17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa tự nhiên thèm hamburger mà order sushi là sao cha ? " Jimin khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn con người đang dọn đồ ăn ra, khó hiểu thật sự.

" Tự nhiên hết thèm. " Cậu quay sang cười với anh một cái rồi dọn bàn tiếp.

Cơn khó chịu càng lúc càng bùng nổ khi Jungkook cứ điều chỉnh đôi đũa sao cho bằng nhau, chỉnh mấy miếng sushi trên đĩa cho ngăn nắp, đến cả nước tương với wasabi mà cậu cũng phải trang trí cho gọn gàng bắt mắt. Làm anh đứng đó chờ được ăn mà trong lòng sôi máu cả lên, Jimin anh không có lòng kiên nhẫn cao như thế.

" Xong chưa ? "

" Đợi xíu. "

" Xong chưa ? "

" Từ từ nước tương văng ra ngoài rồi nè. "

" Ơi là trời ! "

" Đợi xíu tôi lấy khăn giấy lau quanh chén cái. "

" Má ơi 15 phút rồi. "

" Đợi xíu miếng phần cá hồi bị nghiêng nè. "

" Trời ơi đẹp rồi cha. "

" Nhìn miếng cơm có đều nhau đâu, đợi xíu chỉnh cái là xong rồi. "

Đến khi cậu chụp xong, quay sang định kêu anh ăn thì thấy cảnh Jimin ngồi bệt dưới sàn chân xếp bằng lại. Tay chống cằm lẩm bẩm đếm mấy sợi lông thảm, môi bĩu ra giận dỗi.

Jungkook bất giác đưa máy ảnh lên, đứng ra xa lén lút chụp lại khoảnh khắc đó. Miệng tủm tỉm cười.

Nhìn ảnh vừa mới chụp được, cậu chợt nhớ đến những ngày tháng xưa cậu lấy chiếc điện thoại cũ của mẹ
rồi giấu đem đi chụp khắp nơi, đến khi điện thoại hết pin mới về trả cho bà.

Hình ảnh người mẹ quá cố chợt hiện lên tâm trí cậu, người đàn bà mà cậu yêu thương nhất, cũng là người cậu ghét nhất.

Nếu như ngày đó bà không đuổi cậu ra khỏi nhà, nếu như ngày đó cậu không đi học về rồi lén lấy điện thoại của mẹ mình...

Thì bà sẽ không chết đau đớn như thế.

Kí ức chợt ùa về, cái khung cảnh chết tiệt đó và cả những tiếng hét, tiếng khóc trong bất lực của bà, cậu không nghe sót một câu nào. Tim cậu chợt co thắt lại, thở không thông, cả người như muốn ngất đi, cậu phải nắm chặt ghế để giữ vững mình không được ngã xuống.

Jimin đang lầm bầm chửi trong miệng bỗng nghe được tiếng thở ra liên tục, ngước lên nhìn thấy Jungkook mặt tái xanh, tay nắm chặt ghế tựa nhưng chân run rẩy như muốn khụy xuống.

Anh hoảng hốt chạy lại xem tình hình như thế nào, chợt nhớ đến chứng bệnh của cậu. Anh đứng lại, lo lắng hét lớn:

" Jungkook, không sao chứ ? "

Jungkook ôm ngực lắc đầu, nhưng mặt như không còn giọt máu nào. Jimin đành phá lệ bước tới sát cậu, ngồi bệt xuống ngước lên quan sát. Vẫn không quên chú ý hành động của mình làm sao vẫn không đụng chạm da thịt vào nhau là được.

Cậu mở mắt ra thấy Jimin ở dưới ngước lên nhìn, hoảng hốt nhanh chóng lùi lại cách xa ra. Miệng lấp bấp nói:

" Anh...anh làm gì vậy ? "

" Tôi thấy cậu như sắp ngất tới nơi á, cậu ổn thật không đó ? " Jimin đứng dậy nhưng vẫn chăm chú quan sát khuôn mặt tái xanh kia và nhận ra từ tái nó lại chuyển sang hồng hồng.

" Tôi ổn, anh làm vậy tôi mới có sao đó." Jungkook ôm ngực điều chỉnh lại nhịp thở và nhiệt độ nóng lên bất thường của mình.

" Tôi chỉ là đang lo cho cậu thôi, lỡ cậu đột quỵ hay đau tim chết tại chỗ thì sao ? Chẳng những tôi không có tiền mà còn bị buộc tội ngộ sát lại mệt nữa." Anh chề môi giận dỗi, đúng là làm ơn mắc oán.

" Tưởng tốt lành như nào, cũng sợ tôi không trả lương cho anh à ? " Jungkook mỉm cười, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều.

Jimin thấy Jungkook cười, đột nhiên tim lại đập nhanh, cả người nóng lên. Ngại ngùng ho vài cái, nhanh chóng chuyển chủ đề.

" Ờ..ừm, xong chưa ? Đói muốn chết nè"

Cậu gật đầu, anh liền nhanh chóng kéo ghế ra ngồi. Lấy đũa gấp lấy miếng sushi bỏ vào miệng mà quên cả chấm nước tương. Đói quá rồi chẳng còn biết trình tự gì nữa.

Jungkook lắc đầu để máy ảnh qua một bên rồi kéo ghế ngồi đối diện, gấp miếng sushi chấm nước tương wasabi rồi đưa qua đĩa của anh.

" Ủa sao không ăn đi mà đưa qua cho tôi ? " Jimin miệng đang đầy đồ ăn, khó hiểu lên tiếng.

" Anh cứ ăn đi. " Jungkook chống cằm, tay gấp sushi cho anh liên tục.

Jimin nhíu mày nhìn đĩa của mình như muốn trào ra ngoài, liền gấp đưa qua cậu.

Jungkook tính đưa qua thì thấy mặt anh nhăn tít lại, đành bỏ sushi vào miệng.

" Ngon không ? " Jimin hỏi.

Jungkook miễn cưỡng gật đầu khen ngon, nhưng thật ra miệng cậu còn chẳng nếm được vị gì cả.

Chỉ toàn là vị đắng.

Anh nhận ra có điều gì bất thường, khi nãy cậu còn vui vẻ cười với anh nhưng chụp hình xong lại thành như con người khác vậy.

" Tự nhiên khi nãy cậu làm gì mà như sắp ngất ra á, hay khí hậu ở đây không quen sao ? "

Cậu lắc đầu.

" Không có gì. "

Anh thấy vậy cũng không hỏi nữa, gật đầu rồi cúi xuống ăn phần ăn của mình.

Jungkook nhận ra gì gương mặt thoáng buồn của Jimin, cậu suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

" Chỉ là nhớ lại một chút chuyện cũ thôi. "

" Chuyện về gia đình cậu à ? " Anh lúc này mới ngước lên nói chuyện.

Thấy cậu gật đầu xác nhận, anh chợt cảm thấy có một chút sự đồng cảm ở đây. Liền ra sức an ủi:

" Tôi cũng có kí ức không mấy tốt đẹp với gia đình của mình, nhưng nếu cậu đã vượt qua rồi thì đừng nên nhớ lại. Thường là tôi sẽ đi tới ôm cậu an ủi, nhưng cậu bị vậy nên tôi chỉ nói được thôi. Tôi cũng bứt rứt lắm đó. "

Chẳng hiểu sao cậu lại muốn khóc chỉ vì vài lời nói an ủi của anh, cậu cũng muốn được người khác ôm mình vào lòng an ủi.

" Cảm ơn. "

" Có gì đâu, cậu mà buồn thì tôi cũng có vui được đâu. " Jimin mỉm cười.

Jungkook chưa bao giờ bảo rằng nụ cười lại khiến cho tâm trạng con người ta tốt hơn, nhưng anh thì khác.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro