ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đã nói là không thích ai ngoài các bố nhưng cái gì cũng có ngoại lệ mà ngoại lệ của Seokjin là Taeho.

Năm đó Taeho chưa nói gì đã vội rời đi, Seokjin cũng không còn giữ liên lạc với cậu ấy. Chỉ nhớ năm trước đã từng nói chuyện với cậu ấy qua điện thoại trong một lần qua biếu quà cho bố mẹ cậu ấy, phát hiện bà đang nói chuyện cùng Taeho nên xin nói ít phút.

Ít phút của Seokjin biết nói là bao nhiêu nhỉ? Ít phút đó, Seokjin nói về việc mình nhớ Taeho thế nào rồi bật khóc. Taeho nghe có vẻ là đang cười bên đầu dây bên kia an ủi Seokjin. Taeho cười bảo tính khóc nhè của Seokjin vẫn chưa hết. Trước khi cuộc gọi kết thúc Seokjin có hỏi cách để liên lạc với cậu nhưng Taeho đã đáp lại một câu

"Chờ tớ 5 năm, à không chỉ 4 năm thôi. Đừng tìm cách để liên lạc với tớ mà hãy để tớ tìm đến cậu."

Nói rồi Taeho cúp máy.

4 năm sau đó Seokjin 20 tuổi. Đừng nói là sinh nhật năm 18 tuổi, ngay cả năm 19,20 Taeho vẫn không có mặt. Trong 4 năm ấy Seokjin có một khoảng trống chưa lắp được.

Seokjin đã thi đậu vào trường kinh tế. Seokjin vẫn chưa hề quên câu nói của Taeho. Khi bước qua năm thứ 4, ngày nào Seokjin cũng mong chờ cậu ấy trở về. Ngày nào từ trường về trong đầu Seokjin cũng nghĩ khi mở cửa nhà sẽ thấy Taeho. Rồi khi đến cuối năm thứ 4, Seokjin càng thêm trông cậu ấy nhưng năm mới cũng đã qua mà cậu ấy đã về đâu.

***

Seokjin và các bố ăn cơm tối chuông cửa vang lên. Bố Taehyung bị đẩy đi mở cửa.

"Ai đây?"

"Cháu vừa chuyển đến căn hộ kế bên, đây là quà cháu biếu."

"Căn hộ đấy có người sở hữu rồi."

"Họ sang tên lại cho cháu."

Taehyung im lặng một hồi lâu sau đó cầm hộp quà nói cảm ơn quay người đóng cửa.

"Eun Taeho!"

Taehyung nghe Seokjin gọi lớn tay đang đóng cửa vội dừng lại. Người ngoài cửa miệng mỉm cười.

Seokjin chạy thật nhanh đến nhảy phốc lên người Taeho hai tay ôm cổ còn chân thì quắp ngang hông. Tay Taeho cầm những hộp quà khác vì ôm Seokjin mà thả hết xuống đất. Cả hai vùi mặt vào hỏm cổ nhau cảm thụ cái ôm đã 4 năm chưa cảm nhận được

"Cậu về rồi Taeho."

"Xin lỗi để cậu chờ."

Seokjin khóc, Taeho đau lòng.

Các bố nghe tiếng Seokjin gọi lớn cũng vội chạy ra xem đó là chuyện gì thì thấy Seokjin đang được Taeho ôm.

"Ehèm! Chú mày về từ bao giờ thế"

"Cháu mới về thôi."

"Xưng hô lạ lùng thế."

"Lúc nhỏ chưa biết gì nên mới gọi anh. Chú lớn hơn cháu những 20 còn gì."

"Thằng dẫm. Mày đang chê tao già đấy à! Bỏ Seokjin xuống ngay"

Seokjin nghe Namjoon gằng giọng thì quay mặt bất mãn ra nói

"Ứ ừ bố! Cho ôm tí nữa đi"

Có nghe tiếng gì không? Tiếng con tim Namjoon bị xẻ ra làm hai. Namjoon ôm ngực mình ngả ra đằng sau. Giá như Namjoon ngã trước đó 5 giây thì đã không nằm đất như bây giờ. Vốn nghĩ Hoseok và Yoongi sẽ đỡ nhưng ai ngờ cả hai không biết ý định của Namjoon mà quay đầu đi. Thế là đầu đáp đất.

***

Là một ngày thu tháng nào không nhớ. Taeho chọn ngày nắng để tỏ tình Seokjin.

Chả cầu kì, chả long trọng, hôm đấy trên tay Taeho cầm một bó hoa to. Người chỉ đơn giản là quần đen cùng sơmi trắng như mọi ngày. Đứng tựa vào cổng lớn để chờ Seokjin về.

Seokjin bước xuống xe, tạm biệt và cảm ơn người bạn hôm nay đã đưa mình về vì các bố đều bận việc. Chưa đến cổng nhưng Seokjin đã thấy Taeho cầm bó hoa đứng chờ vội mỉm cười chạy tới.

"Này Taeho! Hôm nay có một bạn..."

"Lại tỏ tình cậu chứ gì. Còn cậu thì lại không đồng ý. Cậu thấy phiền không?"

"Ừ! Phiền chết được."

"Thế tớ giúp cậu"

Taeho tặng bó hoa cho Seokjin, từ túi móc ra một hộp vuông nhỏ mở nắp ra là một đôi nhẫn.

"Đồng ý không? Cậu đeo nó vào thì chả ai làm phiền cậu nữa"

"Taeho..."

" vì chỉ có tớ mới được làm phiền cậu."

"...tớ cho phép cậu làm phiền tớ."

Cả hai cùng mỉm cười khi ngón tay Seokjin đã được đeo nhẫn.

"Chuyện này nhất định không được cho các bố cậu biết đến khi tớ có đủ tiền rước cậu về nhà đấy."

Tuy Seokjin đã gật đầu đồng ý nhưng cũng không khỏi tránh được miệng của mấy bà hàng xóm nên đã tới tai các bố. Nghe xong chuyện các bố hừng hực kéo nhau xông vào nhà Taeho xốc cậu ta lên định tẩn cho một trận may là Seokjin kịp vào bảo rằng mình đồng ý trước việc ngỏ lời từ Taeho.

****

Những năm sau này khi Taeho đã có chân trong xã hội thì thực hiện lời hứa năm đó.

Hôn lễ được tổ chức ở nhà thờ, dưới sự chứng kiến của chúa.

Hôn lễ đang ra phải có sự hạnh phúc, niềm vui thay vì ở nơi này đang giống như xem một bộ phim hành động gay cấn.

Các bố tay thì vỗ bộp bộp nhưng ánh mắt giết người cứ mở lớn dần lớn dần khi môi Taeho đang từ từ chạm tới môi Seokjin.

Con mẹ nó Eun Taeho. Ai cho mày làm cái sự việc đó hả. Bỏ cái miệng thối của mày ra khỏi con tao ngay thằng khốn.

"Thằng khốn này, bỏ ra mau!"

Những người xung quanh cũng không biết tình huống này là gì. Hôn lễ vẫn diễn ra bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro