🍑BỐN✒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Tôi chạy nhanh lên lầu thay ngay một bộ đồ tối màu để che giấu bản thân trong bóng đêm. Một chiếc quần đen bóng ôm sát cặp chân và bờ mông đáng tự hào của tôi, trồng vào chiếc áo phông màu đen cộng thêm áo khoác da cũng màu đen mà bố tôi đã mua tặng khi ông đi Paris về. Dù sao thì đi làm nhiệm vụ hay bất kể nơi đâu, tôi đều phải đẹp. Đứng trước tấm gương lớn tự nhìn lại mình, cái bộ đồ nó hoàn toàn trái ngược với màu tóc của tôi, và tôi biết là nó sẽ khiến tôi nổi bật hơn, nhưng cũng chẳng sao bởi vì tôi không sợ lũ công an ngu ngốc đó.

Tôi mở khóa ngăn tủ kín đáo nhất trong phòng, cầm lấy súng cùng một chai xịt hơi cay nhỏ xíu của tôi và bỏ nó vào túi áo trong, một cách chắc chắn để đảm bảo rằng nó sẽ không bị rơi. Nhanh chóng chạy xuống lầu của căn biệt thự rộng lớn này và nó khiến tôi mỏi chân, tôi đã tự hỏi rằng vì sao ông ấy lại không cho xây thang máy để đi lại dễ dàng hơn, có lẽ ông muốn mọi thứ trong căn biệt thự này phải theo hướng thật truyền thống.

"Bố!"

Bố của tôi đang đợi sẵn ở dưới phòng khách, trên tay ông cầm một chiếc vali nhỏ, tôi chạy đến bên ông thật nhanh

"Con sẽ phải làm gì?" tôi hỏi

"Vẫn như bình thường, con phải thuyết phục cho hai chiếc xe tải đi qua, và tuyệt đối không được để họ xem bên trong có gì" Ông dặn

"Tin tưởng con, chuyện này dễ ợt"

Ông chìa ra cho tôi chiếc vali nhỏ, ép nó vào tay tôi, tôi cầm lấy như mọi khi và khỏi cần nói tôi cũng biết nó là gì

"Nếu họ không cho, thì con mới được đưa chiếc vali này, số tiền trong này đủ để bọn họ ăn ba đời"

"Tuân lệnh bố!" tôi nói đầy dõng dạc rồi cúi đầu đi ra ngoài

"Quản gia Lee?" bố tôi gọi ông

"Cho tôi thêm mười vệ sĩ đi theo hỗ trợ cậu Park, tôi có đọc tin tức về tổ cảnh sát ở Jongro về đây rồi, kẻo không may lỡ có gì xảy ra" ông lo lắng nói

"Được thưa ông!"

Tôi leo lên con xe motor kia đầy thích thú và hào hứng, đó là chiếc mà ông bạn của bố tôi đã hứa gửi tặng từ mấy tháng trước vì tôi cứ mãi đòi được đi thực hiện nhiệm vụ bằng motor cho nhanh lẹ, dễ luồn lách, vậy mà ông cũng đáp ứng tôi và nó lại khiến tôi yêu ông ấy nhiều hơn.

Tôi ụp chiếc mũ bảo hiểm có trang trí hai chiếc tai mèo dễ thương vô cùng lên mái tóc vừa mới làm cách đây một tiếng hơn. Cửa nhà xe được kéo lên một cách nặng nề, tôi gạc chống lên rồi nổ máy, và dàn xe trong đó bao gồm vừa ô tô vừa motor đằng sau tôi cũng bắt đầu lên ga, tiếng grừm grừm vang động cả một hầm xe đầy kịch tính, để tránh sự chú ý, bố tôi đã dặn dò phải tách đi từng nhóm, theo sát tôi là hai chiếc ô tô và một chiếc motor đen, còn lại sẽ tản sang đường khác và tập trung giám sát tại chốt chặn.

Tay tôi vặn ngược lên ga, tiếng nổ động cơ đầy đáng sợ nhưng tôi yêu nó vô cùng, nó khiến tôi cảm thấy mình trở nên quyền lực. Và tôi cùng dàn xe đằng sau lao vút ra khỏi hầm, tách đi theo ba đường mà đến phía Tây quậnGangnam.

Trên đường đi tôi cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, và tôi thích điều đó, tôi thích việc mình trở nên nổi bật trước mọi người. Tôi lại vặn tay ga cho tiếng bô nổ để thêm phần ngầu hơn, bây giờ thì có lẽ chẳng có ánh mắt nào mà không nhìn qua tôi cả.

Sau mười phút chúng tôi cũng tiếp cận được nơi tập kết của chốt chặn kiểm soát xe xuất khẩu, tôi gạc chống xe, đỗ chiếc motor yêu quý của mình ở một góc tối phía sau bụi cây, và tôi liếc nhìn xung quanh để đảm bảo rằng vệ sĩ của tôi vẫn luôn theo sát. Tôi tháo chiếc mũ con mèo, lắc nhẹ mái đầu, tay luồn vào vuốt lại từng lọn tóc để nó phồng lên trở lại.

Tôi tiến đến nơi có hai chiếc xe tải có logo của Park gia tôi và liếc nhìn xung quanh, tiến đến một mái chòi được dựng lên cầu kỳ và nó cũng là nơi sáng nhất ở đây khi xung quanh chỉ như rừng rú.

"Chào sếp!"

Đầu tiên, tôi chào hỏi như mọi khi, và tôi thấy một người đàn ông vai rộng đầy nam tính, môi dày và mái tóc đen suôn mượt bước đến, chào tôi bằng kiểu chào của quân đội.

"Chào cậu, tôi là Trung sĩ Kim Seokjin được điều động từ quận Jongro đến đây, cậu ở đây để giải quyết năm chiếc xe tải kia sao?" Anh nói một tràng dài

Tôi liền sực nhớ ra bài báo mình đọc hồi chiều, họ chính là Đội Cảnh Sát bậc cao vừa đến Gangnam đây, có lẽ sẽ khó khăn hơn một chút để thông qua.

"Chào trung sĩ" tôi bắt tay anh "tôi đến đây để giải quyết hai chiếc xe tải của Park thị tôi, không phải năm chiếc"

"À, vậy thì đồng ch-"

"TRUNG SĨ SEOKJINN!" có một tiếng hét chen ngang trước khi Seokjin kịp trả lời, tôi khó chịu quay qua nhìn người vừa phát ra âm thanh ấy.

"Sao đồng chí không nói qua bộ đàm?? Có chuyện gì thế" Seokjin bỏ qua tôi và nói chuyện với người kia.

"Tổ đội 3 vừa kiểm tra thấy có ma túy được giấu trong lô hóa mỹ phẩm chuẩn bị xuất khẩu sang Việt Nam, họ cần anh hỗ trợ gấp!" Người kia gấp gáp nói

"Chết tiệt, anh qua đó ngay, em giải quyết việc này cho tôi, là hai chiếc xe tải của Park thị"

"Được, trung sĩ mau đi đi" Cậu nói

Khi người tên Seokjin chạy đi khuất bóng sau rậm cây, cậu con trai đứng trước mặt tôi lại càng đẹp ác hơn người kia nữa, và tôi khẳng định rằng có lẽ Đội cảnh sát bậc cao toàn trai đẹp.

"Chào, anh là hạ sĩ Jeon Jungkook, sẽ thay thế trung sĩ Seokjin giải quyết việc của em" người kia nói, chất giọng mạnh mẽ trầm ấm khiến sự hào hứng của tôi sắp trào ra khỏi cổ họng.

"Chào sếp!"

Tôi tiếp tục nói

"Theo tôi biết cảnh sát làm việc khi xưng hô phải theo kiểu ....ừmm...tôi-đồng chí, hay gì mà nhỉ? Đúng không?"

Người trước mặt tôi bỗng cười nửa miệng một cách vô cùng trêu ngươi nhưng tôi lại thấy nó ngầu ngầu thế nào ấy...

"Không đâu em! Tôi chỉ dùng kiểu xưng hô này với mấy người xinh đẹp giống như em thôi, hoặc nói dễ hiểu hơn là tôi chỉ xưng hô như vậy với một mình em, giờ thì chúng ta vào vấn đề chính đi, tôi không muốn nghe Seokjin rầy"

Ừ hử...anh ta đang nói gì vậy, não tôi đang cố tiếp thu nhưng nó vẫn không hiểu đây, hoặc là nó đang cố tình không muốn hiểu.

"Ôu! được thôi, chuyện là tôi muốn hai chiếc xe tải chở một lô nước giải khát của Park thị được thông qua, bình thường nó vẫn được di chuyển thẳng đến bến cảng nhưng không biết vì lý do gì mà nó bị giữ lại như thế, thưa anh cảnh sát~"

Tôi kéo dài giọng, còn nhìn người kia, nháy mắt một cái đầy tán tỉnh, xin lỗi nhưng cái sự ưa thích tán tỉnh trai đẹp đã ăn sâu vào máu tôi rồi, và tôi biết là tôi quyến rũ ở đâu để có thể làm người khác xao xuyến

"Ồ, theo anh được biết thì nó thiếu một số giấy tờ và chứng chỉ quan trọng, anh cần người trước mặt anh cấp lên những thứ giấy tờ đang thiếu đó" Jungkook nói và tôi biết rằng ánh mắt cậu ta đang dõi theo đôi môi tôi và đôi khi còn lướt nhìn xuống cần cổ trắng nõn của tôi nữa, vì thế mà tôi đã cố tình cắn môi mình đầy khiêu gợi

"Giấy tờ? Chỉ vậy thôi sao?" tôi hỏi để đánh lạc hướng tên cảnh sát trước mặt rằng tôi chẳng thấy quan trọng gì về nó, bởi vì giấy tờ bên tôi...đều làm giả một cách hết sức tinh vi.

"Chỉ vậy thôi, và...yêu cầu em đưa giấy tờ ra" người trong bộ cảnh phục màu đen đầy nam tính kia nói

"Chuyện nhỏ thưa sếp!"

Tôi nói rồi lấy trong túi ra một tập tài liệu gồm các giấy tờ giả của bố tôi đưa, chìa ra cho cảnh sát Jungkook. Anh cầm lấy và dồn hết sự tập trung vào nó, đủ thời gian để tôi có thể ngắm nhìn người kia dễ dàng hơn, Jungkook lật lật, săm soi từng trang giấy tờ, tôi đã thoáng chốc sợ hãi khi thấy đôi chân mày lưỡi kiếm kia xô vào nhau.

"Đồng chí Park?" người kia hỏi

"Là Park Jimin"

Anh cảnh sát kia ngước lên nhìn tôi

"Đây là giấy tờ được làm giả, tôi có thể biết"

Ồ, có vẻ như Đội Cảnh sát bậc cao giỏi giang hơn vẻ bề ngoài của họ luôn nhỉ? Bao lâu nay khó có cảnh sát nào có thể nhìn ra điều đó, mà nếu có thì tôi đã cho họ một đống tiền để họ câm miệng rồi.

Tôi bình tĩnh trả lời, nếu như bất quá thì dùng mỹ nam kế thôi.

"Tiếc quá đi, bị phát hiện mất rồi" tôi thản nhiên nói

"Em không ngụy biện cho hành vi sai trái của mình sao?" Jungkook hỏi và tôi cảm nhận được trong giọng nói đó pha lẫn sự trêu ghẹo

"Không" tôi nói, rồi nhìn xung quanh khoảng không vắng lặng chỉ có tiếng động vật ăn đêm kêu và tiếng xào xạt của lá cây. Tôi quay sang người kia và để tay chạm vào cổ Jungkook, cố tình đứng ép sát vào anh ta để rồi hai đũng quần của chúng tôi chạm vào nhau, nhẹ nhàng đung đưa cọ sát, tôi sẽ không nói là mình cố tình làm điều đó đâu.

Tôi rướn người lên, thì thầm vào tai của viên cảnh sát

"Bởi vì tôi biết, anh sẽ bao che cho tôi, cảnh sát Jeon" tôi ủy mị nói, rồi thè lưỡi ra liếm nhẹ qua vành tai Jungkook, tôi cảm nhận được là anh đang run lên

Jungkook cũng không vừa, anh cúi xuống nói vào tai tôi một cách đầy quyến rũ

"Ồ, thế thì em đoán đúng rồi đấy, xinh đẹp"

Một nước đi không ngờ tới, nếu như đây là cái bẫy thì tôi có lẽ đã mắc bẫy rồi, và tôi tin anh cảnh sát đẹp trai trước mặt tôi không bình thường...theo hướng tốt.

"Tôi cho em qua lần này, em có gì để báo đáp tôi không?" Jungkook vẫn thì thầm

"Hmm...cảnh sát có thích tiền không, nhà tôi rất nhiều tiền" tôi nói khi tay vẫn đang ve vuốt cổ người kia, không chút đề phòng.

"Tiền sao, cũng được đấy... Nhưng mà..."

Anh ta nhìn liếc ra xung quanh để đảm bảo không có ai theo dõi họ, rồi quay lại nhìn vào mắt tôi

"Tôi không muốn lấy tiền...tôi chỉ lấy mỗi em thôi, có được không?"

Não tôi dừng hoạt động trong năm giây, tôi không ngờ lại có loại cảnh sát như thế này, nó làm tôi hưng phấn đến phát điên rồi.

"Ồhh cảnh sát Jeon, bất ngờ đấy" tôi nói, đẩy hông đến đũng quần người kia

"Anh nên cảm thấy may mắn đi...một đêm với em thì sao, cảnh sát Jeon lạc lối"

"Nghe tuyệt thật đấy, nhưng thậm chí tôi còn chưa biết liên lạc với em bằng cách nào?"

Là sự thật, sự thật là Jungkook đang ngỏ ý xin số của tôi, một tên cảnh sát bị cám dỗ và anh ta đang sa ngã vào lưới tình của tôi, có đúng như vậy không, nếu thế thì thật thú vị làm sao.

"Park-Ji-min, anh có thể tìm tên tôi trên twitter, còn việc tìm xem tôi ở đâu trong biển người có tên đó ra sao, thì là việc của anh, anh đẹp trai" tôi giở giọng thách thức

"Em sẽ bất ngờ lắm với lượng thông tin ít ỏi mà em cho tôi và em sẽ thấy tôi nhắn tin cho em vào ngày mai...thật dễ dàng "

Cả hai đang thì thầm thì chúng tôi nghe được tiếng bước chân đi tới, tôi nhanh chóng tách Jungkook ra khỏi mình, rồi chúng tôi cùng nhau đóng một vở kịch nhỏ

"Đầy đủ giấy tờ ở đây rồi, lô hàng của chúng tôi sẽ được phép di chuyển tiếp đến bến cảng chứ? Hạ sĩ Jeon" tôi khoanh tay nói

"Rất cảm ơn đồng chí Park đã hợp tác, giấy tờ hợp lệ, xin gửi lại e-...đồng chí" Jungkook đưa lại cho tôi tập tài liệu và tôi cất gọn nó vào trong túi áo khoác

"Cảm ơn hạ sĩ Jeon đã xem xét kỹ lưỡng"

Rồi chúng tôi bắt tay nhau như những người bạn hữu, tôi khẽ liếc mắt nhìn lên người kia và cũng bắt gặp người kia đang nhìn mình với ánh mắt kiểu :"ồ, diễn hay đấy!"

Tôi thấy Seokjin bước đến bên chúng tôi và theo sau có lẽ là tổ đội 3, họ bị thương vài người và trong số đó cũng khá nặng.

Hạ sĩ Jungkook vừa thấy Seokjin liền giơ tay nghiêm túc chào, tôi phải ém cười vì hình ảnh anh ta bây giờ trông cực kỳ nghiêm túc khác hẳn với cái cách tán tỉnh của anh ta ban nãy.

"Mọi chuyện ổn chứ hạ sĩ Jeon?" người tên Seokjin hỏi

"Vâng thưa trung sĩ, giấy tờ hợp lệ và tôi sẽ báo cáo đến tổ đội một để họ cho hai chiếc xe tải của Park thị qua"

"Ừ, vậy tốt" và tôi thấy anh khó khăn ngồi xuống ghế

"Mọi người...làm sao đến nổi này?" anh chàng tán tỉnh tôi hỏi

"Đã có ẩu đả một chút, và chúng ta giải quyết được, chỉ là hơi khó khăn thôi"

Sau khi nghe câu nói đó thì tôi thật sự cảm thấy thương cho họ, bởi vì các người có biết gì không? Trong lúc các người đang anh dũng chiến đấu thì con người được mọi người gọi là Hạ Sĩ đây lại đứng tán tỉnh với tôi, thậm chí là còn bao che cho tôi nhưng biết sao đây, tôi thích điều đó và tôi cá là Thiên Chúa sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh vì tội lỗi anh đã gây ra với mọi người, trừ tôi.

"Vất vả cho các sếp quá, xong việc rồi, tôi có thể rút được chứ?" tôi nói

Và tôi nghe giọng Seokjin thều thào

"Cũng vất vả cho cậu quá, đến đây vào tối muộn thế này, cảm ơn đã hợp tác"

"Không sao, tôi đi đây, và hãy đảm bảo là hai chiếc xe của tôi sẽ được đến bến cảng đúng giờ nhé!" tôi nói với Jin và người kia vui vẻ gật đầu

Khi đi ngang qua Jungkook, tôi huých nhẹ vai anh một cái rồi thì thầm một cách quyến rũ

"Có duyên gặp lại, anh cảnh sát lạc lối"

Nói rồi tôi đi ra khỏi phía xa chốt kiểm, ngồi lên chiếc motor quen thuộc và rồi những đám vệ sĩ của tôi mỏi mòn chờ đợi cuối cùng cũng được ra về. Tôi vặn tay ra và lao đi ra con đường trở về nhà sau gần hai tiếng làm nhiệm vụ, và nhiệm vụ lần này hoàn thành một cách vô cùng lạ lùng, thú vị đến nỗi nó chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của tôi trên đường về nhà.

Đến tối hôm đó, tôi đang nằm trên chiếc giường king size êm ái, bố tôi liền lật đật chạy vào phòng mà không thèm gõ cửa, nói với tôi bằng giọng hết sức tự hào

"Họ thông báo rằng hai chiếc xe tải lớn của ta đã qua bến cảng và đang được vận chuyển về Việt Nam rồi, con trai ta, giỏi lắm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro