà đây không phải là anh chàng hotboy của trường mình sao? Sao cậu ta lại ở đây? Mắt nó chớp chớp liên hoàn rồi nhìn chằm chằm vào hắn.
- Này! Nhìn đủ chưa?
Nghe xong, nó giật mình, những suy nghĩ đó bị cắt ngang, nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tỉnh hất cầm lên hỏi hắn:
- Đây là đâu? Các bạn của tôi và mọi người có sao không?
- Đây là nhà tôi, bọn họ không sao đâu đừng lo. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi.
- Ủa? Mà sao tôi không ở cùng với bọn họ mà lại ở đây??? - Nó đưa con mắt nghi nghờ nhìn hắn hỏi.
- Vì chúng tôi có chuyện hỏi cậu?
Từ đâu, một con thú nhồi bông biết nói xuất hiện trước mặt nó. Nó kinh hoàng, người bị ngã ra đằng sau rơi xuống giường.
- Đau...đau...đau. Đâu có cần xuất hiện đột ngột vậy đâu, tội nghiệp cái mông của tôi. - Nó rên rỉ đưa cái tay xoa xoa cái mông và đầu.
- Tớ xin lỗi, cậu có sao không?
Con thú nhồi bông đó từ trên nhảy xuống nói với nó, làm hoảng tập 2, mặt như muốn khóc nói:
- Hờ...hờ...thú nhồi bông biết nói.
- Này, cậu thấy nó sao??? - Hắn ngạc nhiên nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ hỏi.
- Cậu bị tỉnh hay sao vậy! Nó đứng trước mặt tôi sao tôi không thấy, tôi không có bị mù hay bị lé nha anh bạn hotboy. - Nó hất cầm lên giọng đanh đá nói.
- Này, vậy cậu có thấy cái này không? -Hắn tiến lại gần đến chổ nó đưa sợi dây chuyền ngay trước nó hỏi.
- Đưa đây, cái này là của tôi. - Nó vừa nói vừa đưa tay ra lấy sợi dây chuyền nhưng tên đó nhanh tay hơn rút tay lại nói :
- Này, đây là đồ cậu nhặt được đúng không?
- Ừkm!
- Có phải của cậu không?
- Không. Hỏi ngu.
- Đây là đồ của tôi.
- Ai biết được? Chứng minh đi.
- Tôi chứng minh cậu cũng chẳng tinh, này cứ biết là của tôi là được rồi.
- Này này này hoài, tôi có tên nha. Tên tôi là Nguyệt, Trần-Song-Lệ-Nguyệt. - Nó tức quá hét vào mặt hắn từng chữ một.
- Còn tôi là O-ga-wa-He-ji. - Hắn ta cũng đâu phải dạng vừa, nói lớn nhấn mạnh từng chữ chậm rải.
" Thằng khỉ gió, dám chơi với bà à, được bà chơi với mày đến cùng, bà mày cũng không phải dạng vừa đâu nhá!Hứ!"
" Dám nói mình là thằng khỉ gió à, còn thách đấu với mình, đúng là con ngốc mà!"
- Này, cười gì đó!?
- À! Không có gì!
" Thằng khỉ nham hiểm"
- Này, nằm nghỉ đi. Kero chăm sóc con NHÓC đó nha. - Heji nói xong, quay lưng đi, nhéc miệng tạo thành một đường cong tuyệt hảo, đút hai tay vào túi quần bước ra khỏi phòng. (Kero là con thú nhồi bông lúc nãy ấy).
- Này...nhóc...cái con khỉ, tôi có tên nha thằng kiaaaaaaaaaaa!
Bây giờ mặt nó đỏ còn hơn ớt, đầu bốc khói mù mịt hét lớn, rồi leo giường lẩm bẩm một mình như con khùng rủa Heji.

-----------------------------------------------------------------------

Giữa những rừng cây xanh thẩm, không khí trong lành, thanh khiết. Thật khiến lòng mình thanh tịnh hẳn lên, cảm giác như được trúc bỏ những nặng nhọc đời thường.
- Mình lại bị đưa đến đây rồi!?
- Vẫn nhớ đến nơi này à!?
Trước mặt nó là một người con gái từ đâu bay đến bên nó, đẹp như tiên giáng trần, nước da trắng như tuyết, mái tóc xanh lá óng ả, dài thướt tha như một dòng suối đang bay bồng bềnh trong gió, đôi mắt xanh lá như hai viên ngọc, đôi mắt đó thật giống nó, sống mũi cao, đôi môi đỏ, căng mộng đầy gợi cảm. Ngũ quan hài hoà. Dung nhan cô không ai có thể sánh bằng. Người cô thoát ra vẻ điềm đạm, thanh lịch, cao quý và khoang thai. Nó đã đến nơi này n lần rồi và cũng gặp cô ấy n lần rồi nhưng đây là lần đần tiên nó được nhìn thấy dung nhan của cô.
- Đương nhiên là nhớ chứ! Nhưng tại sao đợt này cô lại cho tôi thấy khuôn mặt của cô?
- Vì đây là bộn phận của ta là bảo vệ con và trao con sức mạnh.
- Sức mạnh?
- Đúng. Chính đôi mắt của con thể hiện cho sức mạnh của con, vả lại con cũng đã gặp được Heji rồi nên ta sẽ cho con biết mọi chuyện.
- Cái tên khỉ đó cũng có liên quan sao ạ!???
- Ừ. Thằng bé nắm giữ sức mạnh ánh sáng còn con là thiên nhiên, tượng trưng cho sự sống, con có thể điền khiển được cây cối, muôn vật.
- Quá đã, thích thật đó.
- Nhưng Nguyệt à, con phải biết đó không phải là một điều dễ dàng đâu! Con sẽ phải gặp nhiều trắc trở, khó khăn, gian khổ đó?
- Đương nhiên là con biết chứ, đâu có điều gì dễ dàng trên cuộc đời này đâu chứ!?
- Ta trao cho con cái này, nó sẽ bảo vệ cho con, giúp con nhận ra được người tốt hay xấu. Và đây là tiểu tiên của con là người bạn đồng hành của con, sẽ giúp cho con rất nhiều đấy!
- Vâng, con cảm ơn. "Thật giống con Kero của thằng khỉ kia" (Suy nghĩ của nó).
- Và con hãy nhớ đừng bỏ cuộc nhé, kiên trì và hãy cẩn thận đấy ta sẽ luôn ở bên con và bảo vệ con.

------------------------------------------------------------------

Cô ấy dần dần biến mất trong màng sương, giọng nói cũng theo đó mà biến mất nhưng nó vẫn nghe rõ từng lời từng chữ của cô ấy. Dần dần những cảnh vật xung quanh cũng tan biến. Đôi mắt xanh lá từ từ mở ra, trước mặt nó là căn phòng nhỏ xinh xinh màu xanh lá và cả tiểu tiên có đôi cánh nho nhỏ lúc nãy đang bay nhảy tung tăng trong phòng nhưng nó không để tâm lắm. Nó không biết làm sao nó về nhà được, lúc nó thấm rủa Heji thì nó ngủ lúc nào không hay mà còn ngủ say như chết nữa chứ. Nó đưa đôi mắt về hướng cửa sổ, ngoài trời đen như mực chắc chỉ mới 4-5h sáng thôi. Lại mơ cái giấc mơ đó, không biết nó có thật không nỉ? Người nào đó thấy nó trầm tư suy ngẫm mà phát sinh tò mò hỏi:
- Cậu đang suy nghĩ gì vậy?
Câu hỏi đó làm cắt ngang suy nghĩ của nó. Nó không tin vào mắt mình, tưởng còn là mơ ấy chứ! Nó cứ đưa hai tay dụi dụi hai con mắt nhưng vẫn thấy, tức quá lấy hai tay véo mạnh vào hai má phúng phính trắng hồng của nó. Đau quá nó la lên:
- Á...á...đau quá.
- Cậu có sao không? Sao tự nhiên lại tự véo vào má mình đúng là đồ ngốc mà! Ha...ha
- Do cậu chứ bộ. Cứ tưởng là đang mơ không hà! - Nó kêu ca rên rỉ hai tay xoa xoa hai cái má của mình.
- Mới đầu, ai ai cũng vậy hết ó!
- Vậy là thật à???
- Ừkm *mặt thản nhiên thấy sợ*
OMG! Chuyện gì vậy trời??? Không thể tin nổi! Không được đừng hoảng, đừng hoảng! Hít thở nào, bình tĩnh. Sau một hồi nó thấm được câu trả lời nó hỏi:
- Cậu tên gì?
- Mình vẫn chưa có tên, cậu đặt cho mình được không?
- Ừkm cũng được, chuyện nhỏ.
- Cảm ơn cậu nha.
- Không có gì. Để xem...ừkm...con thỏ...tiểu tiên...ừkm...tinh. Hay đặt cậu là thỏ tiên được không?
- Được...được...hi...hi...vui quá đi thôi...cảm ơn cậu nha.
- Đã nói là không cần đâu mà, sau này nhờ cậu lo cho tớ nhé.
- Ờ, là bổn phận của tớ mà, à đúng rồi của cậu nèk. - Thỏ tiên nói rồi đưa tay cầm sợi dây chuyền y chang của "thằng khỉ" đó nhưng khác màu thôi, là màu xanh lá.
- Của tớ??? - Nó ngạc nhiên hỏi đưa ngón tay chỉ về phía mình.
- Ừ. -Nói xong, Thỏ Tiên đeo sợi dây chuyền vào cổ nó.
- Sợi dây này bây là của cậu, cậu là chủ nhân của nó và tớ.
- Chủ nhân chủ nhiết cái gì chớ gọi tớ là Lệ Nguyệt hay Nguyệt là được rồi.
- Ừkm. " Thật vui khi được cậu làm chủ nhân của tớ. Không như ai đó lúc trước." (Suy nghĩ của Thỏ Tiên)

-----------------------------------------------------------------

* 6h25 tại Trường XX *

- Ây dô, sao hôm nay đến sớm giữ lùn, chắc hôm nay có bảo lớn rồi. - Mới sáng sớm giọng mẹ Bảo đã chua như chanh rồi.
- Mà bọn mày có sao không?
- Sao là sao? - Bảo
- Không nhớ à???
- Nhớ gì???
- Mệt quá! Không nhớ thì thôi! Tao không nói chuyện với mày nữa. - Nó nói xong đi một lèo qua phía Châu và Khang, làm Bảo ngơ ngác chả hiểu gì.
- Châu có nhớ chuyện gì hôm qua không?
- Chuyện gì? - Châu
- Còn Khang nhớ không?
- Không.
- Không nhớ thì thôi vậy. - Nó trầm một một hồi lâu rồi mới nói. "Chắc là hắn làm gì rồi!?"
- Ê Châu này, mày biết thằng Heji học lớp nào không?
- Tao không biết, mà sao mày biết tên thằng chả vậy? Mà còn muốn tìm nó nữa chứ? Có chuyện gì vậy???
- Không phải chuyện của mày?
- Hình như tớ biết nèk? - Khang đưa hai ngón tay xoa xoa cầm, suy tư nói.
- Cậu biết à!? - Nghe xong nó hớn hở chạy tới chỗ Khang, làm ai đó hơi buồn buồn trong lòng. (Mọi người đoán thử xem)
- Cậu ta tên là Ogawa Heji đúng không?
- Ừkm đúng đúng rồi. - Nó gật gật cái đầu lia lịa, cười tươi như hoa làm hai má phúng phính hồng hào lộ ra hai lúng đồng tiền và cả chiếc răng khểnh nữa chứ, trong xinh ơi là xinh, làm ai đó thấy mà say nắng nó rồi!
- Cậu ấy học chung lớp với tớ, lớp chọn đấy!
- Trời ơi, vậy thì quá tốt rồi. - Nó nói xong lấy tay lục lội trong cái balô một hồi rồi đưa cho Khang một tờ giấy được buộc gọn gàng rồi dặn dò cậu:
- Cậu đưa cái này cho thằng khỉ đó rồi nói nó là có đứa tên "này" đưa cho nó là nó sẽ biết rồi nha!
Nói xong nó lôi Bảo Châu chạy lên lớp. Haizzz... "Không biết cậu ấy ghi cái gì trong đây ấy nhỉ? Mà tại sao cậu ấy lại để ý đến hắn ta chứ? Bực thật?" (Suy nghĩ của Khang).

* Lớp 10A6 *

Khang bước vào lớp trong bộ mặt có vẻ không được vui cho lắm, thấy Heji, Khang liền đưa tờ giấy của nó trước mặt hắn, giọng lạng lùng hoà lẩn khó chịu nói:
- Có người tên "này" đưa cho cậu.
- Tên "này"????? - Nghe đến tên "này" Heji đưa con mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sâu trông đó là sự hiếu kì, nhấn mạnh hỏi.
- Ừ, có lấy không?
- Đưa cho tôi, đồ của tôi, sao tôi không lấy chứ! Cảm ơn!
Nói xong, Heji giật lấy, hàng ngàn con mắt nhìn Heji trong đó có Khang nhưng cậu đâu để tâm tới. Khang và mọi người không ngờ đây là lần đầu tiên cậu nhận đồ của "fan hâm mộ" đó. Khang bực tức quay về chỗ của mình. Còn Heji thì mặt hớn hở mở tờ giấy ra đọc thầm: "Ê, hôm nay giờ ra về cậu gặp tôi được không, tôi có chuyện muốn hỏi, mà chọn nơi nào vắng vắng tí nha, tôi không thích những nơi đông người, nhớ nha! Số của tôi là 0186*******.
Nguyệt"
"Muốn gặp mình sao? Đúng lúc mình cũng muốn nói với cậu ấy một truyện."

* Lớp 10D4 *

- Này mày nói đi mà, đi mà trong đó viết gì!?
Từ lúc trên đường đến lớp và vào lớp cái câu này cứ lảng vảng bên tai hoài không thôi! Thật là phiền phức mà!
- Rầm! Bọn mày có thôi đi không hả? Thật là phiền phức mà! - Nó tức quá đập bàn, hét lớn.
- Vậy mày nói đi! Có phải mày hâm mộ nó không? - Châu (Đúng là mẹ nhiều chuyện! Tội Nguyệt quá à! Hix)
- Tao nói bao nhiêu lần rồi mà, không phải, có chuyện riêng.
- Chuyện riêng gì? - Mẹ Bảo hôm nay cũng nhiều chuyện giữ ta mọi hôm không vậy đâu nha!
- Bí mật.
- Haizzz... Nguyệt bọn tao là bạn mày mà, bọn tao không nói cho ai đâu, thề đó, đi mà Nguyệt. - Châu.
- ...
Ngày hôm nay, hai tai của nó bị mẹ Châu và Bảo khủng bố nặng nề. Trong giờ học, giờ ra chơi và ở đâu có nó là ở đó có Châu và Bảo. (Châu ngồi bên cạnh nó)

* Giời ra về *

- Hộc...hộc...hộc...trời ơi...mệt...chết mất...hộc...cuối cùng cũng cắt được hai cái đuôi, sao mà bọn nó bám dai như đĩa đói thế không biết. Mà đã bảo là gọi cho mình mà, sao để mình đi tìm vậy trời...
- Đúng là cái thằng khỉ gió mà!
- Nguyệt à, bé bé cái mồm thôi. May là ở đây không có người đấy. - Thỏ Tiên vừa nói vừa che miệng nó lại.
- Mà Thỏ Tiên này, cậu cứ ở bên cạnh tớ vậy có sao không?
- Không sao đâu! Cậu đừng lo, bọn họ đều là người bình thường nên không thấy đâu, chỉ có ai có linh lực cao mới thấy tớ thôi.
- Ờ thì ra là vậy cà!
- Chúng ta tìm khắp nơi rồi sao lại không thấy chứ!? Hay là cậu ấy về rồi?
- Ừkm, chắc vậy rồi, thằng khỉ. 11h40' rồi, đói quá đi à! Cậu đói không?
- Đói lắm.
- Cậu ăn gì tớ mua cho.
- Thật à!?
- Ừkm
- Cảm ơn cậu nha, cậu tốt quá à!...
- Tớ muốn ăn kẹo.
- Được thôi, đi theo tớ.
.

.

.

.

* 15' sau tại sân trường *

Nó một tay cầm hột cơm vừa ăn vừa đi. Trên tay kia, nó vừa cầm đũa vừa cầm bịch kẹo cho Thỏ Tiên ăn. Đi một đoạn, thì thấy một đám học sinh tụ tập. Sao giờ này còn đông giữ ta? Thôi chẳng liên quan gì mình. Nó vừa ăn vừa đi một mạch vào nhà xe, Thỏ Tiên lẻo đẻo bay theo sau nó. Đang đi thì có người gọi nó:
- Này.
- Phục...Khụ...khụ...khụ...
Tội nghiệp nó, đang ăn nghe xong nó phun ra hết, đang đi thì bị khựng lại xém rơi hộp cơm. Nó hít thật sau rồi đi tiếp không quan tâm ai đang đứng gọi nó.
- Này.
- ...
- Này, nhóc con.
- ...
- Này, nhóc.
- ...
- Nàyyyyyy.
- Cái thằng khỉ kia, tôi có tên nhaaaaa.

Nghe hắn ta la lớn, nó còn hét lớn hơn, đầu nó và hắn điều bốc khói, mặt còn đỏ còn hơn cả ớt. Ám khí xung quanh nặng nề kinh khủng. Hắn dần dần tới chổ nó, cuối thấp người, mặt cậu cách mặt nó không xa.

.

.

.

- Này, ai cho cậu kêu tôi là thằng khỉ hả? - Giọng nói trầm thấp quyến rủ của hắn lên tiếng làm phá vở bầu không khí.
- Tôi đã nói là tôi có tên nha.
- Nhưng tôi thích gọi vậy đó, sao nào!?
- Vậy thì tôi cũng thích gọi cậu là thằng khỉ đó sao hả!
- Cậu...cậu...
- Cậu cậu cái gì? Sao, cháu cứng họng rồi à! Thôi cậu đi trước, cậu đói rồi nên cậu cũng không chấp con, con nít con noi thì đừng có cải với người lớn nghe chưa!? - Vừa nói vừa cười đắt ý vừa nhón chân lên xoa xoa cái đầu của Heji một hồi rồi bước đi hớn hở. Mới đi được một hai bước thì...
- Này, lùn mà sao hăng giữ vậy hả?
- Tôi lùn nhưng cậu quỳ xuống coi thử bằng tôi không, thằng khỉ tự kiêu hứ!
Nói xong, nó đi một mạch vào xe, không quan tâm ai đó đang bực tức đến điên người.
" Cậu được lắm hứ! Món nợ này tôi nhất định sẽ bắt cậu phải trả một cái giá thật đắt". Đôi mắt Heji nhìn nó bước đi mà toét lửa, nở một nụ cười vừa nham hiểm vừa đắt ý trên môi, mà làm ai ai xung quanh thấy đều chết mê chết mệt và phát ghen tị với nó. Còn nó thì ngược lại, cảm giác lo lắng, lạnh hết cả sống lưng, cảm nhận được có chuyện gì chẳng lành chuẩn bị tới. Bắt đầu khó khăn cho nó rồi đây! He...he...he!

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro