🍑HAI✒️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Tôi thả xuống chiếc điện thoại đời mới nhất của dòng iphone mà ông bố yêu dấu của tôi đã tặng để dùng cho việc riêng cá nhân, bởi vì sao ư? À là tôi không được dùng chung một chiếc điện thoại cho công việc và việc riêng, nó khá là nguy hiểm với tôi- một đứa con và cũng là một trợ thủ tuyệt vời của ông bố quyền lực tôi trong những việc ở thế giới ngầm. Cũng không hẳn là việc xấu gì đâu, chỉ là xuất khẩu lậu những lô rượu hay được ủ một cách đầy kinh nghiệm và cầu kỳ của những người làm việc cùng bố tôi. Ông bố của tôi sở hữu đầy những thứ kỳ diệu như chính ông ấy, nào là quán bar, hầm rượu và cả những khách sạn lớn.

Và tất nhiên từ khi sinh ra tôi đã được ngậm thìa vàng. Ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ... Nhưng điều khiến tôi yêu quý ông bố của mình là ông ấy đã dạy tôi những điều tốt đẹp nhất, rằng ông dạy tôi phải biết tôn trọng người khác khi cần thiết, dạy tôi phải biết tự đứng dậy khi vấp ngã, ông dạy tôi võ để bảo vệ bản thân, và quan trọng nhất ông đã tôi luyện tôi trở thành một con người mạnh mẽ, phù hợp để làm việc trong thế giới ngầm cùng ông ấy.

Tôi được người của ông đưa đến salon làm tóc vào đầu giờ chiều bằng con xế hộp màu đen chống đạn bóng loáng sau khi xin phép ông cho tôi đi đổi màu tóc vì tôi đã chán cái quả đầu màu vàng đã ở đó trong năm tháng rồi. Tôi yêu cầu họ đỗ xe xa xa nơi làm tóc bởi vì tôi không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý.

Tôi mở cửa xe và bước qua bên đường, vào tiệm salon ở phía đối diện và nhân viên ở đây chào tôi, đón tiếp tôi đầy nồng nhiệt bởi vì tôi là khách VIP của họ trong nhiều năm qua. Tiến tới chỗ ngồi quen thuộc một cách hiên ngang cùng với nụ cười nở trên môi.

Người nhân viên luôn làm tóc cho tôi tiến đến với một đôi mắt đầy yêu thương chiều chuộng.

"Chào sweetie! Lâu rồi không gặp, anh đã nhớ em lắm đấy" Min Yoongi nói

Tôi nhìn lại anh và nở nụ cười thật tươi như bao lần trước

"Em đã đến đây vài lần để chăm dưỡng mái tóc của mình, nhưng tiếc là không có ca của anh lúc đó" tôi nói, giọng đầy nuối tiếc, Yoongi là người thợ làm tóc yêu thích nhất của tôi chỉ khi vừa mới đến tiệm salon này.

"Được rồi, hôm nay muốn nhuộm màu gì nào?" người kia yêu chiều hỏi.

Tôi liền chìa chiếc điện thoại đang để ảnh một mái đầu màu hồng đào đến cho anh, anh cầm lấy và nhìn nó một cách đầy thích thú.

"Ồhhh! Màu hồng sao, tuyệt vời đấy, nó sẽ khiến em còn ngọt ngào hơn nữa mặc dù em đã quá ngọt ngào rồi"

Đấy, tôi rất thích anh ấy bởi vì những lời nói đó của anh khiến tôi cảm thấy yêu bản thân mình hơn bội phần.

"Này anh làm em ngại đó, Yoongi"

"Haha...giờ thì ngồi im nào~"

Tôi xoay ghế lại đối diện với tấm gương đầy nịnh nọt kia, bởi vì khi nhìn vào đó tôi thấy mình đẹp hết muôn phần thiên hạ. Yoongi lấy áo choàng rồi phủ nó qua người tôi, anh ấy dùng kéo tỉa đi bớt những lọn tóc hư tổn xơ rối, rồi đẩy đến cái bệ nhựa gội đầu di động đầy hiện đại và bắt đầu gội đầu cho tôi.

Trong lúc chờ đợi thuốc tẩy tóc, tôi thư giãn một chút, lấy chiếc điện thoại của mình ra để cập nhật một chút thông tin. Sau khi ngó nghiêng qua lại, đảm bảo không có ai ở gần, tôi mới dám mở ra một trang web được tự tạo chỉ dành cho thế giới ngầm vào để đọc tin tức.

Chỉ mới hơn một ngày không truy cập mà lượng tin tức được cập nhật nhiều đến nỗi lướt một lượt điện thoại vẫn chưa hết. Trong đó có một tin tức nhanh chóng chiếm lấy sự chú ý của tôi bởi vì nó có tính nghiêm trọng khá cao trong việc xử lý các lô hàng lậu của ông bố kỳ diệu tôi kia.

"TỔ CẢNH SÁT BẬC CAO Ở QUẬN JONGRO ( SEOUL) ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG ĐẾN BỘ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM Ở QUẬN GANGNAM SEOUL TỪ NGÀY HÔM NAY."

"Ôu quao, vậy là mình phải cẩn thận hơn nữa rồi" tôi nghĩ, và quyết định nhuộm tóc màu hồng kia đã một phần khiến tôi lo lắng hơn một chút.

"Có chuyện gì mà mặt đanh lại thế kia, rát lắm à" Yoongi tiến đến tôi khi trên tay cầm vài ba dụng cụ

"Không, tẩy tóc này làm khó được gì em...chỉ là có vài tin khiến em khó chịu thôi" tôi bỏ điện thoại xuống

"Muốn kể cho anh vài tin đó không?nếu em muốn" anh lịch sự hỏi

"Em nghĩ chưa phải lúc này đâu" tôi nói với vẻ áy náy.

"Không sao, hãy nói cho anh bất kỳ lúc nào, anh sẵn sàng lắng nghe"

Tôi cười với anh rồi lại quay về chiếc gương nịnh nọt

Sau gần 4 tiếng để làm ra mái tóc tuyệt vời của tôi thì bây giờ nó đã sắp đến giai đoạn cuối, chỉ cần sấy khô tóc nữa thôi là có thể rời khỏi đây với chiếc mông ê ẩm rồi, có lẽ về nhà tôi sẽ dùng thật nhiều kem dưỡng và xà phòng đắt tiền để chăm lại quả mông ngồi lâu trên ghế của tôi bởi vì tôi yêu cặp mông của mình hơn ai hết.

Tóc tôi lên màu thật đẹp, rất vừa ý tôi, nó càng làm cho khuôn mặt tôi trở nên sáng và trắng lên một cách kỳ diệu, ôi tôi thích nó! thích nhất trong các màu tóc tôi đã nhuộm.

Trời đã trở về tối, Yoongi đang sấy tóc cho tôi đằng sau thì bỗng điện thoại tôi reo lên từng đợt, trên điện thoại hiển thị tên của ông bố quyền lực tôi, nó khiến tôi biết là có lẽ tôi phải sắp đi thực hiện nhiệm vụ nào đó.

"Con nghe đây thưa Đức Vua" tôi bắt máy

"Jimin à, con sắp xong chưa, mau về đây đi, xe chở một trăm lô rượu đang mắc kẹt ở chốt kiểm tra, bố biết là con sẽ giải quyết tốt việc đó"

"Ồ, bố tin tưởng con quá nhỉ, con sắp xong rồi, sẽ về ngay thôi, đợi con ba mươi phút nữa, thưa Đức Vua" tôi giở giọng trêu chọc

"Mau về nhé!" nói rồi ba tôi cúp máy, vừa vặn lúc đó tóc tôi đã sấy khô, Yoongi chiết một ít serum dưỡng tóc ra tay rồi vuốt lên tóc tôi nhẹ nhàng.

"Xong rồi đó, tóc em lên màu rất đẹp"

"Nhờ anh cả đó Yoongi, em có chuyện gấp phải về ngay, hẹn gặp anh lần sau nha"

Yoongi nhìn tôi cười đầy ngọt ngào

"Được, tạm biệt em, đi đường cẩn thận!"

Tôi chạy nhanh ra cửa, ngoái đầu lại vẫy tay với Yoongi rồi thở dài

"Có chuyện phải làm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro