Bốn mươi bốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không bình thường, chắc chắn là như thế. Bình thường thế nào được khi vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời thế này, Mark thức dậy và không hề nhận được bất kì tin nhắn nào từ Donghyuck. Và không phải Mark đang đòi hỏi hay gì đâu nhưng từ ngày quen nhau đến nay, Donghyuck chưa bao giờ thất bại trong việc nhắn một tin chào buổi sáng cho anh mỗi ngày. Đặc biệt là vào chủ nhật, em sẽ gửi kèm theo tin nhắn một thứ gì đó thú vị, một bài hát hay, một công thức nấu ăn lạ, hay đôi khi chỉ là vài video hài hước mà thôi. Mark bắt đầu rơi vào tình trạng lo lắng khi đã hai mười phút trôi qua kể từ lúc anh gửi đi một tin nhắn hỏi thăm cho Donghyuck và vẫn không hề có bất kì hồi âm nào. Nhanh chóng khoác lên người một bộ quần áo không quá phản cảm cho người nhìn, Mark vội vã đạp xe đến nhà Donghyuck. Nếu là thường ngày anh sẽ đi bộ, Mark thích cái cảm giác nhịp tim anh nhanh dần theo mỗi bước chân tiến về nhà người thương của anh, nhưng không phải hôm nay. Mark có linh cảm không tốt về chuyện này và anh không thích cảm giác đó một chút nào. Dựng xe ngay cạnh bóng cây quen thuộc, Mark thuần thục nương theo các cành cây tiến về phía cửa sổ. Đôi lúc chính anh cũng ngạc nhiên trước sự tiến bộ trong khả năng leo trèo của mình, chắc có lẽ đó là thứ mà người đời vẫn gọi là sức mạnh của tình yêu đó hay sao. Anh nhanh chóng nhìn thấy ụ bông cuộn tròn trên giường, Mark thở ra một hơi nhẹ nhõm, rón rén chui qua cửa sổ tiến vào phòng. Anh ngồi xuống mép giường Donghyuck, kéo nhẹ tấm chăn đang quấn tròn như một tổ nhộng.

"Hyuckie, trễ lắm rồi. Dậy đi em."

Mark đưa một tay vén gọn lại những lọn tóc lòa xòa trước trán Donghyuck. Em trông đặc biệt mệt mỏi ngày hôm nay, bọng mắt lộ rõ, chân mày nhíu lại, người thì hầm hầm nóng như sắp bệnh đến nơi. Anh nghe tim mình nghẹn lại. Cả tuần nay em có một dự án quan trọng, Mark có nghe sơ qua về nó, anh biết là nó rất vất vả nhưng anh không ngờ rằng nó có thể vắt kiệt sức lực của đứa nhỏ này đến vậy.

"Hạn nộp là sáng nay có phải không? Đừng nói với anh là em đã thức cả đêm để hoàn thành nó đấy nhé." Mark dây dây hai má của Donghyuck, anh bật cười khi nhóc con trước mặt bắt đầu chu mỏ càu nhàu.

"Anh nghĩ em là ai mà lại thức mỗi đêm chứ. Em bấm nút nộp bài vào lúc 6:58 phút sáng đấy. Sớm tận 2 phút trước hạn cơ."

"Anh đã nói gì lúc em không chịu làm bài và nằng nặc đòi đi ra sông Hàn cả đêm nào. Em chẳng bao giờ chịu nghe lời anh cả."

Donghyuck ngồi bật dậy, đu lên người Mark như một chú koala, lắc qua lắc lại.

"Aaaaaaa em không nghe thấy anh nói gì hết đâu. Em chỉ mới ngủ được có ba tiếng thôi không ở trong thể trạng phụ hợp để nghe anh cằn nhằn đâu. Thay vì ngồi đó lầm bầm như một ông già thì sao anh không ở đây làm một giấc cho khoẻ người đi nè." Donghyuck lè nhè vào hỏm cổ của Mark, không quên để lại vài nụ hôn nhỏ.

"Rồi để phí cả ngày chủ nhật hiếm hoi mà anh định dành ra để cùng em đi hẹn hò và làm mấy trò đáng xấu hổ đặc trưng của các cặp đôi yêu nhau ấy hả? Anh không nghĩ vậy đâu." Anh giả vờ giận dỗi, dù rằng Mark biết chắc rằng Donghyuck có thể dễ dàng nhìn thấu qua cái diễn suất dở tệ của bản thân, nhất là với cái cách cậu nhóc di nhẹ tay khắp lưng Mark.

"Anh thì nói thế nhưng quần áo của anh lại nói ngược lại đấy chứ. Anh có kề dao lên cổ em thì em cũng sẽ không ra đường hẹn hò với một người ăn mặc như anh bây giờ đâu. Trời ạ làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện phối áo thun polo chấm bi và quần thụng được chứ hahaha".  Donghyuck cười lớn, dùng hết sức bình sinh để không bị Mark đẩy đi.

"Anh không nghĩ gì cả. Tại vì bận lo rồi." Mark bất chợt trở nên nghiêm túc, tay cúp lấy hai bên má Donghyuck. "Em nhìn em xem đã gầy đến thế nào rồi. Lại còn suốt ngày trách anh không biết lo ăn uống. Anh biết em nghĩ gì, anh biết em muốn dành thời gian để bọn mình bên nhau, anh biết em lo sợ về tương lai của hai đứa mình. Anh biết em muốn bản thân luôn sẵn sàng để đi cùng anh mỗi khi anh rảnh rỗi, lại vừa muốn giữ vững thành tích hiện tại của em ở trường. Đã bao nhiêu lần anh nhìn thấy phòng em vẫn bật sáng sau khi em đã dành cả buổi tối để facetime với anh rồi em biết không? Nếu hôm sau em có bài kiểm tra, em phải nói cho anh biết chứ? Em không thể giả vờ như không có gì và nói chuyện với anh đến hai ba giờ sáng rồi sau đó tiếp tục học đến tận lúc anh đến đón em được. Em sẽ bệnh mất. Anh muốn dành thời gian với em, có rất nhiều chuyện anh muốn làm, nhưng không phải như thế này. Anh cảnh cáo nhé, đây là lần cuối cùng—" Mark chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại bằng một bờ môi có chút khô ráp. Rõ ràng là lo làm bài mà không chịu uống đủ nước rồi nè. Em chờ đó, anh sẽ bắt em ăn uống cho đến khi nào hai má căng tròn trở lại thì mới thôi. Mark thầm nghĩ với bản thân.

"Vâng vâng thưa cụ Lee, từ giờ cháu sẽ không như thế nữa. Cụ có thể ngừng nói và để cháu ngủ trước khi cháu ngất xỉu vì kiệt sức không ạ?"

Mark thở dài, đứa nhỏ này chẳng bao giờ chịu nghe anh nói thứ gì cả.

"Anh đến thua với em đó, Hyuckie" Mark nói trong lúc đưa Donghyuck trở lại bên dưới tấm chăn, anh theo ngay sau. Giữ chặt cậu nhóc trong lòng, Mark hít hà mùi bạc hà thoang thoảng từ đỉnh đầu của Donghyuck.

"Từ khi nào mà em đã chuyển sang dùng cùng loại dầu gội với anh vậy?"

"Từ sau khi em nhận ra nếu em dùng nó và trùm chăn qua đầu lúc ngủ, sẽ có cảm giác như anh đang ở cạnh. Nó giúp em ngủ ngon." Donghyuck lí nhí nói như thể không muốn Mark nghe thấy. Anh có thể thấy rõ hai tai của nhóc con đỏ lên. Đáng yêu đến chết mất thôi.

"Làm sao em có thể vẫn lo lắng về việc anh sẽ ngừng thích em được khi mà từng việc nhỏ nhất em làm đều khiến anh càng ngày càng lún sâu vào hơn thế này kia chứ?"

Mark lẩm nhẩm với chính mình, trong khi hai mắt dần khép lại, chìm dần vào giấc ngủ với cả thế giới cuộn tròn trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro