Chapter 3: Quả nhiên là xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 3: Quả nhiên chẳng có chuyện gì tốt lành.

Vương Nhất Bác nhìn đám người hùng hổ trước mặt liền biết hôm nay lành ít dữ nhiều. Bây giờ một chọi năm như này thì chỉ có chết, Nhất Bác nhanh chóng đảo mắt rồi ù té theo hướng ngược lại. Điên mới lao lên đánh nhau với bọn này.

Bọn người nọ thấy Nhất Bác đột nhiên bỏ chạy cũng giật mình, sao nghe bảo thằng này đánh nhau dữ lắm?

_Mau bắt lấy nó!

Vương Nhất Bác vừa chạy vừa nghĩ xem rốt cuộc mình đã đắc tội thằng khốn nào mà ảnh hưởng hết cả nhà như này? Vòng đi vòng lại thì chỉ có tên thú ăn thịt hôm bữa. Sao thù dai kinh vậy trời?

Vương Nhất Bác quẹo đến khu võ đường của thầy Tôn, lòng thầm xin lỗi thầy, rốt cuộc vẫn phải tìm thầy đi đánh nhau. Mà trời cũng không phụ lòng người, Tôn Triết ngay vừa lúc đang tung tăng đi mua đồ ăn trợn mắt nhìn Nhất Bác kéo một bầy âm binh mang vũ khí lạnh ùa đến chỗ mình.

Hai thầy trò chớp mắt một cái rồi cùng chạy luôn.

_Trò làm cái gì vậy hả?!

_Thầy! Oan quá! Con không biết mà! – Vương Nhất Bác khóc ròng, mọi chuyện đều là tai bay vạ gió.

Tôn Triết cắn chặt răng quăng cái bánh vừa mua vào mặt một tên đang đuổi theo sát nút. Ông kéo Nhất Bác qua một bên, giơ chân đạp lên đùi một tên khác đang vung gậy về phía mình. Nhất Bác thấy vậy cũng nhanh chóng chộp lấy một khúc cây gần đấy chặn lại, hai thầy trò nhanh chóng kiểm soát tình hình.

Người khu vực đó biết mặt Tôn Triết cũng bắt đầu nhao nhao lên khống chế mấy tên nọ, trói gô lại một cục rồi báo cảnh sát đến dẫn đi. Hai người trình báo cho cảnh sát xong rồi mới kịp thở phào nhìn nhau.

Vương Nhất Bác trưng cái mặt có dấu hiệu sắp thành đầu heo cười làm lành với Tôn Triết đang giận đến sưng xỉa mặt mày.

_Trò bảo là cái tên hôm trước trò kể làm việc này ấy hả?

_Gần đây nhà con liên tục gặp chuyện, ban đầu con nghĩ là xui thôi, nhưng hôm nay có người kéo đến như vậy thì không phải trùng hợp nữa – Vương Nhất Bác nghĩ kĩ rồi, cậu đâu có gây chuyện gì với ai gần đây đâu, nhất định không sai được – Chắc chắn là tên đó.

_Nó tên gì con biết không?

_Con không nhớ rõ lắm, họ Trần thì phải. Thành phố mình có họ Trần nào to lắm à thầy? – Vương Nhất Bác xoa xoa má, đau kinh – Gia đình con bị con làm liên lụy rồi.

Tôn Triết xoa đầu nhóc con, nhỏ giọng khuyên bảo:

_Làm sao con biết được những chuyện như vậy sẽ xảy ra chứ? Với cả, ai mà nghĩ trên đời này có người nhỏ nhen đến vậy?

Vương Nhất Bác ủ rũ, quả nhiên cứ liên quan đến con gái là không có chuyện gì tốt lành cả.

_Đi, về nhà con, chúng ta nói chuyện này cho cha con xem thử.

Cha Vương lúc này đang ngồi ở nhà dưỡng bệnh, ông nhìn con trai được thầy Tôn dẫn về nhà trong tình trạng bầm dập mà bó tay, sau khi nghe Tôn Triết giải thích một hồi cũng hiểu sơ được vấn đề.

_Hèn chi, tôi chỉ bị gãy chân thôi mà công ty lấy lý do tôi sẽ không đảm bảo được công việc tạm chuyển chức tôi luôn – Ông lầm bầm – Đụng trúng mấy kẻ nhỏ mọn mà còn có quyền nữa thì đúng là quá xui.

_Thành phố mình chỉ có hai ba gia tộc lớn chia nhau nắm quyền thôi, cái nhà Trần đó là hống hách nhất – Tôn Triết nói, ông lắc đầu nhún vai – Có người nhà làm trong quân đội nên vậy.

Mọi người nghe đến đây liền thở dài, sao mà đấu lại được? Nhà họ Vương chỉ là gia đình bình thường không có gốc gác gì cả, cứ đà này cứ bị nhà họ Trần đó bóp chết tại chính quê mình mất.

_Quân đội? Làm trong quân đội phải kỷ luật lắm chứ? Sao có thể ỷ thế hiếp người như này? – Nhất Bác tức giận.

_Không phải. Nhà Trần ở đây là họ hàng xa, một người làm quan cả họ được nhờ, người ở thành phố trung tâm cũng đâu có quản hết được họ hàng của mình.

Vương Nhất Bác ấm ức nói:

_Đúng là ung nhọt quốc gia!

Đột nhiên điện thoại của cha Vương reo lên, ông nghe điện thoại xong thì trầm ngâm hồi lâu. Mẹ Vương thấy lạ liền hỏi:

_Lại có tin gì nữa? Có phải là bị đuổi luôn rồi không?

Cha Vương liếc bà một cái, lắc đầu:

_Không, tôi vừa được phục chức cơ. Công ty thông báo tôi sẽ được công ty chi trả mấy cái chi phí thuốc men vì bị thương trong lúc làm việc, tính là tai nạn lao động, sau khi khỏe lại thì đi làm bình thường.

Ngay lúc mọi người còn đang chưng hửng không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chuông cửa vang lên. Tôn Triết và cha Vương nhìn nhau, có thể "câu trả lời'' đã đến nhà rồi đấy.

Hai người Châu Ân – nguồn gốc xui rủi của nhà Vương Nhất Bác – ngại ngùng bước vào. Châu Ân nhẹ giọng xin lỗi:

_Thật sự rất xin lỗi gia đình vì những chuyện vừa qua. Hôm qua cháu mới biết tin Trần Duật làm phiền gia đình.

Người đàn ông bên cạnh cô lúc này không phải là người hôm trước, Nhất Bác cảm thấy người này có vẻ hiền hơn một tí, mà có thể đó chỉ là cảm giác của cậu thôi, ai mà biết người này có lại yêu cầu cậu "tránh xa'' tiểu thư nhà họ nữa hay không.

_Cô là... - Mẹ Vương thấy người ta là con gái nên chủ động bắt chuyện, mấy tên đàn ông thì dạt hết vào phía trong.

_Cháu chào cô! Cháu là Châu Ân, là... bạn học của Nhất Bác – Châu Ân kể sơ lại chuyện ngày hôm đó, rồi nói tiếp – Có thể hôm đó Trần Duật không đạt được mục đích nên tìm chỗ ... trút giận. Cô yên tâm, cuộc sống của mọi người sẽ trở lại bình thường, Trần Duật sẽ không làm phiền mọi người nữa.

Cả nhà Vương Nhất Bác nghe xong lời giải thích cũng không cảm thấy vui vẻ gì, cũng chẳng có cảm xúc gì. Thời đại này làm người tốt cũng khó, lạng quạng là hại cả nhà không yên thân. Lần này có gia đình nhà Châu Ân, lần khác thì sao?

_Nếu mọi người không hài lòng, tôi có thể bồi thường thêm chút tiền cho gia đình – Người đàn ông cười tủm tỉm – Hình như cô Vương đây cũng sắp lên đại học, tôi có thể sắp xếp để cô vào được đại học tốt nhất thành phố.

Vương Nhất Tĩnh đang im lặng hóng chuyện thì đột nhiên bị điểm danh, cô cười xòa:

_Thôi thôi, tôi chỉ cầu mấy người để gia đình tôi được yên thân. Nhờ gia đình mấy người có khi nhà tôi lại gặp xui. Với cả, bớt nói chuyện tiền bạc đi, nhà mấy người liên lụy nhà bọn tôi mà đứng đây nói cứ như bọn tôi vòi tiền nhà mấy người ấy.

_Em không có ý như vậy đâu ạ – Châu Ân vội giải thích.

_Không có ý như vậy thì tốt. Cảm ơn em có lòng đến đây xin lỗi chúng tôi.

Vương Nhất Bác âm thầm tặng chị hai một like.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc trong không khí không tốt đẹp lắm.

Cha Vương thở dài:

_Mấy cái người này á, chưa gì hết đã muốn dùng tiền bịt mồm nhà mình rồi. Có phải ai cũng muốn trèo cao đâu.

Thật ra nhà Châu Ân lần nào cũng vội vã đưa tiền như vậy vì sợ gia đình Nhất Bác sẽ bám theo con gái vàng ngọc của họ, họ đâu có biết Châu Ân mới là người ngày đêm trông ngóng con trai nhà người ta đâu. Chỉ cần nhà Vương Nhất Bác nhận tiền thì Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ có cơ hội đến được với Châu Ân.

Vương Nhất Bác tiễn Tôn Triết ra về, hai thầy trò yên lặng đi dưới màn đêm. Tôn Triết nhìn nhóc con yên lặng cúi đầu đếm bước chân bên cạnh thấy cũng hơi đáng thương.

_Sao tự dưng không nói gì vậy?  

_Con biết nói gì đây – Vương Nhất Bác vẫn cứ cúi đầu nhìn chân – Chuyện nó là vậy đó. Đột nhiên gia đình gặp nạn, bản thân thì không tự giải quyết được. Người khác có lỗi với mình nhưng vẫn cao hơn mình một cái đầu.

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, cậu nhìn sâu vào mắt Tôn Triết, cậu gằn giọng:

_Con thật sự không cam tâm sống tầm thường như vậy! Con không muốn học một đại học bình thường, làm một công việc bình thường! Con không muốn sống cuộc đời mà ai có chút quyền lực cũng có thể bóp chết mình!

Tôn Triết vội bụm cái mồm gào to của Nhất Bác lại:

_Rồi! Thầy biết rồi! Biết rồi! Trò la om sòm giữa đêm thế này thì tí nữa sẽ không còn được bình thường đâu! Để thầy giải quyết, được chưa?!

_Được ạ. Cảm ơn thầy.

Tôn Triết cảm thấy mình bị thằng ranh con này lừa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro