The last time I cried was....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeah, Han Jisung trốn bằng đường trời. Anh yêu đón tận cửa, rước tận phòng thế này có mà nhân đôi bản thân mới thoát được ấy. Thần thánh phương nào cũng phải chịu thua Lee Minho khó tánh của cậu thôi, anh đã quạo cỡ này rồi mà.

Nom cũng thấy cưng.

--

"Han Ji Sung, anh biết em muốn nói gì mấy bữa nay. Em đã biểu thị hết rồi nên anh buộc phải dùng tới cách này thôi, nếu có thể buộc em ở lại thì anh đành dùng tới nó thôi,... dù nhục bỏ mẹ."

Anh nói một lèo làm cậu không load kịp, não còn chưa xử lý thông tin phía trước xong đã nghe anh chửi tục rồi.

Minho hư quá nha. Sungie không có thương mấy người mỏ hỗn đâu á nha.

"Anh..."

"Thứ nhất người tỏ tình trước là em, dù anh đã cố cản lại vì muốn mình mới là người tỏ tình trước nhưng em lanh quá, giành luôn. Thứ hai em ngủ xấu thấy mồ, có biết đêm nào nằm chung anh cũng phải chỉnh tướng em lại vì sợ khi mần nhau thì lưng em sẽ gãy mất. Thứ ba, anh ghét thằng bạn thân em vô cùng, kêu nó kiếm bồ đi và anh không ngần ngại kiếm giùm cho đâu. Cuối cùng vẫn còn tỉ tỉ thứ anh muốn nói nhưng mà nhìn em như thể bị táo bón nên anh nói luôn, một lần một thôi đấy. Đừng bỏ Minho mà~"

U chu choa, ảnh làm nũng kìa.

"Em nghe lời tào lao ở đâu mà đòi bỏ anh hả, anh mà biết, anh móc mắt cho. Tới đó cản anh cũng không sợ..."

"Lỡ em mặc kệ anh luôn thì sao?"

"Thì anh khóc cho em xem. Tới đó coi lơ nổi không?"

Lee Minho rơi nước mắt, Han Jisung rơi quả tim.

--

Hiện tại.

Lee Minho sau một màn làm nũng + níu kéo + kể lễ với em người yêu thì cũng truy ra nguyên do em lạnh nhạt chứ chưa chia tay mình. Anh cười thôi, cười thầm lũ tiểu nhân ghen tị với tình yêu của hai người. Để sau này anh thồn vào họng tụi  nó luôn, sợ ai. Nhưng mà cũng nhờ đó anh mới biết được một chuyện quan trọng.

Cần phải giáo dục lại tư tưởng của mấy nhóc khóa dưới mới được. Tụi nó bị tiêu nhiễm mấy cái tình cảm tiêu cực rồi gán lên bất cứ ai nó muốn. Dễ chết lắm đó mấy em.

Và năm nay lại là năm cuối. Anh không thể để cục vàng của mình học tập ở nơi tư tưởng ô nhiễm này được, phải lọc lại thôi.

Thế là cả Hogwarts có câu chuyện một anh trai cuối cấp không lo ôn thi như đồng bần cứ lủi thủi theo sau một nhóc năm tư nào đó, lườm cháy mặt bất cứ ai nhóc ghét và sẵn sàng combat cực căng với quần chúng chia rẽ đôi uyên ương.

Felix thấy cũng ổn, cũng dịu. Đấy là chưa tính tới chuyện ảnh không lườm mà là trừng, xô hai con mắt lòi tròng trắng bóc với cái miệng cười ghê rợn đó ra. "Cưng mà lạng quạng anh cho què dò." Nghe ngọng ngọng đáng yêu muốn chết mà đáng yêu này Felix không có dám nhận.

"Nhưng mà Sungie dám nè." Cậu cười hí ha hí hửng nói, tay vẫy vẫy anh yêu ngồi cách ba bàn bên nhà kia.

Ôi, gu Jisung là người chiếm hữu í. Nhưng mà chiếm hữu nãy lo được cho cậu và khóc để níu cậu lại cơ. Cờ đỏ này cậu nắm được.

"Mày thì nói gì nữa, hai con mắt không anh yêu cũng yêu anh. Tao thua rồi."

"Hihi."

"Tao nghe cậu Hwang bên đó nói ảnh đang đặt nhẫn đôi đó. Mày bất ngờ không?"

Jisung ngoạm nốt cái bánh dâu. Lắc đầu.

Từ bữa trước lén dùng chỉ đo tay cậu là hiểu hết rồi. Còn tự dưng lên lịch qua nhà cậu chơi mà.

"Ít nhất cũng tỏ ra bất ngờ đi chứ, Hwang bảo ổng cố gắng lắm đó." Felix nói.

"Ảnh bảo anh lo cho tao mà. Với lại trách nhiệm của tao hiện tại là vỗ béo bản thân cho no tròn để ảnh xơi trong tương lai đấy. Khổ thế còn gì, đợi chờ từng ngày để lên thớt."

Felix mém sặc. Han Jisung àm là sóc nhỏ á hả, giỡn mặt, đùa người. Nó hiểu hết mà làm bộ á.

"A hi hi, vậy mới công bằng chứ."

"Chỗ nào?"

Jisung liếm mứt dính trên ngón tay, tinh ranh chỉa về bàn có anh yêu.

"Ảnh làm anh người yêu to lớn, chiếm hữu. Tao thì bé em yêu mong manh cần chở che. Vậy hợp quá rồi còn gì nữa."

"Em muốn gì vậy bé?" Minho đi lại hỏi, anh hất đuối áo chùng qua một bên, may sao đó là bên của Felix mới hay.

"Anh."

Han Jisung nháy mắt với bạn của cậu.

Sóc nhỏ chưa chắc nhỏ đâu nha.



e. n. d

---

Truyện cuti nhẹ nhàng hoi nên kết nó cũng nhẹ vậy á. Tại muốn ngắm một Minho ssi ngốc nghếch cuti chiếm hữu với mít ướt nè. U mê mí bé ngừi iu giống Sungie lắm á, biết giả khờ đúng chỗ lắm á. Tinh ranh nhưng đáng yêu nên u mê hoi.

pai pai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro