.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu mạng xã hội , một định nghĩa mơ hồ và khó tin nhất mọi thời đại trong cái xã hội giả dối và photoshop lên ngôi . hwang hyunjin là thể loại người mất niềm tin vào thế giới , vậy nhưng lại cứ đâm đầu vào những ứng dụng hẹn hò linh tinh , đến chết cũng không chịu bỏ dù đã bị lừa vô số lần . trời như thương hộ cho con người tình đời bẽo bạc , cuối cùng tình yêu đầu đời trên không gian ảo của hwang hyunjin cũng đã rất ra gì và này nọ .

" chà , cậu thực sự...khác trong ảnh quá ."

" tôi khác lắm hả ? có khi là vì tôi vừa ngủ dậy..."

" ấy đừng hiểu lầm , khác ở đây là đẹp hơn ấy . tôi thấy không khả quan lắm khi nhìn avatar của cậu , nhưng video call lúc sáng sớm đẹp thế này thì còn gì để chê nữa ."

" anh cũng rất đẹp , cả trong ảnh lẫn ngoài đời ."

" xem nào , tôi đã mất 2 tiếng để sửa soạn cho lần nhìn mặt đầu tiền vì biết video call sẽ không có filter . còn cún con của tôi chỉ vừa mới dậy sau khi nghe tiếng chuông điện thoại ? "

" tôi xin lỗi , tối qua tôi ngủ muộn quá hyunjin à ."

ôi hyunjin ở đây để ngắm cậu này , chất giọng ngái ngủ của con trai thật không thể xem thường , ngay cả với người đàn ông khác còn làm người ta thấy rạo rực cả . tưởng tượng một ngày nào đó hyunjin có thể gặp cậu nhóc này , sáng miễn cưỡng thức dậy vì bị làm phiền bởi cái đầu bông mềm thơm thơm của cún con bên kia màn hình ; thề là có bị đánh thức lúc 3 giờ sáng cậu ta cũng sẽ sẵn sàng mỉm cười xoa lưng để cho em vào lại giác ngủ , thật đấy .

" cậu đáng yêu ghê ."

" làm ơn đấy hyunjin , tôi còn chưa kịp vệ sinh cá nhân và anh chỉ mới thấy một nữa cái mặt của tôi thôi ."

" đáng yêu mà , không xấu đâu ."

" giờ này quá sớm đối với tôi , lẽ ra phải hẹn muộn hơn chút nữa để tôi có thể chỉnh chu hơn gặp anh ."

không cần đâu , hwang hyunjin đang bị nhồi máu cơ tim mức độ nhẹ vì cái sự ngái ngủ thiếu chỉnh chu của cậu mà . người bình thường có thể thấy đây là một sự thiếu tôn trọng khủng khiếp , nhưng đối với người đang yêu thì chuyện này giống như là người yêu rất thoả mái nên có thể cho mình xem những hình ảnh chân thực nhất thay vì long la long lanh khuôn khổ chán ngắt .

hyunjin dịu dàng nhìn người bên kia màn hình đang xin xỏ vài phút để tỉnh lại sau giấc mơ đẹp , một loại ánh mắt làm người ta không thể chịu được , nếu có mẹ ở đây thì bà sẽ mừng rơn vì con trai đã biết nhìn người khác bằng ánh mắt ngọt như nước bóng trăng thay vì cái lườm của mấy bà thím phim truyền mình .

" seungmin tỉnh chưa nào ? "

" tỉnh rồi , nhưng mà vẫn buồn ngủ ."

" buồn ngủ đến mức không muốn nói chuyện với tôi nữa sao ? "

" giờ mà tôi nói tôi vừa buồn ngủ tôi vừa muốn nghe anh nói chuyện thì có bị gọi là khùng không ? "

trái tim tan chảy , hyunjin chưa bao giờ cảm thấy bản thân có giá trị và siêu cấp hạnh phúc như hôm nay . seungmin đang buồn ngủ tới mức mở mắt không ra nhưng vẫn muốn nghe cậu ta nói , quá ấm áp và đáng yêu đi hic ; một phần vì cách em nài nỉ quá dễ thương , một phần là hyunjin hay bị phũ tắt máy ngang nên tâm trạng của người cô đơn lâu ngày bị đẩy lên tầm cao mới .

" không hề , nhưng nếu seungmin muốn ngủ thì tôi sẽ tắt và gọi lại vào buổi trưa ."

" ứ chịu đâu . giọng cậu hay cực , nghe thêm chút nữa thôi ."

cái đồ khéo miệng , lúc nhắn tin hyunjin còn cảm thấy sợ khi gọi điện seungmin sẽ khô khan và phũ phàng đến mức cậu ta không thể mở mồm ra nói thêm một câu nào và phải ngậm ngùi tắt máy ; vậy mà nhiều điều không thể lường trước được trong đời , seungmin nhắn tin cộc lốc chán òm nhưng nói chuyện thì đáng yêu thôi rồi . thôi nào hãy thông cảm cho người đang yêu , với lại cũng đáng yêu thật mà , gật đầu cho hyunjin vui đi nào mọi người .

" vậy seungmin cứ nằm đó thôi à ? có định nói chuyện với tôi không ? "

" có chứ , tôi đã mong cuộc trò chuyện này cả đêm , cậu mà tắt máy thì tôi sẽ khóc mất đó ."

" đừng nói lý do cậu dậy lúc 10 giờ sáng với cái bọng mắt sưng húp kia là do mong chờ tôi đấy nhé ."

" một phần thôi hì hì , tôi cũng rất mong nhưng do tối qua tôi đã xem phim ."

" hơi thất vọng , nhưng xem phim muộn quá không tốt đâu , nhất là mấy thể loại phim bạo lực . "

" úi tôi biết chứ , cơ mà cả một tuần tôi bận tối mặt luôn , sếp tôi cứ bắt phải tăng ca suốt thôi ."

" trong background của cậu cũng phải dạng công tử chứ nhỉ ? sao lại phải tăng ca làm gì ."

giám đốc 5 năm của một công ty chịu trách nhiệm nhập khẩu hàng quốc tế vừa nhìn một cái đã mắc bệnh nghề nghiệp mà nhận ra đó là bộ chăn ga gối artemis , giá cũng chỉ tầm trung thôi nhưng để mua được bộ chăn ga tầm trung này về dùng thù cũng là dạng lương vài trăm triệu một tháng mới nỡ .   seungmin vuốt mặt lắc đầu .

" không đâu , cũng bình thường thôi mà ."

" ban đầu tôi đã sợ là không thể tiếp chuyện với cậu luôn , cậu nhắn tin khó chịu kinh khủng ."

" tôi nhắn tin cộc lốc lắm í , nhưng nói chuyện có vẻ dễ nghe hơn . còn cậu nói chuyện lại cứng hơn nhắn tin nhiều , nghe cậu nói thích lắm ."

ok seungmin thích đúng không ? có dành ra cả ngày để nói bên tai cho cậu nghe cũng được nữa là . hyunjin biết là mình nhắn tin hơi sến súa , chắc seungmin cũng đã rất sợ khi chuẩn bị phải đối mặt trực tiếp với người cứ nủa câu ra là thả thính lắm ; thử nghĩ hai người mà giống như nhắn tin thì chắc lần video call này sẽ như kiểu cuộc họp chính trị chứ không phải người yêu nữa , ông trời cũng ghép hợp quá đi .

" a~ thật sự là cậu đáng yêu quá đi ."

hyunjin sắp muốn hét vào điện thoại tới nơi rồi , người bạn kia mềm mại và ngoan ngoãn ngoài sức tưởng tượng . cậu ấy trắng và sạch sẽ , cách nói chuyện và đơn giản là cái ngáp dài như chó con ngủ ì trên sàn đã đủ làm cho hwang hyunjin thêm nhiều phần phát cuồng người yêu qua mạng . seungmin có vẻ không ý thức được ngoại hình mình trong thế nào nên được khen cứ chối đây đẩy , vậy thì hyunjin sẽ khen đến khi nào cậu ấy miễn dịch thì thôi mất , đáng yêu đáng yêu ghê .

" dậy đây , có cần tôi dẫn đi rửa mặt cùng không ? "

sau một thời gian dài để bật công tắc khởi động , seungmin đã ngồi dậy và xỏ dép đi vào nhà vệ sinh . hwang hyunjin vẫn giữ cái bộ dạng mê đắm đấy nhìn seungmin tận tới lúc nó đánh răng xong xuôi ra phòng bếp .

tận mắt chứng kiến mấy hành động tự nhiên của người yêu qua mạng , hyunjin khẽ lắc lư phấn khích vì cách seungmin tin tưởng mình . cậu ấy để hyunjin nhìn toàn bộ nhà cửa , không sợ bị dìm hàng mà nấu ăn ăn sáng ngay trước mặt hyunjin . đây chính là cảm giác có chồng sắp cưới ở xa đây sao , hạnh phúc đến chết mất .

" sáng nào cậu cũng ăn thế thôi sao ? "

" tại tôi ở có một mình , nấu nhiều vừa phiền phức vừa mệt , kể ra có người yêu ở chung cũng vui ."

" tôi và cậu cách xa nhau vài trăm cây số , cực kì tiếc vì điều này ."

hyunjin ủ rũ đi vài phần , seungmin thì lại có suy nghĩ khác . nếu đã yêu thì không gặp đã sao , bao giờ thuận tiện thì gặp thôi , đối với nó không có định nghĩa xa mặt cách lòng mà chỉ có chuyện không yêu hay yêu . nó bật tivi , dỗ dành hyunjin đang cupi hai tai xuống .

" thì mình gọi điện thế này cũng hay mà đúng không ? "

" nhưng cậu nói cậu rất bận , còn tôi thì ngầy nào cũng muốn gọi điện với cậu thế này ."

" gọi nhiều sẽ chán , hai ngày một cuộc nhé ? "

" cậu định để cho tôi ngóng chết luôn đó hả ? "

" làm gì có ."

seungmin cười hì hì , hwang hyunjin nhiệt tình quá đi , có lẽ rất hứng thú với mối quan hệ này . cả đời không nói chuyện không sao , nói một lần làm gì để nhớ nhung muốn ngày nào cũng được nói chuyện . chờ đến khi có điều kiện thì chắc chắn sẽ gặp được nhau thôi mà .

" hay là hyunjin chủ động gọi cho tôi nhé ? bao giờ cậu nhớ tôi . chứ công việc của tôi bất ổn lắm ."

" có sợ làm phiền cậu không ? "

" nếu cậu gọi thì tôi một là xem phim hai là đi làm , nói chung sẽ luôn nhận máy của hyunjin nhé ."

" được thật sao , aaaa thích quá đi mất ."

" cậu trẻ con quá đi , xem nào...tôi đang cân nhắc ngày nghỉ để tôi đến thành phố của cậu xem sao ."

" chỉ mới gọi điện đã thế này , được gặp cậu chắc tôi phát điên mất ."

hyunjin đỏ mặt ngượng ngùng , chỉ nói chuyện qua màn hình đã cảm thấy phấn khích đến độ này , nếu gặp ngoài đời có khi hyunjin lại bỏ seungmin vào túi xách về mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro