| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk dừng xe lại ở địa chỉ đã được nhắn, ngó nghiêng một lúc để thấy nơi mình cần đến. JM's Clothing & Tailoring là một cửa hàng may suit với vẻ cổ điển hiếm thấy giữa lòng thành phố nhộn nhịp, những bộ suit lịch lãm được treo phía trước cửa kính của tiệm khiến cậu trai trẻ lập tức mê mẩn. Đưa tay xem đồng hồ, Jeongguk chỉnh lại ống tay áo của mình một chút, và đẩy cánh cửa tiệm bước vào.

Jeongguk đã tới không biết bao nhiêu cửa hàng quần áo, nhưng chưa lần nào không gian bên trong một tiệm suit lại khiến cậu choáng ngợp tới mức phải thốt lên một tiếng "Wow..." nho nhỏ ở cuống họng như này. Hầu hết nội thất được làm từ gỗ, và những bộ suit đủ kiểu dáng, mẫu vải đang được treo cẩn thận trên những giá đỡ bán thân, những kệ gỗ dọc bức tường còn treo cả cà vạt, các kiểu cổ áo và tất-tần-tân những phụ kiện đi kèm cho một bộ suit hoàn hảo.

Cậu cứ đứng đó một lúc để chiêm ngưỡng những bộ áo quần ấy, cho đến khi cánh cửa của gian phòng bên trong mở ra. Anh chủ tiệm - theo Jeongguk đoán - xuất hiện từ phía sau cánh cửa ấy, nở nụ cười.

"Cậu hẳn là Jeongguk?"

Jimin chỉ mặc mỗi cái quần âu màu đen cùng chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên gọn gàng, một set đồ không thể nào đơn giản hơn, nhưng cặp kính cùng nụ cười tươi rói khiến anh nổi bật lên giữa những bộ suit của mình. Anh trông thật... đẹp.

"Oh, vâng, tôi là Jeongguk đây!" Cậu đáp. "Anh là Jimin, chắc rồi?"

Người kia chỉ gật đầu và vẫn giữ trên môi nụ cười dễ mến của anh. "Ai đã giới thiệu tôi với cậu vậy...?"

"Seokjin hyung đã cho tôi số điện thoại của anh..."

"À, Jin hyung hả?" Anh chủ tiệm gật gù. "Tôi hiểu rồi."

"Lẽ ra tôi nên biết nơi này sớm hơn mới phải." Jeongguk nói. "Mấy bộ suit đẹp thật đấy."

"Phải rồi, cậu muốn một bộ suit như thế nào nhỉ? Vào đây nào." Jimin đẩy cánh cửa vào gian phòng bên trong, và Jeongguk đi theo. Nơi làm việc chính của Jimin có lẽ là đây, có một cái bàn dài và rộng ở chính giữa căn phòng, bên trên là la liệt dụng cụ của thợ may cùng những bản vẽ, những tấm vải đủ hoạ tiết. Cũng giống như gian phòng ngoài, phía sau chiếc bàn là những kệ gỗ đựng vải, những cuộn chỉ nhiều sắc màu, và căn phòng trông hài hoà đến dễ chịu. Ngay bên tay trái có một bộ sofa, và anh chủ tiệm chỉ vào đó.

"Cậu ngồi đi, đợi tôi một chút nhé."

Jeongguk gật đầu, ngồi xuống và tiếp tục đưa mắt chiêm ngưỡng căn phòng. Chừng đâu ba mươi giây sau, Jimin trở lại với một cuốn sổ, một cuộn thước dây và một tập vẽ trên tay. Anh ngồi xuống, tháo cặp kính mắt ra và để chúng lên mặt bàn cùng với đống đồ vừa mang tới.

"Anh ấy bỏ kính ra trông còn đẹp tợn." Jeongguk thầm đánh giá. Mái tóc đen của anh ấy rẽ ngôi thả trên trán, chiếc sơ mi bỏ lửng hai cúc áo đầu tiên để lộ cần cổ với xương quai xanh quyến rũ, Jimin thật quá tuyệt chỉ để làm một người thợ may.

"Ừm, Jeongguk-ssi, cậu muốn một bộ suit như thế nào nhỉ?" Người kia lên tiếng hỏi, dẹp đi trong đầu chàng CEO trẻ những suy nghĩ vẩn vơ.

"Thú thực với anh, đây là lần đầu tiên tôi đi may một bộ suit đấy." Jeongguk cười. "Trước kia tôi toàn ra tiệm, để người ta lấy số đo và cứ thế chọn một bộ vừa với vóc dáng nhất thôi."

"Một quý ông đích thực sẽ luôn mặc bộ suit được may đo tử tế, người ta nói vậy, và tôi tin là Jeongguk-ssi đây cũng nghĩ vậy."

"Chắc rồi. Anh gợi ý giúp tôi nhé?"

"Trước tiên, tôi cần lấy số đo của cậu đã." Jimin cười, chỉ tay về phía chiếc bàn làm việc của mình. "Cậu không phiền ra đằng kia một chút chứ?"

"Được mà."

Jimin cầm lấy cuốn sổ cùng cái thước dây, và dẫn Jeongguk lại gần chiếc bàn, nơi có không gian rộng hơn một chút.

"Phiền cậu... cởi chiếc áo vest ngoài ra nhé? Nó sẽ khiến việc lấy số đo không được chính xác cho lắm." Anh thợ may nói, và cậu khách hàng lập tức đáp ứng, cởi chiếc vest đắt tiền của mình ra, trao lại cho Jimin.

"Cậu đưa tay sang hai bên như thế này... Đứng thẳng lên một tí nào..." Anh nói từ phía sau, đẩy hông Jeongguk về phía trước một chút. "Đúng rồi, như vậy đấy."

Chả hiểu sao, Jeongguk tự dưng phớt đỏ mặt.

Cậu trai cứ để anh thợ may loay hoay với cái thân hình khá chuẩn của mình, và Jimin cũng chẳng khá hơn: anh đã lấy số đo cho không biết bao nhiêu người khách, nhưng Jeongguk cứ khiến anh thấy mình lúng túng như một kẻ mới vào nghề. Cái eo rắn chắc đang được giấu dưới lớp vải áo, bờ vai mà theo một thợ may chuyên nghiệp như Jimin thì là quá đỉnh để mặc những bộ suit, và cả hương nước hoa Jeongguk dùng cứ loanh quanh khắp người cậu. Nó có sự pha trộn giữa cái ấm áp dịu nhẹ của gỗ tuyết tùng và cỏ vetiver, nhưng vẫn mang vị gì đó thanh khiết, dịu dàng.

Chừng mười phút bắt Jeongguk đứng thẳng lưng và xoay đi xoay lại mấy lần, Jimin cuối cùng cũng viết đủ số đo cơ thể của Jeongguk vào cuốn sổ, và cậu trai có thể thả lỏng người.

"Giờ thì đến bộ suit nhé." Jimin nói. "Cậu muốn một bộ dùng cho việc gì nhỉ?"

"Tôi đi làm thôi, nhưng có nhiều đối tác cần gặp, nên tôi muốn mặc chỉn chu một chút."

"Tôi hiểu rồi. Thế còn kiểu dáng? Cậu muốn suit một hay hai hàng khuy, của người Ý, người Anh hay người Mỹ?" Jimin chỉ vào những bức tượng bán thân ở trong phòng, đang treo những bộ suit với kiểu dáng khác nhau. Jeongguk ngẫm một lúc, nghe Jimin thao thao một hồi, và quyết định chọn một bộ suit hai hàng khuy đặc trưng của xứ sở sương mù.

Jimin tiếp tục gợi ý cho cậu khách của mình về chất vải, các chi tiết trên thân áo, rồi thì nên mặc với áo sơ mi như thế nào, cà vạt nên thắt loại họa tiết ra sao, khăn cài túi áo nên chọn loại nào cho phù hợp...

Nửa tiếng như vậy, Jeongguk cuối cùng cũng có được hình dung về bộ suit mới của mình, qua nét phác thảo của Jimin trên tập giấy vẽ. Ý nghĩ về bộ quần áo tuyệt vời được may bởi anh thợ may tuyệt vời khiến cậu chàng thầm rên rỉ vì sung sướng.

"Tôi sẽ mất khoảng một đến hai tuần để làm..." Anh chủ tiệm nói khi tiễn Jeongguk ra về. "Tôi sẽ thông báo cho cậu khi nó hoàn thành nhé?"

"Chắc rồi, cảm ơn anh!" Jeongguk cười. "Tôi rất mong chờ đấy."

"Cậu có thể tin ở tôi." Jimin cúi người thay cho lời cảm ơn, đáp lại bằng một nụ cười khác.

"100%. Tôi tin mình sẽ hài lòng thôi, anh có vẻ rất chuyên nghiệp mà."

Lời khen của cậu trai khiến bụng Jimin như có những đàn bướm đang vui vẻ chao lượn, và họ mỉm cười chào nhau lần cuối trước khi Jeongguk quay người bước về chiếc xe của mình.

___

đến đây đã nhé :D let me know your opinions, i really appreciate them!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro