ⓒⓗⓐⓟ: ①②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin buông điện thoại, thầm nghĩ người con trai đó có vẻ lễ phép hơn y nghĩ trước đây. Biết là đối phương có cảm tính với mình qua lời kể của Jungkook nhưng y vẫn không quá chắc chắn về điều đó. Nghĩ lại thì cũng đã lâu Jin không hẹn hò hay có thể nói không còn hứng thú với việc yêu ai đó. Một phần là do không tìm được người ưng ý, song bản thân cũng không có nhiều thời gian để đi tìm đối tượng hay tìm hiểu họ như cái thời còn dễ dàng nói câu "tớ yêu cậu" là sẽ thành đôi. Theo như y nhận định thì yêu như vậy sẽ không bền một chút nào, chỉ thêm lãng phí thời gian của cả hai bên.

Nói không có thời gian không phải chỉ là một cái cớ suông mà Jin "lươn lẹo" đặt ra.

Như đã đề cập thì y đang học ngành diễn xuất, tuy còn là sinh viên năm cuối nhưng y đã có được cơ hội trải nghiệm với nghề khi đóng vai phụ cho một số bộ phim, cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn và tính tình thân thiện thì y cũng thu được lượng fan nhất định. Vì còn đang chập chững trên con đường diễn viên nên việc yêu đương bây giờ càng phải cân nhắc kĩ càng.

Đối với trường hợp của Namjoon, đó có vẻ là một cơ hội nào đó của Jin chăng ? Y có một linh cảm khá tốt về anh, một cảm giác chân phương thể hiện từ anh. Tuy nhiên vẫn nên bắt đầu từ bạn bè rồi tìm hiểu thay vì nhanh chóng tiến đến một một mối quan hệ xa hơn.

Nếu không phải người yêu thì là bạn cũng không tệ, nhỉ...

Nghĩ vẩn vơ một lúc về cuộc đời mình, Jin nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã điểm số 6, tiếng chuông đã bắt đầu vang lên từng nhịp đều đặn, cảm giác hình như y đã quên gì đó quan trọng.

Một tiếng " ting " phát ra từ điện thoại nhanh chóng kéo y về với thực tại.

Sau khi nhận được tin nhắn vừa gửi đến từ một người vốn đã quen thuộc thì y đã bắt đầu liên tưởng được giọng mè nheo văng vẳng bên tai tựa chưa bao giờ biến mất, nó là nỗi "ám ảnh kinh hoàng" của y...

Phải lấp liếm chứ sao mà Jin có thể nói là mình vừa tìm được đối tượng thích hợp, cả hai đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ và y có ý định tìm hiểu về người ta nên đã bỏ quên em ấy chứ. Tự hỏi sao y có thể quên chuyện đi đón này được, cứ như đang đùa với bom nổ chậm ...

Vội khoác chiếc áo ấm đã để bên cạnh khi ngồi xuống cách đây vài tiếng trước, nhanh chân chạy vào gara lấy xe lái đến sân bay để đón người kia, nếu không thì hậu quả y không gánh nổi.

Tiết trời mùa đông mang theo từng cơn gió lạnh buốt, lúc này thích hợp để cuộn mình trong chăn ấm để ngủ hay phè phởn cả ngày bên lò sưởi, được vậy thì còn gì bằng. Thế mà, có một chàng trai, bổ sung thêm từ " đẹp trai " vì người đó muốn thể, sau cú lái xe giống của Rosé trong Kill this love (nói hơi quá), liền phóng xuống, lao vào sảnh sân bay nhìn xung quanh trong khi còn đang thở gấp do phải chạy nhanh như vậy. Thiếu điều bật nhạc trữ tình thì y sẽ như quán quân bolero Kevin Tuấn Minh ở chuyến phà xưa ... à không y sẽ thành như một nam thần điện ảnh đang đóng cảnh tìm người yêu phải lên chuyến máy bay sắp cất cành mà lòng man mác đau vì đã trễ. Nhưng trong trường hợp này thì y mong là người ấy không xuất hiện còn hơn...

" Anh Jin em không còn đứng đó nữa "

Cắt ngang khung cảnh so deep của Jin là một âm thanh đáng yêu vang lên, ngay sau đó chủ nhân của giọng nói chạy đến ôm y

" Anh đến trễ ! "

" Xin lỗi tại anh có chút chuyện... "

" Trứng rán cần mỡ - "

" ... ! "

Ê ê nói thêm vế nữa là Jin cho một chảo nha.

Người kia dù tính đú trend mà thấy ánh nhìn của người lớn hơn thì nhận ra nó nguy hiểm quá nên cũng khựng lại ...

" Thôi lâu ngày không gặp nên em sẽ rộng lượng tha cho anh "

Mái tóc hồng tựa hoa anh đào chớm nở đẹp đẽ trong cái lạnh cuối đông của người đó cọ cọ vào lồng ngực y cười khì khì. Y cười tươi đáp lại, xoa xoa mái đầu mềm mại của người nhỏ hơn xong hai người cùng ra về, hòa vào nhịp điệu nô nức của Seoul.

.

.

.

Chuyện là Jungkook tính đi qua nhà Jin chơi, nhìn thấy bóng ai đó vào nhà theo sau là Jin nhưng vì xa quá nên cậu nghĩ mình nhầm. Ai ngờ đến gõ cửa rồi chủ nhà không cho vào, đâm ra nghi các thứ. 

Tuy nhiên cậu cũng rất mau quên về việc nhìn thấy dáng ai đó vào nhà của người anh thân thiết, nhưng mà cậu đâu biết được người ấy lại là một nhân vật rất quan trọng sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro