Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                        .
                                                        .
                                              Cuốn nhật ký
                                           thứ 31 của Midori

                                                          🍀

Ngày 1. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

Dear Thiên Sứ,

Hồi chị học lớp 5, thầy giáo nói rằng nếu cảm thấy khó diễn đạt điều gì, hãy tập ghi chép những suy nghĩ vào trong sổ tay bí mật và cất giữ riêng cho mình. Cuối cùng, sau gần 20 năm, chị đã có một tủ đầy nhật ký. Không có lời dặn của thầy năm đó, thực sự chị chẳng biết sống sao với dòng thác phức cảm đã và đang cuồn cuộn mỗi ngày trong tâm trí yếu ớt này.

Chị đang viết cuốn thứ 31.

Đó là một quyển riêng, bìa cứng màu đỏ, có một dòng chữ nắn nót "Dàng cho Thiên Sứ" bên ngoài. Sự tồn tại của nó chắc chắn không nhằm mục đích truyền thông, mà chỉ muốn san sẻ cho tâm trí Midori một phần gánh nặng về cảm xúc mà chính Em là người cố tình gieo rắc.

Nếu sau này chị không còn minh mẫn hoặc có đủ sáng suốt, nếu chị không còn muốn nhắc đến Em nữa, chị vẫn sẽ nhớ về Em, về chúng ta, về khoảng thời gian mà chị không biết nó là yêu, là say, là bẫy, hay là gì nữa. Vì từ khi gặp nhau, chị không còn nhớ hôm nay là thứ mấy, của tháng nào và năm bao nhiêu. Cũng không quan trọng lắm, dù sao thì cảm giác này cũng rất dễ chịu, như là ở Thiên đường.

Cảm ơn Em, đừng vội bay đi Thiên Sứ.

...

Ngày 2. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

-Tôi không nhớ đã gặp chị ở đâu, nhưng chắc chắn rằng quen lắm. Và hãy kể cho em nghe thêm về cây thông đỏ.

Thiên Sứ thì thầm dưới những vì sao, trên đồi xanh cỏ và bên cạnh Midori khi chúng tôi nằm cạnh nhau trong tiếng nhạc phổ lên ừ gió, lá cây xào xạc và đám côn trùng mùa hè phiền toái.

-Thông đò là một loại cây nghìn năm chỉ có ờ bán đảo Tây Hải, Hàn Quốc. Người ta tin rằng, nếu ở gần cây thông đỏm mọi muộn phiền sẽ được xoa dịu. Cây thông đỏ là biểu tượng trường thọ của Á Đông bên cạnh cây tùng, hạc, giot nước, đám mây... Vì quá thinh thiêng và tốt lành nên quanh cây thông đỏ, các loài cây cỏ, nấm dại luôn xanh tốt. Ngay cả các loài cá dưới suối cũng tìm đến rễ cây mọc lan vên bờ để chữa "trị khi" bị thương...

-Tại sao chị lại chọn viết về nó trong cuốn sách đầu tay? - Thiên Sứ tò mò, nhưng không buồn quay sang nhìn tay nữa giây.

-Vì chị nghĩ rằng, ai cũng đau thương, và ai cũng cần xoa dịu. Thật tốt vì phụ nữ Hàn Quốc ngày xưa khi uất ức có thể tìm đến thông đỏ để được chở che, họ gọi đó là "Tắm khí rừng". Nhưng nếu như mỗi người đều có một cây thông đỏ trong trái tim thì sự an yên sẽ là mãi mãi, như "vạn mùa xuân" vậy đó!

Tôi nhớ mình đã đìm tĩnh trả lời như thế, ngay cả khu các nơ-ron thần kinh của tôi xoắn lại.

-Điều đó chưa hẳn.

-Tại sao?

-Em cũng có một cây thông đỏ. Nhưng chẳng mấy an yên.

-Em có? Ở đâu?

-Chị có chắc là muốn xem không?

-Đó là lí do chúng ta đến đồi Ánh Sao, không phải sao?

Thiên Sứ ngồi bật dậy, yêu cầu tôi nhìn thật kĩ.

Đoạn, chàng cởi áo. Điềm tĩnh và dứt khoát, đối mắt lam lục bảo vẫn chăm chú kết nối không rời với gương mặt thản thốt và đỏ rực như than hồng trong đêm đông của tôi.

Chiếc sơ mi trắng rơi xuống, để lộ bờ ngực rắn chắc và một cơ thể hoàn mỹ không tỳ vết như vừa được in ra từ bìa tạp chí. Tôi ngạt thở chẳng thốt nổi nữa lời, đêm nay mát mẻ, nhưng mồ hôi vứ thế đuổi nhau lấm tấm rơi từ trán.

Tôi bất động mấy giây. Cả không gian xung quanh tôi như chẳng còn tồn tại nữa. Trái Đất vừa được lệnh dừng quay để tôi rơi mãi vào trong đôi mắt màu lục bảo của chàng trai đẹp như tượng sáp đối diện, đang bán khỏa thân và thơm phức mùa cam bergamot tận Bờ Biển Ngà. Các vì sao trên trời lúc này cũng thôi nhấp nháy, cỏ ngừng lay, và mây cũng ngừng trôi.

Mọi thứ chỉ bắt đầu hoạt động trở lại khi Thiên Sứ gải phóng bùa chú mê đắm bằng một thần chú khác.

-Tập trung, Midori

Chàng xoay lưng lại. Đó là một cây thông đỏ to cỡ gang tay, nó in hằng trên lưng Thiên Sứ. Rôi thốt lên:

-Nó là một hình xăm sao?

-Không, từ khi sinh ra, em đã có nó.

-Kỳ lạ thât! Tôi chưa bao giờ thấy cái bớt nào lại có hình thù mô phỏng chính xác về hình ảnh một loài cây như vậy. Điều này có ý nghĩa gì?

-Em không biết, khi còn ở Tây Âu, ngày nào em cũng nh7f len trời tự hỏi rằng cuộc đời kình sẽ như thế nào theo sự dẫn dắt của những vì sao. Châu Á đã hiện lên trong râm trí em một cách tự nhiên như thế.

-Cậu đã có cây thông đỏ cho riêng mình, hẳn trời cao muốn gởi găm một điều gì đó. Chẳng phải sao? - Tôi vẫn còn chưa hết thản thốt về cái bới kỳ lạ trên lưng Thiên Sứ.

-Em không biết. Chắc phải 1000 năm nữa mới có câu trả lời. Mà đợi đến lúc đó, chúng ta cũng đã quên mất mình định hỏi gì. Hay là chị Midori giúp em tìm câu trả lời nhỉ? Chị đã viết hơn 300 trang sách về loài cây này cơ mà.

-Thé giới lớn thế này, chị cũng không chắc những điều chúng ta biết có đúng không. Ngay cả những vì sao đằng kia, thật sự chúng có tồn tại ở đó đâu. Thứ chúng ta thấy chỉ là ánh sáng còn lại của một gì sao đã tắt từ mấy trăm năm trước... Như việc hoàng hôn chiều nay đã đánh lừa rằng nó có ở đó, thực ra thì Mặt Trời đã lặn từ lâu trước khi ánh sáng thực sự vó thể đến kịp với ánh mắt người trên Trái Đất. Có nhiều điều mắt thấy, tai nghe chưa chắc là thực, làm sao chị có thể cho em câu trả lời mà em muốn chứ!

-Em hiểu, Midori. Nhưng đúng hay sai không quan trọng. Quan trọng là hiện tại chúng ta cảm thấy thế nào. Midori, chị xem mặt trăng kìa!

-Cô dộc giống như em?

-Ừ, mà thời gian ấy chị ở đâu nhỉ?

-Chị xin lỗi. Làm sao để bù đắp?

-Hãy im lặng và hôn em. Dưới mặt trăng

...

...

Cây thông đỏ.
Dưới ánh trăng.
Thiên Sứ trắng
Đã bảo rằng:

"Cây thong đỏ
Chẳng đâu xa...
Nhắm mắt lại,
Mở mắt ra"

Hôn rất ngọt.
Trong ánh sáng
Rất chói lòa

                                                   ...

Ngày 3. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

-Em có biét đây là nhà vệ sinh nữ không? Thả chị ra!

-Im lặng và hôn em đi.

-Nếu không thì sao?

-Thù ở đây mãi vậy.

                                                    ...

Ngày 4. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

-Đồ trẻ ranh. Cho chị một điếu với!

-Chị tự đi mà mua lấy. Cả bật lửa nữa.

-Nếu chị có rôi, em dạy chị hút nhé?

-Không bao giờ.

-Thế sao em lại hút?

-Em không hút nữa là được chứ gì. Chị cũng không được đòi ai dạy thói hư tật xấu nhé! Giờ mình đi thôi.

                                                 ...

Ngày 5. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

Thiên sứ nắm tay tôi qua đường.

Cảm giác của tôi ư? Muốn biến cả ngã tư 5 mét này thành xa lộ Hà Nội.

                                                  ...

Ngày 6. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

-Chị có sợ sấm không?

-Chị không ạ.

-Tại sao chị không sợ sấm, nhưng lai sợ em?

-Sợ em?

-Chẳng phải mỗi lần em đòi hôn chị đều chạy xa 8 mét sao?

-Ừ đúng.

-Sợ cái quái gì chứ?

-Sợ sẽ... yêu em mất.

                                                ...

Ngày 7. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

Mô tả về Thiên Sứ - Nghiên cứu riêng của Midori. (Thuyết phục mãi bạn ấy mới hoàn thành phong vấn này!)

-Cao: 1m92

-Cung: Bò Cạp

-Nặng: 80kg

-Size giày: 44

-Size áo: L

-Tự miêu tả bản thân: bình thường, thích thấy mọi người vui.

-Món ăn yêu thích: những món Midori nấu. (Bạn ấy bảo thế!)

-Thứ uống yêu thích: Whisky Hibiki, nước lọc.

-Món không thích: sầu riêng, mắm tôm.

-Điểm mạnh: đẹp. (Khỏi bàn cãi!)

-Màu yêu thích: Đỏ.

-Quyển sách yêu thích: Nhà giả kim.

-Nhân vật yêu thích: Casanova.

-Dễ cáu: Khi thấy những điều không tử tế, khi đói.

-Những thứ không thể rời khi ra ngoài: Điện thoại, thuốc lá.

-Dễ căng thẳng khi: Tự đặt áp lực tôi mình.

-Tại sao rời Thụy Điển đến Việt Nam sinh sống: Tương lai ở Việt Nam đã được định từ những vì sao.

-Đã ngủ với ? cô gái: Không nhớ.

-Điều khiến anh phấn khích: Những dự án mới trong công việc.

-Điều muốn nghe nhất từ người khác: Tôi tin anh.

                                             ...

Ngày 8. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

Tôi đang ở nhà chuẩn bị bữa trưa. Mưa. Tin nhắn đến.

"Chị Midori. Tròi mưa. Chị có muốn nghe em đọc sách không?"

Chưa kịp trả lời. Thiên sứ đã ở trước nhà.

                                                 ...

Ngày 9. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

Thiến Sứ khen tôi nấu ăn ngon.Chir là salad tôm và bò bít-tết kèm khoai tây nghiền.

Thật ra món này tôi đã dành cả ngày để nghiên cứu và học hỏi thêm từ các bà chị đảm đang. Tốn cả ngày nhưng tôi phải vờ như là vừa hoàn thành 15 phút trước đây thôi.

Dù sao, anh ấy cũng đã goàn toàn mê mẫn nó!

                                                ...

Ngày 10. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

Thiên Sứ ở lại nhà tôi, đêm đầu tiên.

Đó là những đoạn tuyệt vời trong tình sử Midori

Chàng ôm tôi nhảy một bài trước khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo là phòng ngủ. Chàng có thói quen ra ban công hút thuốc sau khi làm tình.

-Tôi thật may mắn khi gặp anh, Thiên Sứ.

-Tôi mới là người may mắn vì gặp Midori.

-Tôi may mắn hơn

-Cám ơn WOO, chúng ta đều may mắn để có nhau

                                         ...

Ngày 10. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

-Chị à, chị đã nghe truyện cổ Bắc Âu chưa!

-Chị chưa.

-Tối nay em kể cho nghe một nữa nhé.

-Sao lại là một nữa?

-Để ở lại với chị thêm một đêm nữa

                                           ...

Ngày 12. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

Anh dành cả một ngày không làm gì cả, chỉ đi theo Midori

                                                ...

Ngày 13. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

Thiên Sứ muốn tôi ở lại nhà anh ấy.

Nhìn gần, bạn ấy có một hàng mi dài cong vút và đẹp tuyệt!

-Chúng ta đã ở bên nhau suốt đêm qua. Em có nghĩ là chị nên trở về nhà, thay một bộ đồ mới, rồi gặp lại?

-Midori thân yêu. Em nghĩ tốt nhất chị nên cởi nó ra.

                                               ...

Ngày 14-6. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu.

Thiên Sứ bảo rất bận. Anh biến mất không một tin nhắn.

Tôi lo lắng. Nhưng không dám làm phiền

                                               ...

Ngày 17. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu.
Anh muốn gặp. Cùng rất nhiều người bạn.

Thiên Sứ chẳng buồn nhìn tôi một lần...

Có điều gì đó không đúng ở đây. Tôi là ai?

                                               ...

Ngày 18. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Rộng lớn và hoang mang như vũ trụ.

Điều gì xảy ra với thâng chín vậy?

Mưa! Mưa mãi và mưa mãi!

Em đang làm gì, Thiên Sứ?

                                               ...

Ngày 19. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là sa mạc.

Tôi dần nhận ra yếu thế của mình.

Có lẽ nên dần giữ khoảng cách... Tôi sợ mình yêu Thiên Sứ.

                                               ...

Ngày 20. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

Môi thì sẽ thuộc về môi
Tây trong tay ấm một đôi nắm hoài
Mắt người đẹp tựa ban mai
Nhốt ta không thoát nên hoài tương tư.

Người vừa nở nụ cười ư?
Hay ta đang chết đứ đừ vì mê
Thật lòng không nhớ đường về
Mong người ở lại cà kê hết ngày.

Ta thèm được mãi ở đây
Hôn người 10 phút chưa đầy đã cơn
Người kéo ta lại gần hơn
Như mèo vờn chuột, như đờn vờn tay.

Biết là một thoán đấm say
Sẽ nhanh tỉnh mộng, thế này vẫn hơn.
Ta thì quen với cô đơn
Cám ơn người đã kê đơn chữa lòng.

Chuyện mình dầu được dầu không
Mưa hoài cũng chán, cầu vồng chút thôi
Ta đâu đòi hỏi một đôi
Chỉ kong mình được luôn vui thế này.

                                                      ...

Ngày 21. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

"Mình hợp nhau đến như vậy
Thế nhưng không phải là yêu
Và em muốn hỏi anh rằng
Chúng ta là thế nào?"
MV Em gái mưa của Hương Tràm đạy gần 40 triệu view trong chưa đầy một tháng. Cái dại duy nhất là tôi click vào nghe, rồi khóc nhiều hơn cả em gái mưa.

"Chồi non háo hức đang đợi mưa
Rất giống em ngày xưa..."

                                                      ...

Ngày 22. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

Không cần cố gắng để say mê
Vốn tình yêu giúp ta làm rất dễ
Chỉ cần thả mình, đừng mãi gồng như thế
Để mắt chạm nhau, và tim sẽ rung lên.

Anh cứ cười thôi, chẳng cần nói gì thêm
Cứ hút thuốc, nắm tay em cùng lúc
Cứ ôm chặc nàng khi qua đường đông đúc
Cứ chìa tay ra, không ngại chốn đông người

Cứ pha trò vui, ép lấy một nụ cười
Khi nàng chau mày, đành xuýt xoa xin lỗi
Hãy ngắm nhìn nàng, kể cả trong bóng tối
Vòng tay vẫn tìm nhau, khi đã ngủ say rồi.

Rung động rồi, mình chỉ muốn thế thôi
Không cần cố gắng để học đòi tinh tế
Người và người, mình chỉ cần nhứ thế
Chỉ cần thương, rồi mình sẽ say mê.

                                                     ...

Ngày 26. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu.

Thiên Sứ không trả lời tin nhắn, không thể liên lạc.

                                                     ...

Ngày 27. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu.

Thiên Sứ dường như rất bận. Tôi nghĩ là mình không nên làm phiền.

                                                     ...

Ngày 28. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Gần như là địa ngục.

Tôi cảm thấy khổ sở...

Đây là một cái bẫy.

Thiên Sứ chưa bao giờ yêu tôi.

                                                     ...

Ngày 29. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Gần như là địa ngục.

Tình yêu là gì?

Đã nhắn tin: "Đừng gặp nhau nữa."

Đã xem

Không reply.

                                                     ...

Ngày 30. Ở một nơi không rõ năm tháng, không biết đang ở đâu. Hình như là Thiên đường!

-Tại sao chị muốn xa em?

-Chị không muốn đấu với các cô gái khác đang theo đuổi em. Và quan trọng là đấu trí với sự cám dỗ từ em. Chị quá mệt mỏi rồi.

-Em chẳng có cô gái nào cả.

-Đừng đùa. Nhìn lại dung mạo em đi. Có ai mà không yêu mến người như thế ngay từ lần đầu tiên?

-Họ say nắng vì em đẹp. Và đương nhiên chả hiểu gì vè em cả.

-Thật ra chị cũng như vậy.

-Không. Riêng chị. Em đã dùng Ma Thuật Đen.

-Ma Thuật Đen?!?

Anh vươn những ngón tay thuôn dài tuyệt mỹ như sứ trắng tìm đến tôi. Đôi mắt màu hổ phách viền rêu của cậu có phần sẫm lại. Cậu dùng cả hai ban tay để nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi thật chặt. Lập tức như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi đỏ bừng mặt. Cậu trai với vẻ đẹp của Thiên Sứ và sự tinh quái của quỷ dữ vẫn không buông tha, anh xoáy vào tôi thì thầm.

-Từ năm em 16 tuổi, em đã khổ sở đi tìm tình yêu. Vùng vẫy trong mọi cố gắng để có một cô gái, duy nhất một cô thôi để mắt đến mình. Nhưng chẳng một ai đoái hoài. Em chẳng hiểu nổi tại sao sự nhiệt thành, tận tâm hết sức lại khiến họ tháo chạy mình như nam châm cùng cực. Rồi một ngày, mọi việc đã thay đổi khi em tìm ra nó. Như một trò đùa! Bây giờ thì em rất khổ sở để hạn chế tối thiểu sức tàn phá của nó trên tình cảm người khác, khi có quá nhiều người đang khổ sở vì mình.

-Ma Thuật Đen? Kể chị nghe với!

-Nó sẽ giúp chị có bất kì ai mà chị muốn!

-Bất kì ai?

-Yên nào. Em chẳng muốn nói với ai điều này. Nhưng chị không giống người sẽ mang nó đi làm điều sai trái. Em sẽ phá lệ bản thân, bật mí chi chị. Trước hết, hãy hứa, biết nó, nhưng đừng dùng nó!

-Tại sao?

-Vì cuối cùng, thực sự ta chả nhận được gì cả ngoài những tổn thương.

-Chị hứa,

-Và một điều nữa, đừng xa em. Chị là người em tin tưởng nhất ở đất nước này. Được chứ?

-Có thể xem lại

Thật là một cái bẫy. Tôi biết mà! Ngay từ đầu Thiên Sứ đã làm chủ cuộc chơi mà tôi thì chỉ như chú cuột nhỏ sẵn sàng chạy vào mê cung để tìm miếng phô mai ao ước rồi suýt kiệt sức khi chạy lòng vòng trong cái mê cung vô ích đó. Ngay cả nhận diện được mê cung, thứ bạn khao khát tiếp theo, hỡi ôi lại là được kiệt sức một lần nữa trong đó!

        
                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro