(18+) Hương vị 3. Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàng cho 89's day nhưng quên đăng trên này =)))) quên hẳn mấy năm-

"Đáng ghét! Tôi sẽ không về đấy nữa!"

Anh chàng điển trai đi đến đâu cũng khiến người ta trầm trồ cảm thán, vừa đi vừa càm ràm chuyện gì đó vô cùng bực tức. Bước chân quyết đoán đi thẳng vào khách sạn, đến quầy lễ tân đặt phòng ở lại qua đêm. Giọng nói của lễ tân vừa ngân lên liền thu hút anh ngay lập tức, đôi đồng tử ngước lên nhìn đối phương cảm thấy có chút ngây ngất.

"Anh đi một mình sao?"

Mái tóc hồng nhạt ngỡ là trông thấy cánh hoa đào rơi, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khiến người ta liên tưởng đến ngay thiên thần. Phải chăng cậu trai này đang mang một đôi cánh trắng thuần khiết ở sau lưng. Cậu nở nụ cười thân thiện chào đón vị khách hàng đẹp trai.

"Chỉ có một mình thì lạ đó."

Cậu đưa một tay lên chạm cằm thắc mắc khiến anh ta đơ ra. Có vẻ cũng không hiểu cậu đang hỏi gì nữa. Không thôi cười cười chỉ lên bảng hiệu của khách sạn.

"Đây là khách sạn "tình yêu" mà."

Dường như cố tình nhấn mạnh cụm từ nọ để người kia hiểu rằng bản thân đang ở đâu. Cơ mặt Gaku thay đổi liên tục khiến Tenn không khỏi thích thú, nhưng phải nén cười lại, hiện tại vẫn đang trong giờ làm. Trong khi cậu cố giữ hình tượng nghiêm túc thì anh lúng túng không biết nên làm sao. Tâm tình tức giận cha mình mà đi một mạch vô lầm khách sạn.

«Giờ đi ra còn kịp không?»

Quan sát kỹ càng tâm tình đối phương, mỉm cười nhẹ như nhìn thấu nó, nghiêng đầu dùng âm lượng giọng vô cùng ấm áp nói với anh.

"Nếu anh đang có chuyện thì cứ ở đây một đêm đi, tôi sẽ giải thích với quản lý sau."

"Vậy thì cảm ơn cậu."

Gaku cảm thấy vô cùng biết ơn cậu, gương mặt còn đang tươi tắn lên một chút, câu tiếp theo của cậu làm anh tắt nắng.

"Mà anh cũng biết rồi đó. Căn phòng có nhiều món đồ người lớn lắm."

Nhưng chỉ đành vậy thôi. Trời cũng tối để đi tìm chỗ khác rồi.

Tenn nhờ người bạn ở quầy lễ tân hộ trong khi dẫn anh đến phòng còn trống. Lúc đi còn bị người bạn đó trêu chọc hai người vào làm việc lớn à. Gaku đỏ mặt tía tai chối, hành động ấy in sâu vào đôi đồng tử hồng tro một cách chăm chú. Trong phút chốc ánh mắt ấy tỏa ra một mị lực kinh người.

"Anh chán có thể đọc vài cuốn ở đây."

Tất nhiên những cuốn sách Tenn đang đề cập đến là sách người lớn. Anh tránh né khỏi người kia không muốn nghe mấy thứ cậu giới thiệu. Trông thấy đối phương không muốn bị bông đùa nữa, tay đặt những cuốn sách chồng lên nhau. Định cất gọn mấy thứ này vào tủ.

"Này..."

"Kujo Tenn, còn anh?"

"Yaotome Gaku."

Cuộc đối thoại ngắn gọn và kết thúc nhanh chóng.

Anh ngả người xuống chiếc giường êm ái nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Cậu tiếp tục sắp xếp những cuốn sách vào tủ gọn gàng. Tính quay trở lại công việc thì cậu trông thấy một chai nước lạ. Mọi lần dường như cậu không hề thấy thứ này trong lúc dọn dẹp.

"Yaotome, có nước này anh uống không?"

Vừa xoay người lại đối phương đã ở gần sát cậu, một phản xạ tự nhiên mà lùi lại một chút. Gaku cầm lấy chai nước kia xem xét rồi đặt nó lại trong lòng bàn tay cậu, kèm nụ cười tươi rói nói rằng đây là quà cảm ơn.

"Cứ gọi là Gaku được rồi."

Tenn thầm cảm thán anh, đúng là một người giản đơn. Lâu rồi đôi mắt này lại nhìn thấu tâm tư của con người, nhưng có vẻ đã trải qua ngàn năm họ cũng chẳng mấy thay đổi.

Màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng. Tenn đóng cửa khách sạn rồi quay lại quầy lễ tân đọc sách. Dù gì cũng chỉ là đi làm hộ người bạn. Nếu làm đến qua đêm thì cậu bạn ấy sẽ đáp lễ lớn. Nghĩ đến chuyện đó đã khiến tâm tình cậu vô cùng vui vẻ, làm cho cánh hoa bất giác bay quanh. Cậu giật mình, phẩy tay một cái thu hồi chúng lại. Sống buông thả quá có chút mất kiểm soát sức mạnh của mình rồi.

"Hm... Nước gì vị lạ thật."

Uống một ngụm cậu liền cảm thán. Nhưng nhanh chóng lãng quên vì bản thân vốn là người khó khăn về mùi vị. Cứ thế mà uống đại cho đỡ cơn khát ở cổ họng.

Tiếng lộc cộc của bước chân vang dội giữa không gian tĩnh lặng, là anh chàng đi nhầm vào khách sạn "tình yêu". Nếu cậu nói ra suy nghĩ của mình thì có bị đánh không nhỉ?

"Anh chưa ngủ sao?"

"Còn cậu thì sao? Giờ này vẫn ở đây à?

Ánh mắt bất ngờ trước biểu cảm của đối phương, vẻ mặt đó là đang lo lắng cho cậu sao? Tenn cảm thấy một luồng gió nhẹ thoáng qua mang theo hơi ấm của mặt trời, đúng là quái lạ trong cái lúc tối mịt này. Chỉ có vầng trăng tồn tại vậy mà cậu có thể cảm thấy rõ mồn một.

Một chàng trai mang trong mình ánh nắng, tuy nhiên, sự quyến rũ ma mị của trăng cậu cũng dường như thấy rõ. Lúc đôi đồng tử màu bạc ấy tiến lại gần thì cảm giác đó càng rõ ràng hơn. Hình như cậu hoàn toàn bị cuốn sâu vào đáy mắt sắc sảo đó.

«Tim mình... sao lại đập nhanh thế này?»

"Cậu không sao chứ? Mặt đỏ bừng lên rồi này."

Tenn giật mình, đưa tay chạm lên gương mặt mình đang tỏa nhiệt. Đâu phải bị bệnh nhưng cả người lại nóng như lửa đốt.

"Không rõ nữa... Trong người rộn rạo cái cảm giác lạ quá."

"Toát cả mồ hôi này!"

Ngay khoảnh khắc bàn tay trắng ngần chạm vào gương mặt cậu, đôi chân như rút hết mọi sức lực khiến cơ thể muốn ngã rạp xuống. May mà đôi tay cố níu lại nhưng vẫn chới với không vững, Gaku vòng tay qua eo cậu làm chỗ dựa cho thiếu niên, thầm cảm thán cơ thể thật nhỏ gọn hơn cả con gái.

"Tenn c-"

Đôi tay ôm chầm lấy anh cắt ngang câu nói không hoàn chỉnh, hơi thở gấp gáp mang theo sự ấm nóng phà vào lồng ngực anh. Có chút rạo rực cảm giác không mấy đứng đắn, nhưng Tenn trông khổ sở như vậy làm anh sốt ruột. Dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi ấy vậy mà bản thân lại rất lo cho đối phương.

Cả người lâng lâng cảm giác lạ lẫm, trong người bị thiêu đốt bởi ngọn lửa bùng cháy một cách dữ dội, giày vò tâm trí cậu đến mơ hồ. Khiến người đàn ông hiện hữu lên đáy mắt hồng tro trở nên cuốn hút lạ thường. Tenn muốn chạm vào đôi môi đối phương, muốn cảm nhận hương vị từ cánh môi đó.

Hẳn là cậu điên mất rồi.

"H... Hôn tôi... đi."

Ánh mắt khẩn cầu của cậu khiến anh mủi lòng, nhưng chưa kịp đồng ý cậu đã đặt một nụ hôn chuẩn xác lên môi. Ghìm chặt Gaku không để anh thoát ra. Đối phương khao khát đến vậy anh cũng không chối từ. Trao cho cậu cái hôn nồng nhiệt, cảm nhận vị ngọt ngào trên cánh môi. Chậm rãi, từng chút một lấy đi dưỡng khí đến khi người trong lòng không thể thở. Rời đi để lại sợi chỉ bạc minh chứng cho vết tích của đối phương.

"Vào phòng nào Tenn."

Cậu nhấc chân đi từng bước khó khăn, dựa hẳn vào người anh. Bất ngờ anh bế cả người Tenn lên theo kiểu công chúa. Cơ mặt cậu đơ ra trước hành động của anh. Trước khi kịp tìm lại chút tỉnh táo cuối cùng thì bản thân đã nằm dưới Gaku. Thân nhiệt nóng vẫn đang thiêu cháy cậu trong từng giây từng phút, dường như cũng khiến gương mặt tuấn tú xinh đẹp ấy ngỡ là đỏ vì say.

Mị lực của hồ ly ngàn năm lại có sức mạnh to lớn hơn bao giờ hết, khiến tầm mắt của anh hoàn toàn không thể thoát khỏi. Một chút chống cự cũng không hề hiện diện.

Từng chiếc cúc áo được tháo ra, ẩn hiện mập mờ là dáng người mảnh khảnh. Nước da trắng hồng làm người ta ham muốn để lại những vết hôn ửng đỏ, nổi bật thêm làn da mịn màng của Tenn. Và anh thực sự đã thỏa mãn ham muốn ấy. Hõm cổ, vai, xương quai xanh,... Mọi chỗ đều mang dấu đỏ ngượng ngùng. Tiếng nấc nỉ non bật ra cổ họng cậu mất kiểm soát, rót vào tai anh một giai điệu kích thích.

"L-Lạ quá... Cơ thể tôi... lạ...! Waaa!"

Tenn giật mình ưỡn cả người lên, cảm nhận hai nhũ hoa cứng lại bởi sự đụng chạm của anh. Thớ thịt trở nên vô cùng mẫn cảm lạ thường. Chỉ là xoa bóp một chút đã khiến cả người cậu chìm trong khoái cảm. Ngón tay anh càng lúc càng xoa nắn nhiệt tình, người cậu nhũn ra, bên dưới biểu tình cương cứng như muốn xé toạc lớp vải. Sự hưng phấn quá mãnh liệt này cậu không chịu nổi nữa. Nhưng Gaku không có ý định dừng lại giữa chừng.

"Aaa! Đ-Đừng mút-! Aa a..."

Một bên lưỡi trêu đùa một bên đầu ngực cậu, quấn chặt lấy rồi mút mạnh làm khóe môi người kia bật ra âm thanh rên rỉ yếu ớt. Đầu óc trong cơn khoái lạc từ mê mẩn đến tê dại sung sướng. Anh tạm thời buông tha nhũ hoa hồng xinh mơn mởn để chuyển sang hạ thể. Có một thứ đã rất muốn giải phóng khỏi lớp vải, dường như đũng quần của anh cũng tương tự.

"Ưmm! Aaa... Chỗ đó-"

Tay cậu muốn chống cự nhưng lại víu lấy tấm ga giường, cảm nhận lòng bàn tay anh chạm vào vật nhỏ của mình di chuyển. Tiếng nấc yếu ớt như một loại tình dược thấm vào từng tế bào cơ thể Gaku, kích thích con mãnh thú giải thoát ra ngoài. Ham muốn giày vò đối phương sướng đến chết đi sống lại tại đêm này.

"Thế thì làm nhanh lên."

Đồng tử hồng ngọc bất giác như sáng rực lên mang vẻ uy lực khiến người ta e ngại, nhưng cũng có chút khiêu khích Gaku. Tất nhiên là đã chọc tức được anh, nâng hai chân thon gọn cậu lên, đưa cự vật căng cứng dừng trước hậu nguyệt ẩm ướt. Thỏa mãn ham muốn và làm theo bản năng đâm vào huyệt động.

"Chờ-!... Anh vào sâu quá rồi! Aaa a! L-làm ơn! Aa haah a! Dừng!"

Tenn hối hận ngay lập tức khi cự vật bành trướng bên trong, cơn đau đớn mang theo dòng điện chạy lên đầu óc cậu điên dại. Tầm nhìn mơ hồ bởi nước mắt ứa ra phủ lên đôi mắt lớp sương mỏng. Cậu bật khóc nức nở, bản thân từ một hồ ly đầy sức mạnh lại trở thành một con cừu bé nhỏ. Không ngờ có một ngày sẽ thành người bị săn.

Đôi tay giữ chặt lấy hông cậu bắt đầu chuyển động ra vào. Từ chậm rãi đến mạnh bạo mãnh liệt khiến cậu ưỡn người lên, khóe môi bật lên tiếng rên nỉ non hết bao lần. Cả người đã mềm nhũn như tờ giấy không còn chút sức lực. Ấy vậy mà bên dưới vẫn đang va chạm xác thịt không ngừng, càng ngày càng đưa cự vật bành trướng nơi sâu nhất của Tenn.

Cả căn phòng ngập tràn vẻ ám muội của trò chơi người lớn. Âm thanh va đập cùng tiếng rên yếu ớt gợi tình cứ ngân lên làm ai nghe cũng phải ngượng ngùng đỏ bừng.

"T-Tôi ra mất! Aaa... a... ư!!"

Không rõ đến bao giờ hai con người vừa mới quen nhau kia mới mệt mỏi nằm trên giường, không còn chút sức lực nào để di chuyển được nữa. Đến lúc sáng, trời còn lờ mờ trong lớp sương sớm đọng lại trên lá. Gaku giật mình tỉnh giấc, ngó sang bên cạnh đã không thấy đối phương đâu. Lòng lâng lâng cảm giác lưu luyến khó tả.

Thời gian gặp nhau vô cùng ngắn ngủi vậy mà...

Tenn mệt nhọc lê lết lên giường trong khi tinh hoa của "ai kia" trào khỏi nguyệt động, trượt dài trên đùi mang cảm giác rùng mình, và cũng tự trách bản thân đi khiêu khích anh ta làm chi để thắt lưng đau thế này.

"Có chút giống..."

Đôi mắt đăm chiêu nhớ về một người cũng rất nóng nảy giống như Gaku, nhưng người đó gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc không đổi. Ít khi được thấy anh ta cười. Đó là một tên kiếm sĩ khiến cậu không thể không chú tâm đến.

Anh ta là con người nên cậu hoàn toàn không nhớ rõ anh ta đã ra đi thế nào. Cậu là hồ ly bất tử dần quên đi những ký ức về người kiếm sĩ đó.

Nhưng mỗi khi hoài niệm quá khứ, bóng hình dịu dàng ấy hiện lên, Tenn lại bất giác lộ đôi tai và chín cái đuôi hồ ly. Khóe môi thì cong lên nụ cười hạnh phúc.

29/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro