7: baptise in your thighs til it hurts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe đây lũ quỷ." Roseanne ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành bọc nhung quen thuộc giữa sảnh, biểu cảm nghiêm túc khiến bầu không khí như ngưng đọng lại. Chỉ riêng Lisa là đảo mắt, tất nhiên cô ả phải tập hợp cả lũ ở nhà chung một cách đột ngột vào giữa tối rồi. Lisa và hai đứa Mi phải hộc tốc chạy vào trong taxi bởi lời đe dọa "đến muộn một phút sẽ phải dùng nhíp nhổ từng cọng cỏ ở sân sau".

"Tối mai chúng ta phải tổ chức một bữa tối để chiêu đãi các phụ huynh, nên nhớ mời cả bố mẹ tụi bây đến, đồng thời phải thể hiện được những gì đã học được ở hội nữ sinh suốt mấy tuần qua." Roseanne tiếp tục, càng dấy lên câu hỏi trong tâm trí đám ứng cử viên. Chúng nó học được cái gì ở đây cơ? Sau một khoảng lặng đầy gượng gạo, Roseanne tiếp tục. "Hai ngày sau bữa tối sẽ là buổi công bố những thành viên chính thức của hội nữ sinh, đây là lúc tụi bây thể hiện đấy, đứa nào mang lại ấn tượng tốt trong bữa tối ngày mai sẽ được ưu tiên."

Ồ, cái đó không phải nói. Phụ huynh thích những đứa như Lisa, riêng việc nó giỏi nịnh bợ đã là một điểm cộng lớn rồi.

Lần này Lisa sẽ phải tập trung tổng lực để chen chân vào hội nữ sinh, mặc cho Roseanne có là một kẻ khốn nạn đến mức nào. Bố mẹ nó sẽ tới cùng sự hi vọng nặng nề đặt lên vai nó, nó không thể để cảm xúc cá nhân dành cho Roseanne phá hỏng mọi thứ được, nó không muốn phải cuốn gói về Thái Lan.

Về phía Roseanne, cô ả càng ngày càng coi Lisa như người dưng, không liên lạc, không trêu chọc và thậm chí còn không thèm sai vặt. Như thể vứt bỏ một món đồ chơi vậy. Tất nhiên phải sau màn đả thông tư tưởng từ Jisoo và hai người bạn còn lại, Lisa mới có thể vực dậy từ đống tro tàn mà ả để lại. Jihyo có thể nhàm chán, nhưng chắc chắn là tốt hơn Roseanne gấp một vạn lần.

Miyeon tỏ ra ghét bỏ ra mặt khoảng thời gian Lisa điên tình, còn không tiếc lời chửi nó xuống tận đáy xã hội. Trong cả tỉ người ngoài kia mà lại chọn thích cái người chơi mình xong liền coi như người xa lạ. Lại còn dại dột gửi gắm lần đầu tiên vào tay người đó. "DỐT", Miyeon nhấn mạnh, song ca cùng Mina, cả đời Lisa chưa từng bị chửi là dốt, nên nó cay cú lắm, cắn gối nuốt nước mắt vào trong cả đêm.

Ngày mai nó sẽ là một con người khác, đeo lên chiếc mặt nạ con ngoan trò giỏi và khiến bố mẹ nó hài lòng, trót lọt vào hội nữ sinh. Và nó không cần phải bận tâm đến Roseanne nữa.

-

Đúng sáu giờ sáng, Lisa đã phải lăn khỏi giường để đón bố mẹ ở sân bay, suốt quãng đường nó đã bồn chồn vì không biết mình ăn mặc đã đủ gọn gàng lịch thiệp chưa, khi mà từ lúc nhập học nó toàn ăn mặc vớ vẩn. "Như mấy con bù nhìn rách rưới" - mẹ nó từng phê phán đám thanh thiếu niên khi lái xe qua khu dân cư, như thể Lisa không giấu vài chiếc quần rách gối và croptop y hệt như vậy trong gầm giường.

Bố mẹ nó vẫn mừng rỡ khi nhìn thấy nó, đó là dấu hiệu tốt đẹp đầu tiên, Lisa có thể thở phào với bộ đồ của mình. Sau đó là một chuyến tới thăm kí túc xá của nó, ơn trời vì Jisoo ở đó vì bố mẹ nó mê tít mấy người như chị.

"Đúng là tấm gương sáng cho con gái chúng ta." Bố nó hài lòng sau khi tiếp xúc với Jisoo, Lisa cười hùa. Làm như chị ấy không giữ nguyên một đứa con gái trong phòng chuyên lẻn ra lẻn vào giữa đêm vậy.

Lisa chợt nhận ra Roseanne cho chúng nó về ở kí túc xá là vì ngày hôm nay, nếu không thì vụ bắt cả đám ngủ trong lều sẽ vỡ lở mất. Cô ả đã tính toán rất kĩ lưỡng, không có gì là nhân từ ở đây cả.

Sau buổi sáng suôn sẻ thì tới bữa trưa, thường là lúc bố mẹ Lisa tấn công nó dồn dập bằng những câu hỏi khiến nó phải dùng 100% não bộ để trả lời. Và những câu so sánh khiến nó chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười, nên cơ miệng nó cứng đờ và cái bụng luôn teo tóp sau mỗi bữa ăn với bố mẹ.

"Con nên học tập Jisoo, luôn đứng thẳng lưng và nhìn thẳng vào mắt khi nói chuyện. Tạo cảm giác chính trực và đáng tin cậy." Bố Lisa bắt đầu đặt từng cân lên vai Lisa, nó đáp lại bằng một nụ cười và một cái gật đầu, chưa gì đã cảm thấy ngán đến tận cổ.

"Mẹ thấy gần đây, da con hơi sạm đi đấy, không ngủ đủ ư?" Mẹ Lisa chêm thêm vào, Lisa lắc đầu và bịa ra một lí do trong khi sự thật là nó bắt đầu hút thuốc và đúng là không ngủ đủ, cộng thêm một đống áp lực từ hội nữ sinh nữa. Nhắc đến hội nữ sinh.

"Vậy cuộc sống ở hội nữ sinh thế nào?" Bố nó đổi chủ đề nhanh như chớp và đôi mắt mẹ nó sáng rực lên. Bà từng là một thành viên nổi tiếng trong hội từ những năm tám mươi, đó là lí do chính nó quyết tâm vào hội đến vậy, cốt là để mẹ nó tự hào. "Chắc là không thể vui như hồi của chúng ta đâu nhỉ?"

"Ồ, năm của em là điên rồ nhất rồi, anh cam đoan đấy." Bố nó tung hứng, cũng là một thành viên, không chủ tịch hội nam sinh là đằng khác. Họ tìm thấy nhau bằng cách nào khác cơ chứ?

"Hồi đó chúng em đã trét hồ dán lên khắp nhà của các anh nhỉ?" Mẹ nó cười tít mắt và Lisa cũng cứng miệng vì phải cười phụ họa. Ừ, nó cũng trét sơn dạ quang khắp người và trườn bò trên sân khấu để moi tiền từ người khác, trét sơn lên chủ tịch hội và phải trả giá bằng cái lưỡi của mình, thế được tính là điên rồ hơn thời của mẹ nó không?

"Phải rồi Lisa, con gặp con gái nhà Park rồi chứ? Con bé có đúng như báo chí nhắc đến không?" Một lần cua gắt nữa khiến Lisa suýt sặc nước. Nó quên mất bố mẹ nó cũng khá là ám ảnh với Roseanne vì sự hiện diện thường xuyên của cô ả trên mỗi tờ nhật báo và mạng xã hội mà bố mẹ nó chạm đến. "Có làm thân được với nó không?"

"Có ạ, bọn con khá thân thiết." Lisa nuốt xuống cụm "con bị nó bóc tem rồi cơ" và vẽ lên một nụ cười chân thành.

"Tốt lắm, nên thân với nó, có thể con sẽ học được cách tham gia các hoạt động tình nguyện và biết sẻ chia nhiều hơn." Bố nó kết câu và Lisa không thể nén xuống cảm giác muốn đảo mắt. Đúng lúc nó muốn tránh xa Roseanne. Cô ả như một truyền thuyết đô thị trong giới thượng lưu vậy, phụ huynh nào cũng muốn con mình được bằng một phần như ả hoặc kết thân với ả, không một ai biết được sự thật xấu xí đằng sau. Nếu biết được có lẽ sẽ xảy ra một vụ đột tử hàng loạt của các đại gia mất.

Con cái họ thông minh hơn thế, chúng chọn chôn kín bí mật về Roseanne trong lòng cho tới khi xuống mồ, một là vì muốn bảo vệ sức khỏe của phụ huynh, hai là sợ Roseanne sẽ khiến chúng biến mất khỏi mặt đất chỉ bằng một cái búng tay.

Sau khi tiễn bố mẹ về tận phòng khách sạn, Lisa mới có thể thở phào và lột bỏ bộ đồ giả tạo của nó, tranh thủ nghỉ ngơi trước khi xách đít tới nhà chung để chuẩn bị bữa tối.

Nốt hôm nay thôi, nó tự nhủ, nốt hôm nay thôi là nó sẽ thoát khỏi áp lực từ gia đình khi trở thành một thành viên chính thức của hội nữ sinh. Hội nữ sinh đáng nguyền rủa kia.

-

Tất nhiên Roseanne phải làm một kẻ khốn lần cuối trước khi chui vào vỏ bọc hoàn hảo trước mặt người lớn. Hôm nay ả hách dịch lên một tầm cao mới, mọi thứ đều phải hoàn hảo, không lệch một li. Có lẽ ả cũng chỉ là một đứa con gái cố chiều lòng phụ huynh, không, Lisa không được nghĩ tốt cho ả nữa, nó không muốn mềm lòng một chút nào.

"Manoban, gấp sai rồi." Roseanne cau mày và chỉ vào tấm khăn ăn trên bàn, tâm trạng Lisa đã đủ tệ sau khi gấp hơn chục tấm rồi, nó đảo mắt.

"Có giỏi thì tự gấp đi." Trả treo lại Roseanne là một ý tồi, rất tồi, nhưng bản thân nó cũng mệt mỏi sau nửa ngày chiều lòng phụ huynh rồi, nên Lisa không thèm nhân nhượng nữa.

Roseanne nhướn mày, không phải cái nhướn mày "cô gái này thật thú vị", mà là "mày vừa nói gì cơ?".

"Cậu..." Lisa thề đã nhìn thấy một tia lửa thoáng qua trong mắt Roseanne, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại đã kịp vang lên để cứu mạng nó. Không rời mắt khỏi Lisa, Roseanne rút điện thoại từ trong túi ra và hàm nghiến lại khi nhìn thấy cái tên hiện lên màn hình. Ả quay gót rời khỏi sảnh và bước lên tầng.

"Mày không sợ chết à?" Miyeon thúc nhẹ vào vai Lisa, nó tặc lưỡi rồi lắc đầu.

"Đằng nào chả chết, bằng cách này hay cách khác thôi."

Miyeon chỉ biết thở dài, không biết nên mừng vì bạn mình đã biết đứng lên vì bản thân, hay e sợ vì bạn mình đang không sợ trời không sợ đất như thế này nữa.

-

Lần đầu Lisa thấy sảnh nhà chung được lấp đầy không phải với đám sinh viên nổi loạn mà là các vị trung niên đứng tuổi, bầu không khí thanh lịch tới mức muốn gọi là đạo đức giả cũng không được. Lisa mặc một chiếc đầm màu trắng, uốn xoăn tóc và trang điểm nhẹ, tới nơi đúng giờ và bắt đầu công cuộc bợ đít của nó.

Dính bên bố mẹ mình và đi giao lưu với các khách khứa, Lisa nhanh chóng chiếm được thiện cảm nhờ nụ cười tươi rói của nó, nghe bố mẹ nó quảng cáo về nó như đa cấp giới thiệu sản phẩm, ôi nó yêu sự giả tạo này biết bao, không có ý mỉa mai đâu.

Chuyện gì cần đến cũng phải đến, nhà nó va phải nhà Park và bố mẹ Lisa đã hứng khởi bắt tay bắt chân như thể đã thân quen từ rất lâu, cùng lắm ông Park đã từng đi đánh gôn với bố Lisa một vài lần gì đó và mẹ của họ thì từng gặp nhau ở salon.

Len lén nhìn lên để thấy Roseanne đang đeo lên nụ cười thương hiệu của mình, nhưng vì lúc này đang đứng cạnh bố mẹ nên nụ cười của ả còn đáng sợ gấp bội lần đối với Lisa, nó không dám tin đây là cái người mới nửa tiếng trước nảy sinh ý đồ hạ sát mình. Nó thà nhìn Pennywise cười còn hơn.

"Con thấy Lisa nhà cô chú thế nào, nó không làm gì mếch lòng con chứ?" Tất nhiên bố mẹ Lisa không bỏ lỡ thời cơ lôi nó ra quảng bá, Lisa nắm chặt tay lại như thể nó sắp tự đấm ngất bản thân mình.

Roseanne nghiêng đầu và mỉm cười, nụ cười khiến Lisa sởn gai ốc như có bàn tay vừa lạnh vừa nhớt trồi từ mặt đất lên và nắm lấy cổ chân nó.

"Ồ không ạ, Lisa là một người rất tốt bụng, đầy đam mê và rất nỗ lực trong các hoạt động của hội." Tất nhiên rồi, một ngày Roseanne không nói mỉa thì ngày hôm đó chính là đám tang của ả.

"Cậu quá lời rồi." Lisa cũng gắng gượng mỉm cười đáp lại, trong khi đó nó chỉ muốn tan thành tro bụi ngay lập tức.

"Tốt lắm Lisa, không có chúng ta ở bên nâng đỡ thì phải nghe lời Roseanne đấy, bạn ấy chắc chắn tấm gương tốt để dạy con nên người." Bố Lisa nhận xét và nó thề với Chúa là chiếc mặt nạ của Roseanne vừa lung lay, còn nó thì như vừa bị thụi một cú vào bụng.

Nên người, ừ, người đi bằng bốn chân.

"Cậu nghe rồi đó Lisa, nhớ nghe lời tôi nhé." Roseanne hài lòng hùa theo và Lisa không chịu nổi nữa, nó cần đấm một ai đó, lựa chọn hàng đầu chính là người đứng ngay trước mặt mình đây.

Sau khi hai bên phụ huynh đổi chủ đề cũng là lúc Lisa lỉnh sang chỗ khác, cụ thể là vào trong bếp và đóng cửa lại. Nó yên tâm trốn trong này vì thức ăn cũng đã phục vụ xong xuôi hết và người giàu thì không bao giờ đặt một chân vào bếp. Mãi mới được thở bình thường, nó rót cho mình một ly nước và nuốt trôi cục tức trong cổ họng.

Mẹ kiếp Roseanne, cứ chờ đấy. Để xem ả ta còn cười được nữa không khi Lisa đá ả xuống cái ghế chủ tịch chết tiệt đó.

"Tính trốn việc hả?"

Một giọng nói đáng nguyền rủa vang lên và Lisa muốn cầm ngay con dao trước mặt để xiên chính mình. Tất nhiên rồi, Roseanne con mẹ nó Park không được buông bỏ thù hận riêng để mà bám theo nó vào tận đây, rời khỏi bữa tối mà ả được săn đón như động vật quý hiếm cơ.

"Theo tôi vào đây làm gì?" Lisa chống tay lên quầy bếp, hôm nay nó có phụ huynh chống lưng là một, nó đã quá mệt mỏi với Roseanne là hai, nên mới gom được sự can đảm này mà bật lại ả ta.

"Dạo này tôi lơ cậu nên quên luôn vị trí của mình rồi đúng không?" Roseanne tới gần và tựa tủ lạnh phía sau Lisa, ánh mắt thăm dò trượt từ trên mặt xuống mắt cá chân nó như đang ngắm nghía một con mồi.

"Cũng biết là đang lơ tôi cơ đấy." Lisa đảo mắt. "Chắc cậu nghĩ là chơi tôi xong thì vứt hả?"

"Cậu bất ngờ sao?" Roseanne nhún vai. "Tôi đã cảnh báo từ đầu rồi mà."

Lisa tặc lưỡi, thì, nó đã hi vọng có gì đó ngoài sự tầm bậy tầm bạ giữa hai người, nhưng nghĩ lại thì ngoài việc sờ mó và quyến rũ lẫn nhau thì hai đứa chẳng có tương tác gì khác.

"Không chơi trò lãng mạn với tôi cũng được, nhưng ít nhất tha cho tôi được không? Tôi chán cảnh mèo vờn chuột với cậu lắm rồi." Lisa đưa tay lên luồn vào tóc, tỏ rõ vẻ bất lực và chỉ muốn ít nhất là Roseanne hãy tha cho nó tối hôm nay, năng lượng của nó đã bị rút cạn đủ bởi bố mẹ, không cần phải đối đầu thêm với một đứa con gái quỷ quyệt nữa đâu.

"Tha?" Roseanne nhếch môi cười, một nụ cười không mấy cảm xúc. "Tôi làm gì mà cậu muốn tha?"

"Cần phải liệt kê ra nữa hả?" Lisa cắn răng, nhìn vẻ nghiêm túc của Roseanne thì có vẻ cô ả muốn nó phải trả lời thật. Thôi được rồi, được ăn cả, ngã xuống mồ. "Cậu đối xử với tôi như cứt, cậu cũng đối xử với mọi người không ra gì nhưng riêng tôi là như bị ghim thù, chỉ chọn mình tôi mà sai vặt quá đáng, làm nhục tôi trước mặt tất cả mọi người, gọi tôi bằng biệt danh sỉ nhục nốt."

"Cậu không thích hả? Bốn Chân nghe đáng yêu mà." Roseanne chớp chớp đôi mắt to tròn.

"Đáng yêu cái cục cứt."

Lisa muốn tiền đình đến nơi, sao phải mất thời gian với người này cơ chứ, cô ả lấy đâu ra lòng trắc ẩn để mà hiểu được?

"Hôm nay bố mẹ tôi đã hành tôi đủ rồi, không tới lượt cậu đâu, nên tha cho tôi nốt tối nay đi." Lisa chắp tay lại làm bộ cầu xin, Roseanne nhìn xuống rồi lại nhìn lên, vẻ mặt này khiến Lisa cảm thấy bất an.

Không ổn rồi, đây là vẻ mặt "toan tính".

"Không tới lượt tôi?" Roseanne chọn ra phần không quan trọng nhất trong câu để vặn lại Lisa.

"Ừ?" Lisa nhướn mày, trao ả cái nhìn lạ lùng, ả lại đang nghĩ gì, nó sẽ không bao giờ nhìn thấu được.

Trong một nghìn tình huống, có chết Lisa cũng không ngờ được hành động tiếp theo của Roseanne.

Ả quỳ, quỳ con mẹ nó xuống, trong bộ đầm trắng tinh tươm, trên sàn bếp, trước mặt Lisa.

"Cậu làm cái đéo gì thế...?" Lisa mấp máy môi, kinh sợ lùi về phía sau, lưng chạm phải quầy bếp và nó rùng mình như bị chích điện.

Roseanne cầm lấy vạt váy Lisa và nhấc lên, tự nhiên như thể nó là con ma nơ canh chứ không phải người sống.

"Cầm cho chắc." Ả nói và Lisa cũng vô thức cầm lấy vạt váy của mình, bắt đầu run rẩy vừa vì lạnh, vừa vì ánh mắt Roseanne vừa tối đi vì con ngươi giãn ra. Như thể đang nhìn con mồi.

Hai tay luồn về phía sau và siết lấy mông của Lisa, đẩy nhẹ về phía trước để căn chỉnh góc độ, Roseanne thè lưỡi ra và áp lên đũng quần của nó, cổ họng rung nhẹ tiếng cười đắc thắng khi cảm nhận được nó đã ướt đến mức nào, chỉ vài giây sau khi tỏ ra gay gắt với ả. Lisa kéo vạt váy lên và giấu đi gương mặt đỏ bừng, đến giờ nó vẫn chưa tin nổi Roseanne dám làm trò này ngay trong nhà bếp. Một thoáng kinh sợ trượt qua tâm trí nó khi ánh mắt dừng lại ở tay nắm cửa, thắc mắc không biết ả đã khóa cửa khi vào đây chưa.

"Roseanne... cậu khóa cửa chưa?" Lisa nuốt xuống, căng thẳng lên tiếng. Nhưng Roseanne không trả lời, mắt nhắm nghiền, chỉ một cái lắc hoặc gật đầu là đủ để Lisa phát điên vì sự ma sát qua lớp quần của mình. Ả sẽ không phí một giây nào để tách miệng mình ra khỏi Lisa, nên ả chỉ đơn giản đáp lại bằng một tiếng rên nhỏ không rõ tâm ý. Độ rung của tiếng rên đó truyền thẳng từ cổ họng tới chiếc lưỡi đang lần mò trên lớp vải theo chiều dọc, gạt phăng nỗi sợ trong tâm trí Lisa để thay thế bằng nhục cảm.

Những ngón tay miết nhẹ theo từng đường cong của Lisa, như đang vẽ một loại bùa chú khiến nó chết mê chết mệt và phục tùng theo ý Roseanne, như thể thôi miên để nó không nhận ra quần lót đã bị kéo xuống tận đầu gối. Roseanne không bao giờ có chuyện vụng về hay chần chừ, ả quay lại tiếp tục chuyện đang dang dở, chiếc lưỡi như được lập trình để thỏa mãn sự bức bối mắc kẹt giữa hai chân Lisa bằng một nhịp độ đều đặn và chuẩn xác. Không mất nhiều công sức để chiếc hông của Lisa rướn về phía trước một cách đáng hổ thẹn.

Tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng và mắc kẹt giữa hai hàm răng nghiến chặt, cả thân trên của Lisa cứng đờ như trượng trong khi hai chân thì mềm nhũn, nhưng nó biết rõ nén lại tiếng rên cũng vô ích khi âm thanh bên dưới đang vang vọng khắp căn phòng. Nó nín thở, rồi cắn lên vạt váy, làm gần như mọi thứ để kiềm chế hàng loạt âm thanh đang gõ lên vòm họng.

"Này." Roseanne bất mãn ra mặt, ả rời ra và ngẩng đầu lên, khiêu khích cấu nhẹ vào mông Lisa khiến nó giật mình. "Nhìn tôi, đừng có mà xao nhãng."

"N-nhìn cậu...?" Lisa mấp máy môi, thanh âm nhỏ như tiếng thút thít vang lên một cách tội nghiệp và Roseanne duy trì ánh mắt, tì má mình lên đùi nó, quay mặt và há miệng, hai hàm răng siết lấy lớp da mỏng manh, như vừa đe dọa vừa thách thức. Lisa nấc lên một tiếng vì đau, toan hạ tay xuống để ngăn lại nhưng Roseanne đã kịp đưa lưỡi ra để liếm lên vết cắn. Nhờ vậy mà nó được chiêm ngưỡng toàn cảnh chiếc lưỡi hồng hào của ả trườn từ đùi mình tới điểm nhạy cảm. Trước khi khiến nó phản đối một lần nữa, Roseanne lên tiếng đe dọa. "Rời ánh mắt khỏi tôi, coi chừng tôi cắn luôn mèo của cậu."

Trời mẹ ơi con ả điên rồi.

Tất nhiên vì không muốn tính mạng gặp nguy, Lisa cam chịu cắn lấy vạt váy và cúi đầu để nhìn xuống, đôi mắt của Roseanne to và đục ngầu, ẩn sau hàng mi dài quyến rũ. Nhận được phản ứng đúng ý, Roseanne nhếch môi cười trước khi vùi chiếc lưỡi của mình vào sâu trong nó, dùng lực để nhấp từng nhịp như thể đang đụ nó bằng lưỡi. Lisa phải bám vào quầy bếp để giữ thăng băng, hông nó thuộc toàn quyền kiểm soát của Roseanne, kể cả đang quỳ dưới chân nó, ả vẫn chiếm thế thượng phong.

Hai mắt mờ đi, Lisa ngửa cổ và nước bọt chảy xuống cằm, nó nhả vạt váy ra để bắt lấy từng hơi thở nối đuôi chạy thoát khỏi buồng phổi, thân trước mềm oặt ngả trên quầy bếp. "M-mẹ kiếp... Roseanne... tôi s-sắp..."

Những lời đó tựa như lời thú tội với Roseanne và ả chỉ chờ có thể, đôi môi ấn lên khe rãnh ẩm ướt và ghì lên điểm nhạy cảm căng cứng của Lisa.

Rung cảm hưng phấn chạy dọc cơ thể, Lisa nhắm chặt mắt lại và vô thức luồn tay vào tóc Roseanne, ấn ả vào sâu hơn, tiếng rên len lỏi qua những hơi thở gấp và vang lên không kiểm soát. Có lẽ vì đã khá lâu kể từ lần làm tình với Roseanne nên khoái cảm bị tích tụ trong cơ thể Lisa như nổ tung, chính nó còn cảm nhận được mình đang ra trong miệng Roseanne.

Ả hơi khựng lại vì màn lên đỉnh đột ngột, nhưng ả không nuốt xuống kể cả khi chất lỏng lấp đầy trong vòm họng. Cái siết của Lisa nới lỏng trên tóc và Roseanne mới tách ra, hai má phồng lên và ả không nên trông đáng yêu như vậy sau khi vừa khiến Lisa lên đỉnh tới mức váng cả đầu.

Nối giữa lí trí và bản năng của Lisa chỉ là một sợi xích mỏng manh và Roseanne dường như muốn cắt đứt nó ngay lập tức, để cơ thể nó tan chảy và rơi vào vòng tay ả như một chiến lợi phẩm. Nếu đó đúng là ý đồ của ả thì nó sợ rằng ả đã thành công mất rồi.

Lisa nhìn xuống để thấy Roseanne chớp nhẹ mắt, ả hé miệng, lè lưỡi ra để nó thấy được thành phẩm của mình trượt thẳng từ miệng ả xuống bầu ngực tròn trịa, thấm vào lớp váy trắng cúp ngực. Roseanne thu chiếc lưỡi ướt nhẹp lại, khép miệng, nuốt xuống và Lisa trợn mắt.

Chúa ơi?

"Cậu ra nhiều thế?" Ả vẫn còn tâm trí để nhận xét như vừa ăn một bữa tại nhà hàng và Lisa nhìn ả như nhìn người điên, mà sự thật đúng là như vậy.

"Cậu không cần phải review đâu." Lisa nghệt mặt ra.

Roseanne mỉm cười và quệt miệng, chống tay xuống sàn để đứng dậy trên đôi chân tê rần, cùng lúc đó điện thoại reo lên tiếng chuông và ả với tay lấy ta từ túi áo.

"Alo? Em đang ở trong bếp." Roseanne trả lời khi nhìn thấy cái tên Jennie hiện lên trên màn hình.

"Hả? Ở trong bếp làm gì?" Đầu dây bên kia vang lên chất giọng đầy căng thẳng.

"Ăn." Roseanne nhún vai và Lisa muốn tự đào hố chôn mình.

"Ra đây ngay lập tức, tới giờ ăn tối rồi và mày thì biến mất... khoan, Lisa đâu?"

Roseanne cúp máy trước khi Jennie kịp kết nối những manh mối lại, ả rút một tờ khăn giấy để lau sạch chất dịch trong suốt trên ngực, nhanh gọn cài cúc áo khoác lại.

"Dọn dẹp đi rồi ra ngoài nhé." Roseanne quay gót đi và than thở. "Để bụng đói ăn mèo đúng là ý tồi."

Lisa trân trân nhìn người kia thảnh thơi mở cửa bước ra ngoài và đứng hình khi nhận ra ả không khóa cửa, ả khốn đó. Nó hổ thẹn kéo quần lên và chỉnh trang lại váy vóc, coi như trời thương nên hai đứa mới không bị phát hiện.

Roseanne có thể đã rút cạn lượng nước trong người Lisa nhưng vẫn còn sót lại một phần trăm lí trí ở lại, khiến nó chênh vênh giữa việc đổ rạp trước ả hoặc giữ nguyên ý định hắt hủi ả. Tất nhiên lần này nó không còn quyết tâm được như trước nữa.

Mẹ kiếp Roseanne, đúng như người ta nói, ả rất có năng khiếu mồm mép cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Giờ thì chỉ còn hai ngày cho tới ngày công bố, Lisa nên làm gì để đối phó với ả đây?

.

Từ giờ mọi người biết tôi ngâm chap lâu tức là sao rồi đó </3 cảnh H mấy chap trước nhân văn quá nên không hợp vibe fic nên mn đừng xhocku với sự tầm bậy tầm bạ này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro