Hai mươi chín!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck tìm một chỗ thoải mái trên giường của Mark, tay ôm chặt lấy một con gấu bông to sụ kế bên đầu giường. Thơm quá. Phòng anh thoang thoảng một mùi hương vô cùng dễ chịu, Là mùi của anh sao? nó tự hỏi, rồi tự bản thân xấu hổ, vùi mặt sâu vào em gấu mềm mại. Mark tiến vào phòng với một ly sữa ấm. Anh ngồi xuống bên cạnh nó, đợi nó uống cạn ly sữa, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào nó.

Vậy, Hyuckie, chuyện em muốn kể cho ah nghe là chuyện gì?

Nó hít sâu vào một hơi, đặt ly sữa sang một bên, một lần nữa để những hình ảnh đã ám ảnh lấy nó bao nhiêu năm tuổi thơ lướt qua đầu.

Thật ra chuyện em sợ ngồi sau xe đạp không phải là tự nhiên mà có. Ba mẹ em ngay từ khi em còn nhỏ đã luôn bận rộn, nên em vẫn thường xuyên tự mình ra công viên chơi, không phiền đến ba mẹ. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu trong một lần ở công viên em không quá tin vào người lạ, đi theo họ đến một khung đất vắng nghĩ rằng sẽ ở đó chơi cảnh sát bắt cướp. Nếu em không ngu ngơ tin theo lời họ rằng việc họ trói tay chân và bịt miệng em lại là một phần của trò chơi, thì có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện.

Hơi thở của nó bắt đầu rối loạn, tay run lên bần bật. Mark không nhanh không chậm cầm lấy bàn tay nó, ngón cái tì nhẹ lên mu bàn tay nó, an ủi.

Họ trói chặt tay chân em và dán miệng em lại, để không bị nghi ngờ, họ dùng một chiếc áo khoác to trùm lên người em, và một chiếc khẩu trang để cho đi miếng băng dính trên miệng em. Vì em hoàn toàn không thể cử động cũng như kêu la, họ thản nhiên chở em đi trên một chiếc xe đạp, lướt qua mặt không biết bao nhiêu người em quen biết. Em... nghe thật ngu ngốc nhưng em từ đó sợ ngồi phía sau xe ai đó vì cứ mỗi lần như thế em lại nhớ đến khung cảnh khi mà em dù muốn thế nào cũng không thể thoát ra được, nhìn những người hàng xóm quen thuộc của mình gần ngay trước mắt mà chẳng thể kêu la xin cứu giúp.

Mark nhích lại gần hơn chút nữa, ôm nhẹ nó vào lòng, để cho những giọt nước mắt của nó thấm hết vào ngực áo anh. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn vang vọng tiếng khóc xé lòng của đứa nhỏ này.

Họ sau đó tống em vào một căn phòng kín, không ánh sáng. Em đã thử trốn ra. - nó dừng lại, tách mình khỏi lồng ngực của Mark, vén tay áo lên, để lộ nhiều vết thẹo chi chít - nhưng không thành. Họ lôi em trở lại căn phòng ấy, đánh đập không ngừng. Lúc đấy em nghĩ rằng em sẽ chết thôi.

Ngay khi con chữ cấm kị ấy thoát ra khỏi miệng nó, cổ họng Donghyuck như nghẹn ứ lại, nó không nói được thêm gì nữa. Mark một lần nữa ghì chặt nó vào lòng, hai tay anh bất giác cũng run lên trước suy nghĩ đứa nhỏ quý giá này biến mất khỏi trần đời.

Đến lúc em tỉnh tảo trở lại thì đã thấy bản thân nằm ở bệnh viện. Một tên trong số bọn chúng vô tình vướng vào một vụ phi pháp khác, nên bị cảnh sát bám đuôi theo đến tận nơi hắn ẩn náu, vừa vặn cứu được em ra. Về sau, em nhận ra mình không thể chịu được phải ở trong một không gian kín, em sẽ dần trở nên căng thẳng, không thể thở được, tay chân cũng bủn rủn ra hết.

Nó ngước mặt lên nhìn Mark, ánh mắt vừa đau khổ vừa tiếc nuối.

Em xin lỗi, Mark. Em không thể đi đu quay với anh được, em.. em

Mark cười, áp mặt Donghyuck vào lồng ngực mình, hít hà hương thơm từ mái tóc bông mềm, thì thầm.

Em nghĩ nhiều quá rồi, Hyuckie. Chỉ là một trò đu quay thôi mà. Không đi được thì có làm sao đâu chứ, công viên còn biết bao nhiêu trò khác để chơi đó thôi. Có chăng là anh sẽ không viện được lý do nào để hôn em cả. Ấy, Hyuckie, hay là em buồn vì anh sẽ không hôn em ấy hả?

Mark giở giọng đùa, mục đích cũng chỉ mong bầu không khí tươi sáng lên một chút, không hề trông đợi gì cả. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Donghyuck giật bắn cả người khi nghe thấy câu trêu ghẹo, cả gương mặt bừng đỏ, tay nhỏ đập đập vào ngực anh.

Anh nói gì đấy, em mà thèm anh hôn...

Mark đơ ra một lúc lâu, não bộ không giải thích nổi phản ứng vừa rồi của đứa nhỏ trong lòng, đành giả vờ cười trừ cho qua chuyện.

Ừa rồi, thì em không thèm. Thôi khóc đã rồi thì giờ ngủ đi nào, lấy sức nạp lại nước mắt để ngày mai có đi chơi mấy trò cảm giác mạnh với anh. Nhé!

~~~

Mark thở dài, nhìn đau đáu vào đứa nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình, vệt nước mắt vẫn còn vương đầy hai bên má. Em ngủ rồi, hơi thở cũng đã đều đặn trở lại, cơ thể cũng chẳng còn run nữa. Trong đầu Mark vang vọng lại câu chuyện của em. Một đứa nhỏ lúc nào cũng vui vẻ, hớn hở như thế lại chôn giữ những kí ức đau thương đến thế, thật không công bằng chút nào. Anh vuốt nhẹ mấy lọn tóc loà xoà trước mặt nó, tự hứa với lòng sẽ khiến đứa nhỏ này cười thật nhiều bù lại cho những đau buồn đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro