twenty two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk nằm bò ra quầy đón tiếp khách hàng, nhìn chằm chằm vào số chỉ giờ trên màn hình máy tính và thở dài thườn thượt. Gã nhớ bé cưng của gã quá, gã nhớ mùi hương ngọt ngào, nhớ khi em ngoan ngoãn chui vào vòng tay gã. Jeongguk nhớ Jimin khi em để gã hôn lên từng tấc da thịt mình, cuối cùng dừng lại ở dấu cắn vẫn còn tím lại và bắt đầu lên da non mà âu yếm.

Jeongguk muốn về nhà với em lắm rồi đây, gã lo lắng khi em ở nhà một mình. Liệu em có ăn uống đầy đủ không, liệu cơn đau bụng hay cơn choáng váng có quay trở lại, liệu có alpha nào đến quấy rầy em hay không? Buổi tối chẳng có ai đến xỏ khuyên cả, đã là hơn 10 giờ rồi và Jeongguk chỉ cần chờ một chút nữa là có thể trở về với bé cưng của gã. Tiếng mở cửa kéo gã khỏi mớ suy nghĩ, gã phải làm việc thôi, làm thật nhanh và gã có thể đóng cửa sớm hơn một chút, mặc kệ cho ông anh già của gã chắc chắn sẽ phàn nàn không hài lòng.

"Chào mừng quý khách đến với The Dark Cave, tôi có thể giúp gì được cho- chị Miwon?"
Jeongguk nói theo phản xạ, rồi gã khá bất ngờ và có phần khó chịu khi Miwon đến đây. Người kia chỉ mỉm cười, hất mái tóc dài rồi nhẹ nhàng nói:
"Chị chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà. Em ra đây được chứ?"

Jeongguk nhìn cô nàng đầy ái ngại, và Miwon lại tiếp tục:
"Chị đến để tạm biệt em mà, chị sắp về Mỹ rồi"

Gã gật đầu, sau đó bước ra khỏi quầy để tới sofa gần đó. Miwon ngồi xuống cạnh gã, và Jeongguk theo phản xạ nhích người ra xa, giữ một khoảng cách nhất định với cô. Làm ơn đi, cái mùi của cô nàng làm gã khó chịu lắm

"Chị thích em"
Miwon thẳng thắn nói

"Vâng, nhưng chị thấy đấy, em có bạn đời rồi, em rất yêu anh ấy"
Jeongguk đáp lại chẳng cần suy nghĩ

"Chị biết...chị biết là em đã có bạn đời"
Miwon cúi mặt, đưa tay lên như đang lau nước mắt
"Nhưng mà Guk, em có thể nào....cho chị một lần thôi được không? Một lần thôi, và chị không làm phiền em nữa đâu"
Cô ấy nói như van nài, sau đó lại đưa tay ôm bụng kêu đau. Tin tức tố mùi mận của cô nàng cũng tỏa ra thật nhiều, nhưng dù cô nàng có cố gắng là bao, mùi hương đó vẫn nhạt nhòa và nhàm chán khủng khiếp, và Jeongguk lại ghét thứ mùi đó.

"Chị nên tìm người khác thì hơn. Em không-mhmm"

Đột nhiên Miwon chồm tới ấn gã nằm xuống sofa, cô ả leo lên người gã, hôn gã ngấu nghiến nhưng Jeongguk đã kịp đẩy cô ả ra. Cô ả thậm chí còn giằng xé lớp áo sơ mi và áo khoác của gã, luôn miệng nói:
"Chị ghét thứ mùi của nó, chị ghét cái mùi cherry của nó. Em phải là của chị, của chị, tại sao mùi của nó cứ dính trên áo em cơ chứ...đây này, ở ngay đây này, cắn đi, đánh dấu chị đi, mùi của chị không quyến rũ sao hả, Guk, đánh dấu chị đi-"

"CHỊ ĐIÊN ĐỦ CHƯA?"
Jeongguk gầm lên, gã đẩy cô ả ra rồi đứng bật dậy, đi tới lấy chai xịt khử mùi và xịt khắp người
"Cái mùi của chị làm tôi khó chịu lắm, vì chị mà mùi của anh ấy cũng mất đi rồi. Làm ơn tránh xa chúng tôi ra, làm ơn đi ra khỏi đây đi"

"Chị không đi"
Miwon vuốt ngược mái tóc, ả đứng dậy tiến về phía gã
"Tại sao lại là nó? Nó không có gì bằng chị, tại sao em lại yêu nó? Nó chỉ là một thằng omega nhu nhược hèn kém thôi"

"CÂM.MIỆNG"
Jeongguk bóp chặt lấy quai hàm ả
"TÔI CẤM CHỊ NÓI VỀ JIMIN CỦA TÔI NHƯ THẾ"

Gã hất cô ả ra, chùi tay vào người như thế vừa cầm phải thứ gì bẩn thỉu lắm vậy. Gã lôi Miwon quăng ra khỏi cửa, sau đó cũng tắt đèn, với lấy chìa khóa xe và bước ra ngoài. Miwon vẫn lằng nhằng bám theo, Jeongguk chẳng để tâm đến ả nữa, cứ thản nhiên đội mũ bảo hiểm và nổ máy. Gã vít ga, rồi giật tay ả ra, phóng đi mất hút. Miwon vẫn nhìn theo, có một tên alpha tiến tới vịn vai cô ả, thầm thì:
"Cô em muốn vui vẻ một chút chứ?"

"Được thôi"
Miwon đáp, trong tay mân mê chiếc điện thoại của Jeongguk
"Sẽ là một đêm cực kì vui đây"

* * *

Jeongguk phóng xe trong đêm, gã tự nhủ nhất định sẽ phải tắm và giặt quần áo trước khi ôm lấy Jimin. Jimin của gã nhạy cảm với mùi hương lắm, thứ mùi kinh dị này sẽ làm em buồn và khó chịu. Chẳng hiểu vì sao ở cái giờ muộn thế này rồi vẫn tắc đường, phải rất lâu gã mới có thể vượt qua đám đông đó mà về đến nhà em. Nhà Jimin ở một khu chung cư cách chỗ của gã hơi xa, Jeongguk đỗ lại ở bãi để xe, rồi gã lại nhìn thấy một xe bánh gạo cay. Jimin thích ăn thứ này lắm, dù cho gã chẳng mấy khi cho em ăn vì gã nói thứ đó không tốt cho dạ dày của em. Jimin nói với gã em thích nhất là bánh gạo cay nhiều chả cá và trứng, vậy nên Jeongguk quyết định sẽ mua cho em một hộp bánh gạo cay, coi như là gã bồi dưỡng cho em trước "bữa khuya" của hai người.

Jeongguk ấn thang máy đi tới căn hộ của Jimin và bấm chuông cửa, gã sẵn sàng giơ hộp bánh gạo trước mặt, nhưng lại hơi bất ngờ khi người ra mở cửa là Taehyeong:
"Hyung, muộn thế này rồi sao hyung lại ở đây, Jimin bị sao à?"

"Em còn lo lắng cho Jimin à?"
Taehyeong nghiêm mặt, và gã thấy lo lắng thật sự khi thấy người anh vốn vui vẻ của mình lại tỏ ra giận dữ đến thế

"Đương nhiên là em lo lắng cho anh ấy, có chuyện gì vậy, sao hyung tức giận vậy?"

"Đi vào đi đã, anh cần nói chuyện với em"

Jeongguk chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, và gã còn sốc hơn khi Yoongi và Seokjin cũng đang ngồi ở phòng khách. Chuyện gì đây, Jimin chẳng thấy đâu, trong khi đến Yoongi hyung ngủ trong studio và Seokjin hyung chạy show ngày đêm cũng ở đây. Jeongguk hoảng thật sự, gã lẳng giày sang một bên và chạy xồng xộc vào trong:
"Sao mọi người lại ở đây, Jiminie, Jiminie của em đâu? Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi?"

"Nó đang ngủ trong phòng, không bị sao cả, em đừng vào"
Yoongi lên tiếng
"Tại sao em về muộn vậy?"

"Em bị tắc đường, sau đó là đi mua bánh gạo cho Jiminie"
Jeongguk giơ túi bánh gạo trên tay lên, nhíu mày đầy khó hiểu. Gã tiến tới ngồi xuống ghế, trong khi cả ba người anh đang ngồi xung quanh với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. Yoongi nhướn một bên mày:
"Thật vậy à?"

"Đương nhiên rồi, hyung bị sao thế?"

Yoongi không đáp, trong khi Seokjin đưa điện thoại của mình ra trước mặt gã
"Chuyện này là thế nào?"

Jeongguk ngơ ngác nhìn anh mình, gã cầm điện thoại anh lên, sau đó hoảng hồn đứng bật dậy lần mò trong túi áo và túi quần mình. Điện thoại gã không có ở đây! Jeongguk nhận ra gã đã để nó trên bàn khi nói chuyện với Miwon, và chắc chắn là cô ả đó cầm điện thoại của gã rồi.

"Con điên đó....em tức chết mất..."
Jeongguk nghiến răng, ngồi phịch xuống ghế sofa. Seokjin thở dài:
"Nói xem"

"Em đang chuẩn bị về rồi, thì cái con mẹ điên đó tự dưng xông đến, nó lại định hấp diêm em đó mấy anh? Lại giả vờ phát tình xong lao vào em, em tức quá hất nó ra đường rồi phóng xe về. Thế mà nó dám lấy điện thoại của em"

Yoongi nghe xong thì gật gật đầu, trong khi Seokjin thở phào nhẹ nhõm. Taehyeong liếc nhìn gã, anh nói:
"Đừng vội mừng, có chuyện tệ hơn dành cho em đây"

Anh với lấy điện thoại Jimin để trên bàn, mở khóa và đưa cho gã:
"Miwon nói rằng em đã đánh dấu cô ả"

"Con mẹ nó em điên mất"
Jeongguk vò đầu đứng dậy
"Các hyung về đi, em lo được"

* * *

Tiễn Taehyeong, Yoongi và Seokjin rời đi, gã mới từ từ mở cửa phòng ngủ bước vào. Cả căn phòng tối đen như mực, Jimin đang chui vào trong ổ chăn, trùm kín tận đầu. Jeongguk thở dài đầy đau xót, gã thay ra bộ đồ mới, thầm mừng vì mình đã mang một vài thứ sang nhà em. Xong xuôi, gã mới trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Jimin.

Jimin đang nằm quay lưng về phía gã, Jeongguk cẩn thận vén chăn, ôm lấy em từ phía sau. Gã hôn lên vai em, hít lấy mùi hương đang tỏa ra nồng nàn từ vết kết đôi của hai người họ. Đây rồi, đây mới thật sự là gia đình của gã. Jimin bị kéo vào cái ôm ấy, em khẽ cựa người, giật mình khi nhận ra mùi hương quen thuộc đang vẩn vương quanh mình:
"Guk...Guk sao em...sao em lại ở đây?"

Jimin nghển cổ nhìn gã, em nhích người ra xa nhưng lại bị Jeongguk ôm lại. Gã xoay người em lại đối mặt mình, dịu dàng xoa má em:
"Đương nhiên em phải ở đây rồi, bé cưng của em. Em nhớ anh lắm"

"Nhưng...nhưng em...Miwon...anh không còn là bạn đời của em nữa..."

"Không phải thế đâu"
Jeongguk kéo anh ngồi dậy, gã bật đèn ngủ, cẩn thận trùm chăn lên vai em
"Jimin, nghe này, Miwon, chị ta lấy điện thoại của em, thật sự đấy mà. Em không làm gì cả, em chỉ có anh, còn vì sao chị ta có dấu cắn đó, em sẽ làm rõ cho anh xem, nhưng không phải là em đâu. Jiminie, anh có nhớ em nói gì không, đừng nghe ai cả, chỉ cần nghe em thôi, nhớ không?"

"Anh...nhưng mà anh...."

"Bé à, bé là của em mà. Em cũng là của bé rồi, bé phải tự tin lên chứ? Nhìn em này"
Jeongguk ôm lấy gò má em, đôi má Jimin đỏ hồng lên, Jimin khẽ mím môi, cố gắng nín lại những cảm xúc của mình. Mùi xô trắng cùng hương thảo nồng ấm bao trùm lấy em, Jimin thấy tim mình mềm nhũn cả ra. Ngay lúc này đây, em chỉ muốn được dựa vào, được ôm, được hôn, được trút hết lo toan và sợ hãi của mình ra mà thôi. Jimin ôm chặt lấy cổ gã, em thầm thì qua những tiếng nấc nghẹn:
"Anh đã rất sợ...anh...anh không biết mình sẽ sống như thế nào nếu như em không còn là bạn đời của anh...anh nghĩ đến việc mình phải tách hormones...anh sợ phải nhìn thấy em đi cùng người khác...anh sợ...Guk à anh sợ lắm...anh sợ em sẽ không còn thương anh nữa..."

"Em luôn yêu và thương anh mà, đừng sợ"

Jeongguk vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run lên bần bật của em. Dù gã có cố gắng ôm em đến thế nào, Jimin vẫn cứ run rẩy. Gã để em ngồi hẳn vào trong lòng mình, kéo cổ áo em xuống và cắn lên dấu kết đôi của họ và nhay nó nhẹ nhàng. Sau khi đánh dấu em, gã đã dành thời gian đọc nhiều thứ, chủ yếu là về cách chăm sóc bạn đời. Gã quá trẻ và chẳng có chút kiến thức nào cả, gã đã đọc nhiều hơn, gã muốn Jimin sẽ luôn được chăm sóc cẩn thận nhất. Những thứ đó đã giúp ích được cho Jeongguk lúc này, khi mà Jimin ngừng run rẩy sau khi gã rời khỏi vết cắn, ngoan ngoãn nằm xuống trong vòng tay gã. Jeongguk vây lấy em bằng cả cơ thể mình:
"Ngủ đi bé yêu của em, anh đã mệt lắm rồi, em xin lỗi"

"Guk...anh muốn good night kiss..."

"Sẵn lòng, bé yêu của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro