12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra, vô thức quay sang hỏi:

" Anh gọi tôi à ? "

Jungkook tháo khẩu trang và nón ra, cười tươi đáp:

" Tôi là người thuê anh làm phiên dịch viên này. "

Jimin nghe đến ba từ " phiên dịch viên " liền hiểu hết mọi chuyện, nụ cười tắt dần, ánh mắt lộ rõ sát khí.

" Cậu là Jeon Jungkook ? "

Jungkook nghe tên mình gật đầu lia lịa, cười tươi tính giới thiệu lại thì cậu bị anh tung một cước ngang eo. May là kinh nghiệm học võ 6 năm vẫn còn sót lại nên né kịp, không chắc dính cú đó cũng bị gãy xương như chơi.

Anh thấy vậy càng tức hơn mà đá tới tấp, miệng không ngừng chửi:

" Con mẹ nhà cậu, bắt ông đây đứng 7h sáng ở sân bay như con chó già chờ xương. Đợi gần một tiếng không thấy đâu, cậu biết tôi đói khát như thế nào không hả ? Con mẹ nó, cậu đi chết đi. "

Cậu vừa né vừa nghe tiếng anh chửi, nhưng khổ nổi anh vừa chửi tiếng pháp lẫn tiếng hàn. Nửa nghe được nửa nghe không được, làm sao cậu hiểu ?

" Khoan đã, anh dừng rồi chúng ta nói chuyện được chứ ? Anh cứ vậy rồi sao nói được ? "

Jimin tức giận đá thêm vài phát mới dừng lại quay về phía xe bán hamburger lấy phần của mình rồi lấy luôn phần của cậu rồi bỏ đi, không thèm trả tiền.

Jungkook đuổi theo thì bị đầu bếp kêu lại trả tiền, cậu lấy tiền ra trả xong định chạy theo thì không thấy anh đâu nữa.

Vừa ôm vali vừa đi quanh sân bay tìm trợ lý mà cậu tưởng rằng mình là trẻ em cơ nhỡ, người vô gia cư không có chỗ chung thân. Dù nhìn hơi kì thật nhưng trước tiên phải tìm thấy anh trước đã rồi tính tiếp.

Đi tìm một lúc thì thấy anh đang ở khu công viên gần sân bay ngồi ăn hai phần hamburger, mặt hậm hực như trút giận hết vào hai cái bánh đó. Jungkook nuốt nước bọt từ từ tiến lại, giọng nhẹ nhàng hết sức có thể cất lên:

" Bonjour "

Anh nghe thấy tiếng liền quay sang liếc cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi tập trung ăn bánh tiếp.

Jungkook đứng cười cười nhưng trong lòng như đang đánh lô tô, không phải vì cậu chọn đi mua đồ ăn thì giờ đâu có xảy ra nông nỗi như vậy.

Thấy anh không trả lời, cậu tiến tới gần hơn nhưng vẫn cách ghế đá hai bước chân. Lên tiếng hỏi:

" Anh ăn xong chưa ? "

Jimin nhét miếng gà chiên cuối cùng vào miệng rồi gật đầu.

Cậu mừng rỡ nhanh chóng nói tiếp:

" Hay để tôi mời anh ăn bánh uống nước nhé, ăn xong phải ăn tráng miệng chứ đúng không ? "

Anh không nói gì, trực tiếp đứng dậy rồi bỏ đi làm cậu hoảng hồn tưởng anh giận đến mức đi về bỏ cậu ở đây một mình. Đành ôm đuổi theo anh, nhưng vẫn cách nhau hai bước chân.

Jimin đi đến một quán cafe nhỏ ở đầu đường công viên, chọn chỗ ngồi đẹp nhất rồi ngồi xuống đợi cậu chạy đến.

Đến khi Jungkook chạy đến thì thấy anh đang ngồi uống cafe ngắm nhìn xung quanh, cậu tiến tới đặt vali xuống rồi đẩy chiếc ghế ra một khoảng 10cm mới yên tâm ngồi xuống.

Anh nhíu mày nhìn hành động của cậu, từ đầu đến giờ cậu cứ cách xa anh như thế nào ấy. Có cần tạo khoảng cách như thế không ?

Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện lành của anh đang nhìn mình, Jungkook ho vài cái rồi mỉm cười nhìn lại anh.

" Xin lỗi, vali nặng quá nên tôi đi hơi chậm. "

Anh im lặng quan sát từng hành động của cậu, từ việc tránh né người phục vụ cho đến việc nói chuyện với anh. Bộ cậu mắc bệnh sạch sẽ hay gì mà làm vẻ tránh né đến thế ?

Jungkook nhận thấy từ đầu đến giờ vẻ mặt của Jimin vẫn không giãn ra tí nào, khi cậu làm hành động gì đó anh liền nhíu mày nhìn. Cậu khó chịu lên tiếng:

" Này, tôi biết là tôi sai trong chuyện bắt anh chờ một tiếng. Nhưng anh giận dai thật đấy, đến giờ mà vẫn còn giận tôi à ? "

Jimin vẫn giữ thái độ đó nhìn cậu, uống một ngụm cafe rồi trả lời:

" Tôi nghĩ người có vấn đề là cậu đấy cậu Jeon. "

" Tôi thì có vấn đề gì chứ ? " Jungkook ngoan cố cãi lại.

Anh trợn mắt lên xong quay mặt chỗ khác hít thở cho thật bình tĩnh, được một lúc mới đối mặt với cậu trả lời:

" Bộ con người cậu bị mắc bệnh sạch sẽ hay gì ?  Làm gì tránh né người khác dữ vậy ? Thái độ của cậu làm tôi khó chịu đó. "

Jungkook mới hiểu thì ra là do thói quen của mình, thở dài nói:

" Chúng ta bàn về hợp đồng làm việc được chứ ? Tôi sẽ nói luôn về vấn đề này. "

Anh gật đầu, lấy trong balo tờ giấy với cây viết. Trong lúc đó cậu cũng lấy từ balo ra một bản hợp đồng mà cậu đã chuẩn bị sẵn ở nhà trước, đưa sang cho anh.

Jimin mở bản hợp đồng ra, đọc một lượt. Từ bình tĩnh sang trạng thái ngạc nhiên, rồi tức giận đóng bản hợp đồng lại. Đẩy sang bên cậu rồi tuyên bố:

" Tôi không làm nữa. "

" Tại sao ? "

Jimin tức giận chỉ tay vào mặt cậu quát:

" Dọn đồ ở chung với cậu 24/24 là cái đéo gì ? Còn nấu ăn cho cậu ? Rồi gì đứng cách cậu hai bước chân ? Thay cậu tiếp xúc với đối tác ? Ủa cậu mướn phiên dịch viên hay người ở, vệ sĩ hả ? "

" Tôi đơn giản chỉ là một phiên dịch viên, tôi làm xong công việc phiên dịch cho anh rồi tôi về. Không liên quan gì đến nhau. "

Bị anh chửi xối xả vào mặt, cậu vẫn làm vẻ mặt nghiêm túc nghe hết. Đến khi anh nói xong, cậu mới nhẹ nhàng trả lời:

" Tôi cũng có lí do của tôi, nên anh làm được những điều trên tôi sẽ tăng tiền lương lên cho anh. "

Jimin bình tĩnh uống một ngụm cafe, nhướn mày kêu cậu kể cái lí do chết tiệt đó ra.

Jungkook hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu kể:

" Tôi mắc hội chứng Haphephobia. "

Jimin nhăn mày nhìn cậu, Jungkook biết thế nào anh cũng ngạc nhiên nên nói tiếp:

" Hội chứng này khiến tôi không thể chạm vào ai và không ai được chạm vào tôi. Đoại loại như thế, tôi đã có đi trị liệu một thời gian nhưng không hiểu sao bây giờ nó trở lại. "

Jimin gật đầu hiểu ý, hèn chi mấy hành động của cậu khác thường như thế.

" Tôi muốn kêu anh ở bên tôi 24/24 vì thường những công việc nấu ăn hay làm thay tôi mấy vụ tiếp xúc tay chân là có trợ lý của tôi. Nhưng lần này tôi phải sang đây một mình, những chuyện đó..."

Thấy cậu cúi mặt xuống tỏ vẻ đáng thương, bao nhiêu bực tức của anh bỗng dưng bay đi hết. Dù gì cũng là người đang bị bệnh, nóng giận quá cũng không được.

Jimin cũng chỉnh lại giọng nói của mình, nhẹ nhàng nói với cậu:

" Nhưng tôi cũng có nhà, tôi còn là sinh viên năm cuối nữa. Nói chung là không được, cậu có thể kiếm..."

" Tôi sẽ trả gấp đôi được chứ ? "

Jimin bị gương mặt cún con kia với tiền lương làm cho xao động, nhưng vẫn quyết tâm trả lời:

" Không phải vì tiền, mà là tôi..."

" Gấp ba, được chứ ? "

Jimin không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện, tay cầm chặt tờ giấy trắng không cho mình bị lay động bởi cái ánh mắt long lanh kia và hai từ " gấp ba" đó.

" Đợi một chút...tôi...tôi cần suy nghĩ. "

" Vậy tôi sẽ dọn đến nhà của anh ở, như vậy ổn hơn đúng không ? "

Jimin đập bàn đứng dậy, hét lớn:

" Cái gì ? "

Nhận thấy mọi người trong quán đang nhìn, anh rụt rè ngồi xuống rồi trừng mắt nhìn cậu:

" Cậu điên à ? "

Jungkook làm vẻ mặt cún con đó nhìn thẳng vào mắt Jimin, trả lời:

" Có gì không ổn sao ? Tôi dù gì cũng đi làm suốt ngày, chỉ cần chỗ ngủ với chỗ ăn thôi. Tôi sẽ không phá hoại gì đâu. "

Jimin thầm rủa trong lòng, Jin hyung tại sao lựa con người này cơ chứ ? Gương mặt này hỏi sao anh có thể kiên quyết được đây.

" Để..để tôi..."

Jungkook nhanh tay đẩy hợp đồng sang phía anh, lấy cây bút để lên. Miệng cười tươi đáp:

" Lương gấp ba lận đó, anh cũng chỉ nấu ăn rồi ở bên cạnh tôi khi tôi làm việc thôi mà. Tôi sẽ cho anh thời gian để anh học, được chứ ? "

Jimin tay run run cầm cây viết lên, mở hợp đồng ra.

" Khoan đã..khoan. "

Jimin bị cái nhan sắc kia làm cho xao động, với anh đang rất cần tiền cho bài luận thực hành cuối kì nữa. Chỉ cần tiền lương của cậu thôi cũng đủ cho anh sống thoải mái mà không cần cắm đầu học ngày học đêm để lấy học bổng rồi, nhưng mà ở chung thì...

Jimin mở mắt ra thì thấy Jungkook nhìn chằm chằm vào mình, nhướng người cậu lại gần anh. Anh tự động nhích người ra phía sau, sợ sệt nhìn cậu.

" Này này..."

" Sao lâu thế ? "

Jimin thở dài, thôi lỡ đâm lao thì theo lao vậy. Anh sẽ lấy lí do là lòng thương đứa trẻ tội nghiệp đang mắc chứng bệnh kia còn không có nhà để ở, chứ không phải vì nhan sắc hay tiền bạc.

" Được rồi. "

Anh lấy viết kí vào bản hợp đồng, kí xong cậu vui vẻ lấy lại bản hợp đồng về ngắm nghía một chút rồi quay sang nhìn anh:

" Mong chúng ta hợp tác vui vẻ. "

Anh như người mất hồn, gật đầu:

" Ừ, hợp tác vui vẻ. "
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro