Truyện ngắn: Ông ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14/8/20XX, lúc đó cũng tầm giữa trưa, nắng chiếu vào tay em khiến làn da vốn đã hơi ngăm nâu ấy cháy đỏ một phần da thịt. Mồ hôi cứ lăn dài trên đôi má đã ửng hồng sau mỗi trò trốn tìm thường ngày chúng ta hay chơi. Biết là vậy mà em vẫn cố chạy ra cánh đồng, nơi mà có cây Dã Hương Cổ thụ cao chừng ba lăm mét, rộng khoảng mười mét, cây không một ngọn lá che thân, ông cứ đứng trơ trọi, đơn độc nơi ấy. Trước kia, khi còn đủ cành đủ lá, chúng ta cùng lũ trẻ trong làng thường đến đây chơi, chạy nhảy lòng vòng quanh cây, bao nhiêu quả cầu, cây diều, cái dép bị mắc lên tay ông,... Chủ yếu chúng tôi thường lấy nơi ấy làm "trụ sở" để nghỉ ngơi, tụ họp, bàn tán, nói chuyện rôm rả, gió lộng khiến ông cũng cười khúc khích theo, xào xạc, xào xạc...
Sau khi họ cắt đi nụ cười ấy, nhìn ông càng ngày càng thiếu sức sống. Còn cả trận bão tuần trước khiến cái cây bật rễ, nghiêng sang một bên. Do đó ông sẽ được di chuyển sớm hơn dự kiến. Có lẽ em chỉ đang cố tận hưởng những ngày tháng cuối cùng còn được ở lại với cây Cổ thụ thân thương này.

Hùng: -Châu à! Em định làm gì vậy?
Châu: -Chúng ta không thể chậm trễ được. Không thể!

Em vội bám lấy tay anh, ngón tay em đan vào ngón tay anh như thể không muốn anh bỏ ra vậy, đừng có làm anh bối rối như thế chứ! Nhưng sau khi nhìn lên khuôn mặt nhăn nhó sắp khóc đó, anh chỉ biết nắm chắc bàn tay khô ráp nóng rực ấy chạy cùng em. Mái tóc ngắn nhuộm chút nâu do cháy nắng ấy cứ lấp lánh ánh vàng dưới hào quang chói loá đến bỏng của bầu trời Hà Nội trưa nay. Em giản dị nhưng cứ toả sáng đẹp đẽ như vậy đấy, không biết là bản thân say nắng nên mới nghĩ lung tung, hay là bản thân đã say em mất rồi. Chóng mặt quá đi.

Cứ thế nhận ra rằng bản thân đã dán mắt vào em được một lúc lâu rồi. Cố cho rằng bản thân chỉ đang tương tư viển vông... Nhưng cớ sao suy nghĩ ấy cứ phải bám víu lấy anh, xuất hiện mãi trong tâm trí anh 5 năm rồi.
Đột nhiên em buông tay ra khiến anh bừng tỉnh.

Châu: -ĐỪNG LÀM HẠI ÔNG ẤY!!
Hùng: -Châu!

Sau khi gạt qua những suy nghĩ ngớ ngẩn vừa nãy, anh nhìn em vội vàng đến gần cây Cổ thụ, che chắn bằng thân thể mảnh khảnh của em. Thì ra em đã thấy Trưởng làng cùng vài thanh niên to con đi về phía Cổ thụ, người cầm rìu, người cầm cưa, đằng sau họ là chiếc xe tải chầm chậm theo sau. Có người thấy Châu liền hét lên bảo em tránh ra khỏi chỗ đó kẻo nguy hiểm, vì hiểu Châu nên anh cũng biết cái tính cứng đầu của em, đời nào em chịu tránh chứ.

Hùng: -Châu, đi thôi nào..
Châu: -Không đời nào!
Trưởng làng: -Châu! Cháu lại định làm gì nữa đây?
Châu: -Cháu xin ông! Bây giờ vẫn còn sớm để đưa Cổ thụ đi mà. Chưa phải thời điểm thích hợp...
Trưởng làng: -Vậy khi nào mới được đây? Thứ đó cần phải được chặt bỏ trước khi...
Châu vội cắt lời Trưởng làng: -Đừng gọi ông ấy như thế! Chúng ta vẫn... vẫn có thể cứu được Cổ thụ mà...
Anh vội kéo lấy tay em: -Châu à! Thôi nào.
Gương mặt cáu kỉnh của em lộ ra, hai hàng mi của em ứa nước, giọng nói run lên: -Anh?! Em đưa anh tới đây là để anh giúp Cổ thụ cùng em đó!
Hùng: Anh đang giúp ông ấy đây! Em không hiểu sao? Đừng ngang bướng nữa.

Vừa dứt lời, mấy thanh niên gần đấy người thì đồng tình "Đúng rồi đấy.", "Hùng nói đúng đó em.",... Có người còn nói đểu "Đừng bướng bỉnh như trẻ con nữa, Châu à.", "Con bé có vấn đề à...",... cứ xì xào xì xào, cười đùa về em, chỉ có Trưởng làng vẫn im lặng, ánh mắt nặng trĩu nhìn em.

Xấu hổ, tức giận, nước mắt em ứa ra nhiều hơn: -Anh...
Hùng: -Anh không cố ý...
Châu cắt lời: -Em sẽ không để anh cướp đi ông ấy đâu!
Trưởng làng: -Châu, đừng!! Nguy hiểm lắm!

Anh chỉ mới dời mắt khỏi em được vài giây, chưa gì Châu đang trèo lên phần cao nhất của cây Cổ thụ. Chính bản thân em cũng không phải giỏi leo trèo gì, leo cây đứng thẳng đã khó, leo cây bật rễ còn nguy hiểm hơn!

Hùng: -Anh xin lỗi mà Châu!! Xuống đi, ngã đó!
Trưởng làng: -Cháu xuống đây đi Châu!
Châu sụt sịt: -Nếu...nếu cháu xuống... Mọi người sẽ chặt ông ấy mất.
Hùng: -A... Không... Không đâu! Sẽ không chặt đâu mà!
Trưởng làng: -À..à... Phải! Phải! Không chặt đâu!
Châu: -Hai người phải hứa đi.
Trưởng làng: -Trước mặt mọi người chứng kiến, ông hứa. Xuống đi Châu, bọn ông sẽ không chặt đâu.
Hùng: -Anh hứa, anh hứa mà.
Em lau nước mắt, nước mũi còn dính lép nhép trên mặt: -Thật chứ?
Trưởng làng: -Thật! Thật mà.
Hùng: -Thật mà!

Em cứ thế nhìn anh im lặng một lúc...anh bộc lộ biểu cảm gì kì lạ lắm sao? Chính bản thân anh cũng không để ý được nữa. Quệt nhẹ ngón tay qua mắt... Trời ạ, tôi cũng khóc luôn rồi sao?

Châu: -... Anh.
Châu: -Anh thích em hả?

Lộ liễu vậy sao? A.. Anh cũng không biết nữa. Thích em... Cứ nghĩ đến từ đó khiến tim anh nhói đau. Liệu đó có phải là thích? Vậy chắc anh phải thích em nhiều lắm. Bản thân nói anh yêu em cũng được cơ mà? Nhưng sao chỉ nói một chữ "Thích" thôi cũng khó quá đi?

Châu cứ im lặng rồi đi xuống cây Cổ thụ, tay vẫn còn dựa vào ông: -Em muốn mọi người lùi xuống 10 bước... Nếu mọi người không lừa em.
Hùng: Ơ.. A! Được! Được.

Anh vẫn không hiểu từ khi nào bản thân đã thua kém hơn cả Cổ thụ đối với em. Khi người đứng cạnh em không phải anh mà là ông ấy, trong tâm anh buồn bực, nhức nhối không thôi.

Sau khi mọi người lùi xuống như ý muốn của em, khuôn mặt nhếch nhác ấy nở rộ một nụ cười: -Dù anh không thích em...
-Nhưng em lại t-th..thích anh lắm đấy!

Lời nói đó xuyên qua màng nhĩ làm buốt sống lưng đến rùng mình, tim cứ nhói lên mỗi lần em nói thích anh, khiến anh cũng muốn nói anh thích em nữa! Nhưng sao cứ nghẹn ngào mãi.

-Th-th..ích anh.
-T-Thích anh.
-Thích anh!
-Em thích anh!
-Nhiều nhiều lắm!
-Bản thân nói em yêu anh cũng được cơ mà?

Em vừa cười vừa nói, từng lời từng chữ rõng rạc. Không gian, thời gian, mọi thứ dường như ngừng trôi, duy chỉ mỗi trái tim vẫn không ngừng thổn thức. Hai đôi ngươi dính chặt nhau không buông, nước mắt hai ta cứ rơi lã chã.

Hùng:!?!? Anh...
Chưa nói hết lời, em nhấc tay khỏi cây định tiến tới chỗ anh. Một tiếng đứt lớn nổ lên sau đó.

Cây Cổ thụ bật gốc rồi đè lên người con gái ấy. Xen giữa vào lời tỏ tình còn đang dở dang.

Hùng: -..thích em?!
-Anh...thích em.
-Anh thích em!
-Nhiều nhiều lắm!
-Vậy nên em đừng chết mà!!
-Nói em yêu anh cũng được cơ mà...

Chân anh đứng không vững nữa rồi, tiếng xì xào của đám đông ngày càng to hơn, lấn át tâm trí anh. Nước mắt cứ thế làm lu mờ mắt anh hình ảnh của em, gió đưa mùi tanh và mùi lúa hoà trộn lại với nhau.
Em bướng bỉnh thật đấy, Châu à.
Cuối cùng anh lại không thể bộc lộ được tình cảm của mình cho em. Bây giờ nói hàng trăm lời "thích", hàng ngàn câu "yêu", liệu em có nghe thấy không?
Còn có ý nghĩa không?

Ngày 17/8/20XX, tiếng kèn, tiếng trống đưa tang cứ vang vọng trong hẻm. Anh chỉ biết liếc ra ngoài cửa sổ nhà mình nhìn người ta đưa em đi phát dẫn. Bố mẹ Châu dựa vào nhau an ủi, họ hàng, người thân quen đều đến chia buồn. Dù cho gia đình em không khá giả gì nhưng bố mẹ vẫn tổ chức cho em được một đám tang tử tế, tình thương của họ đối với em bao la biết chừng nào, Châu à. Anh xin lỗi em, vì chỉ biết ngồi ở trong nhà khóc lóc như một thằng thảm hại. Mong em hãy cười anh đi, đừng thích anh mà...

Ngày 20/8/20XX, là sinh nhật em, anh định tặng cho em cái bờm hoa anh mới làm từ trước, tiếc là nó héo hết rồi... Em vẫn sẽ nhận mà, đúng không? Như những năm trước vậy. Thực ra anh cũng không muốn đến đây đâu... Không phải vì anh không muốn gặp em, mà là nơi chôn cất của em lại là chính gốc cây Cổ thụ. Nơi khiến cho anh nhớ về những hồi ức tươi đẹp lúc nhỏ... Nhưng cũng gợi cho anh cái chết của em. Anh.. không biết phải làm gì cả, anh đau lắm... Ước gì anh có thể gặp lại em... Nhưng anh lại quay trở về hiện thực sau khi nghe ai đó gọi tên.

Bác Hà trên tay đang cầm một bó cúc vàng (mẹ Châu): -Hùng!
Hùng: -A... Cháu chào bác ạ.
Bác Hà nhìn chiếc vòng hoa trên bia mộ: -Xin lỗi cháu...
Hùng: -Không! Không đâu ạ! Người xin lỗi... Phải là cháu mới đúng. Cháu xin lỗi vì đã không thể ngăn Châu kịp thời.
Bác Hà: -Đừng... Cháu đừng đổ lỗi cho bản thân như thế, không ai muốn Châu phải chết cả.
Hùng: -Vâng...

Nhưng cuối cùng anh cũng không nhịn được mà khóc nấc lên, bác Hà đặt hoa lên mộ, ôm anh vào lòng rồi vỗ vai anh, như cách em làm với anh hồi bé khi chúng ta bị thương vậy. Bác có hỏi anh liệu có muốn làm con nuôi của bác không, anh.... anh sợ... Sợ bản thân là gánh nặng... Sợ khi gặp họ thì anh lại nhớ đến em... Anh phải làm sao đây Châu?
Anh cần em...

_______
__________

(Vẫn đang được thực hiện.)


P/s: Anh đổ em, cây cũng đổ em 🐧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro