| 43 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu CEO trẻ nhất Đại Hàn Dân Quốc sải đôi chân dài miên man của mình trên đường phố Paris, lao như bay về phía tình yêu của cậu. Anh người yêu mà cậu ngỡ phải hơn một ngày nữa mới được gặp lại đang ở ngay đây, giữa đất Paris lãng mạn này, dành hơn mười hai giờ bay để tới đây với cậu.

Ôi nước Pháp, nước Pháp mộng mơ, thế nhưng mấy viên gạch lát vỉa hè muôn đời chịu dẫm đạp và dầm mưa dãi nắng lại không muốn mơ mộng cho lắm.

Jeongguk vấp phải một viên gạch trồi lên, mất đà, văng cái cặp táp của mình ra xa năm mét và suýt nữa thì ngã dúi dụi nếu anh thợ may không đỡ cậu. Jimin đã thấy trước từ xa cái hấp tấp vừa buồn cười vừa đáng yêu của Jeongguk có thể mang lại hậu quả gì, và vì thế cậu CEO chỉ may mắn hơi bị xô vào bức tường của một toà nhà có tí xíu.

Cơ mà Jeongguk không thèm quan tâm: cái áo, cái cặp táp còn lâu mới sánh được bằng anh thợ may, vậy nên cậu cứ thế ôm ghì luôn anh người yêu của cậu vào lòng, và cậu được cái cảm giác quen thuộc khi có anh ở bên bọc lấy.

"Anh đã bảo anh sẽ không chạy mất mà," Jimin phủi bụi dính trên vai áo Jeongguk, cười. "Chào em, Mr. CEO."

"Sao anh lại ở đây?" Jeongguk buông anh ra, nhìn lấy người đối diện và hỏi. "Em- em bị bất ngờ. Em không nghĩ đến ấy. Em shock. Em còn không dám tin. Em-"

"Trời ơi, bình tĩnh, nhiều em quá." Jimin đặt ngón trỏ lên môi cậu. "Anh nhớ em, anh đặt vé máy bay, anh bay ngay đêm hôm qua, anh muốn cho em một bất ngờ, anh ở đây ngay lúc này, anh yêu em, được chưa hả Mr. CEO?"

Jeongguk nắm luôn ngón tay của anh thợ may và đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn.

"Em cũng nhớ anh."

"Còn thiếu đấy nhé."

Cậu trai cười, hôn lên đỉnh đầu Jimin.

"Em yêu anh."

"Về khách sạn thôi," Anh thợ may nói. "Chắc em cũng mệt rồi."

"Anh bay 9000 cây số không mệt thì thôi, lại đi lo cho em ăn ngon ngủ đủ."

"Anh cũng ngủ suốt chặng bay, biết gì đâu mà mệt."

Jeongguk dùng tay phải nắm lấy tay anh người yêu, tay còn lại nhặt cái cặp táp lên.

"Oh, nooo..." Jimin nghe Jeongguk thở dài.

"Sao thế?"

"Đồng hồ của em xước rồi. Chắc tại vừa nãy vấp."

"Đắt không?"

"Em không biết," Jeongguk giơ nó lên, nhờ ánh sáng màu cam của quán cà phê để xem xét.

Anh thợ may thấy đó là một chiếc Patek Philippe 5370P bản giới hạn: rõ ràng là đó là một cỗ máy đếm thời gian từ hãng đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng thế giới, và dĩ nhiên nó không dành cho số đông. Ý nghĩ về việc một chiếc đồng hồ như thế bị xước khiến anh nuốt nước bọt.

"Chả nhớ nữa, em nghĩ là khoảng hơn hai trăm năm mươi nghìn đô?" Jeongguk chậc lưỡi. "Ời, kệ đi, đồng hồ thôi mà."

Anh thợ may tí thì ngất xỉu. Một vết xước mờ trên chiếc Patek Philippe đó chắc bằng số tiền anh may hai bộ suit ba mảnh với loại vải đắt giá nhất trong tiệm; hoặc là bằng số tiền anh miệt mài lao động trong một tháng trời.

Jeongguk thực sự là có tiền mà.

*

"Em mà biết anh tới, em đã đặt hẳn phòng suite." Jeongguk mặc áo tắm bước ra, lau đầu, ngồi xuống bên giường.

Chiếc Patek bị xước của Jeongguk đã ngăn anh thắc mắc số tiền mà cậu bỏ ra cho một đêm ở khách sạn năm sao Prince de Galles này: anh thợ may tự nhủ có những thứ tốt hơn hết là không nên biết; và giờ thì Jeongguk vừa tắm xong đã bắt đầu tưng tửng.

"Em đùa đúng không?" Jimin nhìn cậu chằm chằm. "Anh đã bảo là không được tiêu hoang cơ mà."

"Em đùa thôi," Cậu CEO cười. "Em đặt phòng Tổng thống."

Anh thợ may hết nói nổi, chỉ đành bất lực cười, dùng tay kéo hai má Jeongguk. "Phòng này chưa đủ to hả."

"A đau đau đau đau đau em đùa!" Jeongguk vừa cười vừa nhăn nhó, tóm lấy hai tay anh. "Em chỉ muốn anh cười thôi mà."

Cậu kéo anh ngồi xuống đùi mình, vòng tay rắn chắc ôm lấy eo anh, nhìn vào đôi đồng tử người kia bằng ánh mắt của kẻ đang đắm chìm trong thứ tình yêu tuyệt diệu với người trước mặt. Jimin cũng ôm lấy má cậu CEO, và như thể cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, đôi môi họ chạm nhau.

Ngoài ban công, tháp Eiffel về đêm vẫn nổi bật giữa màn đêm, vốn như cái cách người ta gọi Paris là Kinh đô Ánh sáng: Ở đây, những ngọn đèn sẽ không bao giờ tắt.

Thế nhưng đâu đó gần đại lộ Champs-Élysées, trong một căn phòng khách sạn năm sao, có hai kẻ lại đang chậm rãi hôn môi trong cái mờ tối của ngọn đèn ngủ duy nhất nơi đầu giường. Nụ hôn là khởi đầu của tất cả: bằng những nụ hôn, dục vọng và đam mê, thể xác và tâm hồn hòa làm một. Hôn là một trong những cách bộc trực nhất để thể hiện tình yêu.

Không khí nóng dần lên, sự ướt át ngọt ngào bao trùm căn phòng. Jeongguk đặt anh nằm xuống, hôn lên môi, lên chóp mũi, lên trán; và những nụ hôn cứ thế trải dần xuống xương quai hàm, xương quai xanh, xuống ngực, xuống những thớ cơ bụng phẳng lì của anh thợ may. Jimin thở dốc với mỗi động tác của cậu CEO, để kích thích chảy theo mỗi nơi Jeongguk chạm môi lên.

"Anh nên chắc chắn rằng mình không mệt đi," Jeongguk cũng thở gấp, cái áo tắm vướng víu ngay lập tức bị cậu cởi khỏi người. "Đêm nay sẽ dài lắm đấy."

"Không cái pizza nào ngăn chuyện lại này được nữa đâu," Jimin cười. "Anh không bay chín nghìn cây số chỉ để dừng lại ở những nụ hôn."

Và đúng như lời cậu CEO nói, đó là một đêm rất dài giữa Paris hoa lệ.

Sáng hôm sau, Jimin mệt bơ phờ và chỉ lơ mơ cảm thấy Jeongguk vuốt trán mình, đặt lên đó một nụ hôn và thầm thì bằng giọng vừa tinh nghịch, vừa quyến rũ.

"Anh cứ nghỉ ngơi thêm đi, em đi làm đây."

___

rate 17+ mà mọi ngừi muốn gì nữa =)))))))))))))

btw mình xin được trân trọng giới thiệu chiếc Patek Philippe 5370P bản giới hạn mà cậu CEO của chúng ta đã lỡ làm xước, nó có giá khoảng $263,000 tức là rơi vào khoảng 5.990.000.000 VND (năm tỉ chín cho ai lười đếm số ^^)

tiếc ghê năm tỉ chín. sáu tỉ là mình mua rồi :(

với cả, một đêm ở khách sạn Prince de Galles rẻ nhất 18 triệu =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro