Chapter 1: Trông tao dễ ăn hiếp à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯƠNG DIỄM

Ở một thành phố nhỏ nọ có một gia đình nhà heo sống với nhau rất hạnh phúc. Heo cha và heo mẹ yêu thương quấn quit bên nhau như thuở tình mới chớm. Độ vài chục năm, họ có với nhau một bé heo nữ, cả làng xóm đều vui mừng thay cho họ. Ai ngờ hai năm sau, họ lại có thêm một bé heo nam, tất cả mọi người đều vô cùng mừng rỡ, nghe nói năm đó lễ thôi nôi kéo dài cả tháng trời.

Hiện tại khả năng sinh sản của con người nơi đây có nhiều hạn chế, có những cặp thậm chí cả cuộc đời cũng không thể đậu thai. Riêng gia đình nhà họ Vương chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mà nếp tẻ đều đủ, hàng xóm láng giềng ai cũng hâm mộ cực kì. Từ dạo đó, một hai gia đình trong làng cũng liên tục đậu thai, thế là heo út nhà họ Vương trở thành đứa con điềm lành của cả xóm, ai cũng góp một phần công nuôi cậu bé lớn lên và thương yêu như một thành viên trong gia đình họ.

Lại nói đến heo nhỏ Vương Nhất Bác, thật ra cậu rất là thông minh, thông minh theo kiểu thiên tài chứ không phải kiểu hơi thông minh một tí đâu nhé. Từ bé, Nhất Bác đã thể hiện khả năng vượt trội của mình cho gia đình, nhưng cha Vương lại không thích điều này. Ông cho rằng nhà họ là giống thú bình thường, hoàn cảnh gia đình cũng bình thường, mỗi cái việc có thể sinh ra Vương Nhất Bác đã là "bất bình thường" của gia đình, ông không thể khiến cho mọi người lại chú ý thêm tới gia đình nữa.

Cha Vương đề nghị Nhất Bác hãy chăm chỉ học hành, nhưng thành tích thì nên nằm ở tầm vừa phải hoặc khá giỏi một tí là được, đừng có cao quá làm chi. Ông chỉ hi vọng Nhất Bác có thể hạnh phúc và lớn lên thật bình an, sau đó kiếm một công việc bình thường là được. Nhất Bác là một đứa bé ngoan, kể từ khi được dặn, cậu chàng vẫn luôn cố gắng "học bình thường" hết mức có thể.

Có điều, mỗi người trong chúng ta đều có cái gọi là sức hút cá nhân riêng biệt. Nếu bạn vốn không có sức hút thì dù bạn có phô diễn bản thân như một chú chim công cũng không ai chú ý đến bạn, ngược lại nếu bạn vốn dĩ rất đặc biệt thì bạn có che dấu cỡ nào cũng sẽ có người bị bạn thu hút đến không thể rời mắt.

Vốn dĩ Nhất Bác nhà ta đâu phải chỉ là một chú heo phổ thông? Vương Nhất Bác mười sáu tuổi đã có vẻ ngoài vượt trội hơn hẳn bạn cùng lứa. Nước da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt mắt cộng thêm đôi tai hồng mềm cụp xuống trông rất là ngoan, vóc dáng cao ráo, gu ăn mặc lại rất hợp thời, chưa kể đầu óc còn tốt nữa. Rõ ràng là hình mẫu hot boy trường học.

Mặc dù bình thường Nhất Bác khá kiệm lời, cũng ít khi tham gia vào các hoạt động tập thể của trường nhưng xung quanh cậu lúc nào cũng phải có hai ba người bạn vây quanh ríu rít. Từ bé đến lớn, hộc bàn của Nhất Bác lúc nào cũng đầy ắp quà và thư tình bất kể là dịp lễ gì.

Ở cái thế giới con người ta xem trọng giống thú ăn thịt hơn thú bình thường mà Nhất Bác còn nổi tiếng đến vậy thì có thể nói gia đình nhà Vương đã thất bại trong việc "bình thường" hóa rồi. Bản thân Nhất Bác cũng rầu lắm, cậu chàng luôn cảm thấy có lỗi với cha mình, nghĩ chứ sao làm người bình thường cũng khó như vậy.

Heo cục cưng – Nhất Bác – ngồi nhìn thầy giáo toán học đang giảng cái bài mà chắc cậu đã thuộc từ năm nào đó không nhớ nổi mà lòng buồn rười rượi, chừng nào mình mới đến thư viện được nhỉ?

_Giời thần hỡi..

_Mày lại than thở cái gì đấy? Đừng có bảo là chiều không ra sân với anh em đấy nhé? – Khương Mẫn nghe tiếng thở dài của thằng bạn liền cảm thấy có chuyện không may, không lẽ nó định xù kèo nữa?

_Sân cái đầu mày ấy! Sân sân sân! Lần nào ra sân cũng quẹo qua quán ăn gặp gái! – Nhắc đến là phát cáu, Vương Nhất Bác suốt ngày bị lừa đi làm "hoa khôi"" kéo team, mười lần như một. Cả đám kéo nhau đến sân bóng rổ chơi được tầm mười phút là lại thấy lũ lượt các bạn nữ tới, sau đó đám anh em lại quần áo là lượt lôi kéo cậu đến quán nước gặp mặt trò chuyện. Cool guy không có nhu cầu, cảm ơn.

Đúng là lũ con nít ranh, không hiểu thế sự!

_Mày nói cái gì cơ?!

_Ối?! Chẳng lẽ tao lỡ nói ra tiếng lòng của tao rồi? Xin lỗi mày nha.

_Đồ con heo!

_Đồ con lợn!

Đúng, hai đứa này đều thuộc giống heo.

_Thôi không đùa nữa, bọn mày đi gặp gái thì đi đi, tao có việc bận, không rảnh theo hầu.

Đúng lúc này, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Vương Nhất Bác mừng húm. Cậu chàng lập tức gom hết đồ đạc rồi chạy ùa ra về trong tiếng tru tréo của Khương Mẫn. Đừng ai mong cản được ông đi về biển tri thức nhân loại!

Vương Nhất Bác nhìn chung không có đam mê gì ngoài lịch sử của Ephi-1314 và tình hình quân đội quốc gia, mà chẳng phải bất kì bé trai nào cũng vậy hay sao? Mỗi một người con trai đều mang trong mình một lý tưởng là được xông pha trên chiến trường, bảo vệ quốc gia và mang về vinh quang về cho gia đình. Khi họ lớn lên, hiện thực xuất hiện, lý tưởng của họ dần trở thành những vấn đề thực tế như cơm áo gạo tiền, con cái và gia đình.

Đối với Nhất Bác, dòng máu giống thú bình thường của cậu là một cái gai đâm trong lòng, là bức tường thành ngăn cách Nhất Bác với đam mê duy nhất của cuộc đời. Nhất Bác không phải tự ti, nhưng càng tìm hiểu sâu thì cậu càng hiểu rõ những sự hạn chế của giống loài mình. Cậu không có da dày có thể chịu được sự khắc nghiệt của khí hậu, không có thể lực tốt để chống chọi với những trận chiến, cũng không có vuốt sắc hay tai thính để phụ trợ cho quá trình chiến đấu, thậm chí có muốn tham gia vào đội hậu cần của quân đội thì cũng phải đạt yêu cầu về sức mạnh có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Nhất Bác cũng không buồn lắm, dù sao thì cha mẹ cũng không đồng ý để cậu bước vào thế giới chiến tranh, cậu thông minh như vậy, học cái gì bình thường để kiếm tiền nuôi sống gia đình là được rồi, cùng lắm thì cậu nghiên cứu sâu thêm để thỏa đam mê cũng được.

Vương Nhất Bác vừa đi đến thư viện vừa thẫn thờ nghĩ. Đột nhiên một âm thanh thật lớn phát ra từ bên kia đường cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Nhất Bác trông thấy một chiếc xe đỏ rực đâm thẳng vào cột điện, xe xịn nên nhìn chung không móp méo gì mấy. Bên trong chiếc xe là hai người nam nữ đang tranh cãi rất to tiếng. Cô gái trong chiến xe bất thình lình mở cửa xông ra ngoài, gã trai bên trong cũng lao ra đuổi theo. Hai người cãi nhau từ trong xe đến ngoài đường, dân chúng tụ tập xung quanh nghe ngóng.

Vương Nhất Bác nhanh chân lũi đi, cậu cảm thấy mấy cái chuyện như vậy tốt nhất cứ né xa, tránh cho tự dưng ăn đạn lạc. Nào ngờ đạn này không phải lạc, đạn này là cố tình tìm đến cậu cơ.

Cô gái nọ đang cãi nhau rất to tiếng bỗng dưng quay sang hướng cậu rồi hô to: "Vương Nhất Bác!". Cô nàng nhanh chóng chạy đến núp sau lưng cậu. Vương Nhất Bác sợ hết hồn, hình như cậu đâu có quen biết gì cô gái này nhỉ?

_Vương Nhất Bác, cứu tôi với. Tên này định cưỡng ép tôi theo hắn về nhà! Xin cậu cứu tôi một lần – Cô gái run rẩy nói, bàn tay nắm chặt vạt áo cậu, đuôi mèo xù hết cả lông, chứng tỏ cô nàng thật sự rất sợ.

Thở dài trong lòng một tiếng, Vương Nhất Bác cũng không đành lòng bỏ người tại đây, dù sao người ta cũng biết rõ tên cậu, chỉ đích danh cậu, rồi còn cầu xin cậu như thế, đàn ông con trai không thể thấy chết không cứu được. Cậu mệt mỏi nhìn gã trai nọ hằm hằm bước tới, có vẻ là giống thú ăn thịt, loài gì ấy nhỉ? Sao mà xui xẻo thế nhỉ? Bảo một giống heo chống chọi thế nào đây?

_Mày là thằng nào? – Gã trai nọ sẵng giọng, mái tóc của hắn trông không khác chiếc xe của hắn là bao, vừa rực rỡ vừa khó ưa.

_Tôi... là bạn học của cô gái này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Vương Nhất Bác lịch sự trả lời, cậu không nắm rõ tình hình, không thể ngay lập tức sừng sộ với người khác được.

_Tao là bạn trai của cô ấy. Mày tốt nhất đừng có xen vào!

Cô gái nghe đến đây đột nhiên giật bắn người, cô run tay chỉ vào mặt hắn, hét to:

_Trần Duật, anh là đồ nói láo! Tôi không phải bạn gái của anh! Tôi không đồng ý! Anh bảo bạn anh lừa tôi leo lên xe của anh! – Cô gái bắt đầu rơi nước mắt – Tôi sẽ nói chuyện này cho ba tôi!

Gã trai nọ nghe vậy trợn trừng mắt lên, gương mặt trông càng thêm dữ tợn, cái khí thế của thú ăn thịt cũng dần dần tản ra. Người xung quanh bắt đầu bị không khí này làm cho sợ hãi, họ dần dần tản đi, chỉ còn một vài vị thú ăn thịt hóng chuyện là còn đứng đây xem trò.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mệt trong lòng, đây rốt cuộc là cái chuyện gì vậy trời? Muốn tìm biển tri thức cũng gian nan như vậy sao?

Cô gái lại bắt lấy tay áo của Vương Nhất Bác, cơ thể như nép hết vào người cậu, cô gái thút thít nói:

_Vương Nhất Bác, cậu hãy tin tôi. Tôi không phải bạn gái của anh ta đâu.

Một luồng gió xẹt ngang kèm theo tiếng la hét làm Vương Nhất Bác choáng hết cả đầu. Tới lúc định hình lại, hình như cậu vừa bị cái tên Trần Duật đó đấm cho một phát. Hắn ta thấy cô gái cứ nép vào người Vương Nhất Bác nên nổi cơn ghen, nghĩ là do thằng nhóc này nên Châu Ân mới từ chối hắn. Trần Duật đang giận đến nóng đầu lại nghĩ đối phương chỉ là giống heo thấp kém, thế là hắn đấm luôn.

_Cái giống thú hèn kém như mày mà cũng dám đứng đây cản đường tao à?! – Trần Duật thấy Vương Nhất Bác bị một đấm liền liêu xiêu, thế là hắn cứ thế bồi thêm một đấm nữa – Đồ vô dụng! Thứ hèn kém! Loại mày mà cũng dám ra đường gặp người à?!

Trần Duật càng đánh càng hăng. Vương Nhất Bác nói cho cùng chỉ là một bé heo nhỏ mới mười sáu tuổi, sức lực không thể nào sánh bằng một tên thú ăn thịt to con, cậu nhóc cứ thế bị tẩn cho vài nhát không kịp suy nghĩ gì.

Châu Ân lúc này vừa hoảng sợ vừa hối hận, cô bối rối tìm điện thoại trong túi, mau chóng liên lạc người nhà đến, lòng thầm hi vọng họ có thể đến nhanh để cứu hai người, đồng thời cô cũng la hét nhờ người xung quanh cứu giúp nhưng không có ai đến can ngăn cả.

Bình thường Vương Nhất Bác rất ít khi nổi giận, lần gần nhất đánh người là lúc chị gái của cậu lỡ thích một tên thú ăn thịt trong trường. Tên đó từ chối thì đã đành, đằng này hắn còn mang thư tình của chị cậu đem đi cười nhạo khắp trường. Nói cái gì ấy nhỉ? "Giống thú thấp kém đừng có nghĩ trèo cao! Suốt ngày đeo bám không biết xấu hổ à?". Chị gái chỉ gửi thư tình có một lần, tự dưng bị nói thành kẻ đeo bám, cô mất mặt nhưng không dám nói, lẳng lặng chịu đựng bạn bè trong trường cười nhạo mình không tự lượng sức suốt mấy tháng trời. Vương Nhất Bác thấy chị gái ngày càng mất tinh thần nên theo dõi mới biết được sự việc. Cậu rủ một đám anh em thân thiết kéo nhau đến tận trường lôi đầu tên khốn kia đánh cho một trận, đánh xong còn tố cáo hắn lên ban giám hiệu về hành vi "bạo lực tinh thần, vu khống bạn học".

Heo thì làm sao? Heo thì thấp kém chỗ nào? Tại sao là giống heo thì không được ra đường gặp người? Tại sao cứ là giống thú bình thường thì phải chịu lép vế hơn giống thú ăn thịt chứ?

Nghĩ vậy, Nhất Bác đột nhiên phát cáu. Cậu trở mình né sự tấn công của Trần Duật, sau đó lập tức đánh trả. Đến bản thân Nhất Bác cũng chẳng biết sức lực này là từ đâu ra, chỉ biết cậu đột nhiên cảm thấy máu toàn thân như dồn hết về não, mọi cử động của Trần Duật đều chậm rãi diễn ra trong tầm mắt của cậu, Vương Nhất Bác cứ thế né tránh rồi trả đòn.

_Trông tao có vẻ hiền lắm hả thằng khốn?! Trông tao dễ ăn hiếp à?! – Vương Nhất Bác đánh đến đỏ cả mắt. Nắm đấm của cậu liên tiếp đáp lên mặt Trần Duật, vị thế của hai người đang trở nên cân bằng nhau.

Cho tới khi có một người xông lên kéo hai người ra thì cả Trần Duật lẫn Vương Nhất Bác đều trông không khác gì hai miếng giẻ rách, toàn thân không còn chỗ nào nhìn có vẻ sạch sẽ nữa.

Ngay lập tức, Châu Ân đỡ lấy Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng báo lại sự việc cho người đàn ông nọ. Ông ta nhíu mày rồi đá thêm một phát vào bụng Trần Duật, giọng đanh lại cảnh cáo:

_Ở thành phố này không phải chỉ có mỗi cái nhà mày đâu. Biến nhanh!

Ngay lập tức, Trần Duật chật vật đứng lên rời đi, hắn không quên liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Vương Nhất Bác ngay lập tức cảm thấy có điềm không lành. Cậu bây giờ là con heo xui xẻo nhất của làng rồi, biết trước lúc nãy đi gặp gái cho rồi, có khi lại yên bình hơn.

_Cậu là Vương Nhất Bác phải không? – Người đàn ông hỏi, giọng lạnh tanh – Hi vọng chuyện diễn ra ngày hôm nay không lan truyền rộng rãi, ngoài ra sau này mong cậu có thể hạn chế gặp tiểu thư.

Vương Nhất Bác tự dưng cảm thấy phiền lòng, ngay từ đầu cậu vốn chẳng liên quan gì đến chuyện này, khi không lại bị đánh cho một trận, bây giờ nhận lấy cái thái độ gì đây? Chán chả buồn phản ứng.

Châu Ân đứng gần đó kéo tay người đàn ông lại, cô tiến đến nhẹ giọng xin lỗi:

_Xin lỗi Nhất Bác, chuyện vừa rồi là mình có lỗi với cậu, đáng lẽ mình không nên kéo cậu vào nhưng tình hình lúc đó quá đáng sợ, mình cũng không quen ai ở đây, mình...

_Nhưng tôi có quen cậu không? – Nhất Bác nhíu mày ngắt lời Châu Ân – Ở thời điểm đó cậu kéo tôi vào, tôi cũng không thể bỏ chạy được, cậu còn là con gái nữa nên chuyện tôi giúp cậu coi như bỏ qua, nhưng mà thái độ của hai người là sao đây? Tôi mắc nợ gì mấy người cơ? Mấy người là ai cơ?

_Cậu...không biết mình. Mình là học sinh trường bên cạnh, nhưng mình biết rõ cậu – Châu Ân ngập ngừng nói, khuôn mặt cô chợt ửng đỏ - Mình là...

_Xin lỗi cậu, tôi không muốn nghe. Tôi cũng hi vọng cậu và ngài đây đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Xin phép hai người tôi đi trước.

Vương Nhất Bác nhặt xách vở, chải chuốt một tí rồi nhanh chóng về nhà. Cơ thể thì đau, tâm trạng thì khó chịu, cậu thật sự không thể đi về biển tri thức của mình nữa rồi.

Về nhà tìm mẹ xin an ủi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro