eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ồn ã vang lên dọc hành lang, đấu đá lẫn nhau. Jeongguk bước đi thật cẩn thận, gã ngó nhìn vào các phòng tập qua cửa kính, cố gắng tìm xem Jimin đang ở đâu trong số những căn phòng đó. Gã đi đến gần cuối dãy, để nghe thấy một căn phòng có tiếng nhạc ballad du dương vọng ra, khác hẳn với những phòng tập trước. Jeongguk tiến tới, cúi đầu nhìn qua cửa sổ, gã thấy một vũ công với mái tóc vàng đang chạy đến từng học viên một để chỉnh tư thế.

Pretty của gã đây rồi, em nhỏ nhắn và xinh đẹp một cách lạ kì. Từ căn phòng đóng kín cửa, dường như gã vẫn có thể ngửi thấy mùi hương đầy mê say của em. Khi Jimin đi tới người học viên ở hàng cuối, em bất giác ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, để rồi nhíu mày khi thấy Jeongguk đang hớn hở vẫy tay. Jimin rời tay khỏi người học viên kia để đi đến phía trên cùng, thoát ra một âm thanh trong trẻo:
"Hôm nay chúng ta dừng ở đây, mọi người về tự ôn bài nhé"

Học viên dần dần tản ra để lấy đồ của mình và ra về, Jeongguk cũng né sang một bên để nhường đường cho họ. Gã ngó vào trong, thấy Jimin đang lấy từ tủ ra áo và một chiếc hoodie tối màu. Mẹ nó mẹ nó, Jimin chuẩn bị thay quần áo và mày không thể làm thế được Guk. Gã cứ ngó vào rồi lại quay mặt đi, để rồi giật bắn mình khi nhận được một cái vỗ vai

"Bạn là học viên mới à? Ca này đã kết thúc rồi"

Jeongguk quay lại để thấy một người với mái tóc xẻ ngôi, áo thun thụng in hình đầy màu sắc trông khá là chất. Gã gãi đầu:
"Hmm? À..ừm...không ạ...e-em..em đến để..."

"Này, vào đây chờ tôi ch- Ơ Hoseok hyung, anh không có ca mà?"
Jimin ló đầu ra khỏi cửa, ngạc nhiên khi thấy Hoseok đứng đó. Hoseok nhìn đến Jeongguk rồi lại liếc Jimin, anh cười khẽ:
"Không có gì, anh có một số việc thôi. Hai đứa cứ tự nhiên"

Jimin vò đầu, ôi trời ạ, "hai đứa cứ tự nhiên" là cái gì cơ chứ, anh ấy nhất định sẽ kể với mọi người cho xem. Em liếc nhìn gã, nhăn nhó khi thấy Jeongguk đang bịt mũi
"Này, ý cậu là cái gì đây? Sao cậu cứ làm tôi bực mình thế nhỉ?"

"Anh tháo vòng à? Mùi của anh....urghhhh cứu em với...."
Gã nói bằng cái giọng mũi nghèn nghẹt, và Jimin "tsk" một tiếng:
"Thế thì đứng yên đấy đi. Cậu nghĩ mùi của cậu kh-...mà thôi, đứng yên đấy chờ!"

Jimin sập cửa lại, để rồi bước ra với ba lô trên vai. Trên cổ em đã đeo lại chiếc vòng trong suốt, mùi cũng giảm bớt đi phần nào, và Jeongguk từ từ bỏ tay ra khỏi mũi mình.
"Đi thôi Minie"

"Tôi đánh cho bây giờ, bằng vai phải lứa với cậu đấy à?"

"Thôi mà...."
Gã dụi người vào vai em, và Jimin đưa tay đẩy ra:
"Mùi của cậu thiệt là gớm"

Jimin nói dối đấy, mùi của gã thơm chết đi, và em không thể để cái thứ mùi này làm em trở nên ham muốn được. Em theo gã xuống hầm để xe, dừng lại ở một chiếc xe phân khối lớn.

"Nào, giờ mình đi thôi Minie. Trước hết, anh biết không, mấy cặp yêu nhau trong phim hay làm thế này này"
Jeongguk ụp mũ bảo hiểm lên đầu Jimin, cài dây lại cẩn thận

"C-cậu nói cái quái gì đ-"

"Shh Minie đừng cứ cáu giận với em chứ"
Jeongguk bĩu môi, ra hiệu cho em lên xe. Gã nổ máy, kéo tay em quàng lên eo mình

"Này này làm cái gì đấy?"

"Ôm chặt vào, em sẽ đi nhanh lắm đấy"
Jeongguk vít ga, chiếc xe lao đi vun vút. Jimin đang định phản đối lại thì giật mình ngửa ra sau, thuận tay ôm chặt lấy gã

"CẬU BỊ ĐIÊN À ĐỊNH GIẾT TÔI CHẮC?????"

Jeongguk không trả lời, cứ thế lao đi. Jimin, dù muốn hay không vẫn phải ôm chặt lấy gã, em không muốn bị văng ra ngoài mà. Và rồi, em tựa đầu vào lưng gã từ lúc nào chẳng hay. Mùi hương thảo cùng xô trắng cứ vẩn vương trên cơ thể và áo quần của Jeongguk, phảng phất thơm ngát trên tấm áo da, nó làm em phải ghé mũi lên đó, hít một hơi đầy sảng khoái. Dễ chịu thật, Jimin nghĩ, em không hiểu lí do gì mùi hương ấy lại làm em cảm thấy bình yên đến lạ.

Em giật mình khi chiếc xe motor đỗ xịch lại, lập tức rời khỏi tấm lưng rộng lớn kia. Jimin ngượng chín cả mặt, chẳng hiểu bản thân vừa làm trò gì nữa. Jeongguk khẽ cười, dịu dàng tháo mũ cho em và gã. Jimin thì đang ngại chết đi được, em quay đi ngay, tiến vào bên trong, chẳng để tâm Jeongguk có ở phía sau hay không. Jeongguk cảm nhận được mọi việc mà Jimin làm trên đường đi, gã lập tức chạy theo sau, níu lấy vai em, thì thầm:
"Này, chính ra mùi của em cũng thơm đúng không? Có người kêu gớm mà cứ ngửi mãi ý"

Gò má Jimin đỏ bừng như cà chua chín; mặc kệ cậu ta, em nghĩ, đi thẳng vào vườn sau của quán, chọn lấy một chỗ ngoài trời. Em nhận ra có một số người nhìn theo em khi mà em đi qua họ, có lẽ là do mồ hôi trên áo. Buổi dạy làm Jimin thấy nóng và cái vòng cứ bó vào cổ em, em đã tháo nó ra và cũng quên xịt khử mùi, có lẽ đó là lí do khiến mùi của em trở nên đậm hơn và mấy gã kia cứ chú ý em mãi.

Jeongguk cũng ngồi xuống phía đối diện, và Jimin nhận ra gã có điều gì đó không hài lòng. Trông mặt cậu ta bực bội ghê, Jimin bỗng thấy chột dạ, có phải do mình hơi quá đáng không? Em cẩn thận rướn người lên phía trước, khẽ hỏi:
"Này, cậu sao thế? Ổn không?"

"Chẳng ổn tí nào, mấy gã kia cứ nhìn theo anh. Nhìn kìa, mẹ nó chứ, thậm chí anh còn vuốt tóc khi đi qua chúng. Em đang rất bực, anh đã tháo vòng ra, có bao nhiêu đứa đã ngửi thấy mùi của anh chứ? Anh biết điều đó nguy hiểm thế nào mà?"

"Kh-không sao đâu...tôi...hmm...bình thường tôi có mang theo xịt khử mùi, hôm nay quên mang thôi"

"Được rồi Jiminie, anh cần phải bảo vệ bản thân, thậm chí là cả với em, được chứ?"

"À đương nhiên, cậu là người cần đề phòng nhất đấy"
Jimin bật cười, và Jeongguk đần cả mặt ra. Gã không nghĩ rằng Jimin cười lên lại đẹp đến vậy, lại dễ thương đến thế, đặc biệt là khi em đang cười với gã. Thở đều nào Jeongguk, con thỏ ăn cỏ, con thỏ uống nước, Jimin đang cười với mìn- không không không con thỏ ăn cỏ, con thỏ uống nước, con thỏ cherry pha baileys heyyyy

"Jeongguk! Cậu bị điếc à?!"
Tiếng Jimin khiến gã giật mình, thoát khỏi đám thần chú ngu ngốc. Jimin đang đưa menu ra phía gã, bên cạnh là người phục vụ đang kiên nhẫn chờ đợi

"Tôi hỏi cậu uống gì nhưng cậu cứ đơ ra mãi, chọn đi mau lên"
Jimin cằn nhằn

Jeongguk vẫn mở to mắt nhìn người phục vụ, chẳng cần nhìn vào menu mà lên tiếng:
"Hmm cho tôi một cherry pha baile- không không ý tôi là Americano, cảm ơn rất nhiều"

Người phục vụ gật đầu, rồi vội vã xoay người khi nghe tiếng một người khác gọi mình. Anh ta cầm theo quyển menu bọc bằng da, quá vội vàng để chú ý rằng góc quyển menu đã va thẳng vào tai Jimin, nơi vừa được xỏ cách đây 5 tiếng. Anh ta luống cuống quay lại để xin lỗi khi nghe tiếng Jimin kêu lên thất thanh, nhưng Jimin chỉ ôm tai, nói rằng mình không sao và anh ấy có thể đi làm việc của mình.

Jeongguk giật tay em ra để xem xét lỗ xỏ, bởi gã biết, cú va đập đó quá mạnh đối với một lỗ xỏ mới. Jimin cắn răng nín đau, nói rằng mình ổn nhưng cũng không thể nào chống lại lực tay của một alpha khỏe mạnh. Jeongguk nắm lấy cổ tay em kéo ra, và chính Jimin cũng giật mình khi tay mình toàn là máu. Nhưng dù có bị thương và tai đang nhói lên từng đợt, Jimin cũng cảm thấy vô cùng bình thản. Là do một thợ xỏ đang ở đây, hay là do chính Jeongguk đang ở đây, với tư cách là một alpha, và mùi hương của gã làm em cảm thấy an tâm.

Jeongguk đứng dậy, gã nhìn quanh quất, sau đó vịn vai em:
"Chờ em một chút, có một tiệm thuốc ở gần đây, em sẽ đi mua thuốc được chứ?"

"Không cần đâu...."

"Được thôi, nếu như anh muốn phải bỏ cái tai mình đi. Em không nói dối đâu, em biết mức độ nghiêm trọng của nó"

Rồi gã chạy đi. Jimin ngơ ngẩn nhìn theo, với lấy một tờ giấy ăn để lau đi vết máu trên tay. Mùi hương alpha vừa biến mất, cũng là lúc em cảm thấy bụng mình nhộn nhạo đầy bất an. Jimin cảm giác có một sự nguy hiểm gần mình, khi em là một omega đầy mùi hương, đang bị thương và máu lại càng làm cho mùi của em nồng đậm hơn.

Người em giật nảy khi thấy một bàn tay chạm lên vai mình. Là một gã đàn ông, khá lớn tuổi, có thể là hơn em đến cả 10 tuổi, đang nhìn em và cười kinh khủng:
"Em à, em thơm lắm đấy. Em bị sao thế này, sao lại ở một mình?"

"Tôi...không không...bạn của tôi cậu ấy chỉ đi một lúc....tôi ổn mà"
Jimin cười trừ, cố gắng không ho khi mùi hương gỗ hoàng đàn của alpha kia xộc vào mũi mình. Chỉ là một thứ mùi bình thường thôi, chẳng quá đậm, nhưng khi vào đến cuống họng thì em lại cảm thấy cay và khó chịu kinh khủng. Gã kia một tay dần chạm vào tai em, tay còn lại bắt đầu lần từ vai xuống đến lưng
"Thôi nào, anh có thể giúp em mà Xinh đẹp. Để anh làm nào- "

"Này, đừng có cư xử thô lỗ thế"
Jeongguk cầm trên tay một bịch nilon nhỏ, cười khỉnh
"Xin mời anh bỏ tay ra khỏi người anh ấy, bạn đời tương lai của anh ấy đang ở đây và đang cảm thấy hơi khó chịu đấy ạ"

Tên kia hằm hè định phản kháng, nhưng Jimin đã giật khỏi tay hắn ta, chạy tới gần phía Jeongguk. Hắn cũng cảm thấy khí chất của người kia, dần dần lùi lại và quay lưng bỏ đi. Gã kéo em ngồi xuống ghế, và em lại cảm thấy thật an toàn khi mùi hương kia của gã bao quanh mình. Jeongguk lấy ra cồn và thuốc mỡ, gã cẩn thận thấm cồn vào bông và lau lên lỗ xỏ của anh:
"Nói với em khi anh thấy đau, được chứ?"

Và Jimin khẽ gật đầu. Thật sự mà nói, Jimin nghĩ rằng việc này sẽ khá đau, nhưng Jeongguk làm rất nhẹ, tay gã cũng rất ấm áp, và em chẳng thấy sợ gì nữa. Gã cứ chăm chú làm, thi thoảng lại khẽ nâng mặt em lên khiến Jimin ngại muốn chết. Sau cùng, gã cẩn thận bóp thuốc mỡ, bôi lên xung quanh lỗ xỏ đang hơi tấy:
"Anh có sợ không?"

"Chút chút, nhưng mà quán cũng đông mà"

"Thấy không, em nói đó, đừng quên xịt khử mùi lần nữa. Có đau nữa không?"

"Không sao...chỉ còn hơi nhói..."
Jimin áp tay lên má, cố gắng che đi gò má hồng lên của mình khiến Jeongguk bật cười
"Này, vừa nãy có thấy em oai không? Anh sẽ cần em nhiều đây"

"I-im đi...tôi lớn hơn cậu đấy... dù sao thì, cảm ơn...vì tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro