#61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là hội trưởng kiêm đội CLB bóng rổ. Cô là nhóm trưởng của một phần CLB của anh.

Vì có anh nên cô mới tham gia CLB, cô chơi thể thao cực tệ nhất là môn bóng rổ, vì muốn được anh chú ý cô ra sức tập luyện bất kể ngày đêm.

Cuối cùng cô mới lên được chức nhóm trưởng của nhóm F, nhóm lúc đầu như là vô hình ở CLB, cô giúp họ vương lên đứng đầu.

Anh thấy được tìm năng của cô mỗi ngày đều chiếu cố đội của cô tập luyện, cô ngày càng tiến bộ, trong mỗi trận đấu của cô anh đều có mặt để cỗ vũ với tư cách là HLV.

Một ngày kia một cô gái tham gia CLB, chỉ vừa mới vào đã được tất cả m.n gán ghép nào là "hai người đó đúng là đẹp đôi nha" "chắc chắn họ sẽ có một cái kết đẹp" "để xứng với hội trưởng chắc chỉ có cô ấy" "phải chúng ta còn kém lắm" "...".

Phải rồi, cô gái đó hoàn hảo vậy mà, ai không thích chắc mắt người đó có vấn đề hoặc là bị cận nặng lắm rồi, xinh đẹp, dịu dàng, thân thiện, khác xa với cô quá mạnh mẽ, không có một chút gì gọi là nhan sắc, chỉ biết gây rắc rối.

Có lẽ... cô nên... bỏ cuộc...

Những ngày tiếp theo, cô vẫn đến CLB đều đặn chỉ là... cô không tiếp xúc với anh nữa, cô tránh né anh, cô sợ nếu đến gần cô sẽ khôg kìm được mà thốt lên rằng cô thích anh mất, thôi thì tránh được lúc nào hay lúc đó cubgx hay là mỗi lần anh chuẩn bị là người con gái đó lại kéo anh đi nơi khác.

Nhìn họ hạnh phúc như vậy cô nên vui vẻ chúc mừng mới đúng nhưng sau tim cô nhói thế này, đau... đau lắm, lòng đau nhưng vẫn phải cười.

Mối tình đơn phương này cô sẽ chôn sâu thật sâu nơi tận cùng của trái tim cô, một trái tim đang rỉ máu từng chút từng chút một.
____________
Hôm nay cô thấy người con gái đó hôm vào má anh, cô thấy anh bối rối rồi đỏ mặt, họ thực sự rất hạnh phúc, cô quay lưng bước đi, nếu cô còn tiếp tục nhìn chắc cô sẽ chạy đến và đẩy cô ấy ra và nói anh ấy chỉ được thuộc về mình tôi, cô là kẻ đến sau. Nhưng nếu àm như vạy khác nào cô khiến người con gái đó chịu đựng cảm xúc của mình, vậy là quá tàn ác rồi, nỗi đau này chỉ mình cô giữ không muốn chia cho ai, họ sẽ đau nếu cô nhường cho họ...

Cô muốn trúc giận, vậy là qar bóng rổ sẽ là nơi cô trúc giận, nhưng trước đó cô phải xin lỗi trái bóng đã.

"Xin lỗi mày bóng à, nếu mày có mệnh hệ gì tao sẽ còn đau khổ nữa, tao không có tiền để đền đâu, vì vậy hãy nhận nhịn tao nha!"

Vậy là với trái bóng rổ cô đã tập luyện từ 10h sáng đến 10h tối, không ngừng nghỉ, cô sợ nếu không tập những hìn ảnh lúc sáng sẽ trở lại khiến cô thêm đau khổ, cô chỉ còn cách tập luyện để quên đi.

Cô tập luyện đến kiệt sức và.... ngã quỵ...

Lúc cô tỉnh dậy cô thấy mình đang ở bệnh viện và có giọng nói của ai đó hình như là bác sĩ còn người bác đang nói chuyện là ai, bóng lưng quen quá nhưng cô không thể nhìn rõ được,..

"Cô ấy bị ngất do đói, thiếu nước, thiếu vitamin A, kiệt sức và stress trầm trọng, hình như đã nhiều ngày gần đây cô ấy đang giấu chuyện gì đó không nói ra được, nên dẫn đến ức chế dây thần kinh, chắc cũng vì nguyên đó nên cô ấy cô sức làm việc để giải tỏa dẫn đến kiệt sức và ngất, cậu nên bồi bổ cho cô ấy, hãy tâm sự với cô ấy nhiều hơn để cô ấy thoát khỏi tình trạng này nếu không tình trạng này mà kéo dài cô ấy sẽ rơi vào trầm cảm."

"Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ làm theo nhưng gì bác sĩ nói " giọng nói này là... làm ơn đừng là sự thật.

Vị bác sĩ ra ngoài, cô vờ ngủ đấp chăn qua tận đầu, người đó không ai khác chính là anh, anh bước lại bên giường.

"Đừng giả vờ nữa" anh kéo chăn ra nhưng cô nắm lại

"Anh về đi, em không sao đừng quan tâm em nữa" cô trả lời gấp gáp

"Em đừng có như vậy nữa được không, em cứ như vậy làm sao anh có thể không lo được"

"Anh... em đã nói là anh về đi... đừng vó quan tâm em nữa, người anh nên quan tâm là cô ấy... chứ không phải em" cô nói trong đứt quảng, cô đang kìm cô mình không được khóc, nếu khóc anh sẽ phát hiện tình cảm của cô.

Mặt anh đen lại, nắm chặt tay, giật mạnh chiếc chăn ra kéo cô dậy, nắm vay cô lắc thật mạnh nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

"Lý Kỳ An, em nghe kĩ đây, người anh muốn chăm sóc là em, không phải cô ta,người anh muốn suốt đời ở bên cạnh chăm sóc và chở che là em, không phải cô ta và người anh yêu là em, không phải cô ta, em nghe rõ chưa" Anh nói lớn, như sợ rằng cô không nghe.

Cô nghe từng chữ một, mở mở to như nói rằng tôi không tin, anh gừa nói gì anh muốn chăm sóc muốn che chở muốn suốt đời bên cạnh cô và anh... yêu... cô...

Cô cứ đờ ra như vậy rồi như có luồn điện cô vội ôm lấy anh, như sợ anh nói rồi sẽ đi mất, bật khóc nức nở như một đứa con nít.

"Hàn Quốc Phong Anh là đồ đáng ghét, tại sao anh không nói với em sớm hơn, anh có biết em đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi không, em đã cố gắng làm tất cả chỉ để anh chú ý, anh khiến em đau khổ hết lần này đến lần khác, khiến em bỏ cuộc hàng vạn lần, khiến em chờ đợi trong vô vọng, em thấy cô ấy nắm tay anh, ôm anh, hôn anh, hạnh phíc cùng anh, em rất muốn đẩy cô ấy ra nhưng em không thể, em không có tư cách, em không là gì của anh cả anh khiến em không thể ngừng yêu anh, tại sao tại sao vậy hả, anh nói đi, đồ đáng ghét" cô trúc hết những gì bấy lâu nay cô chất chứa lên người anh, giờ đây cô muốn anh cảm nhận sự giằn xé sự đau khổ mà cô phải chịu đựng, cô muốn anh hiểu nó...

Anh ôm cô chặt hơn, hít một hơi dài rồi nói "phải, anh đáng ghét lắm, tồi tệ lắm, vì đã làm em đau khổ nhiều như vậy, vì vậy em hãy cho anh một cơ hội nữa có được không, anh hữa sẽ không như vậy nữa, được không" anh kéo cô ra nhìn vào đôi mắt ngấn lệ.

Cô gật đầu, anh ôm cô chặt hơn như bù đắp những thương tổn bao lâu nay cô chịu đựng. Anh sẽ khiến cô hạnh phúc.
_____________
Ngày hôm sau anh đến CLB và nói rõ với cô gái đó và tuyên bố anh và cô chính thức là người yêu của nhau. Cô gái chấp nhận và rút khỏi CLB ngay sau đó, sự ra đi đó khiến cô thấy có lỗi nhưng anh đã nói rằng cô ấy đi tìm một hạnh phúc xứng đáng hơn với cô ấy, một hạnh phúc như anh và cô.
________________________
End #61
Lười rồi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản