twenty six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca dạy của Jimin cuối cùng cũng đã kết thúc, bây giờ đã là 8 giờ tối rồi và em chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa, nấu bữa tối cho cả em và Jeongguk sau đó hai người họ sẽ cùng nhau vui vẻ cả buổi tối, Jimin mệt lắm rồi đây. Jeongguk đã không còn trực ca tối nữa, gã sẽ luôn luôn đến đón em khi mà em tan ca dạy.

Jimin nhắn tin cho gã và Jeongguk trả lời ngay, gã nói rằng gã sẽ sớm đến đón em cùng với một ít đồ ăn nhẹ lót dạ. Jimin nhìn vào màn hình điện thoại, em khẽ mỉm cười, tự nhủ rằng mình thật may mắn khi có một bạn đời chu đáo và yêu chiều em đến thế. Jimin cũng đã nói với gã rằng không cần phải vất vả vì em đến thế đâu, nhưng Jeongguk chỉ nói một lần rằng gã yêu em, còn lại các lần sau nếu như em có hỏi nữa, gã cũng chỉ hôn em thay cho lời giải thích thôi.

Jimin đứng dậy, vươn vai một chút để các thớ cơ đỡ đau mỏi, sau đó dọn dẹp đồ vào balo, Jeongguk chắc cũng sắp đến rồi. Người em đau quá đi mất, Jimin khó khăn xoay người để cất lại đồ đạc của mình, và em nghe tiếng cửa mở. Jimin quay đầu, hào hứng gọi nhưng rồi bất ngờ bởi người đi vào không phải là gã:
"Guki- ơ Jinwoo, em chưa về sao, ca học kết thúc rồi, em nên về nghỉ ngơi chứ"

"Anh Jimin, em muốn anh kèm em thêm một buổi nữa, anh không phiền chứ?"
Jinwoo nói, càng ngày càng tiến về phía em gần hơn. Mùi hương từ alpha kia khiến Jimin khẽ nhăn mặt khó chịu, nhưng em cũng mỉm cười, dịu dàng đáp:
"Bây giờ thì không được rồi Jinwoo à, anh phải về rồi. Em tập tốt rồi ấy, không cần kèm nữa đâu, tự tập là được thôi mà"

"Nhưng em muốn anh dạy cho em"
Jinwoo ngày càng tiến gần hơn, gần như sát vào người em, Jimin cũng theo phản xạ lùi ra xa. Thứ mùi alpha của cậu ta cùng với mùi thuốc lá phả vào mặt em khiến một mũi và cổ họng em cay xè, bụng thì quặn lên đầy đau đớn trong khi dấu kết đôi giữa em và Jeongguk đang giật lên từng đợt. Alpha kia lại càng bước nhanh hơn, cậu ta dồn em vào phía tường, và Jimin cố gắng quay mặt sang một bên để tránh né.

"Em không đẹp trai sao? Em không tử tế sao? Sao anh lại khách sáo với em như thế?"

"Em không hiểu à, anh nói là anh có bạn đời rồi, cậu ấy yêu anh và anh cũng thế, anh không thể và cũng không muốn vượt quá giới hạn công việc với em"
Jimin cao giọng, em nhận ra mình đang phát ra tin tức tố rất mạnh, nhưng thứ mùi mà em tỏa ra lại là xô trắng và hương thảo, mùi của Jeongguk, nồng ấm và thân thuộc, và mùi của gã khiến Jinwoo khó chịu. Cậu ta bắt đầu siết lấy cổ em để nơi dấu kết đôi của em không tỏa thêm mùi nữa, càng ngày càng mạnh, và Jimin cảm thấy nghẹn đứng nơi cổ họng.

"Anh có thể tách hormones, sau đó chúng ta sẽ cùng với nhau"
Jinwoo thầm thì, cố gắng hôn lên đôi môi đỏ mọng của em nhưng Jimin đã kịp giãy ra.

"Đó là điểm khác nhau giữa cậu và alpha của tôi. Jeongguk sẽ không bao giờ để tôi phải làm việc đó, vì đó là quá trình đau đớn khủng khiếp. Em ấy thương tôi, em ấy là của tôi, tôi là omega của em ấy, còn cậu chẳng là gì cả- argh"

Jimin thét lên khi em bị hất xuống sàn thật mạnh. Jimin oằn người lên đau đớn, em nghĩ rằng từng khúc xương trên người đang kêu lên răng rắc và em nghĩ rằng chân mình trẹo mất rồi. Em cố chống tay để đứng dậy, nhìn Jinwoo đã sà xuống đè lên người em. Cậu ta bóp chặt miệng em, trong khi tay còn lại lấy ra một viên con nhộng. Jinwoo khẽ cười khểnh, cậu ta giơ viên thuốc trước mặt em, nói nhỏ:
"Anh biết cái này là gì không?"

"Không...cút ra...."
Jimin giãy lên dù cơ thể em đang đau đớn khủng khiếp.

"Bé à, thứ này là thuốc tách hormones đó, nhưng em nghĩ là mùi của gã alpha kia nồng lắm, mình cứ uống cái này trước, còn lại thì em đưa anh tới bệnh viện sau nhé. Nào, ngoan nào, sẽ hơi đau một chút, nhưng anh sẽ sớm dễ chịu thôi"

Jinwoo bóp lấy quai hàm Jimin một cách mạnh bạo hơn, cố gắng nhét viên thuốc đó vào miệng em. Jimin ngậm chặt miệng, cậu ta lại càng bóp miệng em mạnh hơn nữa, cho đến khi Jimin gần kiệt sức để chống trả, Jinwoo bỗng nhiên bị kéo mạnh ra sau. Jimin hoảng sợ lê người ra sau, để rồi nhận ra Jeongguk, alpha của em, tóm lấy Jinwoo một cách giận dữ. Quai hàm của gã nghiến chặt lại và đôi mắt gã đỏ ngầu lên, em nghe tiếng gã gầm lên:
"MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ VỚI OMEGA CỦA TAO VẬY?"

Jeongguk nói xong thì lẳng cậu ta xuống đất, viên con nhộng trong tay Jinwoo văng xuống dưới chân gã. Jeongguk liếc nhìn xuống viên thuốc ấy, gã nhặt nó lên, khẽ cười một tiếng:
"Mày khá lắm. Mày định cho bé cưng của tao uống cái rác rưởi này à, ai cho mày cái quyền chạm vào anh ấy, ai cho mày cái quyền ép anh ấy nuốt cái thứ bẩn tưởi này? Mày đang làm tao giận dữ lắm đấy, mày biết điều đó chứ?"

Jeongguk vứt viên thuốc xuống đất, gã dẫm nát nó, còn nghiến lên nó vài cái. Gã nhào tới Jinwoo đang rên lên đau đớn dưới sàn, giáng một cú đấm trời đánh vào má cậu ta chảy cả máu mũi. Gã thở hắt ra, đứng dậy nói với cậu ta trước khi chạy tới phía Jimin:
"Cút ngay. Chừa cái mặt tao ra, như thế này là quá nhẹ nhàng với mày"

Jinwoo hoảng sợ lồm cồm bò dậy, tập tễnh chạy đi mất. Jeongguk lao đến bên em, gã lập tức cởi áo khoác ra định choàng lên người Jimin, nhưng em lắp bắp, ánh mắt nhìn vào trong vô định:
"Đừng...em không cần...a-anh...bẩn...bẩn..."

"Không phải đâu Jimin, anh không bẩn" Jeongguk cắn răng đầy đau xót "Không phải lỗi của anh, để em giúp, em ở đây rồi. Jeongguk của anh đây mà, được không?"

"Anh...bẩn...cậu ta chạm vào anh...em sẽ ghét anh....em sẽ kinh tởm anh..."

"Em không bao giờ như thế bé yêu"
Jeongguk khổ sở đáp, khó khăn mặc áo của mình vào cho em và ôm chầm em vào lòng
"Em yêu anh, thằng khốn đó sẽ không bao giờ động đến anh nữa. Em yêu anh, yêu anh yêu anh, đừng nghĩ thế, bé yêu của em. Alpha của anh ở đây để giúp anh, nào, nghe lời em nào"

"A-anh xin lỗi...anh không cố ý làm thế...anh nên nghe lời em...anh không lừa dối em... chỉ là cậu ta...anh đã cố gắng vùng ra nhưng cậu ta đánh anh..."
Jimin đưa tay lên ôm mặt, nấc lên từng tiếng khó khăn. Hơi ấm của gã khiến cho Jimin cảm thấy tủi thân, và đến bây giờ em mới bắt đầu nức nở

"Nó đánh anh á? Chỗ nào...mẹ nó...bây giờ mình phải về thôi, về đã nhé"
Jeongguk ôm lấy em đứng dậy, nhưng chân Jimin trở nên vô lực và em rên lên khe khẽ:
"Đau...anh đau...."

Jeongguk để em ngồi lên ghế, gã vén ống quần em lên để thấy mắt cá chân em sưng lên và chân thì đầy vết bầm tím. Gã đeo balo của em lên, sau đó nhấc bổng em trên tay và rời đi. Jeongguk đặt Jimin ngồi lên yên xe, chỉnh lại chiếc áo khoác của mình trên người em và kéo khóa áo cẩn thận, sau đó gã mới leo lên xe và nổ máy. Jimin vẫn run lên nhè nhẹ, nhưng tấm áo khoác da ấm áp đầy mùi hương alpha khiến em bình tâm lại một chút. Em liếc nhìn người phía trước và cựa người định cởi áo của gã ra.

"Anh làm gì thế?"
Jeongguk quay đầu lại nhìn em

"Anh có áo len...em đang mặc tank top...trời lạnh lắm, em không thể để mình lạnh chỉ vì anh...anh không xứng đáng..."

"Bé cưng"
Jeongguk nói một cách nghiêm nghị
"Anh không được nói như thế. Thế nào là không xứng đáng, anh xứng đáng với tất cả những gì tuyệt vời nhất trên đời. Em không lạnh, nhà chúng ta gần đây và em sẽ không sao cả"

"Nhưng mà-"

"Không nói nữa nhé, em sẽ giận anh đấy nếu anh cứ từ chối em"
Gã hôn lên môi em đầy an ủi
"Bây giờ chúng ta về nào"

* * *

Jeongguk dừng xe lại trước cửa nhà, Jimin vẫn đang ngồi trên yên xe. Gã xuống xe để trở lại khoá cổng cẩn thận, sau đó mở cửa chính, bế bổng em vào trong. Jimin nằm trong lòng gã, em thở dài, tận hưởng nỗi sợ hãi ban nãy đang dần vơi đi. Jeongguk đặt em ngồi lên giường, gã đi vào phòng tắm để xả nước ấm đầy trong bồn, sau đó quay trở lại để bế em vào trong.

"E-em làm gì đấy?"
Jimin sửng sốt hỏi

"Tắm cho anh"
Jeongguk đáp một cách thản nhiên, gã cẩn thận cởi quần áo cho em và đặt em vào bồn tắm. Gò má Jimin đỏ ửng vì ngượng:
"A-anh tự được...em ra ngoài đi..."

"Ngại cái gì trời má mấy hôm anh phát tình toàn là em giúp anh mà"

"Nhưng mà...anh bẩn...cậu ta chạm vào anh rồi...."

"Shh"
Jeongguk giữ đôi má em để hôn lấy em cho đến khi em phải đập nhẹ vào người gã vì nghẹn thở
"Jimin của em siêu thơm siêu ngon mà"

"Anh xin lỗi...anh chỉ sợ..."
Jimin nhìn vào đôi mắt bạn đời mình
"Jinwoo cố gắng cho anh uống thuốc tách hormones"

"Mẹ nó, thứ đó là thứ tình cảm dơ bẩn gì vậy"
Jeongguk bực dọc nói
"Tách hormones đau lắm, nó nỡ làm điều đó với bé cưng của em"

"Em biết đấy, anh không sợ đau"
Jimin cười nhẹ
"Anh chỉ sợ anh không còn được kết nối với em, anh sợ anh không còn là của em nữa"

Jeongguk ngồi bên cạnh bồn tắm, gã cứ đưa tay hớt nước lên người em, rồi gã hỏi:
"Vậy nếu....nếu như em đánh dấu người khác thì sao?"

Jimin khẽ ngẩn người ra vài giây, Jeongguk có thể nhìn thấy nét tuyệt vọng và sợ hãi trong đôi mắt em, nhưng Jimin nhanh chóng cụp mắt, dịu dàng trả lời:
"Nếu đó chỉ là sự cố, anh sẽ tha thứ cho em. Còn nếu em đánh dấu người khác vì em yêu họ, thì...anh sẽ tách hormones"

"Nó rất đau mà?"
Jeongguk sửng sốt

"Anh không sợ đau, anh đã nói đó"
Jimin nhìn gã
"Anh đã quá yêu em, yêu em hơn chính mình. Và để em được hạnh phúc, thì anh có đau một chút cũng không sao"

Jeongguk nghiến răng, trái tim gã như bị bóp nghẹt. Jimin của gã là thiên thần, Jimin của gã sẵn sàng hi sinh chỉ để gã hạnh phúc dù cho gã có phản bội em. Jeongguk đưa bàn tay ướt nước của mình áp lên má em, thì thào:
"Em nghĩ kĩ rồi"

"Sao...sao cơ?"
Jimin ngơ ngẩn, liệu có phải là gã đã yêu người khác rồi không?

"Jiminie, em nghĩ kĩ rồi. Mình cưới nhau thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro