| 20 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk vội vàng xuống khỏi máy bay, vội vàng ra khỏi sảnh chờ sân bay, vội vàng kéo theo chiếc vali của mình, vội vàng vẫy một chiếc taxi, vội vàng nhảy xổ vào nó.

Xuân Diệu cũng không vội vàng bằng Jeongguk lúc này.

Ai nhìn cũng tưởng nhà Jeongguk cháy. Vì chỉ có cháy thì một người mới vội vã đến thế được thôi. Tốc độ của cậu chàng cũng ngang ngửa như gắn một quả tên lửa vào mông rồi.

Cậu CEO đã cố gắng thúc đẩy tất cả các tiến trình - họp hành, gặp mặt, kí kết - của tất cả các dự án, và may mắn là tất cả đều diễn ra tốt đẹp. Jeongguk đã có được thứ mình cần bên trời Âu sau đủ những chuyến bay từ thành phố này sang thành phố nọ, sau khi lê lết ở một đống khách sạn xứ người, và cậu trai trẻ đặt ngay một vé máy bay sớm nhất về Hàn Quốc.

Jeongguk bận tới nỗi không kịp mở điện thoại.

Ngồi trên taxi, cậu nới lỏng cái cà vạt, nhắm mắt và ngửa cổ tựa về sau để đầu mình bớt nặng. Mấy ngày liền chỉ có đi họp, gặp đối tác, ngập trong một đống giấy tờ và các dự án quan trọng, Jeongguk thực sự bở hơi tai.

Cha mẹ thánh thần trời đất ơi, cậu CEO nhớ anh thợ may điên đảo đất trời.

Jeongguk suýt nữa đã ngủ gật - cậu đang lấp lửng ở giữa ranh giới tỉnh và mơ rồi - thì chiếc taxi phanh lại khiến cậu chàng giật mình tỉnh dậy. Dãy phố quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra sau bao nhiêu mong ngóng của chàng CEO trẻ. Trả tiền và lôi cái vali tội nghiệp xềnh xệch trên mặt đường mặc cho đôi người dóm ngó với ánh mắt lạ lùng, Jeongguk bước đi mà như chạy tới JM's Clothing & Tailoring. Cậu đẩy cửa, mắt rảo quanh tìm người cậu nhớ, và khi thấy Jimin đang ngớ người, nửa sợ sệt vì có ai đó cứ rầm rập tiến vào cửa tiệm của mình, nửa bất ngờ khi nhận ra đó là Jeongguk, cậu túm lấy anh, gần như vồ vập, và kéo anh vào một cái ôm thật chặt.

"J-Jeongguk?" Anh thợ may lắp bắp. "S-sao em lại ở đây...?"

"Em không được chào đón ở đây à?" Jeongguk tựa cằm lên vai Jimin, hỏi nhỏ.

"K-Không, ý anh là... Anh tưởng mai em mới về chứ?"

"Em đùa đấy." Jeongguk buông một nụ cười lười nhác. "Em đẩy nhanh việc thôi, có gì đâu."

"Em mệt không?"

"Không..."

"Thật không?" Anh thợ may ngờ vực.

"Thậttttttt màaaaaa..." Jeongguk dài giọng.

"Đừng có điêu." Jimin vỗ vỗ vào lưng cậu, buộc Jeongguk phải bỏ anh ra để nhìn vào mắt người còn lại. "Trông em này." Anh thợ may vuốt lên cằm cậu. "Râu ria lởm chởm." Lên mắt cậu. "Trông như gấu trúc." Lên má cậu. "Em gầy đi!"

"Nhớ anh tốn nhiều calories nên em gầy đi đấy..." Cậu CEO cười hì hì.

Jimin cũng chỉ còn biết vuốt mặt thở dài. "Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Seokjin hyung cũng nhắn, bảo không thấy em trả lời tin nhắn của mấy ảnh."

"Em hơi bận, không để ý điện thoại..." Người nhỏ hơn uể oải đáp.

"Em nên đi ngủ đi đã. Trông em kìa. Em không ngủ đủ đúng không?" Jimin càu nhàu, kéo tay Jeongguk vào gian phòng bên trong, ấn cậu xuống cái ghế sofa dài. Cậu CEO tội nghiệp cũng quá mệt để phản kháng, và để mặc cho anh thợ may chèn cái gối dưới đầu, đắp một tấm chăn mỏng lên người.

Jeongguk mệt thật, nên cũng ngoan ngoãn nằm đó và lim dim mắt ngay. Mùi cam bergamot tươi mát, dịu nhẹ quen thuộc của Jimin - thứ cậu nhớ thứ hai sau nụ cười của anh - khiến cậu cảm thấy như là nhà, và trước khi để cơn buồn ngủ đánh gục, Jeongguk vẫn kịp lí nhí.

"Em nhớ anh lắm..."

Anh thợ may bật cười nhìn cậu trai to xác đang nằm dài trên sofa, và đáp lại nho nhỏ.

"Anh cũng nhớ em."

Chả biết Jeongguk có nghe thấy không, nhưng hình như môi cậu CEO vu vơ một nụ cười nhè nhẹ, rồi cậu chàng ngủ khì.

___

update nhiều chữ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro