9: last chaos of the fucked up fairytale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Lisa đã luôn chờ đợi cuối cùng cũng tới. 

Buổi lễ công bố các thành viên chính thức dường như là một trong những sự kiện hoành tráng nhất trường, hơn cả lễ khai giảng và lễ tốt nghiệp bởi sự chịu chi của hội nữ sinh. Khách mời bao gồm hiệu trưởng, một vài giảng viên đủ rảnh để tới, một vài người trong hội phụ huynh và cả hội nam sinh cũng tới. 

Lisa mới đầu không cảm nhận được chút lo lắng nào cho tới khi nó nhìn thấy chiếc flycam lù lù trên đầu mình và được thông báo rằng toàn bộ sự kiện đang được livestream trên fanpage hội. Lisa không ngờ quy mô của buổi lễ sẽ lớn như đêm chung kết The Voice.

Nhưng không sao cả vì nó đã biết trước rằng mình có tên trong danh sách, nó không thể giấu nổi sự vênh váo của bản thân lúc này.

Hôm nay tất cả mọi người đều ăn mặc tử tế và thanh lịch, khác hẳn với bữa tiệc nướng trên biển hôm qua, hoàn toàn tỉnh táo và thẳng thớm. Thậm chí cả người không bao giờ tỉnh táo như Nayeon còn trông đĩnh đạc đến lạ, Lisa tự hỏi chị ta đã phải nôn bao nhiêu cữ để thanh lọc hết chỗ rượu đã uống từ hồi mới nhập học đến giờ. 

Đặc biệt là Roseanne, với đôi chân dài miên man trong chiếc váy bút chì ngắn, áo vest đen và mái tóc búi gọn. Cô ả trông như một doanh nhân thành đạt chính hiệu chứ không phải cái người chơi cưỡi ngựa trên biển hôm qua với Lisa.

"Tao lo quá, không thở được." Miyeon đặt tay lên ngực trái để điều chỉnh nhịp thở, Lisa suýt quên mất nhỏ này bị hen suyễn.

"Lo gì, mày biết chắc sẽ được nhập hội còn gì?" 

"Lo vì nhiều thứ lắm." Miyeon đảo mắt. "Nào là việc lên sân khấu, chuyển vào nhà chung và phải nhìn mặt mày 24/7, chịu đựng mấy trò điên rồ xung quanh mày."

"Ủa, thô lỗ dữ vậy, tao có làm gì đâu?" Lisa cau mày khó hiểu, cảm thấy bị xúc phạm sương sương.

"Mày ở gần hơn với Roseanne tức là chắc chắn sẽ có chuyện." Miyeon nhếch môi. "Hai tụi bây đều nứng đến mức vô thực."

"À ừ, cái đó tao không đảm bảo được." Lisa mỉm cười ngây ngô và cả Miyeon lẫn Mina cũng phải đảo mắt. Hai người chỉ còn biết cầu nguyện cho tương lai hội sau này.

"Mày buộc phải chọn thôi Lisa, sống như một công dân đạo đức hoặc buông thả đến mức không cứu nổi nữa." 

Thế thì khác gì bảo nó chọn giữa ngực trái và ngực phải của Roseanne?

"Cả Jisoo lẫn Jennie đều đặt ngôi sao hi vọng vào mày đấy, còn một lần nữa mày mà gian díu với Roseanne là hai bả sẽ từ bỏ quyền giám hộ mày." Miyeon chốt lại một câu trước khi chuyển sự chú ý lên sân khấu trước mặt.

Trời, nghiêm trọng đến vậy sao? Lisa không dám tưởng tượng cảnh mình bị Jennie ghét, nàng là người bạn thật sự đầu tiên của nó từ khi nhập học. Bị Jisoo ghét thì cũng dễ hiểu thôi vì người như Lisa thường là sự cản trở tình yêu của chị với Chúa. Nhưng dù vậy, nó cũng không muốn bị ai từ mặt cả, không thì toàn bộ nỗ lực kiềm chế bản thân trước Roseanne đổ hết xuống sông xuống biển.

Hạ quyết tâm, Lisa thở dài. Được rồi, dù vẫn tiếc Roseanne lắm nhưng nó quyết định sẽ tỏ tình với Jihyo ngay sau buổi lễ. 

Buổi lễ mới thật sự bắt đầu sau khi Roseanne đọc xong bài phát biểu xài đi xài lại từ thời nhà Tống, nháy mắt một cái với chị Lee rồi lén lút liếc sang Lisa ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

"Hôm nay các bạn đều xinh đẹp và đều là những nhân tố nổi bật, kể cả có trở thành thành viên chính thức hay không, đối với tôi, tất cả các bạn đều là những người rất tuyệt vời." Roseanne nở một nụ cười dịu dàng và bên dưới bắt đầu vang lên tiếng hú hét, Lisa tặc lưỡi.

"Hôm nay chị cũng đẹp lắm!" Một đứa ở hàng ghế sau hét lên. Má mày ai hỏi mà mày nói vậy?

"Bé đẹp hơn chị nhiều." Roseanne giả vờ hôn gió và Lisa nhăn mặt, nó muốn quay xuống xem đứa này là ai và ném cho nhỏ đó một cái lườm. "Giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ công bố các thành viên chính thức của hội nữ sinh Zeta Rising năm 2023. Mình gọi đến tên ai bạn đó hãy bước lên sân khấu nhé."

Roseanne nhận chiếc phong bì được các thành viên hội truyền cho, Lisa không nhận ra mình đang nín thở.

"Thành viên thứ nhất, Cho Miyeon." Roseanne công bố cái tên đầu tiên và Miyeon giả vờ bất ngờ, Lisa và Mina cũng góp phần cổ vũ và ôm ấp chúc mừng. "Cho Miyeon nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu bảng trong nửa đầu học kì, đóng góp rất nhiều cho hội. Chúng mình tin rằng sau này bạn sẽ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt và cống hiến cho xã hội."

Một tràng pháo tay vang lên, Miyeon tự hào bước lên sân khấu và được Roseanne trao chiếc huy chương bằng vàng khắc logo của hội nữ sinh. Duyệt, Lisa rất hợp với màu vàng.

Các thành viên mới tiếp theo lần lượt được công bố và lên sân khấu, kể cả Mina nên giờ đây hai chiếc ghế bên cạnh Lisa đều trống vắng. Nó nắm chặt tay lại và vô tình chạm mắt với Roseanne khi cô ả đọc đến cái tên tiếp theo.

"Cuối cùng là Lalisa Manoban." Roseanne mỉm cười khi công bố tên Lisa, nó đứng bật dậy nhanh như chớp và chuẩn bị vẫy chào mọi người bên dưới như hoa hậu. "Đây là một nhân tố rất đặc biệt, tuy mới đầu Lisa đến với hội với thái độ không hợp tác cho lắm, nhưng bạn ấy đã sửa chữa lỗi lầm và phát triển bản thân, trở thành một trong những người cống hiến cho hội nhiều nhất."

Lisa không giấu nổi cái nhếch môi đầy mỉa mai, nó không muốn nhớ lại những tháng ngày trước kia, trừ những lúc xôi thịt với Roseanne ra.

Nhưng không sao, nó đang vui đến mức có thể mọc cánh bay được, nên nó sẽ bước lên sân khấu như một người phụ nữ trưởng thành và-

"OẮT ĐỜ PHẮC??!" Bỗng dưng một giọng nói chua loét vang lên bên dưới khiến tất cả mọi người tắt ngấm nụ cười, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. 

Một ứng cử viên đứng bật dậy với sự tức tối ngùn ngụt trên gương mặt, Lisa không nhớ tên đứa này nhưng nhớ mang máng nhỏ là đứa đưa rượu mạnh cho nó ở bữa tiệc tối qua, khoan đã...

"Có chuyện gì sao, bạn Jung Seomin?" Roseanne cố giấu đi vẻ khó xử, Lisa quay lên để thấy mặt mũi ả biến sắc rõ ràng.

"Thật luôn, Lalisa Manoban được nhập hội? Chị có biết chị đang làm gì không hả Roseanne?!" Seomin nhướn mày đầy thách thức, đâu đó vang lên tiếng nuốt nước bọt cái ực phát ra từ mic của Roseanne. "Chị hứa sẽ cho tôi vào hội rồi cơ mà!"

"T-thế hả?" Roseanne mấp máy môi, ả đặt tay lên trán để cố nhớ lại. Không ổn rồi, sao mà nhớ được ả đã nói những gì lúc phê cần cơ chứ? Nhớ được tên con nhỏ này đã là cả một thành tích rồi.

"Tôi không định làm thế này đâu, nhưng chị đi quá giới hạn rồi đấy!" Seomin chỉ tay về phía Lisa và nó bắt đầu toát mồ hôi hột. "Lalisa Manoban, con nhỏ này dính Roseanne như điên mặc dù BIẾT RÕ chị ta đã có hôn thê là chị Lee, láo đến mức đến cả bạn bè còn không dám nhận là bạn, tối hôm qua thậm chí còn vui đùa trên bãi biển cùng Roseanne!"

Tất cả mọi người há hốc miệng, Lisa chết điếng như hồn lìa khỏi xác.

"Nào nào, đừng nói những điều vô lí như vậy..." Roseanne luống cuống giơ tay ra, nỗ lực ngăn lại làn sóng phản đối đang dần ập đến.

"Chị im đi! Chị cũng không trong sạch gì đâu khi mà liên tục thiên vị nhỏ đó như vậy!"

"Minnie, lấy tao khẩu súng." Roseanne thì thầm tìm sự trợ giúp của đồng bọn và nhận được cái lắc đầu sợ sệt của những thành viên còn lại.

"Đừng có mà vu khống! Mày không có bằng chứng gì cả!" Lisa đánh liều bước về phía Seomin, tay chân run lẩy bẩy còn máu trong người thì lạnh ngắt vì sợ.

"Không cần bằng chứng, tất cả mọi người đều thấy được sự lẳng lơ của mày!" Seomin vênh mặt lên thách thức. "Hơn nữa, tao còn có được thứ sẽ khiến tất cả mọi người thấy được bộ mặt thật của Roseanne Park!"

Seomin cúi xuống để nhặt thứ gì đó trong gầm ghế và mặt Lisa tái xanh.

Là quyển sổ dán ảnh DaddyRosie_696969 của Lisa!

"KHÔNGGGGGGGGGGG!!!!!!!!" 

Lisa hét lên một tiếng rát họng rồi nhảy bổ về phía Seomin, một tay cố giật lại quyển sổ, một tay túm chặt tóc con nhỏ và giật thật mạnh.

Tất cả mọi người kinh hoàng, nhốn nháo như ong vỡ tổ, sự trang trọng của buổi lễ bị xé toạc như cách quyển sổ của Lisa bị xé làm đôi, những trang giấy bay tứ tung trong không trung như tuyết. Nhưng Lisa không quan tâm, giờ đây mắt nó mù mịt một màu đỏ lòm còn Seomin thì la hét dữ dội, tay chân vung loạn xạ. Miyeon và Mina chạy ù xuống sân khấu để cản Lisa gây ra án mạng, một người ôm chặt eo, một người cố chen vào giữa hai đứa con gái đang cào nhau loạn lên như hai con mèo.

"M-Minnie... trực thăng! GỌI TRỰC THĂNG CHO TAO!!" Roseanne hoảng loạn chạy về phía các thành viên cũng đang bàng hoàng không kém.

Cô hiệu trưởng trên đường được hộ tống ra khỏi buổi lễ vô tình dẫm phải một trang trong quyển sổ, bà nhặt nó lên và trút một hơi thở nặng nề trước khi bất tỉnh nhân sự.

Buổi lễ biến thành bãi chiến trường.

-

Lisa bị gửi trả thẳng về nơi sản xuất, cơn ác mộng hàng đầu của nó cuối cùng cũng trở thành sự thật.

"Mày mà nghèo là giờ mày đang ngồi tù rồi đấy." Miyeon lắc đầu ngán ngẩm, nhìn Lisa mếu máo với đôi mắt sưng húp, gom đồ đạc của mình vào trong vali.

"Một tháng quen biết mày rất vui, giờ tao đi đặt lịch khám tâm lý đây." Mina huơ tấm danh thiếp phòng khám Jennie đưa cho, quay gót bước ra khỏi phòng.

Lisa sụt sịt ngồi xuống sàn, rút một tờ khăn giấy để xì mũi.

"Đời tao thế là hết..." 

"Đâu tệ đến thế, ở Thái chắc cũng có người chịu đựng được mày mà." Miyeon nửa an ủi nửa cà khịa, không khiến tâm trạng Lisa khá hơn chút nào.

Tiếng mở cửa vang lên ở bên ngoài, kéo theo đó là tiếng chửi thề bằng tiếng Nhật của Mina.

"Bố tổ, có người đến tiễn vong mày nè Lisa."

Lisa chùi sạch nước mắt để nhìn kĩ xem vị khách bí ẩn là ai, cổ họng nó nghẹn lại khi thấy Roseanne bước vào phòng.

"Để tụi này ở riêng một lúc được không?" Roseanne lịch sự đề nghị với Miyeon và cô nàng đảo mắt.

"Tôi cũng không muốn ở trong một phòng với hai người đâu." Cô nàng ném lại một câu rồi khoác tay Mina ra khỏi phòng kí túc xá của tụi nó. "Khi nào ra sân bay thì gọi tao nhé, Lisa."

Nó ngồi lui sang một bên để Roseanne ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, cô ả rút trong túi ra một bao thuốc rồi chia cho Lisa sau khi ngậm một điếu. Lisa nhướn mày, nó đang xấu ma chê quỷ hờn vì khóc đã tệ lắm rồi, không đọc được suy nghĩ của Roseanne trên gương mặt vô cảm của ả còn kinh khủng hơn.

"Định đánh tôi thì đánh đi." Nó cúi thấp đầu, buông xuôi cái tôi của mình để xin lỗi Roseanne, dù sao cũng tại nó mà ả phải viết bản tường trình dài năm trang A4.

"Sao phải đánh cậu?" Roseanne chớp mắt nhìn Lisa, giờ đây ả trông cũng nhếch nhác không kém với áo sơ mi bung hai cúc và mái tóc xõa.

"Vì tôi phá hỏng buổi lễ... và leak ảnh riêng tư của cậu nữa."

Roseanne thở dài, ả châm điếu thuốc của mình và rít một hơi trước khi rút một tờ khăn giấy đưa cho Lisa.

"Chùi mũi đi đã." Đột ngột ả bật cười, một nụ cười xuề xòa có ẩn giấu nhân tính trong đó, hoàn toàn vô hại. "Cậu không chỉ phá hỏng buổi lễ và leak ảnh của tôi, cậu còn giật mất mấy lọn tóc của Seomin và đấm nó tím cả mắt, thiếu điều nhét kimchi vào mông nó và châm lửa đốt, khiến hiệu trưởng nhồi máu cơ tim, khiến hội đồng trường họp khẩn để xử lí vụ việc, khiến tôi phải thuê hacker để gỡ hết video đánh lộn của cậu trên mạng, khiến chị Lee đá tôi."

"... Tôi xin lỗi." Đầu Lisa cúi thấp đến nỗi trán sắp chạm sàn đến nơi, nghe Roseanne đọc vanh vách tội danh của nó như đứng trước vành móng ngựa. "V-vậy cậu có bị khiển trách vì những tấm ảnh không?"

"Tôi xạo l*n là ảnh chụp hồi trẻ trâu nên chưa suy nghĩ chín chắn, với lại là ảnh trong tài khoản riêng tư nên tôi được coi là người bị hại. Sự việc chưa đi quá xa nên vẫn xử lí được."

"Tôi xin lỗi... lần nữa." 

Roseanne chưa kiện Lisa đã là may mắn lắm rồi.

"Còn nữa." Roseanne rít thêm một hơi thuốc và tiếp tục. "Cậu còn đảo lộn trật tự hội nữ sinh, quyến rũ tôi, khiến tôi phải đạp vỡ trứng một tên con trai vì cậu, cắt đứt quan hệ với thông gia tương lai vì cậu, viết một trang A4 xin giảm nhẹ tội cho cậu."

Lisa ngẩng đầu lên để nhìn Roseanne, ả dập tắt điếu thuốc của mình và thở dài, nét mặt giãn ra. Ả đưa tay lên vén tóc qua tai cho Lisa.

"Nói thật, cậu nhiễu sự bỏ mẹ, nhưng cũng không phủ nhận là quãng thời gian chịu đựng cậu khá là vui." Roseanne mỉm cười. "Đời tôi chưa gặp đứa nào điên như cậu."

"V-vậy à...?" Lisa khịt mũi, đưa tay lên chùi nước mắt. 

"Ừ, và nhìn thấy cậu chim chuột với cái đứa ở câu lạc bộ làm vườn nom rất ngứa mắt." Roseanne thẳng thắn thừa nhận và Lisa không giấu nổi nụ cười ngây ngốc của mình.

"Thế là cậu ghen hả?"

"Ừ." Roseanne thở hắt một hơi. "Nói ra nhẹ nhõm bao nhiêu."

"Tiếc là đến giờ cậu mới nói." Lisa buồn bã lắc đầu. "Tôi sắp rời khỏi đây rồi còn gì nữa."

Roseanne mím môi, ả đặt tay lên vai Lisa, liếc sang chiếc giường bên cạnh.

"Làm một nháy trước khi chia xa không?"

-

Roseanne Park là một kẻ điên chính hiệu, điên ở đây là điên kiểu như mấy nhân vật sát nhân trong phim kinh dị Lisa hay xem hồi nhỏ. Nhưng thậm chí sát nhân còn biết mệt khi phải săn đuổi nạn nhân quá lâu, còn Roseanne...

Mệt ở việc gì chứ riêng làm tình thì Roseanne không bao giờ biết mệt, ả coi việc quan hệ như một môn thể thao còn ả là vận động viên chuyên nghiệp, còn chân Lisa đặt trên cổ chính là huy chương vàng. 

Không biết đã có ai từng hỏi Roseanne: "Mày chơi oẳn tù tì toàn ra kéo đúng không?" mà nãy giờ ả đã cắt kéo với Lisa được gần hai tiếng rồi. 

Bầu không khí nóng hầm hập tới mức cửa sổ còn mờ đục vì hơi nước, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi và thứ chất lỏng không tiện nêu tên. Tầm nhìn Lisa thì dịch chuyển liên tục từ thiên đàng tới địa ngục, nó đã lên đỉnh nhiều tới mức sắp quên cả tên mình. Ít ra thì nó sẽ không quên tên Roseanne khi phải rên tên ả liên tục trong nhiều tiếng đồng hồ. 

Roseanne thì như tìm được chân lý mới của cuộc đời, ả nhận ra mình thích làm Lisa khóc không phải vì trêu chọc và sỉ nhục nữa. Chỉ với việc làm tình thôi cũng có thể khiến Lisa khóc cả trên lẫn dưới, như một mũi tên trúng hai con nhạn. 

"Rên bé thôi Lisa... hàng xóm lại gõ cửa rồi kìa..." Roseanne giảm tốc độ hông lại, ghé xuống để đặt những nụ hôn lên khắp gương mặt Lisa.

Lisa bản tính cứng đầu, nó cũng mặc kệ hết mọi quy tắc vì đây có thể là lần làm tình cuối cùng của hai đứa. Hàng xóm cứ gõ cửa đến kiếp sau cũng được, nó đéo quan tâm.

Roseanne áp trán mình lên trán Lisa, thở hắt ra một hơi bất lực, ả thì không muốn viết thêm một trang A4 nữa để tường trình về vụ làm ồn này. Nên sau hàng trăm lần đe dọa, Roseanne cuối cùng cũng nhổ nước bọt vào miệng Lisa.

"Ngoan, im lặng thêm mười phút nữa thôi." Ả hài lòng mỉm cười rồi bắt kịp nhịp độ của chính mình, quay trở lại công việc dang dở. 

Có lẽ tất cả những người ghét Lisa như Seomin ngoài kia đang cầu nguyện cho sự lụi bại của nó, họ đã thất bại hoàn toàn vì lúc này Lisa như đang ở trên chín tầng mây. Một phần trăm lí trí cuối cùng đang gào thét rằng Lisa nên sám hối vì những rắc rối mà nó gây ra cho hội nữ sinh. Đáng lẽ ra nó đã định làm vậy nếu vụ làm tình này không xảy ra. Danh sách tội danh của Lisa có thể dài thật đấy, nhưng ngón tay của Roseanne dài hơn.

Roseanne áp má lên bắp chân Lisa, nhịp đẩy hông chậm dần và hai bắp đùi run lên, ả cắn môi rồi ngửa cổ và thở hắt ra một hơi. Gương mặt Roseanne lúc lên đỉnh là cả một thế giới mới mà đáng lẽ Lisa phải khám phá từ lâu rồi mới đúng, mọi bức bối trong lòng tiêu tán sạch sẽ và Lisa không thể rời mắt được. Đôi môi sưng đỏ sau những trận hôn, hai má ửng hồng như say xỉn, tròng mắt tối vô tận như không có đáy... bắp tay, ngực và đùi như được rưới một lớp si rô dâu tây, mướt mát màu hồng và lấp lánh như thấm đẫm bụi tiên.

Ả cúi xuống và ấn môi mình lên môi Lisa, thả chân nó xuống để vòng tay siết lấy nó vào lòng, nụ hôn lần này dịu dàng hơn những lần trước, như lời xin lỗi vì đã bắt nó quần quật trên giường suốt mấy tiếng. 

Điều hòa được giảm nhiệt độ và hai cơ thể mệt nhoài được cấp nước, Roseanne và Lisa nằm cạnh nhau, lấy lại nhịp thở và nhận thức về thế giới xung quanh.

"Mina sẽ giết tụi mình." Lisa đảo mắt nhìn quanh phòng, mãi mới nhận ra đối diện nó còn một chiếc giường khác.

"Kệ đi." Roseanne đáp cụt lủn, tựa đầu lên vai Lisa.

"Vậy là... tôi sẽ phải rời đi thật." Lời của Lisa khiến cả căn phòng u ám hẳn, cho tới khi Roseanne ngẩng đầu lên và thả một câu vô thưởng vô phạt.

"Thật ra có cách này." Roseanne bình thản nói. "Gia đình tôi có truyền thống đóng góp cho trường được hơn chục năm rồi, nên những thành viên gia đình luôn được ưu tiên."

Lisa cau mày, não đang quá tải để mà tiếp nhận thông tin Roseanne vừa thả vào giữa khoảng lặng và khuấy tung nó lên.

"Hả? Ý cậu là sao?" Nó đẩy Roseanne ra và nhìn thẳng vào mắt ả.

"Thì... cậu có thể trở thành một thành viên trong gia đình tôi, như thế thì cậu sẽ không bị đuổi học nữa, có thể giảm tội thành đình chỉ thôi."

Lisa chớp chớp mắt, rồi nó nhăn mặt và phản đối dữ dội.

"Nhà cậu tính nhận nuôi tôi à? Eo ơi không chơi loạn luân đâu! Tôi bệnh nhưng không bệnh đến mức đấy!"

"Má mày." Roseanne tặc lưỡi đảo mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi kiên nhẫn nói lại lần nữa, ả quên mất khi nói chuyện với người này thì phải thật kiên nhẫn. "Ý tôi là... chúng ta kết hôn ý."

Lisa áp hai tay lên má Roseanne, nhìn ả như vật thể lạ.

"Tôi tưởng tôi mới bị úng não sau khi làm tình, vậy mà cậu còn bị nặng hơn."

"Tôi nghiêm túc đấy." Roseanne thở dài. "Tôi thật sự quan tâm đến cậu và không muốn cậu rời khỏi đây. Cậu có thể sẽ không được ở trong nhà chung hội nữ sinh nhưng có thể ở nhà riêng của tôi, có bảy căn trên khắp thành phố, cậu muốn lấy cái nào thì lấy. Mỗi sáng sẽ có tài xế đưa đón đi học, tôi cũng sẽ chuyển ra khỏi nhà chung và về ở với cậu. Cậu điên, tôi cũng điên, cưới nhau là quá hợp rồi còn gì? Cậu sẽ là cô vợ hứng tình ngon nghẻ của tôi."

Lisa tròn mắt nhìn Roseanne một lúc lâu để xác định xem ả có đang nói dối hay không, rồi phản hồi bằng sự cợt nhả. Lúc này nó đang quá xấu hổ, và hạnh phúc nên không muốn khóc ầm ĩ lên trước mặt người vừa cầu hôn mình.

"C-cậu không thể cầu hôn lãng mạn hơn được hả?"

"Ủa chứ muốn gì nữa? "Tới Nga và hôn nhau trước mặt Putin không?" à?" Roseanne đảo mắt và Lisa phì cười. 

"Sao hồi đó cậu tán được chị Lee vậy?"

"Tôi nói mấy điều khô khan thôi, mà tôi biết cậu không thích kiểu đó." Roseanne nhún vai và rúc lại gần Lisa hơn, đặt cằm lên vai nó.

Không thể chối bỏ được sự thật rõ như ban ngày là hai đứa đều điên, và cuộc hôn nhân này có thể là con dao hai lưỡi. Mười hai năm đèn sách của Lisa ném thẳng qua cửa sổ nhưng là cửa sổ bảy căn hộ cao cấp của Roseanne, nghe cũng thuyết phục đấy.

"Được rồi." Lisa áp má lên tóc Roseanne. "Nhưng tôi vẫn muốn một chiếc nhẫn đấy, đắt và đẹp thì tôi mới cưới cậu."

"Đơn giản. Hỏi cái gì đó khó hơn đi." Roseanne ung dung trả lời, vui vẻ cọ má lên cổ Lisa.

"Tới nhà thờ và thú tội đi." Lisa mỉm cười. 

"Hả?" Roseanne ngồi thẳng dậy, hoang mang nhìn hôn thê của mình. "Thật luôn?"

Lisa gật đầu và Roseanne suýt thì quay gót bước khỏi đây mà không thèm quay đầu lại, ả yêu sự láo toét của mình nhưng ả vẫn yêu Lisa hơn, nên đành cúp đuôi nghe lời nó.

-

Roseanne đi cả buổi sáng, mãi mới trở về với vẻ tiu nghỉu, Lisa kéo ả ngồi vào lòng mình và hỏi thăm.

"Sao rồi, chuyến thăm nhà thờ thế nào?"

"Bị đuổi về." Roseanne phụng phịu trả lời.

"Ủa tại sao?" Lisa nhíu mày.

"Họ dọa nếu không về thì họ sẽ báo cảnh sát."

Lisa nuốt nước bọt, câm nín nhìn hôn thê xinh đẹp của mình, tự hỏi ả đã làm những gì đến cả Chúa cũng không tha nổi. Nhưng không hỏi thì tốt hơn.

-

Chuyến thăm nhà thờ không thành công, nhưng Roseanne đã mua một chiếc nhẫn kim cương vàng cho Lisa, ả phổng mũi tự hào và đem khoe còn nhiều hơn cả chính chủ. Từ chiếc huy hiệu hội nữ sinh nâng cấp lên nhẫn đính hôn đúng là chuyện khó tin, nhưng Lisa đã làm được. Nó thuần hóa được kẻ điên này bằng độ điên không kém cạnh của mình, sau này nếu không may phá sản thì ảnh truy nã của hai đứa sẽ được dán cạnh nhau. Lãng mạn quá trời luôn.

Vì không mục sư nào ưa nổi gia đình Park nên họ quyết định mời Jisoo về làm linh mục cho đám cưới, dù vẫn muốn đẩy hai đứa xuống sông lắm nhưng nghe bảo đám cưới có gà rán nên chị mới miễn cưỡng đồng ý.

"Ăn mặc lẳng lơ tới đám cưới của tao, không thì đừng đến." Roseanne đưa ra đề nghị cho hội nữ sinh và tất nhiên ai cũng đáp ứng đầy đủ yêu cầu, dù sao chúng nó cũng quen với sự mát dây này rồi.

Một mối tình không một ai dám tin cuối cùng cũng đi đến hồi kết, tốt, vì hai đứa này đã khiến mọi người stress quá nhiều rồi. Đám cưới được tổ chức linh đình trên sân thượng khách sạn của nhà Park, bố mẹ Manoban cũng buông tha cho Lisa vì vụ đánh lộn, chỉ vì nó hứa cưới Roseanne xong sẽ nghiêm túc học hành và tốt nghiệp đúng hạn. Mọi người đều vui vẻ, chỉ có một sự cố rất nhỏ là hai cô dâu vắng mặt tầm mười lăm phút để hú hí trong nhà vệ sinh.

Lisa hạnh phúc nắm lấy tay Roseanne bước vào lễ đường, nó yêu con người này chết đi được, thật may vì hai người có kết cục đẹp nếu không nó sẽ bỏ đi biệt xứ vì mất công làm khùng làm điên tới vậy mà vẫn không cưa đổ được Roseanne. 

Về phần Roseanne cũng vậy, ả tưởng sẽ không có ai đủ điên để chấp nhận được mình, ai ngờ lại gặp được nửa kia hoàn hảo, và thi thoảng ả cũng phải toát mồ hôi vì có khi Lisa còn điên hơn mình. 

Dù phía trước có nhiều chông gai hay bằng phẳng, hai đứa cũng hoàn toàn hạnh phúc vì đã tìm được nhau, yêu nhau và vẫn giàu nứt đố đổ vách. Người giàu tồn tại chỉ để phạm tội và mua vui cho người nghèo, mối tình của Lisa và Roseanne thì lại hoàn hảo đáp ứng được cả hai.

End.

Không ngờ fic lại thu hút được nhiều sự chú ý như vậy nên tôi cũng hơi lo lắng vì nhiều người mới không quen phong cách viết của tôi. 

Fic thuộc thể loại châm biếm, cà khịa hướng tới một kiểu người nào đó. Ví dụ như phim Mean Girls và American Psycho. Mong là quả fic chữa lành này đã đem đến sự giải trí cho mọi người.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc <3

Ps: úp xi quên mất, social climb có nghĩa là trèo cao, trong ngữ cảnh mấy khứa thích leo địa vị xã hội á. Người ta trèo cao ngã đau, Lisa trèo cao ngã lên giường Roseanne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro