Bốn mươi sáu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun không biết nên cảm thấy thế nào khi mà lúc này, đứng trước cửa nhà nó là một Donghyuck với hai mắt sưng húp, đỏ hoe và mái tóc bù rối. Và dù rằng nó không hề muốn thừa nhận thì Donghyuck lúc này trông vô cùng ...ừm... n-nóng bỏng,... Thật ra thì với Renjun, Donghyuck lúc nào cũng trông vô cùng cuốn hút như thế, có chút nhỏ bé đáng yêu khiến người ta không ngừng muốn ôm ấp, bảo vệ, lại có gì đó rất quyến rũ bức người đối diện đến đỏ mặt, chân run, đến cả hô hấp cũng bất chợt trở thành một điều gì đó thật lạ lẫm. Cũng chẳng thể nào trách nó được, Donghyuck từng là crush của nó trong suốt một năm đầu hai đứa quen biết nhau kia mà. Và Renjun dám đảm bảo là bất cứ sinh vật sống nào từng tiếp xúc qua với mặt trời nhỏ này cũng đều có một giai đoạn tương tư không ngừng. Anh Jaehyun, Jisung, Chenle, Yukhei, rồi cả thậm chí cả các cậu bạn trường khác nữa, đều đã từng có một giai đoạn vô thức bị cuốn vào vòng xoáy mê hoặc mang tên Lee Donghyuck. Mỗi người, mỗi cảnh nhưng trường hợp của Jaemin và Jeno vẫn là đặc sắc nhất. Hai cậu ấy từng không chút ngần ngại công khai thể hiện sự hứng thú của mình dành cho Donghyuck, lúc nào cũng đấu đá với nhau để giành lấy sự chú ý của cậu. Và tất cả dần thay đổi 180 độ khi mà Donghyuck một ngày cao hứng nhấn đầu cả hai vào nhau, kết quả là một Jaemin mếu máo vì đau và "Tớ muốn nụ hôn đầu của tớ là Hyuckie cơ, không phải là với tên nhạt nhẽo này." và một Jeno im thin thít mặt đỏ au tựa như quả cà chua. Nó vẫn còn nhớ như in câu nói mà Donghyuck thì thầm vào tai nó khi ấy "Một người có sức hút chính là người có thể điều khiển sự chú ý của người khác hoàn toàn theo ý mình." Sau hôm ấy, không còn ai thấy hai cái miệng ồn ào ấy xung quanh Donghyuck như mọi khi nữa, thay vào đó là cảnh tượng Jeno và Jaemin ngượng ngùng đi bên nhau, vô cùng khó khăn trong việc tìm ra một chủ đề gì đó để kéo dài cuộc nói chuyện, hệ quả của một thời gian dài cả hai chỉ ném cho nhau những câu nói xỉa xói khó nghe. Và cũng sau hôm ấy, là chuỗi ngày Renjun phải đấu tranh với những cơn đỏ mặt và nhịp tim chực chờ nhảy ra ngoài tầm kiểm soát mỗi khi Donghyuck dành cho nó sự quan tâm và thân thiết hơi nhiều hơn mức cần thiết. Cái tình cảm non trẻ ấy dần dà rồi cũng không còn, nhưng Renjun vẫn cảm nhận được một dòng ấm áp tỏa khắp người nó mỗi lúc có Donghyuck ở bên. Quả là một mặt trời nhỏ mà.

"Tao còn tưởng mà sẽ kệ xác ổng ở đây đó chứ!" Renjun cất lời trước, tựa người vào khung cửa ra vào. "Cãi nhau hay gì mà thảm thế?"

"Mày không thể cho tao vào nhà rồi hãy thăm hỏi được à? Tao lạnh đến sắp chết rồi đây." Donghyuck vừa nói vừa luồng qua người Renjun tiến vào nhà, ánh mắt lập tức dừng lại ở một thân hình khổng lồ trải dài trên sofa. "Khi mày nói mày với Yukhei ở chung, tao còn tưởng là mày sẽ cho ổng ngủ chung với mày chứ không phải là vứt người ta ra ngoài sofa thế này."

"Xùy, mày muốn nhanh nhanh vào nhà gặp anh người yêu của mày thì có chứ mà ở đó lạnh. Còn có không phải chỉ có mình ổng phải trải qua đêm dài ở ngoài này đâu, tao cũng bất đắc dĩ chung số phận thôi. Nhờ cả vào mày và anh người yêu của mày đó."

Donghyuck khựng lại, hai mắt mở to nhìn Renjun trước khi bổ nhào về phía nó la hét thứ ngôn ngữ sao Hỏa nào đó, khiến Yukhei đang ngủ say cũng phải gầm lên nhẹ khó chịu. Donghyuck lập tức nhỏ giọng lại, thay vào đó tập trung năng lượng nhéo lấy nhéo để vào eo Renjun.

"Tao nói đùa thôi vậy mà dính thiệt hả? Mày thiệt sự để ổng ngủ chung với mày luôn? Rồi hai người đã làm gì chưa, hả hả hả?" Renjun nhanh chóng kẹp chặt lấy cổ Donghyuck trước khi cậu bạn nói thêm điều gì đáng xấu hổ nữa, hướng mắt về phía Yukhei, đảm bảo rằng anh vẫn còn chìm sâu trong mộng mị, nó mới có thể thở ra nhẹ nhõm.

"Mày đừng có nghĩ vớ va vớ vẩn, tụi tao chưa có làm gì hết đó." Renjun thì thầm như thể là kẻ phạm tội.

"Chắc mày nghĩ tao không nhìn thấy mấy cái dấu xinh xinh này hả?" Donghyuck khúc khích, tay chọt nhẹ vào các vết đỏ chạy dọc trên cổ Renjun. "Yukhei quả nhiên là không phải dạng vừa nhỉ." Renjun đã định làm một điều gì đó, bất kì điều gì, kẹp cổ Donghyuck chẳng hạn, hay nói một câu gì đó thật mỉa mai, gì cũng được, để giấu đi tầng hồng nhạt phủ hai bên má nó. Nhưng mọi ý định của Renjun đều vuột mất khỏi đầu nó khi nó bắt gặp ánh nhìn đầy chân thành của Donghyuck, cậu nở một nụ cười xinh đẹp, nụ cười mà trước đây có thể khiến hai đầu gối Renjun nhũn ra tựa như thạch dẻo.

"Chà, Injun của chúng ta cuối cùng cũng đã có một người bên cạnh rồi nè. Thấy mày thế này tao vui lắm, tao cứ sợ mày sẽ không bao giờ quên được tình cảm đơn phương mày dành cho tao ấy chứ." Donghyuck giả giọng đùa giỡn, hơi ngẩn cao đầu, ngăn giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt lộ ra. Nhưng tất cả đều lọt vào mắt Renjun, nó không khỏi tự bật cười với bản thân. Quả nhiên là không có gì có thể giấu được Lee Donghyuck.

"Tao biết ơn lắm đó, nhưng tao sẽ còn biết ơn hơn nữa nếu như anh người yêu của mày không đến đây vào giữa đêm khuya và say khước một lần nào nữa. Ngoài này có người ôm thì ấm rồi nhưng mà lưng tao vẫn đau lắm đó." Renjun trêu ghẹp, thỏa mãn khi nhìn thấy ánh mắt Donghyuck trở nên đầy bối rối.

"Ừm... Mark đang trong phòng mày phải không... Để tao vào đưa ổng ra—" Donghyuck chưa kịp dứt câu thì đã bị Renjun đẩy đi về phía phòng ngủ.

"Lại vớ vẩn rồi, giờ này mà mày định đưa ổng ra bằng cách nào. Nếu mày có thương cho cái lưng của tao thì vô ôm anh người yêu mày đi, rồi sáng dậy hai đứa từ tốn nói chuyện với nhau rồi dắt nhau về trả lại phòng ngủ thân yêu cho tao, nhé!"

"Nhưng—" Renjun mở cánh cửa phòng ngủ của mình, đẩy Donghyuck vào. "Tối nay mày ngủ lại đây không có nhưng nhị gì cả. Yukhei cũng đã ngủ say lắm rồi, mày có vác được Mark ra khỏi phòng tao thì tao cũng không lôi nổi các thân mét tám đó vào đây được đâu, nên mày đừng có vẽ chuyện nữa." Nó nói một hơi trước khi đóng sầm cửa lại. Có lẽ vì liên tục bị làm phiền từ nãy đến giờ mà Yukhei đã tỉnh giấc, anh đặt cằm lên trên phần đỉnh lưng ghế sofa, nhìn về phía Renjun, một mắt vẫn còn nhắm chặt.

"Chuyện gì ồn ào nãy giờ vậy Junnie?" Anh thì thầm ngái ngủ. "Donghyuck tới ấy mà. Bày đặt tỏ ra không thèm quan tâm đế Mark, vậy mà đêm hôm còn chạy thẳng đến đây  mắt mũi thì đỏ hoe. Cứ toàn ra vẻ thôi." Renjun vừa nói vừa bước lại gần sofa, hai tay ôm lấy hai bên má Yukhei, cuối xuống đặt một nụ hôn nhỏ lên đỉnh đầu anh, lắng nghe tiếng cười trầm ấm của anh vang vọng khắp nhà, một đợt ấm áp chạy dọc khắp cơ thể Renjun.

Mình thật sự thích ảnh đến phát điên lên được nhỉ? Nó thầm nghĩ trước khi đi vòng sang thả mình xuống sofa, chìm sâu vào vòng tay vững chải của người nó thương. 

"Ngủ ngon, yêu em." Yukhei thì thầm vào tai Renjun, nó trả lời anh bằng một nụ hôn nhỏ trên môi.

~~~

Donghyuck với tay bật công tắc đèn ngủ, một luồng ánh sáng vàng nhạt tỏa khắp căn phòng, khắc lên từng đường nét trên gương mặt của Mark. Nó ngồi xuống mép giường, vương tay vén lại vài lọn tóc lòa xòa trước trán anh. Vệt nước mắt khô vẫn còn hiện rõ, hai mắt anh sưng húp, cả cơ thể nồng nặc mùi rượu. Tại sao nó lại làm khổ cả bản thân và anh như vậy kia chứ. Nó biết rõ cô gái đó cố tình tiếp cận Mark, nó biết là cô ta chủ động hôn anh, nó biết anh đã lập tức đẩy ra và nói rằng anh đã có người yêu, nó biết rõ rằng anh không làm gì sai cả. Nhưng lòng tự tôn của nó không cho phép nó bỏ qua cho anh, không cho phép anh hôn một ai đó khác không phải là nó, không cho phép anh làm đau nó. Và rồi chính nó tự làm tổn thưởng cả hai với cái lòng tự tôn chết tiệt đó.

"Mark, em xin lỗi." Donghyuck lướt tay dọc khắp gương mặt Mark, xoa nhẹ đôi chân mày đang nhíu chặt lại. Như cảm nhận được hơi âm quen thuộc Mark dần mở mắt, một tay bắt lấy những ngón tay xinh đẹp đang chu du trên ngũ quan của mình.

"Hyuckie, em đây rồi." Giọng anh khản đặc, anh thật sự đã khóc rất nhiều, bao tử nó quặng đau trước suy nghĩ ấy. Anh rải những nụ hôn nhỏ trên khắp bàn tay Donghyuck.

"Em đây. Mark—" Donghyuck muốn giải thích, muốn cho anh biết vì sao nó lại hành động như vậy, nó muốn xin anh tha thứ, nó muốn nói thật nhiều, thật nhiều. Nhưng khi nó nhìn vào mắt anh, mọi thứ như không còn cần thiết nữa. Ánh mắt của anh tựa như một tấm gương phản chiếu lại mọi cảm xúc trong đó. Và nó hiểu tất cả, đoc được tất cả những suy nghĩ trong anh qua ánh mắt ấy. Qua cách ánh mắt anh dịu đi, nó biết, anh cũng đã hiểu được mọi điều mà nó muốn nói.

Mark ngồi thẳng dậy, chạm đầu cả hai với nhau, nở một nụ cười mệt mỏi. "Chúng ta thật ngốc, nhỉ? Em biết không, cho đến trước khi em bước vào từ cách cửa ấy, anh vẫn còn nghĩ là anh đã mất em rồi. Anh đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi không nhớ được mình là ai, không nhớ cả cách đứng vững trên chính đôi chân của mình, thế mà hình ảnh em vụt chạy đi với hai hàng nước mắt chảy dài vẫn ở đó nguyên vẹn trong tâm trí anh, tua đi tua lại tựa như một thước phim bị mắc kẹt vậy. Ánh mắt em lúc đó nhìn về phía anh nó như chứa hàng ngàn mãnh vỡ sắc nhọn, đâm thẳng vào tim anh đấy." Mark đặt một tay của Donghyuck lên ngực trái của mình. "Chỗ này này, đau lắm."

"Nếu anh mà còn thở ra mấy câu sến súa như vầy một lần nữa thì em sẽ đệ đơn chia tay anh cho coi." Donghyuck giở giọng trêu ghẹo, phớt lờ gương mặt nóng rát của mình. Mark đương nhiên nhìn thấu chiêu trò này của em người yêu, đưa tay lên bẹo môt bên má Donghyuck.

"Khó thế! Cái miệng của anh nó chỉ có hai công dụng thôi, một trong số đó là để nói. Nhưng mà bị em cấm mất rồi, vậy thì đành tận dụng hết mức chức năng còn lại vậy."

Donghyuck chưa kịp hiểu hết câu nói của anh thì đã cảm nhận được một bờ môi ấm nóng áp lên môi nó, một tay Mark vòng qua đỡ lấy cổ nó, ngón tay không quên chơi đùa cùng phần tóc con nơi gáy của nó, một tay quấn quanh eo, kéo hai cơ thể áp sát vào nhau.

Mark hôn nó vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, như thể anh có trong tay thời gian của cả thể giới này vậy. Donghyuck thở ra nhẹ nhõm trong nụ hôn, chính nó cũng không ngờ nó đã vô thức căng thẳng đến vậy. Anh mút nhẹ lấy môi dưới của nó, đầu lười chơi đùa với bờ môi ngọt mùi cherry từ thỏi son dưỡng mà nó vẫn hay dùng. Đầu óc nó dần trở nên lâng lâng khó tả, không rõ là từ những nụ hôn không hồi kết của Mark hay là do chất cồn nồng đặc trong không khí. Nhưng dù có là vì lý do gì thì Mark cũng đã quyết định sẽ khiến mọi thứ càng khó khăn hơn nữa cho nó khi anh bất ngờ cắn mạnh xuống môi dưới của Donghyuck, thu được thì nó một tiếng kêu nho nhỏ, và khuôn miệng mở rộng mời gọi. Mark không để phí dù chỉ một giây, hơi nghiêng đầu để thuận tiện đưa lưỡi sâu vào cuốn lấy nó, chơi đùa với từng nghóc ngách sâu cùng nhất và rút cạn nguồn không khí của Donghyuck. Tất cả những gì nó có thể cảm nhận được đều là Mark, những nụ hôn ướt át từ anh, hương dầu gội của anh mà nó rất thích, bàn tay anh áp vào người nó, nóng ran.

Mark, Mark và Mark

Ngay khi mọi thứ dần trở nên quá sức chịu đựng của nó, anh bất ngờ tách mình khỏi nụ hôn để di lại một sợi chỉ bạc nối giữa hai đôi môi sưng mọng và Donghyuck suýt nữa thì đã tự tát bản thân một cái khi nó nhận trong vô thức nó đã để thoát ra một tiếng kêu đầy tiếc nuối khi phải tách khỏi Mark. Anh nhếch mép cười, và trước khi Donghyuck có bất kì phản ứng gì, Mark đã nhanh chóng tiến vào tận hưởng món mới.

Hơi thở của Donghyuck gần như mắc nghẹn nơi cổ họng khi nó cảm nhận được chiếc răng nanh của Mark cắm chặt vào phần da nhạy cảm trên cổ nó và xương quai xanh, rồi dần dà điêu khắc những dấu chủ quyền nho nhỏ dọc khắp. Anh không quên quét đầu lưỡi ướt át và ấm nóng qua những dấu đỏ rồi không ngưng mút nhẹ như thế đó là viên kẹo ngọt ngào nhất trên đời, với mục đích làm xoa dịu cơn đau mà anh mang lại. Điều Mark không biết chính là những dấu hickeys ấy vẫn còn quá nhạy cảm, và sự quan tâm của anh chỉ khiến Donghyuck càng gần kề hơn đến giới hạn của nó mà thôi.

Khi Mark tiến đến gặm lấy vành tai của nó, phả hơi thở nóng rát cũng như những câu thì thầm âu yếm, Donghyuck có cảm tưởng như những ngón chân của nó đã xoắn lại với nhau đến mức không còn phân biệt được nữa rồi. Anh đã chậm đi rất nhiều, không còn đầy đam mê và ham muốn như khi nãy, mà thay vào đó là một chút tận hưởng, một chút biếng nhác, nhưng vẫn thừa sức khiến đầu óc nó quay cuồng.

Mark cứ chậm dần rồi cuối cùng cũng dừng hẳn, anh trượt người nằm trên Donghyuck, hít lấy hít để hương trái cây thoang thoảng đặc trưng của người anh thương. Trong vô thức Mark hạ thấp hông của mình để tìm một tư thế thoải mái hơn và trong ngay chính khoảnh khắc ấy, Donghyuck thề rằng nó đã thấy cả một bầu trời đầy sao bay vòng vòng ngay trên đầu. Cả hai đều để thoát ra những âm thanh không mấy trong sáng và Donghyuck gần như rơi vào hoảng hốt.

Quá nguy hiểm.

Sự im lặng bao trùm cả hai cho đến khi Mark bật cười khúc khích, lật người sang bên, rồi vòng tay kéo Donghyuck vào lòng, vùi mũi sâu vào mái tóc bông mềm của nó.

"Thành thật mà nói thì trong một khắc vừa rồi, anh cảm tưởng như thế có cả một dàn pháo hoa nổ ra ngay bên tai anh vậy. Những hiện tại anh đang say và tụi mình thì đang ở nhà Renjun, đây có lẽ không phải là hoàn cảnh phù hợp nhất cho chuyện quan trọng đến vậy. Hiện tại cứ ngủ một giấc thật ngon đã nhé, chuyện này để dành cho một ngày khác, nhé."

Donghyuck gật đầu vào trong lồng ngực của Mark. Anh nói đúng nó và anh có tất cả thời gian trên đời này kia mà. Hiện tại, nó sẽ cho phép bản thân quên hết đi mọi việc trên đời, rồi chìm vào giấc ngủ đầy mơ mộng trong vòng tay vững chải của anh trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro