[namjin] mint & tea - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ buổi đi xem phim ngày hôm đó, Seokjin bắt đầu cảm thấy bứt rứt. Anh không muốn nhắn tin hay gọi điện cho Namjoon, nhưng thâm tâm anh, bản chất omega trong anh thúc giục rằng anh hãy mau đến bên người kia để được an ủi. Rồi hai tuần, ba tuần, cả một tháng cũng đã trôi qua, Seokjin thực sự rơi vào khủng hoảng. Chỉ còn vài ngày cho đến kì phát tình tiếp theo, và người omega cảm thấy sợ hãi. Thật khủng khiếp khi mà anh sẽ phải trải qua kì một mình mà không có alpha ở bên, omega trong anh bắt đầu càn quấy đòi mùi hương bạc hà kia.

Seokjin mệt mỏi nằm xuống ghế, hay là anh đi tách hormones quách đi cho rồi? Nhưng anh cũng chẳng biết mình có thể chịu đựng được ca phẫu thuật không, khi mà cơ thể anh đang kiệt sức như thế này. Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức anh khỏi cơn mê man ngắn ngủi, và người đứng trước cửa là Namjoon! Hương bạc hà mát dịu ập vào căn phòng, ập vào và quấn lấy Seokjin, và anh cảm thấy mình lại càng đòi hỏi hơn thật nhiều thật nhiều thật nhiều nữa. Mùi hương ấy khiến anh muốn bật khóc, nhưng Seokjin đã kịp kiềm lại cơn xúc động của mình:
"Sao thế?"

Namjoon, với bộ dạng rối bời, người cũng đã gầy rộc cả đi. Seokjin chỉ muốn tiến tới để hỏi han người kia, nhưng anh không đủ dũng khí để làm điều đó. Namjoon mỉm cười, vẫn là lúm đồng tiền duyên dáng ấy; hắn đưa tay ra, trên tay cầm một cuốn sách và đưa nó cho anh.
"Tác phẩm mới nhất của em, em muốn anh là người đầu tiên đọc nó"

Thế nhưng, tất cả sự chú ý của Seokjin dồn vào những vết kim tiêm tím bầm trên cánh tay người kia. Hắn hẳn đã tự trải qua kì phát tình của mình, Seokjin đột nhiên cảm thấy mình như là người thừa vậy. Cơn giận dữ và tủi thân dâng lên trong lòng, anh cầm lấy cuốn sách và đóng cửa lại một cách nhanh chóng. Anh có thể thấy Namjoon đứng trước cửa hồi lâu rồi mới rời đi, anh ngồi sụp xuống, xoa xoa trán mình đầy căng thẳng.

Cuốn sách vẫn cầm trên tay, Seokjin nghĩ mình sẽ đọc qua một chút trước khi thực sự ngủ một giấc để quên đi hết mớ tâm trạng hỗn độn này. Nhưng mọi suy nghĩ của Seokjin đã thay đổi khi anh đọc được tên cuốn sách: "Sự ngọt ngào của trà xanh". Nó thực sự thu hút được sự chú ý của người omega, và Seokjin mở từng trang một.

Trà xanh vốn chát, nhưng trà xanh của tôi thì ngọt ngào.

Trà xanh dễ thương, tốt bụng và đáng mến.

Tôi gặp trà xanh vào một tình huống oái oăm, và tôi nhận ra, trà xanh dễ chịu hơn Americano mà tôi hay uống mỗi khi thức khuya rất nhiều.

Tôi nghĩ rằng mình uống cà phê vẫn sẽ ổn; nhưng cho đến khi trà xanh rời đi, tôi cũng nhận ra: tôi không ổn

Seokjin hắng giọng để mình bình tĩnh lại đôi chút, anh mở cửa, cố gắng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc khi nhìn thấy người alpha "đáng ghét" kia. Vẫn là nụ cười ấy, hắn hỏi, giọng vẫn thật trầm ấm và du dương:
"Anh thấy nó thế nào?"

"Cậu phải đọc lại toàn bộ đấy"
Seokjin liếc mắt, ấn lại quyển sách vào tay người kia
"Về đi"

Cánh cửa đóng lại, và Seokjin thở hắt ra đầy lo lắng. Namjoon vẫn đang đứng ở trước cửa, hắn nghiêng đầu, có lẽ là nhận ra một số điều khác thường trong thái độ của anh. Hắn mở cuốn sách ra, và ở ngay trang đầu tiên, bên dưới nét chữ in đánh máy ngay ngắn là một đoạn viết tay và Namjoon dành toàn bộ chú ý của mình vào đó:

Bạc hà thì cay, còn bạc hà của tôi thì ngốc nghếch.

Bạc hà tỏ ra thật ngầu, nhưng chỉ là đồ hậu đậu làm vỡ cốc của tôi.

Bạc hà thật ngọt, nhưng bạc hà bỏ rơi tôi. Bạc hà là đồ đáng ghét!

"Seokjin, Seokjin mở cửa cho em"
Namjoon đập cửa, và ngay khi anh mở cửa ra, hắn lập tức lao vào trong và ôm anh thật chặt. Seokjin ngạc nhiên ra mặt, vừa sửng sốt, vừa tủi thân, vừa dễ chịu, và anh nói khi giọng anh đã hơi nghẹn lại:
"C-cậu...cậu làm cái gì thế?"

"Em thích anh. Em yêu anh"

"Cái gì cơ? C-cậu bị điên rồi chắc?"
Seokjin chẳng tin vào tai mình

"Không, em hoàn toàn tỉnh táo. Em biết là em không nên đến gần cô gái đó khi cô ta đang tán tỉnh em, em biết là em không nên ngừng liên lạc với anh như thế. Em xin lỗi"
Namjoon vẫn ôm anh rất rất chặt

"Thiếu rồi..."
Seokjin vùi mặt vào vai người kia
"Cậu đã tự tiêm thuốc ức chế! Cậu đánh dấu tôi, cậu không cho tôi làm phẫu thuật, nhưng giờ cậu lại tự trải qua kì của cậu một mình. Vậy tôi là người thừa sao? Tôi là tình một đêm của cậu chắc?"

"E-em...không phải như thế mà...chỉ là em sợ anh giận...với lại em tập trung để viết sách"
Namjoon kéo anh ra ghế sofa
"Bình tĩnh lại được chứ?"

"Tôi vẫn ghét cậu"
Seokjin nức nở, thu cả người vào trong vòng tay người alpha và vùi mặt vào lòng hắn. Hương alpha của người kia dễ chịu quá, anh không còn muốn rời ra nữa.

"Thôi mà, em biết là anh không ghét em đâu. Hôm trước anh còn ghen vì cô nàng kia tán tỉnh em còn gì"

"Anh không có ghen- hmm"
Chẳng để Seokjin nói gì thêm nữa, Namjoon kéo anh lại và hôn anh thật sâu. Mùi hương bạc hà và trà xanh quấn quýt lại, sộc lên đại não làm Seokjin cảm thấy mê mệt, và anh mặc cho người alpha kia dẫn dắt chính mình. Đôi mắt mơ màng nhắm lại, tay quấn lên cổ hắn, Seokjin có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn đang ôm lấy má mình. Một nụ hôn ngắn nhẹ nhàng cuối cùng sau khoảng thời gian quấn quýt, Namjoon rời ra, bật cười khi thấy gò má và đôi tai của anh đã ửng đỏ.

"C-cười cái gì chứ?"

"Nói cho em nghe đi. Nói điều mà em muốn nghe ấy, cảm xúc của anh"
Namjoon vẫn kiên nhẫn nhìn anh

"Anh....anh ghét em..."
Seokjin cụp mắt xuống
"Anh ghét việc em cứ chăm sóc và ở cạnh anh trong kì, cách mà em đưa anh đi chơi, hỏi han anh nữa. Anh ghét cái mùi omega khác ở trên áo của em....anh-anh ghét việc mình đã trở nên phụ thuộc vào em quá nhiều. Kì của anh sắp đến rồi và anh cảm thấy tệ lắm khi em không ở đây, anh cảm thấy tủi thân khi em không gọi cho anh vào kì của em..."

"Và?"
Namjoon nghiêng đầu đầy mong đợi

"A-anh....anh...anh...."
Seokjin cứ ấp úng mãi, cảm thấy không thể thốt ra bất kì từ nào khi mà anh thực sự đang ngồi trên đùi của Namjoon và phải tỏ tình với hắn ta

"Anh sao nào? Ahhhh Jinie à anh thật sự làm em mất kiên nhẫn rồi đó, có gì ngại đâu chứ? Chúng ta đã làm chuyện đó với nhau và anh thậm chí còn tự-"

"Anh yêu em!"
Seokjin giật mình bịt miệng Namjoon lại trước khi hắn thực sự nói ra những điều xấu hổ về anh. Namjoon hài lòng mỉm cười, hắn luồn tay vào trong áo, xoa nhè nhẹ lưng anh

"Em làm cái quái gì thế hả?"
Seokjin cố gắng gạt tay người kia ra, nhưng vòng tay Namjoon lại trở nên rắn rỏi bất thường. Hắn kéo anh đổ xuống ghế sofa trước khi hôn anh lần nữa:
"Em phải bù lại kì của em chứ, không Jinie lại dỗi em mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro