#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đã từng tự hỏi tại sao con gái, phụ nữ, đàn bà học rất hay ghen, bất cứ lúc nào họ cũng ghen được. Có phải họ hơi ích kỉ trong tình yêu chăng.

Ghen cũng có nhiều loại, ghen nhẹ, ghen nhắc nhở, ghen ngầm, ghen dằn mặt, ghen sợ, ghen mù quáng. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là ghen, dù nặng hay nhẹ.

Một khi đã yêu ai đó họ có tính độc chiếm cực cao, chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Vd1:
_nói chuyện với người khác giới
_nói chuyện thân thiết, cười nhẹ, nhìn hơi lâu,...
_hướng dẫn ở cự li gần (chỉ bài tập, các động tác,...)
_khen người khác
_vô tình nói về ai đó, không phải họ (trừ người cùng giới)
_...

Còn rất nhiều lí do khác, có những lí do vô lí vô cùng, nhưng miễn sao hợp lí là máu ghen nổi dậy.

Đôi khi ghen không mang lại lợi ích tốt cho họ, cho dù biết họ vẫn làm.

Vd2:
_đánh ghen gây thương tích
_gây bất hòa giữa hai người
_cãi vã
_giận dỗi tạo khoảng cách, tình yêu ngày càng giảm
_chia li
_đau buồn, làm điều dại dột
_tìm người gây ra dằn mặt, cảnh cáo
_hiểu lầm chồng chất

Muốn có nhân vật cụ thể, thì ai đã từng hoặc có thể chưa từng cũng chắc đã từng nghe hay đọc qua 'Đoạn trường tân thanh' hay còn gọi là 'truyện Kiều' của Nguyễn Du. Chắc ai cũng biết nhân vật Vương Thúy Kiều.

Cũng có thể biết hoặc không biết nhân vật Hoạn Tiểu Thư hay Hoạn Thư, được mệnh danh là 'nhân vật ghen tuông nhất lịch sử văn học Việt', cô ta không phải vì ghen bình thường mà có cái danh đó.

Sơ lược về Hoạn Thư

Trong Truyện Kiều, nàng được gọi là Hoạn Thư (宦姐), thường được hiểu thành người họ Hoạn tên Thư. Ngoài ra, chữ "Thư" (姐) còn đọc là "Tỷ", do đó Hoạn thư còn có khả năng mang nghĩa "chị Hoạn".

Hoạn tiểu thư được giới thiệu là con gái của quan thiên quan thuộc bộ Lại (吏部天官; Lại bộ thiên quan). 

Câu thơ miêu tả:
Vốn dòng họ Hoạn danh gia.
Con quan Lại bộ tên là Hoạn thư

Hoạn tiểu thư là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh nhưng được biết đến nhiều nhất là người có tính ghen tuông. Hoạn Thư thường được người Việt dùng để chỉ những người phụ nữ hay ghen tuông.

Câu chuyện ghen tuông của Hoạn Thư

Khi nói đến Hoạn Thư không ít ý kiến coi đây là nhân vật tiêu biểu cho sự tàn bạo độc ác, một con người có tính ghen tuông cay nghiệt… Đã bao thế kỷ nay, Hoạn Thư đã trở thành biểu tượng của sự ghen tuông tàn nhẫn, độc ác, nham hiểm của đàn bà.

Khi biết tin chồng đi lấy vợ lẽ, Hoạn Thư giận lắm nhưng không hề để lộ cho ai biết, thậm chí còn trị tội bọn gia nhân khi chúng định mách bảo để tâng công. Khi Thúc Sinh về đến nhà, Hoạn Thư sai bày rượu tiếp đón vui vẻ như không có gì xảy ra. Thấy thế Thúc mừng lắm, yên trí là vợ chưa biết, cho nên cũng "ngậm tăm" luôn cái chuyện vợ lẽ kia. Hoạn Thư như "đi guốc trong bụng" chồng, đúng lúc Thúc Sinh đang nôn nao nhớ Kiều thì Hoạn Thư gợi ý là Thúc nên quay lại Lâm Truy. Được lời như cởi tấm lòng, Thúc vội vàng lên ngựa ra đi. Chỉ chờ có vậy Hoạn Thư cũng vội lên xe về Tích Giang thăm cha mẹ đẻ và một cuộc đánh ghen bắt đầu.

Hoạn Thư thuê bọn côn đồ Ưng Khuyển đi đường tắt sang Lâm Truy bắt cóc Kiều. Đầu tiên họ Hoạn cho Kiều một trận đòn phủ đầu, sau đó cho về làm con hầu nhà Hoạn Thư với tên mới là Hoa Nô. Nói về chàng Thúc, sau khi tưởng Kiều đã chết, tỏ ra đau đớn lắm nhưng rồi nỗi đau cũng nguôi dần. Rồi một hôm chàng lại đánh đường về thăm vợ cũ quê xưa. Thật trớ trêu là cái bẫy của Hoạn Thư đã giăng sẵn chờ chàng. Khi Thúc vừa về đến nhà lập tức Hoạn Thư cho gọi Kiều ra hầu hạ. Thúc Sinh và Kiều gặp nhau mà như trong cơn ác mộng, lòng dạ cứ rối bời, không hiểu là thật hay là do ma quỷ! 

Thật là một cách đánh ghen kỳ lạ, "giết người không dao" vậy. Chưa hết Hoạn Thư còn bắt Kiều phục dịch hầu hạ hai vợ chồng mình nữa. "Bắt khoan bắt nhặt đến lời. Bắt quỳ tận mặt bắt mời tận tay". Còn nữa, Hoạn Thư còn bắt Kiều đánh đàn hầu rượu. Tiếng đàn "như khóc như than" của Kiều làm cho Thúc Sinh tan nát lòng bao nhiêu thì Hoạn Thư càng hởi lòng hởi dạ bấy nhiêu. 

Sau đó, nể lời đề nghị của chồng, Hoạn Thư cho Kiều ra Quan âm các để tụng kinh niệm phật với cái tên mới Trạc Tuyền. Đã là tình cầm sắt mà phải giả bộ làm ngơ, dù gần nhau gang tấc, chàng Thúc đau khổ lắm. Một hôm nhân khi Hoạn Thư về thăm mẹ đẻ Thúc lẻn ra tình tự với Kiều. Hai bên đang kể lể nỗi lòng, thở than sùi sụt thì Hoạn Thư đã trở về và nghe hết mọi chuyện. Sau đó Hoạn Thư vào Quan âm các đàng hoàng vui vẻ chào hỏi hai người, khen tài hoa Thúy Kiều rồi khoác tay chồng cùng về nhà như không hề biết chuyện gì. 

Cách xử sự của Hoạn Thư làm Kiều kinh ngạc đến run sợ, và ngay đêm đó Kiều đã quyết định trốn khỏi nhà Hoạn Thư để bắt đầu một chặng đời lưu lạc mới của mình. Điều đặc biệt là trong suốt quá trình đánh ghen Hoạn Thư không hề hỏi đến và làm như tuyệt nhiên không biết gì về quan hệ giữa Thúc Sinh và Thúy Kiều, cứ coi như hai người không quen biết nhau vậy!

"Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen" đến nỗi Thúc Sinh lấy Kiều rồi mà phải bó tay còn Kiều thì kinh sợ mà chạy trốn! Cho đến nay "Máu ghen Hoạn Thư" chắc vẫn còn nhiều người ngán ngẩm và kiêng nể! Đã đành là, "ghen tuông thì cũng người ta thường tình". 

Bài thơ lúc ở công đường, Thúy Kiều đều xử được Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh, Bạc Hạnh, Bạc Bà, Sư Giác Duyên trừ Hoạn Thư vì cô ta là một người gian xảo, xảo huyệt, mưu mô, nên có thể nói đã đánh tâm lí Thúy Kiều khiến cô tha bổng cho cô ta:

Rằng: "Tôi chút phận đàn bà,

Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.

Nghĩ cho khi các viết kinh,

Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo.

Lòng riêng riêng những kính yêu,

Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai.

Trót đà gây việc chông gai,

Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng". 

Nhà thơ Nguyễn Khuyến cũng từng viết 1 bài thơ về cái sự ghen của Hoạn Thư:

Chị Hoạn ghen tuông khéo giở đời

Cơ duyên lỏng lẻo buộc chân người

Cánh buồm mặt bể vừa êm sóng

Vó ký chân đèo bỗng đến nơi

Con ở ngẩn ngơ nhìn mặt chủ

Nhà thầy tưng hửng mất đồ chơi

Ông trời rõ khéo chua cay nhỉ

Một cuộc bày ra cũng nực cười.

Ớt nào mà ớt chẳng cay
Gái nào mà lại chẳng hay ghen ck
Tôi muốn khuyên rằng: "yêu thương mở mắt mà nhìn, cớ sao nhắm mắt vào đường ghen tuông, nếu ghen thì phải văn minh, đừng đâu ghen đó, kẻo mang vạ người"
Thế kỉ 21 rồi, ghen tuông mù quáng chẳng những mất chì lẫn chài mà con mất luôn người bên cạnh, chi mất công vậy, ngồi xuống suy nghĩ tìm cách nào vừa nhẹ vừa không tốn công sức, vừa giành lại người mình yêu mà chẳng chút vướn bận, timg ra được lúc đó bạn là một người con gái, phụ nữ, đàn bà thực sự.
Đừng nghĩ đến đường lối mướn gian hồ tựa Hoạn Thư nha^^😁
_______________
End #9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản