five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn comment nhiều cho Din vui nhéeee
* * *

Jimin hớt hải chạy tới bệnh viện, em vội đến nỗi còn không thể chờ thang máy mà chạy cầu thang bộ để lên đến phòng bệnh của Jeongguk. Seokjin nói gã bị đau đầu dữ dội sau khi nhìn thấy những chai nước em mua; và trái tim Jimin như ngừng đập khi nghe tin ấy. Lỗi do em sao, vì em vội vàng muốn gã nhớ đến mình mà khiến gã chịu đau đớn sao? Cửa phòng bệnh của gã đã gần ngay trước mắt, Jimin hấp tấp đẩy bật cửa, gần như ngã quỵ vì hụt hơi. Jeongguk vẫn đang ngồi trên giường, trông gã có vẻ vẫn ổn; còn Seokjin thì đang ngồi bên cạnh. Gã ngạc nhiên ra mặt khi thấy bộ dạng gấp gáp của em; người nhỏ hơn cất tiếng:
"Sao anh lại đến đây nữa làm gì? Sao phải chạy như ma đuổi thế?"

"Thằng này!"
Seokjin cằn nhằn, đánh nhẹ lên vai gã
"Jimin lớn hơn em hai tuổi đấy, ăn nói cho cẩn thận chứ!"

"E-em....em không sao chứ?"
Jimin hổn hển thở, câu nói cũng vì thế mà trở nên ngắt quãng
"Đau đầu như thế nào rồi? Em đã đỡ chưa? Bác sĩ nói sao?"

"Sao đâu, chuyện bình thường. Em chưa chết được đâu, anh đừng vội mừng"
Jeongguk khinh khỉnh đáp lại rồi lập tức phụng phịu vì những lời mắng mỏ của Seokjin. Jimin tiến tới cạnh giường gã, em lấy ra một chiếc túi, toan vơ hết đống đồ uống vào trong đó.

"Này này này, anh làm gì thế? Mua rồi xong lại tiếc định đòi lại à?"
Jeongguk tròn mắt, gã hỏi, vươn tay giữ tay Jimin lại. Gã cũng không có chủ đích làm thế, gã chỉ không hiểu hành động của em và giữ lại đống đồ uống ngon lành kia; nhưng ngay khi Jeongguk nắm lấy cổ tay em, cảm giác kỳ lạ ban nãy lại dâng lên khiến gã thấy thật khó chịu. Người nhỏ hơn nhíu mày, gã quay sang phía người anh họ mà mệt mỏi nói:
"Em lại đau đầu nữa rồi"

Jimin giật tay mình ra khỏi tay gã, gần như ngay lập tức sau khi gã thốt ra câu nói ấy. Jeongguk cũng giật mình với hành động đó của em, gã không nghĩ bản thân sẽ có ngày bị cự tuyệt mạnh mẽ đến vậy. Người nhỏ hơn cau có hỏi:
"Này, thái độ gì đấy? Anh tưởng em thích động vào anh lắm đấy à?"

"Thôi!"
Seokjin lườm gã một cái, anh nghiêm giọng:
"Anh nói em phải lễ phép với Jimin cơ mà? Ăn nói cái kiểu gì thế? Còn chỗ đồ uống này không sao đâu Jiminie, em cứ để ở đó đi"

"Dạ, vậy...."
Jimin ngập ngừng, viền mắt đã đỏ lên và long lanh nước vì tủi thân. Bạn trai em chưa bao giờ nặng lời với em như vậy
"Vậy em xin phép về trước ạ, chào anh Seokjin hyung. Jeongguk à, anh về nhé"

Jeongguk chưa kịp nói gì thêm, Jimin đã quay lưng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cảm giác này thật khó chịu, gã không hiểu. Gã không hiểu tại sao gã lại cảm thấy khó chịu đến thế khi thấy em gần như rơi lệ. Gã không biết tại sao mình lại như vậy, gã chỉ biết đôi mắt xinh đẹp kia không nên đượm buồn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro