🍑BA TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mình sẽ trở về ngôi kể thứ 3 nha*

"Jungkook!"

Jimin vừa mở cửa nhà ra, làn gió lạnh nhanh chóng lùa vào mang theo thoang thoảng hương nước hoa, em hơi ngỡ ngàng nhìn một Jungkook khí phách ngời ngời trong bộ vest đen cùng áo sơ mi trắng bên trong, hàng cúc vì cơ ngực của anh mà như muốn bung ra đến nơi, mái tóc có phần ướt mồ hôi có lẽ vì chạy về nhà quá nhanh nhưng trông anh đẹp trai đến chết người. Jimin lấy tay bụm miệng để ngăn một tiếng thốt bật ra khỏi môi.

"Anh không cần bận như thế mà"

Jungkook hì hục thở

"Bố...hộc hộc...bố em đến chưa?"

"Vẫn chưa" em dùng tay vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán người kia, nắm lấy tay anh kéo vào nhà

"Nhưng anh đẹp trai lắm, cảnh sát Jeon"

"Không~"

Jungkook đóng cửa lại, ôm eo Jimin vào trong, thì thầm nho nhỏ với em

"Anh không còn là cảnh sát nữa"

Em bất ngờ quay lại, nhìn Jungkook bằng ánh mắt mở to đáng yêu, hôm nay Jungkook cảm thấy lòng mình lâng lâng. Vừa được gỡ đi cái lớp vỏ bọc giả tạo và vừa sắp được ra mắt bố của vợ tương lai, mong rằng sẽ sớm được đường đường chính chính mà yêu em, được bảo vệ em

Jimin vẫn bất ngờ, ôm lấy gò má anh

"Jungkook, anh bị đuổi việc sao?"

Jungkook vừa nghe thì bật cười, không nghĩ là Jimin lại đánh giá thấp năng lực của anh đến vậy. Ngốc quá! Jeon Jungkook này mà có bị đuổi việc đi chăng nữa, tiền của anh vẫn đủ để bao nuôi em cả đời.

Cốc nhẹ đầu em một cái, Jungkook nói

"Em bị ngốc à! ai dám đuổi anh, là anh từ bỏ"

"Vậy thì, từ bây giờ để em nuôi anh"

Một cái cốc nhẹ nữa vào đầu Jimin

"Ngốc nữa à! em nghĩ anh nghèo lắm sao? có nuôi đến mười Jimin đi chăng nữa vẫn còn dư tiền đấy"

Nụ cười Jimin nở rộ trên môi, đôi mắt híp lại chẳng thấy mặt trời, vòng tay siết lấy eo Jungkook

"Dù có nghèo đi chăng nữa thì em sẽ cùng nghèo với anh"

"Chúng ta sẽ cùng nghèo với nhau"

Jimin nói cùng đôi mắt long lanh, Jungkook cười nâng lấy cằm em mà đáp xuống một nụ hôn đầy răng và lưỡi, nước bọt hòa quyện vào nhau, thu hết tư vị ngọt ngào của đối phương, nhắm mắt và chìm vào hơi ấm chỉ của riêng họ.

Hai đôi môi nhẹ tách nhau ra khi đã chẳng còn đủ dưỡng khí, chỉ im lặng và nhìn nhau thật lâu, Jimin nhẹ lên tiếng

"Khi nãy họ đã đến lấy lời khai của em. Park Jikyun trốn tù và tìm đến nhà em vì nơi đó là nơi cất giữ rất nhiều vũ khí của ông khi còn tự do, bố em đã nói cho em như vậy khi ông biết việc này, ông ấy không nghĩ sẽ có ngày Jikyun được thả tự do, bởi vì ông đã lấy đi quá nhiều mạng người. Và anh biết gì không? Ông bố kỳ diệu của em lại tống tiền cảnh sát để họ không lục soát nhà em và không được tiết lộ rằng vì sao mà Jikyun lại trốn ở đó. Chà! Pháp luật chẳng bao giờ công bằng cả, nhưng em thích điều đó. Anh cũng đã giống họ như thế đấy, anh đã bao che cho em, đó luôn là một điều sai trái nhưng với em nó lại chuyển hóa mọi thứ thành đúng đắn, em cũng yêu điều đó vô cùng, em yêu sự lạc lối của anh, yêu cái cách mà anh cùng em phạm hết lỗi này đến lỗi khác. Nhưng mà bây giờ anh không còn là cảnh sát nữa, mọi thứ sau này sẽ chẳng còn gì sai trái nữa đúng không? vậy chúng ta có thể đường đường chính chính mà hẹn hò rồi đúng không Jungkook?"

Jungkook im lặng hồi lâu, nhìn vào mắt Jimin để tìm ra một ý đùa giỡn, nhưng không hề, trong mắt tên tội phạm em, lại chỉ có một hình bóng Jungkook thôi

"Jimin" Jungkook vuốt ve đôi môi người kia, rồi hôn nhẹ lên như chuồn chuồn thoáng qua "việc yêu em chưa bao giờ là sai trái cả, ông trời đã cho anh gặp em thì đó là may mắn với anh cả một đời rồi, khốn khiếp thật nhưng anh yêu em bởi vì em là một tên tội phạm, đanh đá, ầm ĩ nhưng đáng yêu, mạnh mẽ, anh nghĩ anh sẽ mãi giữ bản tuyên ngôn độc thân của mình cho tới khi gặp em đấy, nhưng giờ đến lúc phải xé nó rồi. Jimin! Chúng ta hẹn hò đi"

Tình yêu là gì mà người ta thường nói là ngọt như kẹo bông? Tình yêu là gì mà họ nói là như một màu hồng? Tình yêu là khi có em và có anh ở đây, chỉ cần bên cạnh nhau là đủ rồi.

Jimin vòng tay qua cổ Jungkook, nghiêng đầu thơm lên gò má nhẵn nhụi của anh một nụ hôn

"Em đồng ý, Jungkook"

Có lẽ khoảng thời gian trước là mập mờ, nhưng cũng thật vui khi phải yêu lén lút như vậy, còn bây giờ thì Jimin muốn khoe cho cả thế giới biết rằng anh ấy-Jungkook là người đàn ông của anh, thuộc về anh và chỉ một mình anh thôi

*cốc cốc cốc*

Jungkook và Jimin im bặt nhìn chằm chằm vào nhau

"Là bố em" cả hai đồng thanh

Jungkook buông người yêu mình ra, vội vàng chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc, tim không thể nào đập chậm lại, đầu không ngừng tự nói "bình tĩnh đi nào Jungkook, chỉ là bố vợ thôi mà, chỉ là... BỐ VỢ!"

*Cạch*

"Con chào bố!"

Jungkook gập người chín mươi độ lịch sự chào thậm chí là chưa kịp nhìn người trước mặt là ai, đến khi cảm thấy lưng đủ đau, anh mới dám thẳng người đứng dậy.

"Bố chào con" người ngoài cửa vui vẻ đáp lại

"What the f-" Jungkook bật ra một tiếng chửi thề "Anh làm cái gì ở đây?"

Jimin từ trong bếp đang loay hoay chuẩn bị lại bố trí bàn ăn thì nghe tiếng Jungkook chửi thề, người sựng lại bất ngờ, vội vàng chùi chùi tay rồi chạy ra cửa

"C-chào" Jimin ngại ngùng chào người trước cửa, đó không phải bố Jimin, là một người nào đó rất quen, em đã từng gặp qua ở đâu đó

"Seokjin, đây là Jimin, người em đã nhắc đến" Jungkook nói, kéo Seokjin vào nhà rồi đóng cửa lại

"Chào Jimin, không tin được lại có phạm nhân nào mà xinh đẹp như em đó, mắt Jungkook quả không đùa được đâu"

Mặt Jimin phớt đỏ lên, ngại ngùng nói "cảm ơn" còn ngược lại Jungkook thì vẫn còn đang hoang mang vì sao người kia lại đến

"Và hãy nói cho em biết tại sao anh lại đến đây với một mớ đồ trên tay kia không" Jungkook nói khi hếch mày về túi đi siêu thị của người anh đang xách trên tay

Jimin vội vàng tiến đến mà đỡ giùm túi đồ, Seokjin cảm ơn và thầm khen ngợi đứa em này thật ngoan, Jungkook có phước thật đấy, không uổng cho việc người kia quyết định cởi bỏ quân hàm

"Anh mua ít mồi qua nhậu mừng em bỏ nghề, anh biết chắc nếu gọi trước thì em sẽ chẳng cho anh qua đâu haha, nên thôi, anh tự giác vậy"

Jungkook vỗ trán cái bốp xoay qua nhìn bàn ăn đầy sơn hào hải vị, rồi lại nhìn túi mồi nhắm của Seokjin rồi nói

"Không được, nay em ra mắt bố vợ, không uống, nhưng nếu anh đã lỡ đến rồi thì ngồi cạnh em tiếp lời nếu như em vẫn chưa nghĩ ra được gì để nói với bố vợ, em sẽ biết ơn anh lắm"

Seokjin đi đến bàn ăn, chống hông nhìn những món ăn đầy màu sắc, vô tư lủm một miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng rồi tự đánh giá...ngon!

"Hmmm...bố vợ sao? Là bố Jimin, hai đứa đã đi đến bước này rồi à? Chuẩn bị cưới luôn rồi mà bây giờ anh mới được thấy Jimin, con mẹ nó em ích kỷ quá Jungkook"

"Shit! Không phải cưới hỏi gì, anh điên vừa thôi. Em sợ ông ấy đến bắt Jimin về đấy, nên là em phải cố hết sức lấy lòng bố vợ, đường đường chính chính mà hẹn hò với Jimin"

Jimin ngồi bên kia cười khúc khích, nhìn bộ dáng quẫn bách của Jungkook quả thật rất thú vị.

"Vậy à! Vậy là bố Jimin chưa biết hai đứa hẹn hò sao? Chà chà chuyện này cứ để anh, có gì anh sẽ nói giúp chú cứ yên tâm"

Jungkook cắn môi, ngờ vực nhìn Jin

"Em nên tin anh chứ?"

Jin lấy hai chai rượu thượng hạng ra đặt lên bàn, quay sang hỏi Jimin, người từ nãy giờ vẫn ngồi nhìn họ qua lại

"Jimin"

"Dạ?" Jimin nghe tên mình liền giật thốt

"Em tin anh chứ"

"T-tin? Em tin anh" Jimin vẫn chưa hiểu lắm vấn đề nhưng cứ trả lời trước đã

"Đó thấy chưa" Seokjin nói, quay sang huých vai người kia "bồ em tin anh rồi kìa, em phải tin anh"

"Ừ. Em tin anh" Jungkook trả lời không do dự khiến Seokjin ngây đơ, ai mà nghĩ nó tin lẹ vậy.

*king coong*

Lần này là tiếng chuông, chắc chắn là bố vợ rồi. Ôi ôi! Jungkook dừng ngay mọi hành động, hấp tấp vuốt tóc vuốt ơ một lần nữa rồi vội vàng chạy đến bên cửa, hít một hơi thật sâu trước khi mở nó ra

"Con chào bố!" Anh lại cúi người chín mươi độ lịch sự i như gặp Seokjin. Jimin đứng sau cố gắng nhịn cười nhưng vẫn không chịu được mà khúc khích một chút

Đáp lại anh là sự im lặng, Jungkook ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt hệt như Jimin, ừ thì đây là bố Jimin mà, chính xác là bố vợ rồi. Cha nào con nấy, phong độ như nhau.

"Con chào...chú, mời chú vào nhà"

Bố Jimin giãn cơ mặt, mỉm cười gật đầu bước vào trong

"Chào cháu, ta nghe bảo Jimin hay ở đây"

Jungkook sượng đơ, ngập ngừng đáp

"À...vâng ạ"

Bố Jimin nhìn đến anh, Jungkook toát mồ hôi hột, suýt chút tim nhảy bổ ra ngoài. Lỡ như không vừa ý ông ấy, có khi nào sẽ bị bắn chết không, không đùa được đâu!

"Cháu là gì với Jimin nhà ta nhỉ?"

"Dạ, là bạn ạ"

"À..."

"Bạn trai" Jungkook nói tiếp

"Sao?" Ông có hơi sững sờ và Jungkook thì mém xíu nữa mà quỳ xuống chân ông để cầu xin đừng bắn chết Jungkook, Jungkook còn muốn được sống để nuôi Jimin mà, còn muốn cưới Jimin, muốn xây dựng một gia đình và nuôi những đứa trẻ mà, hai trai hai gái, mà thôi cả một đội bóng luôn cũng được. Nên anh phải cố giữ cái mạng mình lúc này.

"Bố!" Jimin chạy đến giải nguy, em ôm chầm lấy bố mình và ông cũng bất ngờ mà ôm chầm lấy em, chỉ cần thấy Jimin an toàn, ông cũng vui rồi

"Con trai yêu, mọi thứ đều ổn chứ?" ông xoa đầu Jimin

"Ổn mà bố, Jungkook nuôi con rất tốt" Jimin thẳng thắn nói

Ông nhìn vào đôi mắt long lanh đầy nhõng nhẽo của em, liền không chịu được mà cũng mềm lòng không nỡ nổi cơn giận vì sắp có người cướp lấy con của ông mất rồi

"Vào nhà đi rồi nói" ông vỗ lưng Jimin, tiến vào trong cùng họ

"Cháu mời bác ngồi" Jungkook kéo ghế cho ông, ông cũng ngồi xuống cùng một cái gật đầu cảm ơn, bên cạnh ông là Seokjin niềm nở chào hỏi và tự giới thiệu mình là đồng nghiệp anh.

Jungkook qua bên kia, kéo ghế cho Jimin rồi xoa đầu em, mỉm cười yêu chiều với ý trấn an trong mắt rằng "không sao đâu, vì em thì anh sẽ làm được". Phía đối diện, bố Jimin đã thu hết mọi hành động của người con trai kia mà từ từ nhận xét đánh giá...rất quan tâm con trai mình, tốt!

"Chú à, chú vừa từ sân bay trở về chắc đói lắm rồi, chú hãy ăn một ít đi ạ, là Jungkook đã chuẩn bị cả đấy, em ấy thật sự tận tâm với từng món ăn bởi vì muốn thử sức sau này nấu cho Jimin ăn cả đời ấy mà" Seokjin luyên thuyên nói, xua tan mọi không khí nặng nề xung quanh. Jungkook đã muốn nói rằng có Seokjin ở đây thật tốt, bởi vì mấy món ăn này nữa, thật ra thì là nhà hàng mang tới chứ Jungkook nào có nấu ngon như vậy, cái đó là chuyện của tương lai gần, anh sẽ trở thành một đầu bếp xuất sắc của Jimin.

Ông tấm tắc đánh giá một lượt thức ăn, rồi ngẩng đầu nhìn Jungkook

"Trông rất ngon, cảm ơn con, Jungkook"

Jungkook như mở cờ trong lòng mặc dù hơi áy náy vì đây là đồ nhà hàng, nhưng dù sao đã để lại một ấn tượng tốt rồi, một điểm cộng nữa.

"Chúng ta có thể nói về chuyện đó chứ...bạn trai Jimin" ông nói

"Vâng" Jungkook ngồi thẳng lưng, căng thẳng

"Hai đứa bắt đầu từ khi nào?" ông hỏi

"Dạ, cách đây khoảng 4 tháng rồi" Jungkook trả lời

"Cũng khá lâu rồi nhỉ?"

"Vâng"

"Cháu làm nghề gì? Jungkook"

"Dạ, cảnh sát ạ"

"CÁI GÌ!?" ông bất ngờ mà mắt trợn to, cả ba người trong bàn ăn đều hốt hoảng giật mình, Seokjin bên cạnh và Jimin đều quắn cả lên còn Jungkook thì xém chút nữa là siêu thoát luôn rồi

"Bố, k-không phải vậy mà, bố bình tĩnh đã" Jimin nói

"Chú-chù à, thật ra Jungkook vừa mới bỏ nghề rồi, em ấy là vì Jimin mà bỏ nghề đó chú à, là vì Jimin đó"

Ông vừa mới hoàn hồn lại sau cơn hoảng loạn bởi vì sao mà con trai Jimin lại chọn đúng một tên cảnh sát để qua lại chứ, sai trái quá sai trái, nếu đúng là như thế thì tất cả sự nghiệp của ông coi như đổ sông đổ biển, ngồi tù là chuyện không xa và kể cả Jimin cũng sẽ chịu thiệt thòi không kém

"Giải thích cho tôi nghe, tại sao, tại sao cậu lại là cảnh sát và tại sao lại bỏ nghề rồi, cậu có phải là người của chính phủ gài vào không?"

Bên dưới bàn ăn hai đôi tay họ tìm tới nhau, đan thật chặt như thể ngày mai sẽ chia lìa, âm thầm truyền hơi ấm cho nhau và tiếp thêm dũng khí cho người kia

"Chú ơi, thật ra thì, con biết tất cả rồi, tất cả mọi thứ về Jimin và gia đình của em ấy. Con biết, nhưng con không bỏ được, con đã lỡ rơi vào nhưng không chịu dứt ra ngay từ đầu mà con đã lún quá sâu rồi chú à, con yêu Jimin, con yêu con trai của chú bằng mọi thứ sai trái và đúng đắn nhất trên đời. Con chẳng phải người của chính phủ gài vào gì cả, con biết bản thân đã rẽ sai con đường ngay từ đầu và có lẽ sẽ sai cả quãng đời còn lại nếu như con không thay đổi điều đó trở thành đúng đắn. Con bỏ nghề, vì em ấy, mọi thứ vì em ấy, con không hề cảm thấy trống rỗng ngược lại còn rất hạnh phúc, em ấy giúp con sống lại theo đúng bản thân mình chú à. Con yêu con trai của chú! Nên làm ơn, xin chú hãy cho con một cơ hội để được yêu thương và bảo vệ Jimin"

Một khoảng không im lặng thậm chí có thể nghe tiếng thở của cả bốn người họ, đồ ăn trên bàn đang bị bỏ quên và trở nên nguội ngắt. Jungkook hít một hơi sau khi nói ra tất cả và dùng ngón cái xoa vào mu bàn tay Jimin ở góc khuất dưới bàn. Phía đối diện, ông Park giãn cơ mặt, thở dài một hơi, từ tốn dùng một chiếc nĩa gắp thức ăn, rồi cố gắng lên tiếng

"Chuyện này ta sẽ cho Jimin quyền quyết định, nếu như ta nói ta không cho phép, ta biết rằng Jimin vẫn sẽ cố chấp mà yêu con. Ta cũng chỉ mong Jimin được hạnh phúc mà thôi bởi vì việc Jimin được sinh ra với hoàn cảnh gia đình này đã là một thiệt thòi rồi và ta cảm thấy rất có lỗi. Nếu như Jimin cảm thấy hạnh phúc khi ở bên con, thì ta chấp nhận việc đó. Nhưng nếu Jimin chạy về mách với ta rằng con làm thằng bé buồn, ta sẽ lấy Jimin đi bất cứ lúc nào"

Jungkook như được tiếp thêm sức mạnh bởi tông giọng ôn tồn mà ông Park đang nói với cậu, nó ấm áp và tràn đầy tình cha con

"Thưa chú, việc này con có thể hứa, rằng con sẽ không bao giờ để em ấy buồn. Con sẽ yêu em ấy như cách mà chú đã yêu Jimin" Jungkook nhẹ nói

"Nào! Con mời chú, Jungkookie và Jiminie một ly nhé, mừng chúng ta gặp mặt nhau, sau này sẽ khó mà gặp nhau như thế nhỉ" Seokjin từ lúc nào đã rót sẵn những ly rượu, anh nâng ly lên và mọi người cũng vui vẻ mà đáp lại, xua tan bầu không khí căng thẳng từ nãy giờ.

"Được rồi! Ta tin Jimin sẽ không chọn sai người"

Jungkook vui đến nỗi cười toác cả mặt, phấn khích quay sang nhìn Jimin, người kia cũng vui vẻ không kém gì, vậy là bố thật sự đồng ý rồi kìa, anh thấy đấy, chẳng ai có thể cản được chúng ta yêu nhau cả, kể cả bố và pháp luật luôn cơ mà.

"Con cảm ơn bố" Jimin cười tươi nói

"Chú cứ yên tâm, Jungkook mà dám làm gì Jimin con sẽ cho bỏ tù nó, hề hề, mời chú mời chú! một ly nữa nhé" Seokjin nói

Ông nở nụ cười, bố Jimin cười rất đẹp, thật giống Jimin, nó mang lại cho Jungkook cảm giác ấm áp, như một gia đình

"Chú cũng sẽ tin tưởng con, Seokjin" ông nói tiếp sau khi nhấp một ly rượu

"Jungkook, con đã bỏ nghề cảnh sát rồi, thế bây giờ con sẽ làm gì?"

Jungkook chống tay xuống đùi, đảo mắt một vòng rồi ngẩng đầu lên, nói

"Con sẽ theo cha mẹ, làm công việc họ thường làm, nhưng con nghĩ việc này cũng có hơi..."

Jimin chưa từng nghe Jungkook đề cập đến việc này, tò mò nên cũng quay ngoắt sang nhìn anh, bố Jimin tiếp lời

"Nếu như công việc thu nhập có hơi ít ỏi, con cứ để ta giúp, ta sẽ tìm cho con một công việc tốt"

Jungkook liền phì cười, trời đất ơi! tại sao mọi người cứ nghĩ rằng anh sẽ trở thành một người nghèo đốn khi mà thất nghiệp chứ, nếu như nghèo khổ như thế chắc Jungkook đã bán căn hộ này lâu rồi và anh cùng Jimin sẽ đi lang thang đâu đó mà sống qua ngày chắc.

"Không phải...thật là...con muốn nói là công việc ấy có hơi nguy hiểm một chút, tựa như chú vậy, cũng phải thật lén lút"

Jimin không nhịn nổi, lên tiếng

"Công việc gì thế, anh chưa từng nói cho em biết điều này Jungkook à, tại sao vậy?"

Jungkook liền xoa đầu người đang ầm ĩ lên, yêu chiều trả lời

"Bởi vì anh chỉ muốn cho em biết những thứ tốt đẹp thôi, cục cưng"

Seokjin vừa bỏ miếng thịt ba chỉ vào mồm liền ói ngược ra

"Ê, anh và chú chưa chết"

Ông Park dừng ăn, nhấp tiếp một ngụm rượu, nhẹ nói

"Con có thể nói ta nghe về công việc đó không? Jungkook"

Jungkook mỉm cười, hơi ngập ngừng

"Buôn vũ khí và chất cấm ạ, nhưng chú yên tâm, chỉ qua lại trong nước thôi"

Seokjin và Jimin không hẹn mà cùng phụt một phát rồi lại trợn mắt quay qua nhìn chằm chằm Jungkook. Ông Park bất ngờ nên người cũng ngây đơ

"Con...bố mẹ con...họ là..." ông ngập ngừng

"Vâng ạ, bố Jeon Myungsoo, từ khi con có nhận thức thì con đã biết gia đình con là một thế lực bất minh tồn tại trong xã hội rồi, nên con cũng không bất ngờ lắm khi biết về gia đình của Jimin"

"Sao?" Ông Park bỗng thốt lên, bất ngờ nhìn đến Jungkook "Jeon Muyngsoo, Jeon Muyngsoo và Kim Hyeri, bố mẹ con phải không?"

Jungkook nhìn ông, cũng hoang mang đáp lại

"Vâng ạ, đúng là bố mẹ con!"

Từ lúc ông Park bước vào nhà thì đây là lần đầu Jungkook thấy ông phấn khích nhất, vẻ mặt ông như vớ được vàng, ông liền vội vàng nói

"Ôi trời! Đối tác, đối tác làm ăn của ta, ta luôn mua vũ khí từ họ bởi vì giá cả quá phải chăng, thậm chí là họ chẳng thèm nhận tiền của ta mà còn xin đổi bằng một lô rượu. Jungkook à, con trai, cho ta gửi lời hỏi thăm và cảm ơn đến họ nhé!"

Đúng là định mệnh, định mệnh cả mà, đến ngay cả việc hai gia đình đã quen biết từ trước chắn chắn không chỉ là một sự trùng hợp. Ông trời ơi, làm sao đây, tất cả không đơn giản là sự trùng hợp, tất cả đã được an bài rồi.

"Vâng ạ! Thật vui khi biết chú và gia đình con có quen biết, chú yên tâm, con sẽ nói họ rằng tặng miễn phí vũ khí cho chú luôn nếu chú muốn, đổi lại Jimin sẽ ở với con suốt đời, nha chú"

Ông Park vui sướng, tay bắt mặt mừng với Jungkook, miệng luyên thuyên

"Được được, rất tốt, ta sẽ an tâm giao Jimin cho con"

Jimin ngồi cạnh ngơ ngác nhìn, ai mà nghĩ được mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng này. Đệt! Bố chỉ vì hàng miễn phí mà sẵn sàng gả con cho người ta rồi, bố à! Nhưng mà con thích.

"Nào! Bố vợ, cùng con uống một ly, xem như hợp tác làm ăn phát triển!"

Ông Park cười đến là vui vẻ, nâng ly lên cụng vào ly Jungkook một cái rõ to, rồi cả hai cùng lúc tu rượu như tu nước ừng ực

"Anh nghĩ là mình sẽ không cần nói đỡ nữa" Seokjin thì thầm và cũng cầm ly rượu lên, hòa chung niềm vui với mọi người

Đến gần tối khuya, mọi người đều ngà say, Jungkook và ông Park choàng vai bá cổ nhau như những người đồng chí, mắt nhắm mắt mở, miệng luyên thuyên nói

"Bố vợ ơi-hức...nếu hai gia đình đã trở nên thân thiết hơn rồi, thế bố có cho con được phép cưới Jimin về luôn không?"

Ông Park say khướt nhưng vẫn mở miệng nói

"Được, ta cho phép, nên làm đám cưới ở Na Uy hay Đan Mạch đây?"

"Con thích làm đám cưới ở Pháp" Jungkook tiếp lời

"Pháp hả? Quá tốt rồi, vậy chiều mai năm giờ cưới liền"

Trước khi cả hai đồng chí chính hữu chính thức chìm vào giấc ngủ, Jimin nghe tiếng Jungkook thì thầm

"Jimin à, anh sắp được làm chồng của em cả đời rồi đấy, em yêu!"

________________________________

Ngoài lề: Los Angeles độ ôtêpê UwU

Mê tấm này quá đuyy
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro