20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi ghế sofa thảnh thơi ăn trái cây cụ thể là đào mà cậu vừa gọt cho, cau mày nhìn mấy dòng tin nhắn trong hộp thư của mình.

" Nói gì vậy trời ? " Anh lướt lên một đoạn, rồi lướt xuống. Xong lại có thêm vài tin nhắn mới, nhưng nội dung vẫn là một.

Họ đang bảo anh thích Jungkook.

Sau trận giải thích không thành công, anh giận dỗi vứt điện thoại qua một bên. Quay sang tìm kiếm cậu nhưng lạ  là không thấy cậu đâu, khi nãy còn thấy đang rửa chén mà.

Anh ăn hết miếng đào rồi đứng lên đi thẳng vào phòng bếp, nhìn vẫn còn vài cái bát đĩa vẫn còn dính một chút xà bông, vòi nước còn chưa khóa hết.

" Jungkook, cậu đâu rồi ? " Anh đi lại khóa chặt lại, cất tiếng kêu Jungkook.

Kế phòng Jimin liền truyền ra tiếng nói của cậu:

" Anh có thể rửa dùm tôi số còn lại được không ? Chút tôi ra lau khô cho. "

Trong lòng dù không muốn nhưng anh vẫn xắn tay áo lên rửa hết số chén đĩa còn lại, rồi để một bên cho cậu ra lau khô.

Đang rửa sắp hết thì tiếng mở cửa phòng vang lên, anh vô thức nhìn qua định nói " Tôi rửa sắp xong " chợt khuôn miệng cứng lại, chẳng nói được hết câu.

Ơi là trời Jungkook đi ra chỉ mặc mỗi quần short với khăn lau tóc vắt trên vai, phần trên không mặc gì cả.

Bỗng nhiên mọi tế bào não trong Jimin trì trệ hoạt động, miệng không khép lại được, hai con mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng vào thớ múi trên người cậu.

Một, hai, ba, múi, năm, sáu...

Anh nhìn từ dưới chán chê rồi lên trên, thấy Jungkook đang nhắm mắt lấy khăn lau mái tóc ướt sũng của mình. Miệng hình như đang nói gì đó với anh thì phải.

Nhưng anh chẳng nghe được gì đâu.

" Ống nước nhà bị hư rồi hay sao á. Tôi vừa mở ra cái nó xịt thẳng vô người tôi, làm hại tôi phải tắm luôn này. " Cậu vừa lau tóc vừa bực mình kể lại, mở vòi nước có chút mà có cần xịt mạnh tới vậy không.

Nói nãy giờ mà không nghe tiếng anh đáp trả như thường lệ, cậu thôi lau tóc nữa quay qua xem.

Ok và không phải Jungkook nói dối hay phóng đại đâu, giờ anh không khác gì khúc gỗ phần trên tô màu tím phần dưới tô màu xanh lá được đặt ở giữa nhà vậy á.

" Jimin. "

Không trả lời.

" Này Jimin. "

Vẫn im lặng.

" Park Jimin. " cậu đi tới hét lớn vào mặt anh một cái, Jimin giật mình lùi về sau, tay đặt lên ngực thở mạnh.

" Hết hồn cha nội. "

Jungkook khoanh tay dựa vào bồn rửa chén, nhíu mày nhìn anh.

" Làm gì mà đơ ra vậy ? Tôi kêu anh tới ba lần đó. "

Anh gãi đầu nhìn xung quanh nhà huýt sáo đánh trống lảng, giờ làm gì dám nhìn thẳng vào người kia nữa.

Anh cũng đâu thể khai là do anh mãi ngắm thớ múi trên bụng cậu đâu.

Jungkook khó hiểu với hành động của anh, một lúc sau cũng chịu thua, thở dài cất tiếng:

" Anh không nói thì thôi,vậy rửa chén lẹ đi tôi lau. Mà ống nước bị hư rồi á, có gì kêu thợ tới sửa đi nha. "

Jimin gật đầu cho có lệ rồi cúi mặt rửa chén, Jungkook nhìn một chút mới tập trung lau khô chén đĩa rồi trực tiếp để lên kệ.

Jimin rửa chén rồi đưa qua, sẵn tiện liếc nhìn một chút. Tóc vẫn chưa lau khô nên có mấy giọt nước chảy xuống bờ ngực rắn chắc của cậu rồi chảy xuống dưới phần múi, cuối cùng là thấm vào chiếc quần short thun thương hiệu Gucci mà cậu đang mặc. Chẳng những thế có ai bảo với cậu là trông cậu hấp dẫn vãi khi nghiêm túc làm việc chưa ?

Con tác giả nhìn còn chịu không nổi mà phải thốt lên:

Mỹ cảnh, quả thật là mỹ cảnh.

Hỏi sao Jimin không đê mê cho được.

Jungkook thấy bầu không khí chợt ngại ngùng khó tả, dù cậu với anh có đứng đúng khoản cách hai bước chân rồi.

Jungkook liếc nhìn anh một cái, như bắt gặp điều gì đó chợt cậu bỏ khăn lau xuống, quay qua nhìn thẳng mặt Jimin.

" Jimin. "

Anh bị mỹ cảnh tấn công bất ngờ, vô thức lùi lại. Mặt đỏ lên, lấp bấp trả lời:

" Hả hả ? "

Jungkook bật trạng thái nghiêm túc, hít thở sâu nói với anh:

" Jimin, mặt anh..."

Jimin tưởng Jungkook biết hành động nãy giờ của mình, mặt càng lúc đỏ hơn như thể bao nhiêu tế bào máu tập trung hết vào khuôn mặt của anh vậy . Sợ hãi chẳng nói được lời nào, chưa đợi Jungkook nói xong liền lập tức ôm mặt bỏ chạy.

" Dính xà bông kìa. " Jungkook còn chưa nói xong thì Jimin đã chạy về phòng đóng cửa cái rầm rồi.

Cậu khựng lại, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nãy còn đang rửa chén tự nhiên lại ôm mặt chạy vào phòng.

" Gì vậy ? "

Jungkook đi lại phòng anh gõ cửa, mặt áp sát vào cánh cửa nói lớn:

" Jimin, anh ổn không ? "

Từ gõ cửa cậu chuyển sang đập mạnh, nhưng vẫn không nghe tiếng động gì bên trong.

Sốt ruột cậu liền lấy điện thoại ra gọi rồi nhắn tin, vô vọng đi ra ghế sofa ngồi.

Không phải anh bị gì rồi chứ.

Jimin trong phòng vệ sinh tát nước vào mặt liên tục cho tỉnh táo, đi vòng vòng không dám trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi của cậu.

Nhục nhã gần chết nghe gì nữa mà nghe.

Anh cắn móng tay nhìn thấy điện thoại hết rung rồi tiếng tin nhắn vang không ngừng, giờ trả lời thì nhục mà không trả lời càng không được.

Tới khi cầm được điện thoại cũng là 15 phút sau, nhìn một loạt tin nhắn của cậu mà anh từ ngại ngùng lại xoa thái dương trong bất lực.

Đúng như cái biệt danh anh đặt cho cậu mà, trẻ trâu.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro