10.11.2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có nghĩ đến đằng trời thì anh của năm mười bốn tuổi một chút cũng không nghĩ đến tương lai bản thân lại thích một cậu nhóc suốt ngày chỉ biết chọc phá mình.

Hiện tại đổi lại dù anh có suy nghĩ đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể hiểu được vì sao ngày đó lại nghĩ mình sẽ cả đời như thế mà ghét một cậu nhóc luôn luôn cho đi thật nhiều yêu thương như thế.

Chính là hiện tại cảm thấy bất kì điều gì ở em đều hoàn toàn là khẩu vị ưa thích của anh. Bất kể tốt xấu, tất cả đều khiến anh bất giác mỉm cười, ấm áp cứ thế lan dần khắp cơ thể, rồi tụ lại ở ngực trái, vồn vã không ngừng.

Anh mãi mãi không hiểu được thứ tình yêu bùng nổ ngay từ cái nhìn đầu tiền. Bởi vì tình yêu đối với anh không phải bắt đầu từ một cái nhìn thoáng qua một thân ảnh xa lạ. Tình yêu với anh là những tháng ngày cả hai cùng nhau vun đắp, cùng vì đối phương mà cố gắng. Giống như hai đứa mình vậy đó.

Cám ơn em, vì đã chậm rãi rón rén như thế mà tiến vào đời anh. Nghe chẳng đúng chút nào em nhỉ, khi mà em vốn dĩ là người náo nhiệt nhất anh từng biết kia mà. Ừ thì chẳng tại em cứ lúc nào cũng ầm ĩ phá hoại bộ não đáng thương của anh, khiến nó quen với cái sự nhộn nhịp đặc trưng của em quá thể, để rồi đột ngột thiếu nó đi một phát là cái não bộ ngu ngốc lập tức lệnh cho cái tim lo đau. Tim tào lao lại mãi lo đau đến cũng chẳng thèm nhìn quanh để nhận ra là em đã thừa cơ rón rén đi vào thó lấy một góc to đùng của cả tim và não mất rồi.

Đấy thấy không, đã bảo em toàn ăn hiếp anh thôi. Tim với não đều bị em chiếm cả rồi. Thế còn môi của anh thì em tính đến bao giờ thì sang cướp luôn cho trọn bộ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro